Chương 61
Vu Chu phát hiện ra sự tự khám phá của Tô Xướng.
Không tận mắt nhìn thấy, nhưng còn kích thích lòng người hơn cả chứng kiến, bởi vì nhịp dừng, nhanh chậm trong hơi thở của cô ấy, đều đang thách thức trí tưởng tượng của một tác giả.
Cô ấy dùng giọng nói, điều khiển câu chữ, vào khoảnh khắc trí tưởng tượng của hai người giao thoa, hoàn thành tiếng ngâm nga cao vút, không kìm được lòng trong tinh thần.
Vu Chu chợt hiểu ra, Tô Xướng không chỉ dừng lại ở Mojito, cô ấy cũng giống như mình, chưa bao giờ ngừng lại trên con đường khám phá ham muốn và dục vọng chiếm hữu.
Chỉ là, có lẽ sau Mojito, cô ấy càng trân trọng hơn cảm giác nghi thức viên mãn mà Vu Chu mong đợi, vì vậy, muốn chờ một thời cơ tốt nhất.
Những người đủ trẻ trung luôn xem chuyện này một cách trang trọng và thiêng liêng, chính họ cũng không rõ mình đang chờ đợi điều gì, có lẽ mặt trời phải vừa đúng lúc, nhiệt độ phải vừa đúng lúc, độ ẩm phải vừa đúng lúc.
Vu Chu và Tô Xướng ôm nhau, lúc vuốt ve hõm eo và má đùi ngoài lõm vào của đối phương, giống như đang vuốt ve thân chai rượu vang đỏ.
Các nàng tỉnh rượu như thể chờ đợi sức căng giữa hai người được khai thác đến mức tối đa, để rồi vào một ngày nào đó tiến hành một cuộc hoan lạc say trời say đất.
Vì vậy Vu Chu không vạch trần cô ấy, chỉ là vào buổi sáng ngày thứ ba, khi ánh mắt chạm phải Tô Xướng, nhìn ngón tay của cô ấy, nàng lặng lẽ đỏ mặt.
Buổi chiều họ ra bờ suối dạo một lúc, chưa đợi trời tối đã về phòng, vì Vu Chu vẫn còn hơi ho.
Buổi tối ăn cơm xong, khách sạn mang trà nóng đến, báo cho họ biết tuyết đã rơi. Hai người bê ghế ra ngồi dưới mái hiên trước sân, Tô Xướng dùng chăn quấn lấy Vu Chu, ôm nàng, đầu Vu Chu gối lên vai Tô Xướng, nói: "Năm nay tuyết rơi muộn thế."
Từng bông từng bông như lông ngỗng rơi xuống sân, đè nặng cành cây, lại chất đống trong khe đá. Mới rơi có mấy tiếng đồng hồ, cả sân đã phủ một màu trắng bạc.
Trong lòng Vu Chu rất mãn nguyện, rất đủ đầy, họ đã cùng nhau ngắm một trận tuyết lớn muộn màng trước Tết Nguyên Đán sắp phải chia xa, cho dù hai người không nói gì, chỉ thỉnh thoảng nhấp một ngụm trà nóng bên cạnh, cũng đủ lãng mạn.
Nàng chợt muốn hỏi Tô Xướng, họ có thể ở bên nhau cả đời không?
Lại cảm thấy quá sến súa, dù sao thì sự quen biết và yêu đương của hai người còn chưa trải qua đủ một năm bốn mùa, nhưng nàng rất muốn cùng Tô Xướng ngắm đông, đuổi thu, vui hè, đón xuân.
"Chuyến du lịch lần sau mình đi biển đi chị? Mùa hè đi." Vu Chu nói.
Nàng muốn nói với Tô Xướng, ít nhất bản thân đã nghĩ đến mùa hè năm sau rồi.
"Được."
"Chị có lạnh không? Chăn đưa cả cho chị này." Vu Chu khụt khịt mũi.
"Không lạnh." Lời của Tô Xướng luôn thanh lãnh như vậy, nhưng đối với Vu Chu lại luôn ấm áp.
Thật may mắn, mình có thể nghe được sự ấm áp của Tô Xướng.
Một lúc sau, nàng cảm thấy Tô Xướng xoa nhẹ cánh tay nàng hai cái, khẽ hỏi nàng: "Thích nơi này không? Còn muốn quay lại nữa không?"
"Hửm?" Vu Chu nghĩ ngợi, "Em khá thích, với lại chắc phải quay lại thôi, lần này còn chưa chơi được mấy."
Tô Xướng trầm ngâm nói: "Cái nhà mà em xem ấy, mang tờ quảng cáo về đi, về xem thử."
Ý của chị ấy là…
Vu Chu ngồi dậy từ vai cô ấy, quay đầu nhìn cô ấy: "Ý chị là sao?"
Tô Xướng thấy nàng căng thẳng, cười, mày mắt dịu dàng, giọng nói nhẹ như vớt từ trong nước trà ra: "Không phải thích sao? Có thể cân nhắc xem."
"Tô Xướng." Vu Chu đưa tay, ôm lấy mặt Tô Xướng, ép vào giữa, làm thành một mặt quỷ khá đáng yêu.
Tô Xướng nhíu mày, khó hiểu nhìn nàng.
"Chị đừng thích người khác nữa." Vu Chu nghiêm túc nhìn cô ấy nói.
"Ừm?"
"Em phát hiện chị tuy có cảm giác xa cách với người khác, nhưng một khi đã thân với ai thì cái gì cũng sẵn lòng cho người ta, đó là nhà đó." Vu Chu lại ép mặt Tô Xướng chặt hơn một chút, nhìn bộ dạng này của cô ấy, không nhịn được lại cười, "May mà em là người tốt."
May mà là nàng Vu Chu đấy. Tuy nơi này thuộc ngoại ô Giang Thành, lại ở trong thung lũng hẻo lánh, còn là sở hữu nhỏ, tổng giá không đắt, nhưng đó là nhà đó.
"Chị xem trên tờ rơi quảng cáo nói, mua chỗ này có thể ủy thác quản lý, về tính thử tỷ suất lợi nhuận, có lẽ đầu tư như một sản phẩm du lịch văn hóa cũng không tệ." Tô Xướng nói. Cô ấy thường đầu tư cùng người nhà, dự án này không lớn lắm, hơn nữa cách xây dựng của chủ đầu tư trông khá có tiềm năng, còn có thể khiến Vu Chu vui vẻ, một công đôi việc.
"Chị đừng giải thích," Vu Chu lắc đầu, "Chị chính là vì em, chị chính là em nói thích, chị liền lập tức muốn quẹt thẻ."
"Được," Tô Xướng bị chọc cười, "Chị chính là vì em."
Vu Chu thỏa mãn kêu lên một tiếng nhỏ, kéo Tô Xướng lại gần sát.
"Chị vẫn chưa đồng ý với em." Vu Chu nghiêng đầu, lại kề vào cổ cô ấy chậm rãi nói.
"Cái gì?"
"Chị nói chị sẽ không thích người khác nữa."
"Chị sẽ không thích người khác nữa."
"Ha ha ha ha ha, mọi người đều nghe thấy rồi nha."
"Mọi người? Đâu ra người nữa?" Tô Xướng cười.
"Em đi đắp người tuyết đây."
Nói thì nói vậy, nhưng Vu Chu lại không động đậy, chỉ ôm eo cô ấy, càng dính lấy cô ấy hơn một chút. Những lời trẻ con lúc mới bên nhau nói mãi không hết, giọng điệu quá nhẹ nhàng, lời hứa bạc đầu giai lão cũng như một câu nói đùa. Điều kỳ lạ là, nếu rất lâu sau này nhìn lại, trong giọng điệu nhẹ nhàng nhất, thường lại có tấm chân tình nặng nề nhất.
Họ đã không chọn đầu tư ở đây, cũng đem lời hứa dưới tuyết đầu mùa chôn vùi mãi mãi trong thung lũng.
Hôm đó bầu không khí quá thoải mái, đến mức Vu Chu cũng quên mất, Tô Xướng từng nói, cô ấy chỉ trả lời những việc mình có thể đủ chắc chắn.
Ngày hôm sau trời quang mây tạnh, hai người liền lái xe về Giang Thành. Tuần tiếp theo Tô Xướng rất bận, Vu Chu cũng vậy, hơn nữa nàng vừa khỏi bệnh nặng, Tô Xướng cũng không dám giày vò nàng, vì vậy buổi hẹn hò sau khi trở về là vào thứ Năm, Vu Chu hẹn Tô Xướng đến nhà mình.
Hôm đó Đới Huyên không có ở đây, trong nhà chỉ có hai người họ, không đến nhà Tô Xướng, vì ngày mai còn phải đi làm. Theo lý thì không phải thời điểm hẹn hò đặc biệt tốt, nhưng Vu Chu rất nhớ Tô Xướng, vô cùng vô cùng nhớ.
Hôm đó nàng viện cớ nhờ Tô Xướng giúp nàng xem PPT tổng kết cuối năm, cả hai đều mong đợi điều gì đó xảy ra, nhưng khi thực sự đến gần, Tiểu Song Ngư lại rối rắm, suy nghĩ có nên đến khách sạn hay không, hay là đợi đến cuối tuần, ở nhà Tô Xướng sẽ tốt hơn.
Mà Tô Xướng không cho nàng cơ hội nữa, vì thuyền nhỏ đã trôi dạt trên đại dương đủ lâu rồi.
Thuyền nhỏ lắc lư trên mặt nước bao la vô tận, không có mưa, nhưng có gió dày đặc, nước biển cũng hôn nàng, làm ướt đáy thuyền của nàng, đầu ngọn sóng vuốt ve thân thể nàng.
Nước biển muốn thuyền nhỏ chìm xuống, thế là kiên nhẫn tìm kiếm khe hở giữa những tấm ván gỗ, nếu có một chỗ yếu ớt để cô ấy tiến vào, cô ấy liền có thể cuốn lấy thuyền nhỏ, chiếm hữu thuyền nhỏ, đưa nàng đến nơi sâu nhất dưới đáy biển, cảm nhận từng tầng từng tầng sóng triều.
Thế nhưng, sóng biển bao la vạn tượng cũng có lúc vô tri.
"Là... chỗ này sao?"
"Đau quá... chờ một chút."
"...Chị có thể bật đèn xem một chút được không?"
Họ được bản năng dẫn lối trong lúc tiến tiến lùi lùi, dần dần đi vào quỹ đạo.
Vu Chu thất thần nhìn hàng mày nét mắt của Tô Xướng, được cảm giác thực cốt tri vị dẫn dắt, trong đầu bất giác tưởng tượng, tưởng tượng Tô Xướng đang mân mê một chiếc bánh macaron, rất ngọt, nàng không thể chờ đợi được nữa, ngay cả lớp vỏ đường bên ngoài cũng mặc kệ, chỉ muốn nếm thử lớp kem ở giữa.
Vu Chu bất ngờ rơi nước mắt.
Nàng rõ ràng nhìn thấy quỹ đạo tình cảm của mình và Tô Xướng, từ lúc đầu như gần như xa, lúc xa lúc gần, đến rung động, thăm dò, giằng co, bày tỏ tấm lòng, cuối cùng chìm đắm trong dục vọng, linh hồn giao phó.
Một đoạn đường rất dài lại rất ngắn, là lối đi của trái tim, gập ghềnh nhưng phong cảnh tuyệt vời.
Họ chỉ cho phép đối phương đi qua.
"Chúc Chúc, đừng căng thẳng, thả lỏng một chút." Tô Xướng thấy Vu Chu nhíu mày, lo lắng nàng khó chịu, khẽ dỗ dành bên tai.
"Ừm."
Nàng sẽ vĩnh viễn tin tưởng cô ấy như vậy, vĩnh viễn giao bản thân mình cho cô ấy.
Tô Xướng nhìn Vu Chu, trái tim như được thổi một hơi, càng lúc càng căng phồng, dường như đủ để bay lên tận trời cao. Khoảnh khắc đó cô cảm thấy mình đã gặp lại rất nhiều thứ buộc phải từ bỏ, ví dụ như chú chó hoang bị gửi đi lúc nhỏ, câu chuyện trước khi ngủ mà Tô Ý chưa kể xong đã bị cuộc gọi công việc cắt ngang, người dì đã chăm sóc cô mười năm nhưng phải về quê, và cả món viên nếp cẩm bà ngoại chưa được ăn thêm một bát nào nữa.
Vu Chu dùng cả tấm lòng nói với cô, rằng cái gì cũng có thể sở hữu, sẽ không còn hối tiếc nữa.
"Tô Xướng, Tô Xướng." Vu Chu dùng giọng điệu mà Tô Xướng chưa từng nghe thấy để gọi cô ấy. Bị kìm nén đến hơi méo mó, bị khoái cảm tác động đến gần như đau đớn.
"Chúc Chúc."
Tô Xướng ôm chặt lấy Vu Chu, cô biết, bản thân sẽ không có trải nghiệm như vậy với người thứ hai, cô cũng không cho phép Vu Chu có trải nghiệm như vậy với người thứ hai.
Hạt giống yếu đuối trong lòng, hạt giống đang nảy mầm, được sự nhiệt tình của Vu Chu tưới tắm, Tô Xướng đã nhìn thấy khả năng nó sẽ lớn thành cây đại thụ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip