Chương 62



Nửa sau đêm họ lại làm thêm một lần nữa, Vu Chu trong lúc đó nghe thấy tiếng Đới Huyên trở về, bèn nén tiếng rên vào trong cổ họng.

Tô Xướng cũng nghe thấy, cô ở trong đêm tối dùng giọng thì thầm ngượng ngùng hỏi ý kiến Vu Chu: "Ngày mai đến nhà chị, được không?"

Vu Chu khẽ rên một tiếng: "Ừm."

Lời ám chỉ cả hai đều hiểu, về lời hẹn ước sau này, khiến cho màn mất kiểm soát muộn màng càng thêm mê mẩn hồn xiêu phách lạc.

Sức khỏe của Vu Chu không tệ, nhưng không hiểu vì sao, mỗi lần làm xong lại đặc biệt mệt mỏi buồn ngủ, như thể toàn bộ sức lực bị rút cạn, đôi khi Tô Xướng vẫn còn đang giúp nàng lau người, nàng liền gục đầu ngủ thiếp đi.

Nhưng lần đó nàng không đi làm muộn, vì nàng cố ý đặt báo thức sớm hơn một chút, nàng rúc trong lòng Tô Xướng nhìn cô ấy một lúc lâu, Tô Xướng mới tỉnh. Tỉnh dậy liền chớp chớp mắt nhìn Vu Chu cười nhẹ, không nói gì cả, biên độ nụ cười cũng không lớn, nhưng lại khiến Vu Chu ngượng ngùng đỏ mặt.

Sau lần đầu tiên là như vậy, "quần áo" phải mặc vào sáng hôm sau.

Họ sau khi phóng túng buông thả phải đóng giả lại làm người đứng đắn chỉnh tề, nhưng khóe miệng không biết điểm dừng và ánh mắt còn vương vấn không lúc nào không nói rằng, họ đã thành thật đối mặt với nhau rồi.

Như trốn tránh mà thức dậy, lúc Vu Chu mặc áo T-shirt thì ngón trỏ của Tô Xướng vẽ đường nét giữa xương bướm và hõm eo của nàng, Vu Chu mặt đỏ quay người lườm cô ấy, Tô Xướng lại thu tay về ôm cái gối Vu Chu từng ngủ mím môi cười, dáng vẻ rất ngoan ngoãn.

Vu Chu liền hạ thấp ánh mắt, đưa tay sờ sờ mặt cô ấy, khoảng cách tâm lý sau khi làm chuyện đó là khác biệt, ánh mắt hai người đều đang nói, sau này sẽ rất thương đối phương, sẽ đối xử siêu cấp vô địch vũ trụ tốt với đối phương.

Tình yêu của nàng lại có thay đổi rồi, từ cho rằng Tô Xướng tốt đẹp, đến cho rằng cô ấy đáng yêu, rồi đến thương tiếc. Từng bước biến trái tim thành chua xót, chua thành một vũng nước mềm mại.

Buổi sáng ăn há cảo đông lạnh, Tô Xướng đưa Vu Chu đi làm.

Sau đó cô quay lại căn nhà thuê của Vu Chu, không biết đi đâu, chỉ muốn ở trong căn nhà nhỏ của Vu Chu một ngày. Cô lật sổ tay công việc của Vu Chu, lật đến một trang vẽ linh tinh, chụp ảnh gửi cho Vu Chu, lại chụp một tấm cây xương rồng nhỏ dưới bệ cửa sổ, gửi WeChat hỏi: "Có cần tưới nước không?"

"..."

Vu Chu cạn lời: "Nó là xương rồng mà."

Tô Xướng gửi đến ảnh cận cảnh bề mặt khô héo của cây xương rồng: "Nó hình như đang nói, muốn uống nước."

Không hiểu sao, mặt Vu Chu đỏ lên, cạn lời, nàng bây giờ đen tối muốn chết, cái điểm nhấn tưới nước này là sao chứ? Sao mình lại liên tưởng đến vậy được? Cứu mạng.

Thành cháo bí ngô rồi.

Lát sau, lại nhận được một tấm ảnh cái gối, Tô Xướng nói: "Em rụng tóc có vẻ khá nghiêm trọng đó."

Vu Chu giữa các khung tài liệu đang mở trả lời WeChat: "Chị có phải rất rảnh không?"

"Ừm."

Viết xong một bản tổng kết dự án, Vu Chu thấy Tô Xướng biến mất, có chút nghi hoặc, gõ chữ gửi qua: "Chị đừng lục tung đồ của em lung tung đó."

Nàng có mấy đôi tất bị thủng lỗ gì đó, tuy không tính là mất mặt lắm, nhưng nàng rất sợ Tô Xướng chụp ảnh gửi cho nàng hỏi có muốn vứt đi không.

Tô Xướng bốn mươi phút sau mới trả lời, nói: "Không có."

"Chị vừa mới ngủ."

Là tin nhắn thoại, Vu Chu đeo tai nghe lén nghe, giọng khàn khàn, mềm mại, bây giờ chắc đang ở trong chăn của Vu Chu, rúc trên giường của Vu Chu, còn mặc đồ ngủ của Vu Chu. Rất đột ngột, nàng liền rất đặc biệt nhớ Tô Xướng, nàng biết Tô Xướng cũng rất nhớ nàng, nếu không thường sẽ không dính người như vậy.

Vu Chu đang ngồi nghiêm chỉnh làm việc trước máy tính nếm trải mùi vị vương vấn trong lòng, nàng ngay cả cơ thể cũng đang nhớ nhung Tô Xướng, sau khi được vỗ về, rất dễ cảm thấy trống rỗng, chính là loại đó, cần một đôi tay phủ lên trên, nhẹ nhàng nâng đỡ sự trống trải và mênh mông đó.

Buổi trưa họ không gặp mặt, Vu Chu một rưỡi phải họp, nên ở 7-11 mua ít đồ oden, ngồi ở nhà ăn ăn. Tô Xướng gọi video cho nàng, Vu Chu dựng điện thoại trên bàn nhà ăn, đeo tai nghe hỏi cô ấy: "Trưa chị ăn gì?"

"Nấu há cảo thôi."

"Không đặt đồ ăn ngoài à?"

"Không ngon." Nước chấm mà Vu Chu pha cho há cảo buổi sáng vẫn còn một ít được bọc màng bọc thực phẩm trong tủ lạnh, Tô Xướng thấy cái đó ngon.

Vu Chu cắn một miếng bò viên, gật đầu: "Há cảo đó chị lấy từ tủ đông ra, trước tiên đun sôi nước, sau đó nấu 9 phút là được, chị thường ăn khoảng 6 cái là no rồi, đừng nấu nhiều quá."

Trong khung hình không rõ nét lắm, Tô Xướng nhìn nàng cười, chớp chớp mắt.

"Làm gì vậy, không nói gì."

Vu Chu nhớ rõ thói quen của cô ấy như vậy, chi tiết đến mức biết cô ấy ăn được mấy cái há cảo, Tô Xướng yên lặng nhìn chăm chú nàng, sau đó khẽ hỏi: "Khi nào tan làm?"

"Chẳng phải chị biết rồi sao?"

"Ừm, biết."

Nhưng chuyện đã biết, còn phải hỏi đi hỏi lại, nghĩa là rất mong chờ nó đến, Tô Xướng rất muốn ôm ôm Vu Chu, muốn đến mức trong lòng khẽ thở dài.

Thời gian buổi chiều trở nên càng khó trôi qua, Vu Chu cảm thấy đã qua khá lâu, ngồi trên ghế đến xương cốt muốn rã rời, nhìn đồng hồ mới ba rưỡi. Gõ gõ chuột đổi trọng tâm tư thế ngồi, mở khung chat với Tô Xướng, xem lịch sử trò chuyện.

Hiện ra chấm đỏ nhỏ, tin nhắn của Tô Xướng, Vu Chu kéo xuống dưới cùng, nhìn thấy một cái sticker.

Mèo con đưa móng vuốt vẫy tay, trên sticker có chữ: "Tô Xướng Tô Xướng Tô Xướng".

Vu Chu "Phụt" cười: "Cái gì đây?"

"Sticker, em có thể dùng."

Nếu Vu Chu nhớ cô, có thể gửi cái sticker "Triệu hồi Tô Xướng" này, có lẽ sẽ triệu hồi thành công.

Vu Chu cười nhíu mày, không hiểu lắm: "Sao chị lại có sticker của chính mình?"

Cao cấp vậy sao?

"Bạn bè gửi cho chị."

Nhìn thấy trong siêu thoại của Tô Xướng, cũng coi như là bạn bè trên mạng làm đi.

*(Siêu thoại: một dạng nhóm fan trên Weibo).

Ừm...? Chuông báo động trong lòng Vu Chu vang lên: "Bạn bè sao lại làm sticker cho chị? Nam hay nữ? Bao nhiêu tuổi? Là ai? Gửi cho chị khi nào? Ân cần thế, không phải muốn theo đuổi chị chứ? Ai vậy? Em xem nào."

Gửi qua một tràng, Tô Xướng không trả lời.

Vu Chu gửi cho cô ấy mười cái sticker "Triệu hồi Tô Xướng".

Tô Xướng vẫn không trả lời.

Vu Chu híp mắt, phồng má: "Em giận rồi."

Một phút sau, nhận được tin nhắn Tô Xướng gửi: "Chúc Chúc."

Vu Chu không trả lời.

"Chúc Chúc."

Vu Chu không trả lời.

Tô Xướng gửi đến ảnh các loại cháo, mười tấm không trùng nhau, có cháo Lạp Bát, cháo kê, cháo bát bảo, cháo nếp cẩm...

"Cái gì đây?" Vu Chu không nhịn được, trả lời.

"Sticker của em, em cũng có rồi."

Đệt. Có ai trị được cái khiếu hài hước lạnh như băng của người này không, có ai quản được không? Vu Chu cười đặt điện thoại xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip