Chương 67


Sau này Vu Chu cuối cùng cũng quan sát được đặc điểm của Tô Xướng, thường thì khi cô ấy không vui hoặc cô đơn, cô ấy dựa dẫm vào Vu Chu nhất.

Khi Tô Xướng vui vẻ, sẽ có chút trẻ con, có chút kiêu ngạo, có chút muốn trêu chọc Vu Chu.

Khi Tô Xướng không vui lắm, đối với Vu Chu cái gì cũng nói "được", mỉm cười, ôn hòa.

Chỉ là những điều này, Vu Chu của năm đó vẫn chưa tổng kết ra được.

Tết năm 2019 là cái Tết tự do nhất mà Vu Chu và Tô Xướng trải qua, bởi vì năm sau dịch bệnh đã bắt đầu.

Tô Xướng cũng không ngờ rằng, cuộc gặp gỡ vội vã từ đêm Giao thừa đến mùng bốn, chưa đầy 5 ngày, sau này lại cách biệt với ba mẹ cô ấy suốt 5 năm trời.

Đêm khuya ở thành phố nhỏ khó bắt taxi, Vu Chu dứt khoát quét mã một chiếc xe điện màu xanh bên đường, đưa Tô Xướng đi hóng gió, thực ra nàng không rành lái lắm, nhưng Tô Xướng lại càng không biết.

Vì vậy Vu Chu loạng choạng thử vài lần, sau mấy lần thì quen tay, tự cho là rất ngầu bảo Tô Xướng ngồi phía sau, ôm eo nàng.

Tô Xướng lần đầu tiên được người khác chở đi hóng gió, Vu Chu lái rất chậm, như rùa vậy, hỏi cô ấy: "Có lạnh không?"

Tô Xướng áp mặt vào bên cổ nàng, nói: "Không lạnh."

"Nếu lạnh thì chị nép sau lưng em, co người lại một chút." Vu Chu lúc đó tay đã đỏ bừng vì lạnh, nhưng Tô Xướng nép vào nàng, nàng rất vui.

Tô Xướng lại ôm nàng chặt hơn một chút, nhẹ giọng hỏi: "Em không lạnh sao?"

"Nói thật là hơi lạnh, hê hê, tai sắp đông cứng luôn rồi." Vu Chu cười gượng.

Tô Xướng cũng cười, nhẹ nhàng xoa xoa vành tai nàng, để nàng ấm hơn một chút.

Tô Xướng không nói với Vu Chu, mùng ba Tết, lúc Vu Chu về quê cúng tổ tiên, Tô Xướng bọn họ đang ở nghĩa trang.

Vu Chu rơi nước mắt, Tô Xướng đã nghe thấy, lúc đó mẹ cô đang ký hợp đồng trong căn phòng hơi khuất bên trong, Tô Xướng một mình đứng trước cửa kính, nhìn những bông hoa người khác đặt xuống khi tảo mộ ở phía xa.

Vu Chu rất đa sầu đa cảm, Tô Xướng sợ nàng biết chuyện ký hợp đồng nghĩa trang vào dịp Tết sẽ buồn thay cho Tô Xướng, vì vậy cô không nói cho Vu Chu, sợ Vu Chu lại ngồi thụp xuống khóc một lần nữa.

Nhưng thật trùng hợp làm sao, ngày hôm đó Vu Chu cũng ngồi xổm bên bờ ruộng, vì nhớ Tô Xướng mà rơi nước mắt.

Một người đối mặt với những tấm bia mộ lạnh lẽo được khắc tạc, một người quay lưng về phía những ngôi mộ đất um tùm cỏ dại.

Lúc đó Tô Xướng cảm thấy, cô và Vu Chu là định mệnh phải ở bên nhau, Vu Chu có lẽ là nước mắt của cô, cũng là dục vọng của cô.

Chim cút nhỏ chở mặt trăng của nàng đến trước quầy thịt nướng.

Cũng chỉ ở thành phố nhỏ mới thấy được loại quầy hàng này, một chiếc xe đẩy nhỏ, khói lửa vấn vít, mùi thịt nướng than rất đậm, cũng rất sặc, người bán hàng rong nướng đã hai mươi mấy năm tóc đều bạc trắng, khuôn mặt nhăn nheo đen bóng dầu mỡ, dùng chiếc quạt lá cọ già thiếu mất một nửa để quạt tàn lửa.

Ngọn đèn được chống bằng giá đỡ bị gió thổi là lại lắc lư, bóng đổ cũng lắc lư trên những chiếc bàn nhỏ thấp xung quanh.

Tuy rất lạnh, cũng đã khuya, nhưng vẫn có không ít người ngồi trên những chiếc ghế đẩu thấp vừa ăn thịt nướng vừa uống rượu, ồn ào náo nhiệt, hoàn toàn không giống ngày đông.

Ở đây có mấy quầy hàng liền nhau, trong nhà lều lớn phía sau còn có bán đồ kho các loại, người địa phương gọi nó là "Thành phố thịt nướng".

Quán Vu Chu dẫn Tô Xướng đến là quán ngon nhất, nàng đỗ chiếc xe điện nhỏ xong, tay mình sắp đông cứng cả rồi, vẫn cầm tay Tô Xướng xoa xoa, miệng hà hơi trắng xóa.

Nàng đứng một bên chờ người phía trước lấy xiên, vừa dậm chân, vừa nói với Tô Xướng: "Quán này có từ hồi em học tiểu học, cánh gà mật ong siêu ngon, còn có đậu phụ nướng miếng nữa, bên trong cho thêm củ cải muối đặc chế của quán, chua chua cay cay, ai da nước miếng em sắp chảy ra rồi."

Nói rồi, nàng nuốt nước miếng.

Tô Xướng chưa từng thấy loại đậu phụ miếng mà Vu Chu nói, vừa mới lạ vừa vui vẻ, cũng học theo dáng vẻ của Vu Chu, giúp Vu Chu xoa mu bàn tay, cúi đầu xuống, nhẹ nhàng hà hơi vào lòng bàn tay Vu Chu.

"Nhột quá." Vu Chu rụt cổ lại, Tô Xướng hôn một cái vào lòng bàn tay lạnh lẽo của nàng.

Người phía trước đi rồi, Vu Chu tiến lên lấy một cái rổ nhựa, nói với Tô Xướng muốn ăn gì thì bỏ vào đây, hai người họ chọn khoảng mười mấy loại, Vu Chu đưa cho bà chủ, nhận thẻ số xong, rồi dặn dò: "Cho ít cay thôi ạ, bàn tụi con ít cay."

Bà chủ vừa nhìn thấy là Vu Chu, rất nhiệt tình: "Ây da, về rồi à?" Cô bé này hồi trước đi học hay đến ăn lắm.

"Vâng, đúng rồi ạ." Vu Chu cười hì hì, trông rất vui vẻ, "Năm mới tốt lành ạ."

"Chúc năm mới tốt lành, chúc năm mới tốt lành," Bà chủ đặt xiên que sang một bên chuẩn bị, "Ối dào, con hồi trước ăn cay giỏi lắm mà, bây giờ không ăn nữa à?"

Vu Chu không nói gì, cười hì hì, kéo Tô Xướng sang một bên tìm ghế đẩu nhỏ ngồi xuống.

Vừa quay người, nghe thấy giọng cậu em họ: "Chị?"

À cái này...

Tầm mắt Vu Chu nhìn xuống, bắt gặp bàn của cậu em họ, lập tức cứng đờ tại chỗ.

Cậu em họ là con trai của dì, nhỏ hơn nàng một tuổi, tay chân dài ngoằng co người ngồi bên chiếc bàn thấp hơi xa một chút, bên cạnh là một cô gái.

Bốn mắt nhìn nhau, cậu em họ nhìn Tô Xướng, Vu Chu nhìn cô gái kia.

Cô bé chạm chạm vào tay cậu em họ, lại nhìn Vu Chu và Tô Xướng.

Đệt... Vu Chu nheo mắt, nó có bồ rồi!

Ánh mắt cậu em họ lướt một vòng qua bàn tay đang đan chặt mười ngón của Vu Chu và Tô Xướng, chợt hiểu ra.

Ánh mắt nó viết rõ: Ồ~~~~~~~, nếu không bị giới hạn thời gian, cái liếc mắt này có thể đảo đi đảo lại hai mươi vòng.

Vu Chu hắng giọng, nói với Tô Xướng: "Em họ em."

Cậu em họ và bạn gái cậu ta dịch cái đĩa thịt nướng qua một bên, Vu Chu và Tô Xướng liền đi tới, ngồi cùng bàn: "Muộn thế này còn ra ngoài ăn thịt nướng? Mẹ em đâu?"

"Đánh bài." Cậu em họ liếm liếm ớt trên khóe miệng, giới thiệu với Vu Chu, "La Tiểu Viên, bạn học em."

Sau đó ánh mắt lấp lánh nhìn về phía Tô Xướng.

Vu Chu lấy giấy ăn lau dầu trên bàn cho Tô Xướng: "Tô Xướng, bạn học chị."

"Xí..." Cậu em họ dưới ánh mắt của Vu Chu không dám bật ra tiếng, nhìn thế này mà là bạn học á?

Tô Xướng nhếch mép, vẻ mặt khá hứng thú.

"Chị ăn xiên không ạ? Mấy xiên này vừa mới lên." Chào hỏi xong, La Tiểu Viên nhẹ giọng hỏi Tô Xướng có ăn không, Vu Chu không nhịn được đánh giá cô bé, tóc mái lệch đen dài thẳng, dáng vẻ rất trong sáng rất dịu dàng, bên trong áo phao là váy ngắn và bốt nhỏ, ái chà ngoan không chịu được.

Trèo cao rồi, thằng em họ hồi nhỏ đốt pháo còn không rành của nàng, thật sự là trèo cao rồi.

Nàng hất cằm, tay đút túi: "La Ngọc Hồ, đi, theo chị ra xem đồ của chị xong chưa."

"Cạn lời." Cậu em họ ghét nhất người khác gọi tên thật của mình. Vốn dĩ dì muốn sinh con gái, không được như ý, nhưng lại tiếc cái tên này, nên vẫn dùng.

Miễn cưỡng đứng dậy, chân còn lề mề đá đá cái ghế đẩu, uể oải đi theo Vu Chu đến trước quầy hàng.

Vu Chu nhìn xiên thịt cừu chảy mỡ xèo xèo nói: "Em ấy cùng họ với em à?"

"Đúng vậy, tụi em là yêu người cùng họ, hai người là yêu người đồng giới." Cậu em họ nói.

Đệt…

Nếu không phải Tô Xướng đang nhìn, Vu Chu muốn dùng que xiên thịt xiên chết nó.

"Đưa lì xì đây, em không nói với mẹ chị." Cậu em họ đăm chiêu nhìn khói lửa thịt nướng, vẻ mặt như đang ngậm điếu thuốc.

Vu Chu cười lạnh: "Đưa lì xì đây, chị không nói với mẹ em."

"Em lại chẳng có gì không dám cho người khác thấy." Cậu em họ khinh thường.

"Sao nào, bạn gái chị rất không dám cho người khác thấy chắc?" Vu Chu nổi hứng, khoanh tay trừng mắt nhìn nó.

"Chị cho thấy đi, chị cho mẹ chị xem thử đi." Coi có bị Triệu Thanh Hà cầm phất trần đuổi tám con phố không.

Vu Chu sợ rồi, miễn cưỡng chịu thua, rất biết điều: "Chỗ này của em bao nhiêu tiền, chị mời em."

"Cảm ơn chị." Cậu em họ nhận lấy cái đĩa được đưa tới, đi theo nàng về chỗ ngồi.

Mấy người im lặng ăn vài thứ linh tinh, cậu em họ hỏi Tô Xướng có uống rượu không, định rót cho cô ấy, Vu Chu một tay đè lại: "Không uống."

"Chị em dữ quá." Cậu em họ bĩu môi với Tô Xướng.

Tô Xướng cười nhạt: "Cũng được."

Cái gì mà cũng được chứ... mình lúc nào nỡ lòng nào dữ với Tô Xướng đâu chứ? Không cho cô ấy uống rượu là vì ai hả, Vu Chu có chút tủi thân, tự mình ăn cánh gà.

Một lát sau, cậu em họ nói: "Chị, chị gọi thêm con ếch đi, em muốn ăn."

"? Sao lúc nãy em không tự gọi đi?"

"Món đó đắt, tụi em không có tiền." Cậu em họ nói xong, La Tiểu Viên lén cười.

"..."

"Chị cũng không có tiền." Vu Chu không muốn để ý đến cậu.

"Vậy chị dâu mời." Cậu em họ nhìn sang Tô Xướng.

"Em có bệnh à! Chị ấy là con gái!" Mặt Vu Chu đỏ bừng, sốt ruột rồi.

Cậu em họ và La Tiểu Viên đều bật cười, cậu em họ nhướng mày với Tô Xướng, Tô Xướng cũng mím môi cười, hàng mi rũ xuống, nhìn về phía Vu Chu.

"La Ngọc Hồ em thật sự không biết xấu hổ." Vu Chu nghiến răng nghiến lợi nói bằng giọng gió, bị Tô Xướng nhìn một cái, mặt càng đỏ hơn.

Tô Xướng đưa tay vỗ nhẹ lưng nàng, khẽ nói với cậu em họ: "Gọi đi."

"Cảm ơn chị Tô Xướng, sau này chị chính là chị ruột của em," Cậu em họ đứng dậy đi gọi món, lúc đi qua còn không quên nói móc Vu Chu, "Chị là chị dâu."

Vu Chu tức chết đi được, thuận tay lấy tay Tô Xướng từ lưng mình xuống, đặt lên đầu gối, lòng bàn tay ngửa lên, giơ tay vỗ nhẹ một cái: "Mua cho nó làm gì chứ"

Giọng nói nho nhỏ, mềm mại.

Ái chà, đánh vào lòng bàn tay. La Tiểu Viên ngồi bên cạnh mặt cũng đỏ lên, giả vờ không thấy, vén mái tóc rũ xuống của mình, yên lặng ăn xiên nướng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip