Chương 71



Cùng là khoảng thời gian ngồi trên taxi, nhưng lại khác với lúc ở quê nhà.

Có lẽ Giang Thành quá bận rộn, cũng quá lạnh lùng, người đi đường trên phố không có vẻ hân hoan vui mừng như ở quê, bước chân của họ có mục đích rõ ràng, sắc mặt xám xịt như cuộc sống, dễ dàng níu giữ lại trái tim thiếu nữ sắp bay bổng của Vu Chu.

Nàng nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ xe, đột nhiên nhận ra, Tô Xướng là một giấc mơ hoa lệ mà hư ảo giữa cuộc sống bận rộn bon chen, cô ấy không hề mâu thuẫn với hình ảnh thiếu nữ mà nàng tưởng tượng khi ở quê nhà, nhưng cô ấy lại đối lập với cuộc sống tầm thường.

Cô ấy giống như tấm bia mộ bị che khuất kia, người ở quê không quá để tâm đến giá trị của nó, vì thế nó rơi vào đống đá trong sân trường, trở thành bí mật mà học sinh vô tình phát hiện.

Nếu ở thành phố lớn, có lẽ nó sẽ được trưng bày trong phòng triển lãm khảo cổ, được ánh đèn chiếu rọi, được lồng kính bao bọc, mọi người đều biết sự quý giá của nó. Nhưng nó sẽ không trở thành ảo tưởng riêng của Vu Chu.

Mà giờ phút này, tất cả dũng khí nảy sinh trong lòng Vu Chu, chính là tắt đi từng tệp excel nhàm chán, trốn thoát khỏi cuộc sống, chạy về phía ảo tưởng.

Cửa mở ra, Vu Chu thay giày ở huyền quan, Tô Xướng nghe thấy tiếng động, từ tầng hai đi xuống. Lúc đó khoảng ba bốn giờ chiều, ánh nắng như đã được lọc qua, chiếu rọi thật ấm áp, Vu Chu ngẩng đầu liền thấy Tô Xướng đã cắt tóc ngắn.

Cô mặc bộ đồ mặc nhà màu xám, mái tóc ngang xương quai xanh khiến cô trông gọn gàng sạch sẽ hơn nhiều, trong trẻo mà lại có nét cá tính, đẹp đến mức tim Vu Chu đập thình thịch.

Nàng đột nhiên không vui, đợi Tô Xướng đi đến trước mặt, cười hỏi nàng: "Sao thế?" Nàng cũng không nói gì.

Một lúc sau mới đặt túi xuống, nói: "Kiểu tóc hồi cấp ba của chị đẹp quá đi, em còn muốn trộm thẻ của chị nữa."

Có chút ghen tuông, thật sự có chút ghen tuông, nàng nên học cùng lớp với Tô Xướng, ngồi cạnh cô ấy, canh giữ cô ấy, xem Tô Xướng phải đến chỗ nàng nộp phí.

Bắt chuyện hai đồng, đưa giấy mười đồng.

Sau đó nàng tích góp lại lén mời Tô Xướng uống nước ngọt.

"Đẹp quá đi." Vu Chu gào thét trong lòng, ôm lấy cổ Tô Xướng.

Tô Xướng ôm lấy nàng, nhẹ giọng hỏi: "Thích không?"

"Siêu thích," Vu Chu hôn mạnh cô ấy, "Nếu cấp ba em gặp được chị, chắc chắn sẽ sống chết theo đuổi chị."

Nàng chỉ nói cho sướng miệng, nàng không thể nào sống chết theo đuổi người khác được, nhưng Tô Xướng lại coi là thật, nhướn mày: "Cho nên lúc trước em gặp chị, không sống chết theo đuổi chị, là vì bây giờ chị không đẹp bằng lúc đó."

"Ai da, bắt bẻ." Vu Chu vỗ tay cô ấy một cái, đi vào phòng khách, "Bộ đồng phục kia của chị, cho em xem với, em thấy đẹp quá, em cũng muốn mặc."

Tô Xướng hất cằm: "Ở trong phòng ngủ."

Vu Chu lạch bạch chạy mấy bước lên lầu, Tô Xướng ngồi xuống sofa xử lý công việc.

Ngoài cửa sổ có gió nhẹ thổi vào, rèm cửa từ từ lật bay, cô nghe thấy một tiếng gọi trong trẻo: "Tô Xướng!"

Ngẩng đầu nhìn, Vu Chu mặc đồng phục học sinh đang tựa vào lan can tầng hai, cười tủm tỉm nhìn cô, váy hơi dài, áo khoác vest cũng hơi lớn một chút, càng làm nàng trông nhỏ bé hơn, giống như đang chào hỏi Tô Xướng từ đầu bên kia của dãy nhà học.

Mắt Tô Xướng khẽ khép lại, hai người nhìn nhau trong ánh nắng ba bốn giờ chiều.

Sau đó Tô Xướng gập laptop lại, cười trong trẻo. Mặt trăng và mặt trời giao hoà, mặt trời đã thấy vầng trăng non trẻ, lại thu liễm ánh sáng của mình, hóa trang thành mặt trời nhỏ non nớt.

Vu Chu không mang tất, đi dép lê xuống lầu, vừa đi vừa vuốt tóc: "Hồi cấp hai em để tóc đuôi ngựa, thế nào? Em rất thích, nhưng sau này em nghe nói buộc tóc đuôi ngựa sẽ làm đường chân tóc bị đẩy lùi, nên không chải nữa."

"Đẹp lắm." Tô Xướng chân thành khen nàng.

Vu Chu cười hì hì, ngồi xuống sofa, cũng bắt chước dáng vẻ ngoan ngoãn của Tô Xướng: "Chị cũng chụp cho em một tấm đi, sau này em tìm người ghép ảnh lại, như vậy là có ảnh chụp chung rồi, hehe."

Tô Xướng dựa vào mép bàn trà chụp ảnh cho nàng, thu lại hình ảnh Vu Chu mắt sáng răng trắng vào trong ống kính.

Chụp xong, Vu Chu chạy qua xem, hai tay vòng qua cổ Tô Xướng, mặt cọ cọ vào má cô ấy, nhẹ giọng cảm ơn: "Em thích món quà này lắm đấy Tô Xướng."

"Vậy sao?" Tô Xướng chớp chớp lông mi, nghiêng đầu nhìn nàng.

"Ừm, dù sao cũng tốt hơn mấy cái túi xách nhiều." Vu Chu nói xong, buồn cười nhìn dáng vẻ bất đắc dĩ của Tô Xướng, chế nhạo xong, khóe miệng nàng hơi khép lại, chậm rãi nói: "Chị đi đóng rèm cửa lại đi, em có quà đáp lễ."

"Hửm?" Tô Xướng tò mò, nhưng cũng ngoan ngoãn đứng dậy bấm điều khiển từ xa.

Rèm cửa kéo dài từ từ tiến lại gần nhau, như bức màn sân khấu đang khép lại, ánh nắng quang đãng bị yêu cầu tránh đi, thông thường vào lúc này người ta sẽ có dự cảm.

Tô Xướng nghe thấy tiếng quần áo sột soạt ma sát sau lưng, áo khoác vest được đặt lên bàn trà.

Cô quay đầu lại, Vu Chu mặc áo sơ mi và váy đồng phục hơi rộng, tóc đuôi ngựa có chút rối, gò má nàng đỏ ửng, như quả đào trắng ngâm trong rượu vang đỏ, tai cũng rất đỏ.

Mấy cúc áo sơ mi được cởi ra, nàng nhìn Tô Xướng một cái, cụp mắt xuống, từ bên trong áo sơ mi, cởi bỏ nội y, rút ra đặt lên áo khoác.

Sau đó nàng đi chân trần tới, nằm sấp lên sofa, nhìn Tô Xướng, khàn giọng nói: "Đàn chị."

Cảm giác tê dại lan từ sau tai của hai người cho đến tận đáy lòng.

Vu Chu chưa từng làm thế này bao giờ, cũng không biết có phù hợp không, nhưng nhìn ánh mắt của Tô Xướng, hình như cô ấy thích.

Nụ hôn rơi xuống lưng, Vu Chu căng thẳng nhắm mắt lại.

Năm giờ, họ tắm rửa, vì phải vội đến nhà hàng Tô Xướng đã đặt.

Vu Chu buồn ngủ chết đi được, trên xe cứ ngủ suốt, đến nơi ăn cơm vẫn ngáp liên hồi, Tô Xướng buồn cười nhìn nàng buồn ngủ đến chảy nước mắt, đưa giấy cho nàng lau khô, lại cắt sẵn bít tết, đút đến bên miệng nàng.

Vu Chu mơ màng nhắm mắt nhai.

"Sao lại buồn ngủ thế này?" Tô Xướng nhíu mày.

"Chị ơi, ba lần, chị thử xem." Vu Chu cảm thấy toàn bộ sức lực trong người đều bị rút cạn.

Nàng chớp mắt, nhìn trời nhớ lại: "Ban đầu là ai nói với em là không có hứng thú nhỉ?"

Nàng đã tin lời ma quỷ của cô ấy rồi.

Không bao giờ bày trò play gì nữa, người phụ nữ này thật đáng sợ.

Tô Xướng nhìn biểu cảm khuôn mặt đặc sắc của nàng, bị chọc cười, đưa tay đút cho nàng một muỗng súp kem nấm, Vu Chu theo bản năng ngậm lấy rồi ăn.

Sau đó lại hỏi cô ấy: "Hai chúng ta sẽ không cứ thế này mãi chứ? Thường thì chỉ lúc mới bắt đầu mới như vậy, phải không?"

Nàng chưa từng nghĩ tới, vào một đêm lễ tình nhân lãng mạn như vậy, nàng lại cùng bạn gái của mình nghiêm túc thảo luận vấn đề tần suất ‘do’, may mà Tô Xướng đã đặt phòng ăn riêng.

"Trong phòng ăn riêng cũng có camera giám sát." Tô Xướng như đọc đọc suy nghĩ, vừa cắt bít tết vừa thản nhiên nói.

Vu Chu hít một hơi sâu, ngậm miệng lại.

Cơ thể nàng lúc nào cũng không đúng lúc như vậy, lúc hẹn hò thì buồn ngủ, về đến nhà lại tỉnh táo, hai người họ ở nhà xem phim, uống rượu vang, coi như là một đêm lãng mạn.

Ngày hôm sau Tô Xướng vừa hay phải dậy sớm làm việc, đưa Vu Chu đến công ty, buổi tối đến nhà Vu Chu ăn cơm, Vu Chu làm món cá kho tàu, hai người ngồi ăn trên bàn thấp và đệm ngồi, ăn xong Tô Xướng làm việc bên bàn sách, Vu Chu nằm trên giường gõ chữ.

Màn đêm buông xuống, Vu Chu xuống lầu tiễn Tô Xướng lái xe về nhà.

Cuối tháng 2, Tô Xướng có một bộ kịch truyền thanh bùng nổ, khi lượt nghe vượt mười triệu, đã lên hot search.

Chiều hôm đó Vu Chu nheo đôi mắt mỏi nhừ, đang đối chiếu từng số liệu một, lúc đi vệ sinh lướt Weibo, thấy hot search "Thanh Ngọc Án", không bấm vào xem, không có hứng thú.

Ngày hôm sau hâm lại cơm, nghe cô bé mới đến nói, lúc làm phẫu thuật cận thị thường nghe kịch truyền thanh, phát hiện kịch truyền thanh nghe cũng hay thật, Vu Chu nhớ tới Tô Xướng nói cũng lồng tiếng kịch truyền thanh, định bắt chuyện, nhưng cô bé nói cô ấy nghe thể loại đam mỹ, vậy thì không liên quan đến Tô Xướng rồi, Vu Chu liền không nói tiếp nữa.

Hoàn toàn không biết gì về lĩnh vực này là như vậy đấy, căn bản không nghĩ tới trên mạng còn có một thế giới khác.

Vu Chu chỉ biết, Tô Xướng càng bận rộn hơn.

Có lúc đến nhà nàng ăn tối, ôn tồn một lát, rồi rời đi, có lúc ngay cả thời gian thân mật cũng không có.

Thứ năm, Vu Chu đến nhà Tô Xướng đợi cô ấy ăn cơm, cố ý không nói cho Tô Xướng biết, muốn tạo bất ngờ cho cô ấy, nhưng lúc cô ấy về đã là đêm khuya, Tô Xướng nói đã ăn ở studio rồi, vì thu âm quá muộn, lại đi ăn thêm chút điểm tâm.

Cô là đạo diễn lồng tiếng của bộ kịch này, thu âm muộn hơn thời gian dự kiến, cô thấy áy náy, lúc tan làm liền mời mọi người ăn cơm, nghĩ đến Vu Chu nói tan làm phải viết báo cáo, nên không làm phiền nàng nhiều.

Vu Chu dần cảm thấy không ổn, nàng không tìm được ai để nói chuyện, đành tâm sự với Hỏa Oa.

Thật ra nàng khá khó mở lời, mối quan hệ giữa nàng và Tô Xướng dường như đã đến giai đoạn ổn định, nhưng lại khác với kiểu bạn đời thân mật không khoảng cách mà nàng nghĩ. Tô Xướng hễ bận lên, họ lại chẳng có gì để nói, có lần, Tô Xướng đến tìm nàng, họ làm xong, Vu Chu nằm sấp trên giường nhìn Tô Xướng tắm rửa thay đồ rời đi, cảm thấy... rất kỳ lạ.

"Phụt," mặc dù Vu Chu ấp úng, nhưng Hoả Oa lập tức hiểu ra, cô ấy nói, "Cậu cảm thấy hai người giống bạn tình."

À cái này... Đương nhiên không phải, nàng rất thích Tô Xướng, Tô Xướng cũng rất thích nàng, sao có thể là bạn tình được.

Hơn nữa, hai người khó khăn lắm mới có thời gian gặp mặt, đều muốn gần gũi nhau hơn một chút, điều này cũng chẳng có gì sai.

Nàng khó mà diễn tả chính xác được tâm trạng vi diệu đó, chỉ hỏi Hoả Oa: "Cậu yêu đương nhiều lần như vậy, không có cảm giác này sao?"

Lẩu lắc đầu: "Không có, tôi toàn là yêu cái là dọn về ở chung."

À cái này…

Sống chung, hai người dọn về ở cùng nhau, Vu Chu trước đây không nghĩ nhiều đến thế, nhưng nàng cảm thấy đề nghị của Hoả Oa cũng không phải là một cách tồi. Nếu ở cùng nhau, sẽ không cần phải đi đi lại lại, cũng không cần phải bận tâm lần gặp mặt đó có nói chuyện tử tế không, có phải chỉ còn lại cái ôm về thể xác hay không.

Nàng quyết định hỏi thử, Tô Xướng có muốn sống chung không.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip