Chương 74

8 giờ, Vu Chu trở về nhà thuê, không còn sức nấu cơm, thế là tự mình nấu mì gói.

Mùi thơm kinh động đến Đới Huyên, cô từ trong phòng đi ra, có vẻ như vừa mới gội đầu trước khi Vu Chu về nhà, tóc vẫn chưa khô hẳn.

Thời tiết đã không còn lạnh như vậy, nhưng máy sưởi vẫn chưa tắt, cô mặc áo thun ngắn tay, theo thói quen không mặc quần, dựa nghiêng vào cạnh cửa nhìn Vu Chu.

"Cậu ngậm nĩa trong miệng à? Không sợ bị đâm sao?" Đới Huyên khoanh tay, tò mò.

Vu Chu lấy nĩa ra: "Bằng nhựa mà, chắc không sao đâu."

Đới Huyên im lặng vài giây, hỏi nàng: "Mấy ngày nay cậu đang đóng gói đồ đạc à?"

"Đúng vậy, tôi sắp chuyển đi rồi."

Đới Huyên sững sờ, rồi lại cười, vẫn là kiểu cười gần như cười nhạt: "Ở cùng Tô Xướng?"

Bạn nhỏ này cũng khá thú vị, mặt mày cau có, dường như ngũ quan không thể biểu đạt cảm xúc một cách vừa vặn, cần cô ấy nhíu mày lựa chọn kỹ càng, mới có thể gán cho lời nói một biểu cảm tương đối phù hợp.

Vu Chu nhìn chằm chằm mì gói trong nồi, gật đầu: "Ừm."

"Đợi tôi đi rồi, gas cậu không dùng nữa nhỉ? Có cần đi cắt không? Tôi không biết, cậu quay lại hỏi quản lý xem."

Đới Huyên gật đầu, một lúc sau, suy nghĩ nói: "Tôi cũng sắp chuyển đi rồi."

"Hả?" Vu Chu nhỏ giọng hỏi cô, "Cậu và người kia à?"

Tay bass, người lần trước dẫn về ấy.

Đới Huyên suy nghĩ một lát, một lúc lâu sau mới nhớ ra: "Người đó à, đã sớm không còn chơi cùng nhau nữa rồi."

À cái này... Vu Chu không hiểu lắm, nhưng cũng tôn trọng.

"Vậy cậu định chuyển đi đâu?"

Thấy mì gần được rồi, nàng dùng đũa gắp ra trong hơi nóng, bỏ vào bát canh.

"Tôi ký hợp đồng với công ty rồi, có thể sẽ đưa tôi đi tham gia tuyển tú, trước tiên chuyển đến ký túc xá để học." Đới Huyên nói.

"Hả?" Đũa của Vu Chu suýt rơi, nàng quay đầu kinh ngạc nhìn Đới Huyên.

"Sao thế?" Đới Huyên cười khẩy.

"À cái này..."

Tuyển tú à, minh tinh à, idol à, lại gần nàng đến thế sao? Nàng không kìm được mà đánh giá Đới Huyên từ trên xuống dưới, người bạn cùng phòng đến quần cũng không mặc này, có khả năng lên TV, có khả năng thành minh tinh, có khả năng nổi tiếng sao?

Trời ơi... nàng trở nên kích động, phấn khích hẳn lên.

Đới Huyên buồn cười nhìn đôi mắt Vu Chu chợt sáng rực lên, chị gái công sở này lúc nào cũng thể hiện rõ vui buồn trên mặt như vậy, giống như món đồ chơi mèo máy đổi biểu cảm mà cô chơi hồi nhỏ.

"Vậy cậu sắp làm minh tinh à?" Vu Chu chống cằm, nói với âm lượng như sợ tai vách mạch dừng, "Mẹ ơi, Huyên Huyên..."

"Còn xa lắm," Đới Huyên nhíu mày, "Ký hợp đồng với công ty và làm minh tinh là hai chuyện khác nhau, cách xa vạn dặm."

"Vậy cậu cũng giỏi lắm rồi, tôi lớn từng này rồi, trong đời còn chưa gặp người nổi tiếng nào."

Nàng chợt nghĩ đến Tô Xướng, người có khí chất gần giống nghệ sĩ nhất này, thực ra Vu Chu cảm thấy Tô Xướng vô cùng thích hợp làm ngôi sao, cô ấy căn bản không cần tốn công giữ gìn hình tượng, dù nhìn từ góc độ nào, đều có vẻ đẹp như hoa trong sương.

"Cậu chuyển đi rồi, có phải sẽ đổi số điện thoại hay gì không? Tôi còn gọi điện cho cậu được không? Hai chúng ta còn ra ngoài uống rượu được không?" Vu Chu có rất nhiều câu hỏi muốn hỏi, nói rồi nói chợt nhớ ra điều quan trọng, "Có phải cậu debut là phải giữ hình tượng không? Có thể nói là cậu từng ở chung nhà thuê ở đây không? Cậu yên tâm tôi chắc chắn sẽ không nói ra đâu, nhưng mà, mấy cô bạn gái kia của cậu..."

Lỡ lời xong, nàng cảm thấy mình nói hơi nhiều, nhất là còn nói "mấy cô" bạn gái kia. Vu Chu ngượng ngùng ngậm miệng lại, xé gói gia vị ra, đổ gia vị vào.

"Mấy cô kia? Cậu biết mấy người hả?" Đới Huyên cà lơ phất phơ hỏi nàng.

Vu Chu ngập ngừng, liếc nhìn cô một cái, tốt bụng khuyên cô: "Nếu cậu lên TV, hình tượng chắc là kiểu em gái ngọt ngào nhỉ, sau này đừng làm vẻ mặt này nữa, trông biển* lắm."

"Tôi vốn dĩ cũng đâu phải hồ* đâu." Đới Huyên cười một tiếng, dựa vào cửa thờ ơ nói.

(Biển: thường chỉ người phóng khoáng, táo bạo, có thể hơi tự do quá trớn. 
Hồ: ngược lại, gợi sự điềm tĩnh, kín đáo.)

Được được được, bản thân cô ấy không lo lắng, Vu Chu lo bò trắng răng.

Nàng bưng bát canh, dùng đũa khuấy khuấy, cố gắng trộn đều, nghĩ đến cô gái quen biết ở nhà thuê có khả năng sẽ được rất nhiều người nhìn thấy, cũng thấy khá cảm động. Hồn chuunibyou hừng hực cháy bỏng, rất xúc động: "Tốt quá, cậu có cơ hội nổi tiếng rồi, có thể thực hiện ước mơ rồi."

"Nổi tiếng không phải là ước mơ của tôi," Đới Huyên cười khẩy, "Nổi tiếng là hiện thực."

Âm nhạc là ước mơ của cô, nhưng âm nhạc không nhất thiết phải được người khác nhìn thấy. Chỉ là, cô cần sự nổi tiếng để nuôi dưỡng âm nhạc, dùng hiện thực nuôi dưỡng ước mơ.

Vu Chu ngẩn người, nhưng lại cảm thấy được khích lệ một cách khó hiểu, công việc cũng là hiện thực của nàng, nàng cũng đang dùng hiện thực để nuôi dưỡng ước mơ không ai biết của mình.

Lúc đó, ước mơ của nàng vẫn là Tô Xướng, không phải là viết lách, nàng không dám coi việc viết lách là ước mơ.

Vu Chu bưng bát canh định về phòng ngủ, lúc sắp vào cửa thì dừng lại một chút, nói với Đới Huyên: "Thật ra tôi khá là không nỡ xa cậu, dù hai chúng ta ở chung không lâu."

Nhưng cuối cùng vẫn có cảm giác như dòng chảy chia ly mỗi người một ngả, đây là một cuộc gặp gỡ bèo nước trong cuộc đời nàng, sau này cũng sẽ trải qua nhiều cuộc chia ly hơn nữa.

"Cậu thì sao?" Đới Huyên đột nhiên hỏi.

"Hả?"

"Cậu không có chút gì muốn làm sao?"

Trong phòng khách tối om, Đới Huyên đứng hỏi nàng, Vu Chu im lặng ba giây, không nghĩ ra được.

Điều duy nhất nàng muốn là viết chút gì đó, nhưng căn bản không có ai đọc, cũng không thể dùng cái này để nuôi sống bản thân, ước mơ của Vu Chu là một mầm non bé nhỏ, vẫn đang được chăm sóc cẩn thận trong khe hở của cuộc sống, không chắc có thể lớn lên che trời lấp đất, trở thành trụ cột cung cấp dưỡng chất cho Vu Chu.

Vì vậy nàng lắc đầu, nói: "Tôi từ nhỏ đã không có lý tưởng gì lớn lao."

Đới Huyên cười cười: "Ngủ đây."

"Sớm vậy? Ồ cậu lát nữa còn ra ngoài đúng không?"

"Ừ."

"Vậy, ngủ ngon, Huyên Huyên." Không biết lúc chuyển nhà có gặp được cô không, nên tạm biệt trước.

"Ngủ ngon, chị gái công sở."

Đêm đó Vu Chu ngủ không ngon giấc, nhắm mắt lại là bắt đầu suy nghĩ lung tung, lúc thì nghĩ đến Huyên Huyên, lúc thì nghĩ đến những đồng nghiệp nói xấu sau lưng nàng, nghĩ đến việc liệu đồng nghiệp nam vẻ ngoài thật thà có thể lộ ra vẻ mặt đáng khinh nào đó khi tung tin nàng sắp chuyển nhà không, nàng liền rùng mình, cảm thấy buồn nôn. Dù sao cũng mới 21 tuổi, rất khó giữ được bình tĩnh đối với chuyện này.

Nàng ước trước một điều ước, hy vọng bản thân tuổi 22 có thể mạnh mẽ hơn một chút.

Mở điện thoại, tìm kiếm video các chương trình tuyển tú, mùa hè năm ngoái có nhóm nhạc thần tượng debut, rất hot, nên việc Huyên Huyên được ký hợp đồng dường như cũng là thuận theo thời thế, Vu Chu không quan tâm những chuyện này, nhưng cũng khá mừng cho cô ấy, xem fancam tưởng tượng dáng vẻ Đới Huyên mặc đồng phục hát nhảy trên sân khấu.

Không biết sau này có thể nhìn thấy cô trên TV không, đến lúc đó nàng nhất định phải huy động người xung quanh bỏ phiếu cho cô.

Bây giờ nàng tạm thời không nói gì cả, nàng quyết định giữ kín như bưng chuyện từng gặp Đới Huyên.

Đây là một đêm vừa khiến người ta thất vọng lại vừa tràn đầy hy vọng, giống như sương sớm, trăm mối ngổn ngang, đến khi trời sáng liền tan biến.

Ngày hôm sau Vu Chu tràn đầy năng lượng trở lại, ở nhà giặt giày, giặt quần áo, phơi khô tất cả những thứ cần giặt, rồi lại tiếp tục đóng gói đồ đạc.

Đới Huyên phòng bên cạnh gảy đàn guitar vài cái, sắp xếp lại bản thảo mình viết trước đó.

Tô Xướng ở Vũ Thành đi ngang qua những tấm standee và banner cuốn in ảnh lớn của cô ấy, vẫy tay chào những người bạn thính giả từ xa đến.

Bữa trưa trợ lý mua đồ ăn nhanh, trợ lý là do ban tổ chức tạm thời sắp xếp, giúp cô ấy kết nối với bộ phận trang điểm làm tóc cũng như duy trì trật tự khi ngồi ký tên này nọ.

Tô Xướng dừng đũa, gửi tin nhắn cho Vu Chu, nói bánh bao chiên ở đây ngon lắm, lần sau đưa Vu Chu qua ăn.

Vu Chu trả lời: "Vậy trưa chị ăn gì thế?"

Tô Xướng chụp ảnh gửi cho nàng.

Vu Chu phóng to ra xem, cơm thịt bò, không phải món ngon địa phương, trông cũng là một suất đồ ăn nhanh mua vội, bàn cũng giống như một tấm ván tùy tiện, lập tức thấy đau lòng: "Môi trường ngành của chị tệ thật đấy, em đi công tác họp hành còn được ăn buffet ở khách sạn hạng sao."

Không biết sau khi nổi tiếng rồi có khá hơn không.

Tô Xướng cười nhạt, thật ra là do cô không có khẩu vị, thấy bên cạnh có cửa hàng đồ ăn nhanh chuỗi, nên nhờ mua một suất. Nếu không phải vì có Vu Chu, cô thực ra không quá thiết tha với việc ăn ngon.

Nhưng cô không muốn nói với Vu Chu, cô thích Vu Chu hơi đau lòng vì cô.

"Tối nay chị không chắc có thể về kịp, nhưng chị sẽ cố gắng." Tô Xướng chuyển chủ đề.

Chủ yếu là thời gian ký tặng không kiểm soát được lắm, cô khó khăn lắm mới có một buổi offline, cũng hy vọng có thể giao lưu nhiều hơn với các bạn thính giả.

"Không sao đâu, công việc của chị quan trọng," Vu Chu trả lời xong, không yên tâm, tiếp tục dặn dò cô ấy, "Đừng vội nhé tuyệt đối đừng vội, em cũng không muốn chị rất mệt mà về mừng sinh nhật em."

"Tương lai còn dài." Nàng nói.

Trợ lý nhỏ nhìn thấy Tô Xướng nhìn vào màn hình điện thoại, khóe miệng cong lên thành dấu ngoặc nhỏ, sinh động đến mức khiến người ta ngẩn ngơ.

Tô Xướng gửi đi biểu cảm mèo con gật đầu, kết thúc cuộc trò chuyện với Vu Chu. Suy nghĩ một chút, vẫn quyết định đặt bánh kem trước, cô mở app lựa chọn cẩn thận, ngón tay lướt qua lướt lại trên màn hình.

Trợ lý đang ăn cơm gà, đột nhiên nghe thấy giọng nói cao quý bên cạnh nhẹ nhàng gọi cô: "Bùi Bùi."

"Vâng, cô Tô." Cô ấy vội vàng đặt đũa xuống, nhìn sang.

"Có thể giúp tôi xem một chút, hai cái này, cái nào đẹp hơn không?" Tô Xướng rất ít khi do dự, lần này hiếm thấy khó xử, nhưng cô không quen thảo luận chuyện này với người khác, giọng điệu có chút xa lạ.

Trợ lý ngẩn ra một chút, ghé sát qua xem, chỉ: "Cái này đi, em thích điểm này, màu xanh lam, phía trên có con cá, cảm giác thật lãng mạn."

Tô Xướng chớp chớp mắt, cười với cô ấy: "Cảm ơn."

Mẹ ơi, trợ lý trong lòng ôm tim, trong đầu tự động hiện lên: iXướng+1.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip