Chương 85
Chương 85
Ngày mưa âm u, trời như bị vẩy mực, đã hơn tám giờ mà vẫn như lúc tờ mờ sáng.
Vu Chu tỉnh dậy trước, Tô Xướng vẫn còn ngủ, bờ vai và cánh tay trần mịn màng lộ ra ngoài, cô ôm lấy chăn, chất liệu mềm mại hòa làm một với làn da cô, hương thơm thoang thoảng hôn lên cổ cô, rơi vào từng đường vân ngang dọc của tấm vải cotton.
Vu Chu ngắm nhìn cô ấy, trong lòng chứa đựng rất nhiều đoạn văn miêu tả trọng điểm.
Hàng mi của Tô Xướng rung động hai lần, cô mở mắt, vẫn chưa tỉnh táo hẳn, gương mặt vùi trong gối, yên tĩnh như một bức tranh.
Vu Chu nằm đối mặt với cô ấy, nói: "Em đột nhiên phát hiện chị có một thói quen rất tốt."
"Gì cơ?" Giọng Tô Xướng rất nhỏ, khàn khàn như thấm nước.
"Lúc chị tỉnh dậy buổi sáng, không nhíu mày, như vậy sau này chắc sẽ không có nếp nhăn hình chữ xuyên đâu.”
"Vậy sao?" Tô Xướng cười.
Vu Chu cũng cười, nàng rúc vào lòng Tô Xướng, da thịt hai người chạm vào nhau, lại nổi lên một lớp da gà nho nhỏ.
Tô Xướng xoa đầu nàng, giọng lười biếng hỏi: "Không dậy à?"
"Em xin nghỉ rồi."
Nàng nói vào xương quai xanh của Tô Xướng, hơi thở rơi vào hõm sâu bên dưới.
Rất nhột, Tô Xướng rụt vai lại.
Vu Chu ôm eo cô ấy, chóp mũi khẽ chạm vào da cô ấy: "Em cái đó, hôm qua uống hơi nhiều."
"Ừm."
Vu Chu nhớ lại đêm qua, Tô Xướng ở phía trên, mê mẩn ngậm lấy vành tai nàng, dáng vẻ thở hổn hển bên tai nàng, lúc đầu tay cô ấy còn chống đỡ được, cánh tay khẽ run, sau đó thì hết sức.
Tim Vu Chu thắt lại, cổ họng nuốt khan.
Nàng hạ giọng hỏi: "Chị nói gì với Nhị Dương bọn họ vậy?"
"Không nói gì, họ nói em uống hơi nhiều."
"Ồ," Vu Chu thu lại ánh mắt, cũng thu lại âm cuối, "Vậy sao chị lại nói, em có thể thế?"
Cảm thấy nàng đã lớn rồi sao?
"Không biết," Tô Xướng nghĩ ngợi, "chỉ cảm thấy... hôm qua em rất cần chị."
Vu Chu ngẩng đầu, nhìn thấy vành tai đỏ ửng của Tô Xướng, và vẻ mặt cụp mắt hơi né tránh. Nàng lại nuốt khan, dùng giọng thì thầm nói: "Ngày nào em cũng rất cần chị."
Vu Chu đã học được cách đặt lưỡi câu trong cổ họng, kéo nhẹ ánh mắt Tô Xướng mà không cần dùng sức, rồi lại khẽ khều một cái.
Cổ Tô Xướng bị nàng kéo xuống, nụ hôn được dự cảm sắp rơi xuống môi Vu Chu.
Nhưng cô dừng động tác lại, khẽ nhíu mày.
"Sao thế?" Vu Chu hỏi.
Tô Xướng nằm lại xuống, rất đau: "Hình như chị... tới rồi."
"Hả?" Vu Chu rụt vào trong chăn nhìn thử, chẳng thấy gì cả, chui ra hỏi: "Thật ạ?"
"Chắc là vậy, hơi sớm một chút."
Có lẽ vì bị kích thích.
Vu Chu lập tức xịu mặt, ôm lấy Tô Xướng: "Em mới vừa cái kia cái kia, em còn muốn..."
Tô Xướng mím môi, khẽ giọng xác nhận: "Muốn gì?"
"Không có gì, em đi lấy băng vệ sinh cho chị." Vu Chu buồn bực bò dậy, vơ lấy bộ đồ ngủ bên cạnh mặc vào, xỏ dép lê đi vào nhà vệ sinh.
Cạn lời, có còn nói lý lẽ không chứ, lần đầu tiên nàng phản công theo đúng nghĩa, còn muốn làm một lần lúc tỉnh táo, không đúng, làm mấy lần.
Cứ thế mà tới tháng à? Chẳng báo trước một tiếng mà cứ thế tới tháng à?
Nàng lấy đồ xong quay về phòng ngủ, Tô Xướng đã ngồi dậy, ôm chăn nhìn nàng, ngại ngùng không tự nhiên.
Nhưng vẻ mặt của Vu Chu cực kỳ buồn cười, Tô Xướng không nhịn được, hỏi nàng: "Sao thế?" Trông như cái bánh bao nhỏ.
"Không có gì, chỉ là trưởng thành trong giây lát thôi, hê hê."
Vu Chu bĩu môi, lại hỏi: "Lần này chị có đau không? Vừa hay em xin nghỉ rồi, để em nấu cho chị ít nước đường đỏ gì đó."
Tô Xướng kéo tay nàng: "Không cần. Nằm với chị một ngày đi."
Hôm qua dạy xong rất mệt, hôm nay không có lịch.
"Vậy không được," Vu Chu lắc đầu, "Em còn phải đi chơi với Nhị Dương."
"Ồ." Tô Xướng nhướng mày.
"Biểu cảm gì thế."
"Biểu cảm biết là em xin nghỉ không phải vì chị."
"Đương nhiên không phải rồi," Vu Chu dùng ánh mắt nhìn người ngoài hành tinh nhìn cô ấy, "Em xin nghỉ từ hôm qua rồi, em có biết tối qua em sẽ ngủ với chị đâu, em cũng đâu có mưu tính trước, vả lại ai lại xin nghỉ vì ngủ với bạn gái chứ."
"..."
Tô Xướng hít nhẹ một hơi, ho hai tiếng.
"Chị đỏ mặt rồi." Vu Chu cười híp mắt ghé sát lại nhìn, cảm thấy rất vui.
Tô Xướng không còn lời nào để nói.
Vu Chu đắp lại chăn cho cô ấy: "Chị nghỉ ngơi một lát, em nấu cơm trưa cho chị, sau đó ra ngoài ăn cơm với bọn họ, chị ở nhà ngoan ngoãn đợi em về, em ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha."
"?"
"Xin lỗi nha," Vu Chu túm lấy chăn cười ha hả, "Cách nói này nghe cặn bã quá đi, em chưa từng nói lời thoại kiểu này bao giờ."
Tô Xướng bị chọc cười, mép môi cong lên thành dấu ngoặc đơn nhỏ nhìn Vu Chu.
Vu Chu không nhịn được hôn cô ấy một cái, không biết tại sao, sau hôm qua, cảm thấy cô ấy có chút yếu đuối, trạng thái rất khác.
Có lẽ là Vu Chu thật sự cảm nhận được mình được cần đến, nên lòng bảo vệ đối với Tô Xướng trở nên mạnh mẽ hơn bao giờ hết.
Buổi trưa Vu Chu nấu mì nước trong cho Tô Xướng, vì bản thân còn có bữa ăn khác, nên chỉ ngồi nhìn cô ấy ăn.
Nàng chống hai tay lên bàn ăn, ngay cả điện thoại cũng không nghịch, mắt không chớp nhìn chằm chằm Tô Xướng, thỉnh thoảng đưa tay gỡ giúp cô ấy sợi tóc rụng trên đầu.
Dáng vẻ này của Tô Xướng rất ngoan, Vu Chu rất không nỡ, chỉ muốn dính lấy cô ấy cả ngày, nhưng đã hẹn trước với Nhị Dương rồi, cũng nghĩ qua có nên dẫn Tô Xướng đi cùng không, nhưng cơ thể cô ấy đang rất khó chịu.
“Khi nào em về?” Tô Xướng hắng giọng, ngước mắt hỏi nàng.
“Buổi tối.”
“Ừm.” Tô Xướng cúi đầu gắp mì.
“Buổi chiều.”
Vu Chu nhìn thấy lông mi Tô Xướng rung lên, cô ấy mím môi, ăn một miếng mì: “Buổi chiều mấy giờ?”
“Năm sáu giờ.”
“Ừm.”
“Ba bốn giờ nhé, được không?” Lòng Vu Chu như đang đánh đu, lúc lắc qua lại, lúc xa lúc gần.
Tô Xướng cắn đứt miếng mì, không ngẩng đầu, lựa rau trong đó, khẽ giọng hỏi: “Có thể sớm hơn chút nữa không?”
Ây da… Vu Chu gục đầu xuống, vùi mặt vào cánh tay, lòng xao xuyến, nàng lí nhí nói: “Vậy thì kinh nguyệt của chị, có thể cũng đi sớm hơn không?”
“Em muốn chị quá, Tô Xướng, không nhịn được nữa rồi.” Nàng giấu giọng nói trong tay áo, không dám nói lớn.
Rất khổ não, sao lại nghiện như vậy chứ, lại cảm thấy rất xấu hổ, mặt như bị đốt cháy.
Chú kiến nhỏ đã nếm được niềm vui của sự chủ động, lại vì bị cắt ngang đột ngột mà nghiện đến mức ngứa ngáy trong lòng. Hơn nữa, dáng vẻ dịu dàng này của Tô Xướng vào ngày hôm sau, có khác gì dụ dỗ đâu?
Nghiện rồi nghiện rồi nghiện rồi.
Vu Chu vùi đầu thật kỹ, như đà điểu, nghe thấy Tô Xướng ăn xong, mang bát đũa vào bếp, tiếng nước chảy ào ào, bắt đầu rửa bát.
“Êy,” nàng ngẩng đầu, “Chị có biết rửa không đấy?”
“Không biết.”
“Vậy chị…”
“Chị biết dùng máy rửa bát.”
“Ồ.”
Cuộc đối thoại kỳ quặc, Tô Xướng dĩ nhiên biết rửa bát, Vu Chu cũng biết, nhưng cả hai đều tâm hồn treo ngược cành cây, một người hỏi lung tung, một người đáp lung tung.
Vu Chu nhìn bóng lưng nghiêng của cô ấy, đáy lòng lại rục rịch. Má ơi, nàng chịu không nổi bát cháo bí đỏ của bản thân lúc này nữa rồi, quay về phòng thay quần áo, chào một tiếng rồi chạy ra ngoài.
Nói là tụ tập ăn uống, nhưng Nhị Dương ý kiến rất lớn, vì chị Chúc cả bữa ăn đều nói về Tô Xướng.
Nàng nói, Tô Xướng sắp đến sinh nhật rồi, nàng không biết nên lên kế hoạch thế nào.
Nàng nói, nàng tìm được một quán ăn chay, nàng muốn ngày sinh nhật không sát sinh, tích đức cho Tô Xướng.
Nàng nói, cậu đừng thấy là quán chay mà xem thường, đắt lắm đó, trung bình hơn một nghìn tệ một người.
Nàng nói, nhưng đồ chay có ăn no được không nhỉ?
Nàng nói, hơn nữa chỉ ăn cơm thôi thì cũng không có thành ý lắm nhỉ?
Nàng nói, đây là sinh nhật đầu tiên tôi đón cùng chị ấy đó.
Nàng nói, các cậu biết không? Sinh nhật tôi hôm đó, chị ấy đi công tác ở tỉnh khác, bốn giờ sáng đã chạy về, làm tôi cảm động muốn chết.
“Ừm, cô ấy còn hát mừng sinh nhật cậu nữa.” Nhị Dương nói chen vào.
Hì hì. Vu Chu gọi điện thoại cho nhà hàng chay, hỏi rõ chỉ cần đặt trước một ngày là được, thế là chuẩn bị về nhà bàn bạc với Tô Xướng, xem chọn ngày 26 hay ngày 27 thì tốt.
Nhị Dương cũng không hiểu rõ lắm đã xảy ra chuyện gì, rõ ràng hôm qua Vu Chu nhắc tới mẹ nàng còn khá buồn, hôm nay lại vui vẻ hơn nhiều.
Khả năng thay đổi cảm xúc này, hai mẹ con đúng là cùng một giuộc.
Nhắc bà Triệu bà Triệu đến, Vu Chu mở WeChat, bài viết phổ biến kiến thức trong nhóm gia đình được gửi tới: [Đồng tính luyến ái có thể là hiểu lầm tư tưởng ở những phương diện này].
Vu Chu mím môi, vào tiểu trình tự WeChat tìm kiếm, hai mươi phút sau gửi qua: [Đừng hiểu lầm đồng tính luyến ái nữa, xin hãy xây dựng quan niệm hôn nhân và tình yêu đúng đắn].
Bà Triệu trả lời WeChat: “@Chúc Chúc, con không đi làm à?”
“Đang làm đây.”
“Đi làm mà không nghiêm túc như vậy, không học cái tốt, hễ không học cái tốt là cái gì cũng làm hỏng.”
“Trước đây mẹ cũng không ít lần nói chuyện với con lúc đang đi làm mà.” Vu Chu trả lời.
Bà Triệu không thèm để ý đến nàng nữa. Tuy nhiên, vào ngày thứ tư sau khi come out, giữa họ cuối cùng cũng có một cuộc đối thoại.
Vu Chu cảm thấy, vẫn là nên giữ khoảng cách.
Có lẽ là, khi cách nhau ngàn dặm đường, nỗi nhớ của họ dành cho nhau sẽ đậm sâu hơn một chút, trong sự giằng co, sự quan tâm sẽ lấn át hơn một chút. Hoặc cũng có thể là, khi ngăn cách bởi màn hình điện thoại, da mặt mình sẽ dày hơn một chút, cũng sẽ tự lừa dối mình hơn một chút. Nếu không nhìn thấy tiếng thở dài bên kia, nàng có thể tưởng tượng bà Triệu ăn ngon ngủ yên, còn có thể nhảy múa ở quảng trường, như thế mới có thể nhẫn tâm siết chặt sợi dây kéo co thêm lần nữa.
Bà Triệu cũng vậy, bà ấy có thể không cần từ bỏ niềm kiêu hãnh của mình, bà ấy cũng có thể tự lừa dối mình, giống như tìm bài thuốc dân gian trên mạng vậy, cố gắng “chữa trị” cho Vu Chu.
Ăn cơm xong, tiễn Nhị Dương ra ga tàu cao tốc, Vu Chu và Hỏa Oa ai về nhà nấy.
Mở cửa phòng, Tô Xướng đã ngủ rồi, mặc đồ ngủ, trên tủ đầu giường có một cốc nước lọc đã nguội, chắc là đã ngủ được một lúc rồi.
Vu Chu không làm phiền cô ấy, vào phòng sách xử lý công việc.
Nửa tiếng sau, nhận được tin nhắn của Thẩm La Quân: “Tiểu Chúc Chúc~”
“Say.”
“Cuộc thi năm ngoái ấy, cậu còn nhớ không~ Lại tới rồi nè, giúp chủ nhân của tôi kéo phiếu nữa đi~”
“Thứ nhất, đó không phải chủ nhân của cậu, cô ấy tên là Nữ Đế.” Vu Chu khinh bỉ cô ấy, nhưng nhớ lại ban đầu là vì nhân vật này mà Tô Xướng đến để lại tin nhắn, lại cảm thấy công của Thẩm La Quân không thể không kể.
“Thứ hai, năm ngoái không phải là vào mùa xuân sao? Sao năm nay lại là mùa hè rồi?”
“Hì hì, năm nay chủ nhân của tôi còn đỉnh hơn nữa tôi nói cho cậu biết,” Thẩm La Quân hào hứng phổ cập kiến thức, “Năm nay trong hạng mục nhân vật nữ được yêu thích nhất đã bỏ xa đối thủ, không cần kéo phiếu nữa rồi, bây giờ đang đấu với tất cả các nhân vật, tức là cả nam lẫn nữ cùng đấu, đương nhiên, chủ nhân của tôi vẫn cứ là đồ sát tứ phương.”
“Ồ, nếu đã đồ sát tứ phương rồi thì chắc không cần tới hạ thần đâu nhỉ.” Vu Chu bình tĩnh như nước.
“Cần cần chứ, phiếu của cậu tuy không nhiều, nhưng được cái may mắn, thêm chút điềm lành.”
"May mắn?"
"Ừm, vì cậu tên là Vũ Trụ." Chủ nhân của cô ấy nhất định phải nhận được sự ủng hộ của vũ trụ.
Chết tiệt…
Thẩm La Quân trực tiếp gửi video cho nàng: "Năm nay bọn tôi làm video kéo phiếu rồi, cậu không cần viết caption nữa đâu, đăng lên vòng bạn bè là được, yêu cậu, mãi mãi đời đời. Mua, thơm thơm, moah moah, hun một cái."
Vu Chu ghét bỏ bấm vào tải video, tốc độ mạng rất nhanh, đầu tiên là một câu thoại của nhân vật, do CV lồng tiếng.
"Trẫm muốn ngươi sống thì ngươi sống, muốn ngươi chết thì ngươi chết, cho dù muốn đầu của ngươi, cũng là ân điển ban cho ngươi."
...
Cái này...
Không nghe nhầm chứ?
Vu Chu đờ đẫn chớp mắt hai cái, nhìn về phía phòng ngủ chính.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip