Chương 87
"Cạch" một tiếng khóa màn hình điện thoại, như thể đột ngột đóng lại một lỗ đen đặc sắc rực rỡ.
Trở lại hiện thực, tai Vu Chu nóng lên, mặt cũng nóng lên, mãi sau mới nhận ra xung quanh yên lặng đến lạ thường.
Rất kỳ lạ, rõ ràng những bình luận đó không có âm thanh, nhưng vừa rồi Vu Chu như thể đã du ngoạn một vòng trong xứ sở thần tiên náo nhiệt, bây giờ quay về Trái Đất, quay về với cuộc sống thường nhật thực tế.
Lại bắt đầu nghi ngờ tính chân thực của cuộc sống.
Đầu óc ong ong cả lên, không đùa đâu.
Sau cơn kinh ngạc là sự phấn khích, trái tim chūnibyō của Vu Chu bị kích thích đến bay bổng, tình huống thế này mà lại để nàng bắt gặp, nàng vừa sợ vừa vui, suýt nữa bật cười thành tiếng.
[Bạn gái tôi là CV nổi tiếng trên mạng], tiêu đề này đưa cho nàng, nàng cũng không dám viết.
Hời to rồi, đúng là hời to rồi.
Nàng đi ra khỏi phòng vệ sinh, lúc đóng cửa bất giác nhảy một bước, lại cảm thấy mình có vấn đề, đi đến phòng ngủ chính, mở cửa hé một khe nhỏ, thập thò nhìn Tô Xướng.
Mẹ ơi... người nổi tiếng đó.
Người nổi tiếng cũng sẽ tới kỳ sinh lý đó, mà còn là vì...
Mặt đỏ lên, nàng chớp chớp mắt, đóng cửa lại.
Ra ngoài tự nhốt mình trong phòng sách, ngẩn người nhìn máy tính.
Muốn bình thường trở lại quỹ đạo trước đó, tiếp tục làm việc, nhưng nhìn PPT vài giây lại bất giác mở trình duyệt tìm "Tô Xướng".
Có bài phỏng vấn của cô ấy, có tuyển tập tác phẩm lồng tiếng, Vu Chu đeo tai nghe, nghiêm túc lắng nghe.
Cả đời này nàng sẽ không bao giờ có cảm giác này, thấp thỏm, sốc xen lẫn lòng hư vinh thấp thoáng.
Đây đều là một Tô Xướng mới mẻ, xa lạ đầy cuốn hút.
Vẫn không kiềm được run tay, tâm trạng Vu Chu rất phức tạp, có cảm giác hỗn loạn không tìm thấy lối ra, nàng nghĩ tới nghĩ lui, dùng Wechat phiên bản web trên máy tính, gửi tin nhắn cho Hỏa Oa: "Cậu lên mạng tìm Tô Xướng thử xem."
"? "
Vu Chu không trả lời.
Gõ bàn phím máy tính vô định, đợi phản ứng của Hỏa Oa.
Mười mấy phút sau, Hỏa Oa gửi tới một tràng dấu chấm than: "Vãi chưởng!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"
Sau đó là một tràng dấu chấm hỏi: "?????????????????????????????????????????????????"
Cuối cùng là: "Hả? Tôi nói hả?"
"Chị?"
"Hả?"
Vu Chu bình tĩnh nhìn Hỏa Oa đang nhảy tưng tưng khắp nơi, yên tâm hơn nhiều.
Thứ nhất, phản ứng như pháo thăng thiên của Hỏa Oa cho thấy Vu Chu không tìm sai, chuyện này là thật.
Thứ hai, phản ứng như pháo thăng thiên của Hỏa Oa khiến cảm xúc bức bối của Vu Chu có chỗ giải tỏa, nàng thấy dễ chịu hơn nhiều.
Con người thường là vậy, nếu có chuyện gì đó mà người khác có thể đồng cảm với bạn, thậm chí phản ứng còn mạnh hơn bạn, thì ngay lập tức chuyện đó không còn quá nghiêm trọng nữa.
Nàng đè khóe miệng xuống, trả lời: "Đúng vậy, chính là Tô Xướng đó."
"?? Không phải chứ, sao cậu bình tĩnh thế được? Trời ơi, tôi vừa tìm rồi, cô ấy nổi tiếng thật đó."
Lời khen của Hỏa Oa khiến Vu Chu rất hài lòng, nàng dùng giọng điệu từng trải nói: "Tôi cũng vừa mới biết thôi, trước đây chị ấy không hề nhắc tới."
"?? Sao cô ấy không nói với cậu."
Vu Chu nghĩ ngợi: "Chắc tại tôi không hỏi."
"Tô Xướng là người như vậy, cô ấy rất kín tiếng, không bao giờ khoe khoang lung tung, cho nên, cô ấy có thể nghĩ đây chỉ là công việc bình thường."
Không lâu sau, Vu Chu đã nghĩ sẵn lý do giúp cô ấy rồi.
Hỏa Oa chịu không nổi, gọi thoại cho nàng, nói với Vu Chu, nếu không tiện nói chuyện thì có thể gõ chữ trả lời.
Vu Chu đeo tai nghe, nghe Hỏa Oa đầu kia thở hổn hển: "Cậu không thấy chuyện này rất nghiêm trọng sao? Lỡ như cô ấy cố tình giấu giếm thì sao? Có phải đang lừa cậu không?"
"Tô Xướng không phải loại người đó." Vu Chu lắc đầu.
Các nàng đã ở cùng nhau rồi, hành tung từ sáng đến tối của Tô Xướng nàng đều biết, hơn nữa, nàng còn có thể tùy tiện dùng điện thoại của Tô Xướng, biết mật khẩu thanh toán của cô ấy.
"Nhưng mà, tôi thấy suy nghĩ của tôi có chút vấn đề." Vu Chu gõ chữ trên máy tính.
"Sao cơ?"
"Tôi vừa nghĩ, nếu tôi phát hiện ra điểm không tốt của Tô Xướng, tôi chắc chắn sẽ tức giận, sẽ nghĩ có phải cô ấy có cố tình che giấu không, nhưng bây giờ, tôi lại thấy mình hời rồi, nhân phẩm của tôi có phải rất tệ không." Vu Chu tự kiểm điểm.
"Vậy thì không giống. Cô ấy giấu cậu chuyện nợ nần là lừa dối, nhưng giấu mức độ ưu tú, là khiêm tốn." Hỏa Oa nói.
...
"Cậu vừa nãy còn nói liệu cô ấy có lừa tôi không mà." Vu Chu nghi hoặc.
"Tôi đột nhiên nghĩ thông rồi."
Hỏa Oa chính là như vậy, thường xuyên tự vả vào những lời mình đã nói.
Nhưng Vu Chu cũng thấy Hỏa Oa nói rất có lý, Tô Xướng chính là người siêu tốt, hơn nữa bản thân nàng cũng chẳng có gì đáng để lừa, nghĩ đến đây, nàng lại vui vẻ, lén lút tám chuyện với Hỏa Oa: "Cậu nói xem, nếu Thẩm La Quân biết, tôi đang hẹn hò với CV của Nữ Đế mà cô ấy thích nhất, cô ấy sẽ thế nào?"
Ôi hô hô hô hô hô, thật ngại quá, nhưng cũng thật sự có chút lâng lâng.
"Cậu tốt nhất đừng nói." Hỏa Oa suy nghĩ rồi nói.
"Sao vậy?"
"Tôi nghe nói, có một số người cuồng nhân vật ảo, nếu liên hệ với thế giới thực, sẽ phát điên."
À thì... "Vậy cậu đừng nói cho cô ấy biết."
"Ừm. Cậu định nói với chị Xướng không?" Hỏa Oa hỏi.
"Để tôi nghĩ xem."
Kết thúc cuộc gọi, Vu Chu vẫn còn phấn khích, cầm điện thoại vỗ nhẹ trong lòng bàn tay, lại nghe giọng Nữ Đế một lần nữa, vẫn cảm thấy có gì đó kỳ quặc khi liên hệ với người phụ nữ đang nằm ngủ bên trong kia.
Con chuột nhỏ xấu xa trong lòng nàng lặng lẽ nhón chân đi qua, lật xem lịch sử trò chuyện, tìm thấy Thẩm La Quân, nói: "Video đó của cậu tôi xem rồi, Nữ Đế cũng ngầu phết."
Thẩm La Quân rất phấn khích: "Tôi giới thiệu cho cậu lâu thế rồi, cuối cùng cũng thông suốt à, cậu tải về đi, tôi dẫn cậu chơi."
"Chơi Nữ Đế à?" Vu Chu đỏ mặt, cảm giác như đang làm chuyện xấu.
"Đúng vậy."
"Vậy, đợi điện thoại tôi có dung lượng đã nhé."
"Ok bảo bối."
Vu Chu trong cuộc đối thoại với Thẩm La Quân, đã hoàn thành việc thuần hóa lòng hư vinh của mình, nàng chỉ hơi lâng lâng một chút thế này, không quá đáng chứ nhỉ?
Nàng dùng máy tính mở trang Weibo, lén lút theo dõi Tô Xướng.
Lượng oxy trong lồng ngực đã bình thường, sau tai cũng không còn nóng rát nữa, Vu Chu gần như đã điều chỉnh xong.
Chú kiến nhỏ lanh lợi quyết định phản công, mặc dù Tô Xướng phần lớn không cố ý che giấu, nhưng cũng không hẳn là thẳng thắn, hơn nữa thực sự đã khiến Vu Chu bị một phen kinh sợ, nàng quyết định cũng phải khiến Tô Xướng căng thẳng một chút.
Nàng đăng video kêu gọi bình chọn của Thẩm La Quân lên vòng bạn bè, kèm theo dòng chữ: "Mong các bạn bè bỏ phiếu cho Nữ Đế, cảm ơn~!"
Sau đó lại vào phòng vệ sinh chỉnh trang lại diện mạo, bước tiếp theo là lay Tô Xướng dậy.
... Cũng không đến mức thô bạo là lay dậy, Vu Chu đi vào phòng ngủ chính, ngồi xuống bên giường, mặt giường lún xuống, Tô Xướng liền tỉnh giấc.
Mí mắt cô mềm mại cười cười, định lấy điện thoại: "Mấy giờ rồi?"
Tai Vu Chu khẽ động, bắt lấy giọng nói của cô ấy, nhét vào bao tải, buộc chặt lại, rồi nhìn kỹ khuôn mặt cô ấy.
Chính là cô ấy, chính là người này, bị người ta theo đuổi gọi là cục cưng.
Vu Chu chua lè chua lét, có chút ghen rồi, một chút thôi.
Nàng đột nhiên nghĩ, tại sao ban đầu Tô Xướng lại tỏ ra xa cách, lúc nóng lúc lạnh như vậy, có phải liên quan đến danh tiếng trên mạng mà cô ấy có được không? Không phải nói, cô ấy nhận được nhiều sự yêu thích, nên không quá trân trọng một cá nhân riêng lẻ, mà là cô ấy quen với việc giữ khoảng cách với tình yêu, duy trì khoảng cách nhìn từ xa khiến cả hai đều thoải mái.
"Sao thế?" Tô Xướng gọi Vu Chu hồi thần.
Biểu tượng trên mạng và bạn gái ngoài đời thực dần trùng khớp, giọng nói dịu dàng mà thanh cao của Tô Xướng chính là người đưa đò.
Vu Chu cười hề hề: "Không sao, chị muốn dậy không? Bây giờ hơn bốn giờ rồi."
Không sớm không muộn, nàng cũng không biết làm gì.
Thế là lại thêm một câu: "Hay là chị ngủ thêm lát nữa đi, em đi làm nốt PPT."
Tô Xướng suy nghĩ một lát: "Chị cũng xử lý công việc một chút, tối mình tìm phim xem?"
Không dám tìm phim xem đâu, ai biết bên trong có CV lớn lồng tiếng không, Vu Chu không lộ vẻ gì mà căng mí mắt, nói "Vậy được", rồi đi vào phòng sách.
Tập trung lắng nghe động tĩnh của Tô Xướng.
Cô ấy dậy rồi, cô ấy xỏ dép lê rồi, cô ấy uể oải đi ra ngoài, cô ấy đi rửa mặt đơn giản, cô ấy ra ngoài rót cốc nước, đứng ở phòng khách uống.
Sau đó cô ấy không còn động tĩnh gì nữa.
Vu Chu mở khung chat Wechat của mình và Tô Xướng, nhìn chằm chằm.
Quả nhiên không ngoài dự đoán của nàng, một lúc sau, hai chữ "Tô Xướng" phía trên biến thành "Đối phương đang nhập...".
Khoảng nửa phút sau, lại biến về "Tô Xướng", ngay sau đó lại nhảy sang trạng thái đang nhập, rồi lại biến về tên.
Vu Chu nhanh chóng chuyển sang vòng bạn bè, có thông báo chấm đỏ, bấm vào xem, năm phút trước, Tô Xướng đã thích video kêu gọi bình chọn cho Nữ Đế.
He he.
Thấp thỏm rồi chứ? Không biết có nên hỏi không đúng không? Không chắc có bị phát hiện chưa đúng không?
Chị đúng là rất giỏi nhẫn nhịn. Vu Chu thầm nói với Tô Xướng từng chữ một.
Nàng thầm thở dài một hơi, ung dung làm xong PPT, vươn vai, ra ngoài xem đại CV Tô Xướng.
Đại CV ngồi trên sofa, nhướng mí mắt nhìn Vu Chu một cái, giọng vẫn rất nhẹ: "Làm xong rồi?"
"Ừm."
Vu Chu đi đến ngồi xuống bên cạnh cô ấy, co một chân lên, cúi đầu lướt điện thoại.
Nàng cảm thấy ánh mắt Tô Xướng thỉnh thoảng lại liếc về phía mình, nhưng Vu Chu bây giờ đang ở góc nhìn của Thượng đế, vững như bàn thạch.
Tô Xướng nhìn hai cái, không nói gì, tiếp tục trả lời tin nhắn của đạo diễn lồng tiếng.
Bên tai đột nhiên vang lên giọng nói quen thuộc——
"Trẫm muốn ngươi sống thì ngươi sống, muốn ngươi chết thì người chết, cho dù muốn đầu của ngươi, cũng là ân điển ban cho ngươi!"
Động tác của Tô Xướng khựng lại, nghiêng mặt nhìn Vu Chu.
Vu Chu khẽ nhíu mày, lẩm bẩm: "Giọng lồng tiếng nhân vật này khá hay đó, phải không?"
Nàng thực sự không giỏi diễn xuất, lời thoại vừa thốt ra đã muốn bật cười, nàng cố sống cố chết nhịn lại, cắn vào môi trong, ném câu hỏi cho Tô Xướng.
Tô Xướng chớp mắt, nhìn hàng mi run rẩy, đôi má phúng phính và cặp mày hơi nhíu lại vì nín cười của Vu Chu. Vu Chu khi giả vờ nghiêm túc thích mím chặt môi, nhưng ý cười cứ trực chờ tuôn ra, khiến nàng trông như sắp hắt hơi mà không hắt hơi được.
Tô Xướng từng học lớp diễn xuất, màn diễn của Vu Chu thực sự là, cực kỳ non nớt.
Cô đảo mắt, lặng lẽ quay lại màn hình điện thoại, gật đầu: "Đúng là không tệ."
Mẹ kiếp, giả vờ giỏi thật.
Vu Chu ngây người, bản thân dường như vừa bị diễn viên lồng tiếng dạy cho một bài học.
"Chị cũng là CV, chị có quen không?" Nàng không bỏ cuộc, rướn cổ nhìn Tô Xướng từ dưới lên, không bỏ qua biểu cảm của cô ấy.
Tô Xướng từ tốn trả lời xong một tin nhắn, nghiêng đầu nhìn thẳng vào nàng, khẽ nói: "Không quen."
Hít... Vu Chu chớp mắt hai cái, bị đơ mất mười giây, ngẩn ra không phản ứng kịp.
Tô Xướng lặng lẽ nhìn nàng, thu hết vẻ bối rối của Vu Chu vào mắt, thấy không còn lời nào thừa thãi nữa, mới khẽ nhướng đuôi mày, hàng mi chậm rãi rung động, cười rồi.
Vu Chu không nhịn được, cũng bật cười theo, rất rõ ràng, Tô Xướng đã hiểu cả rồi.
Nhưng Vu Chu vẫn rất tức giận, cầm lấy gối ôm dúi vào lòng Tô Xướng: "Chính là chị!"
"Chính là chị lồng tiếng, em biết cả rồi!"
"Ồ, em biết cả rồi à." Tô Xướng cười tươi, răng trắng mắt sáng.
"Chị thật là phiền!" Vu Chu đập chiếc gối trong lòng cô ấy, như đang đập Tô Xướng, "Trước đây chị còn trêu em, hỏi em có thích Nữ Đế không, em đã bảo sao trên xe chị lại nhiều đồ lưu niệm Nữ Đế thế, em đã bảo, em đã bảo mà!"
Tô Xướng mỉm cười, đưa tay ôm lấy nàng, bộ dạng giương nanh múa vuốt của Vu Chu giống như chú kiến ngoài hành tinh bị cướp mất viên kẹo đang đội trên đầu.
"Sao chị không nói?" Vu Chu rất có nguyên tắc ngồi thẳng dậy, nhíu mày tra hỏi.
Tô Xướng nghiêng đầu, trầm ngâm: "Không biết nói thế nào."
Nghề nghiệp đã nói rồi, những chuyện khác, dường như cũng không cần thiết phải cố ý nhắc đến.
Vu Chu nhìn cô ấy, buồn bã nói ra lời trách móc: "Em vốn nghĩ hai chúng ta ít nhất cũng môn đăng hộ đối về sự nghiệp, CV flop và tác giả flop, chị sao có thể lén sau lưng em nổi trước chứ, lại còn nổi tiếng đình đám nữa."
Tô Xướng khó xử nhíu mày, không biết nói gì, chỉ có thể khẽ nói: "Xin lỗi."
"Được rồi." Vu Chu nói.
Dù sao thì có lời xin lỗi là được rồi.
Nàng lại mở Weibo, lướt đến trang chủ của Tô Xướng, trước mặt đương sự, lướt xem các tác phẩm cô ấy quảng bá. Đều xem qua rồi, nhưng cảm giác có Tô Xướng ngồi bên cạnh xem lại khác hẳn, có một vẻ đẹp kiểu như dí sát mặt vào tung chiêu cuối.
Nàng lướt xem một hồi, đột nhiên nói: "Em có một câu hỏi rất tò mò."
"Ừm?"
"Nổi tiếng như chị, nếu lồng tiếng thì một câu bao nhiêu tiền ạ?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip