Chương 88
Tô Xướng sững sờ, không ngờ lại là vấn đề này.
Cô mím môi, mắt ngập ý cười, lắc đầu.
“Ý gì vậy? Chị không nói cho em biết à?” Vu Chu lấy chiếc gối ôm trong lòng cô ấy qua.
Tô Xướng khẽ chậc một tiếng, hơi cắn nhẹ giữa môi dưới rồi nhanh chóng thả ra, suy nghĩ rồi nói: “Chia theo hạng mục. Có cái tính theo câu chữ, có cái tính trọn gói theo dự án, có cái tính theo thời lượng.”
“Vậy cái đắt nhất là bao nhiêu?” Vu Chu rất tò mò.
Tô Xướng nhìn nàng, ý cười nhàn nhạt: “Muốn biết để làm gì?”
“Mời chị lồng tiếng à?”
“Đúng vậy, mời chị,” Vu Chu đè cô ấy xuống ghế sô pha, “Xem xem mỗi ngày em nói chuyện với chị, tương đương kiếm được bao nhiêu tiền.”
Nói rồi nàng bật cười, phát hiện ra bản thân mình thực ra cũng hơi mê tiền.
Tô Xướng bị chọc cười, nhìn nàng chăm chú: “Bí mật ngành nghề, em muốn dùng gì để đổi?”
Vu Chu hôn cô ấy một cái: “Em nói cho chị biết em viết một chữ bao nhiêu tiền.”
“Em chưa ký hợp đồng.”
“Không thể nói vậy được, lỡ sau này em nổi tiếng rồi, chị tìm em làm kịch truyền thanh, chẳng phải nên biết cần bao nhiêu tiền sao?”
Dù biết Vu Chu chỉ nói đùa, Tô Xướng vẫn nghiêm túc suy nghĩ.
Vu Chu nhìn cô ấy với vẻ ranh mãnh: “Chị lồng tiếng cho cái gì kiếm được nhiều nhất?”
“Game.”
“Game tính theo câu à?”
“Đa số là vậy.”
Vu Chu cúi người, ghé vào tai cô ấy thì thầm hỏi: “Vậy một câu có được con số này không?” Tay kia viết một con số vào lòng bàn tay Tô Xướng.
Tô Xướng nghiêng mặt, vòng đến vành tai bên kia của nàng, hạ giọng nói: “Nhiều hơn con số này.”
“Số này?” Viết lại con số khác.
“Nhiều hơn một chút nữa.”
Chết tiệt…
Vu Chu mở to mắt: “Đắt thế này có hợp lý không vậy?”
Tô Xướng nhướng mày.
“Vậy thì em không mời nổi chị rồi.” Vu Chu bĩu môi.
“Giá của em không giống.”
“Thật sao?” Vu Chu cong cong khoé mắt nhìn cô ấy, hai người nằm nghiêng đối mặt nhau trên sô pha, “Em giá bao nhiêu?”
“Giá này.” Tô Xướng áp sát tới, hôn nhẹ lên bên cổ nàng.
Vu Chu nhột đến bật cười, thì thầm hỏi: “Giá hữu nghị à?”
“Giá tình yêu.”
Giọng nói đắt giá nhất Giang Thành, hoà lẫn trong tiếng hôn khẽ, nhẹ nhàng đáp lời.
Vu Chu nằm dưới thân Tô Xướng, nhắm mắt, tận hưởng sự thân mật không ai biết của cô ấy, cảm giác không chân thực mơ hồ đã tan đi rất nhiều, có lẽ là những cái ôm hôn như thường lệ của Tô Xướng đã lấp đầy khoảng trống đột nhiên xuất hiện, lại có lẽ là, nàng nhận ra, bản thân mình có thể nghe được rất nhiều phần mà giọng nói này chưa từng thể hiện ra.
Nàng không giống người khác, cũng không giống trên mạng, rất nhiều người thưởng thức vẻ đẹp của Tô Xướng, còn nàng thì thực sự sở hữu linh hồn của Tô Xướng.
Một buổi chiều trôi qua, nàng vẫn kích động, vẫn thổn thức bồi hồi, vẫn cuộn trào khó dằn, nếu Tô Xướng không tới kỳ kinh nguyệt, Vu Chu có lẽ đã muốn thể hiện sự chiếm hữu của mình một cách thẳng thắn hơn nữa, nhưng nàng không thể.
Vậy nên nàng có chút khó chịu, chỉ đành cầu cái thấp hơn.
Nàng nằm dưới người Tô Xướng, có ý đồ mà mặc cả: "Vẫn hơi khó chịu chút, người khác nghe qua bao nhiêu giọng của chị, có những giọng điệu em còn chưa từng nghe qua, em là bạn gái chị mà... Chị có nên bồi thường cho em không."
"Muốn chị bồi thường cho em thế nào?" Tô Xướng vén tóc mái của nàng, nghiêm túc hỏi.
"Chị không phải từng lồng tiếng Nữ Đế sao? Tìm cảm hứng từ lời thoại lồng tiếng của chị đi."
"?"
Tai Vu Chu đỏ lên, nàng nắm lấy tay Tô Xướng, mười ngón đan vào nhau, rồi lại buông ra, dẫn đường xuống dưới, đặt lòng bàn tay cô ấy vào nơi cần đặt.
Sau đó ghé sát vào tai cô ấy, dùng giọng gần như không thể nghe thấy nói: "Khiến em sống, khiến em chết."
Nàng ôm lấy cổ Tô Xướng, ôm lấy cô ấy.
Nàng nghe thấy tiếng tim đập của Tô Xướng, cũng run rẩy trong lồng ngực như mình.
Tô Xướng bình tĩnh lại một chút, nói nhỏ: "Chị chưa rửa tay."
Vu Chu lại không để cô ấy rời đi, mà kéo tay cô ấy, rút một tờ khăn giấy khử trùng từ bên cạnh, bọc lấy ngón giữa, cẩn thận tỉ mỉ lau, lau từ gốc ngón tay đến đầu ngón tay.
Sau đó vứt khăn giấy xuống đất, lại rút ra một tờ khác, đổi sang lau ngón trỏ.
Nàng nín thở tập trung, cúi đầu rũ mắt, lau một cách chuyên chú và tỉ mỉ, như đang điêu khắc một tác phẩm nghệ thuật nào đó.
Mà vẻ mặt nghiêm túc như vậy, vừa nghĩ đến là đang chuẩn bị cho chuyện nào đó, liền khiến Tô Xướng bất giác thở hắt ra một hơi, cảm giác tê dại nơi kẽ tay lập tức chìm xuống đáy tim, như kiến gặm nhấm, không thể chờ đợi.
Cô cụp mắt, đang định rút tay ra, lại đột nhiên dừng lại, nhíu mày, dùng cổ tay đè lên bụng dưới.
"Sao thế?" Vu Chu ngước mắt nhìn cô ấy.
"Đau." Tô Xướng khẽ nói. Vừa có cảm giác, bụng dưới liền trướng đau, chuyện này trước đây Vu Chu cũng biết.
À cái này…
Vu Chu hiểu ra, chuyện này cũng đành chịu, nàng xoa bụng cho cô ấy: "Vậy thôi không làm nữa."
Tô Xướng nằm xuống, vòng cánh tay ôm lấy nàng, ngón tay nhẹ nhàng cọ vào má nàng.
Tô Xướng theo thói quen kiềm chế hành động, cô vẫn còn muốn, nhưng không thể.
Vu Chu rụt người xuống, áp khuôn mặt nóng rẫy của mình vào bụng dưới Tô Xướng, nói: "Để em sưởi ấm cho chị."
"Ừm." Tô Xướng dịu dàng vuốt ve cằm nàng, hai người không nói gì thêm.
Vu Chu không biết đang nghĩ gì, dùng lông mi của mình khẽ cọ vào eo bụng Tô Xướng, rồi lại quay đầu, hôn một cái.
Hành động nho nhỏ, như thể xác nhận lại lần nữa, Tô Xướng là của nàng.
Nàng có chút muốn hỏi, Tô Xướng, chúng ta có thể cứ mãi như vậy không?
Lại cảm thấy thật nực cười, giữa hai người họ chẳng có sóng gió gì, chẳng qua chỉ là biết cô ấy nổi tiếng hơn mình tưởng tượng một chút, sao lại phải hỏi vấn đề khó hiểu như vậy chứ?
Cuộc sống chẳng phải vẫn tiếp diễn như cũ sao?
Bữa tối ăn đồ đặt ngoài, Vu Chu gọi cháo, ăn xong đóng gói rác để ở cửa, mai đi làm mang xuống lầu.
TV đang chiếu chương trình tạp kỹ, hai người họ xem câu được câu chăng, Vu Chu lên mạng tìm mấy quảng cáo của Tô Xướng để nghe, sau đó nói: "Em phát hiện lồng tiếng cũng thật thần kỳ, rõ ràng vẫn là giọng của chị, nhưng ghép vào khuôn mặt của ngôi sao quảng cáo này, nghe lại cứ thấy giống giọng cô ấy một cách khó hiểu."
"Thường thì bọn chị sẽ gọi đó là ‘giọng khớp mặt’."
"Ồ, vậy giọng của chị khớp mặt với người đó."
Tô Xướng cười: "Chắc vậy."
"Chị lồng tiếng quảng cáo cho minh tinh, chị có gặp minh tinh bao giờ chưa?" Vu Chu lại hỏi.
Tô Xướng rất kiên nhẫn giải thích: "Chị lồng tiếng quảng cáo thì không gặp, nhưng thỉnh thoảng sẽ thấy ở phòng thu. Ví dụ như có đoàn phim yêu cầu thu âm gốc, bổ sung thu âm đồng bộ, hoặc lúc lồng tiếng hậu kỳ, diễn viên sẽ đích thân đến phòng thu để lồng tiếng. Tháng trước, chị có làm chỉ đạo thoại cho một đoàn."
Woa... Vu Chu mở mang kiến thức.
"Đoàn phim đó có ai ạ? Minh tinh nào thế?"
"Nữ chính là Mạnh Hâm Nhiên."
"Mẹ kiếp..." Vu Chu ngồi bật dậy, "Hỏa Oa cực kỳ thích cô ấy, cô ấy thế nào, ngoài đời có xinh không? Trời ạ, chị chẳng nói với em gì cả, cũng không nói xin chữ ký hay gì."
Tô Xướng mỉm cười: "Xinh, rất gầy, rất trắng."
"Cô ấy có một chú chó nhỏ, có mang đến, rất đáng yêu, chị nhớ hôm làm việc đó chị có chụp gửi cho em rồi."
Vu Chu vội vàng lật lại lịch sử trò chuyện WeChat, kêu than: "Ài... Chị cũng đâu có nói đó là chó của Mạnh Hâm Nhiên đâu."
Lúc đó nàng chỉ bình luận hai chữ "dễ thương", rồi không để ý nhiều nữa.
"Chẳng lẽ vì nó là chó của Mạnh Hâm Nhiên nên sẽ đáng yêu hơn một chút sao?" Tô Xướng chậm rãi chớp mắt, cười, không mấy hiểu được sự tiếc nuối của Vu Chu.
"Sau này nếu chị có cơ hội, giúp em xin chữ ký nhé." Vu Chu tội nghiệp nhìn cô ấy.
Tô Xướng ngẫm nghĩ một lát: "Cơ hội kiểu này của chị không nhiều."
Thường thì các dự án lồng tiếng phim ảnh kiểu này đều tìm đội ngũ lồng tiếng nhận thầu, xác suất tìm đến người làm tự do không lớn, nhưng lúc ông chủ phòng thu Tam Thanh là anh Phong nhận dự án thì thiếu người, nên Tô Xướng đã đến giúp.
"Thôi được rồi." Vu Chu tắt WeChat, lại tiếp tục xem bài phỏng vấn của Tô Xướng mà lúc trước chưa xem xong.
Nhìn video vài giây, rồi ôm mặt nhìn Tô Xướng vài giây: "Quả nhiên lên hình sẽ trông mập hơn một chút, nhưng chị thế nào cũng đẹp."
Phản ứng của nàng rất mới lạ, khiến Tô Xướng cảm thấy nghề lồng tiếng này cũng thú vị hơn một chút. Chú kiến nhỏ bận rộn cả buổi tối, lần này không phải vì việc nhà, mà là vì Tô Xướng.
Mỗi khi sự chú ý của Vu Chu đặt trên người Tô Xướng, luôn khiến tâm trạng cô ấy rất tốt.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip