Chương 92
Thời gian ghi hình là vào tháng 10, ngay sau kỳ nghỉ dài, xin nghỉ phép năm trên 3 ngày cần phải được lãnh đạo bộ phận phê duyệt trực tiếp,Vu Chu đến văn phòng tìm lãnh đạo, duyệt thì duyệt rồi, nhưng bị lãnh đạo nói bóng gió nửa câu, bảo Quốc Khánh cũng không đủ cho em chơi à?
Vu Chu da mặt mỏng, sau tai nóng bừng lên, cầm giấy xin phép ra ngoài nộp cho phòng nhân sự.
Sau đó quay về chỗ làm việc một lát, chờ thông báo phê duyệt OA hiện lên, nàng lén gửi tin nhắn WeChat cho Tô Xướng: "Tô Không Hát có đó không?"
"Không có, Tô Xướng có đây."
Vu Chu dùng gốc bàn tay chống khóe miệng, che đi nụ cười:"Em xin nghỉ được rồi nè chị, nối tiếp cuối tuần, chúng ta còn có thể đi chơi một chuyến ở Kim Châu, em bắt đầu lên kế hoạch đây."
Tô Xướng gửi đến một biểu cảm, vất vả rồi bảo bảo.jpg.
Bảo bảo? Vu Chu cảnh giác: "Sao chị lại có biểu tượng cảm xúc này? Ai gửi cho chị?"
Tô Xướng rất vô tội: "Chị gõ chữ vất vả rồi, nó tự động nhảy ra."
"Xóa đi, không được dùng." Lỡ như gửi cho người khác thì sao.
"Được."
Vu Chu hài lòng hoàn thành danh sách việc cần làm hôm nay, lên mạng tìm những địa điểm vui chơi, ăn uống ngon ở Kim Châu, nàng dự định Quốc Khánh sẽ không ra ngoài chen chúc đông người, cùng Tô Xướng ở nhà, nhân lúc mọi người đều đi du lịch, vừa hay đến trung tâm thương mại mua quần áo, hoàn hảo.
Đúng như nàng nghĩ, nàng và Tô Xướng đã trải qua một kỳ nghỉ Quốc Khánh hoàn hảo.
Họ đột nhiên nảy ra ý tưởng thay đổi cách bài trí phòng khách.
Cùng nhau làm theo các bước trên Tiểu Hồng Thư để tự làm mấy tầng kệ hoa nhỏ bằng gỗ, cây xanh mang từ nhà thuê đến có thể tận hưởng căn hộ cao cấp hơn, lại đặt thêm mấy chậu hoa dễ trồng ở chợ hoa. Vu Chu tìm mua mấy chiếc tủ đựng đồ trong suốt để Tô Xướng đựng nước hoa và búp bê do fan tặng sinh nhật, còn mua một cái hộp bảo vệ cho bộ Lego năm ngoái.
Khoảng thời gian tận hưởng thế giới nhỏ bé cùng Tô Xướng là lúc Vu Chu vui vẻ nhất, tình yêu của nàng không cần kinh thiên động địa, không cần nhiều lời ra tiếng vào, không cần nhiều ánh mắt soi mói.
Chỉ khi có hai người, nó mới có thể phát triển một cách tự do tự tại nhất.
Cuối kỳ nghỉ Quốc Khánh, họ đến trung tâm thương mại mua quần áo,
để trông cao cấp hơn một chút, Vu Chu đề nghị đến cửa hàng có phòng VIC.
Nàng ngồi trên chiếc ghế sofa trắng mềm như bánh mochi, nhìn Tô Xướng cao ráo mảnh mai thử quần áo dưới ánh đèn, ngay cả SA dày dạn kinh nghiệm cũng không ngớt lời khen ngợi khí chất của cô ấy. Tô Xướng chọn một chiếc áo sơ mi trắng rất có thiết kế,cổ áo mở rộng, có một phụ kiện trang trí màu đen giống cà vạt mà lại như dải lụa treo bất quy tắc ở cổ áo, tùy hứng lại phóng khoáng.
Bên dưới là chiếc quần tây gọn gàng, ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn của cô ấy, sau khi kéo dài dáng chân về mặt thị giác, tỷ lệ lại càng đẹp hơn, Vu Chu nhìn cô ấy qua gương, tưởng tượng dáng vẻ dưới ánh đèn sân khấu.
"Có muốn thử phối với một đôi giày cao gót không?" Vu Chu đề nghị.
Tô Xướng quen đi giày đế bằng, nhưng theo tìm hiểu trước đó, nhiều khách mời khi lên chương trình đều đi giày cao gót.
SA lập tức vuốt lại túi đeo vai, nói: "Có đây, cửa hàng chúng tôi có mấy mẫu mới về, tôi lấy hết ra thử nhé."
Tô Xướng gật đầu, một tay đút túi nghiêng đầu nhìn vào gương, sau đó ngồi sang một bên, hỏi Vu Chu: "Đẹp không?"
"Sợ chị đẹp đến mức lên hot search mất." Vu Chu chớp mắt kiểu mèo con với cô ấy.
Tô Xướng cười, giơ tay nhẹ nhàng cọ vào má nàng Nhân viên bán hàng bưng hộp giày vào, Tô Xướng không có ý định thu tay về, cẳng tay khoác lên vai Vu Chu lười biếng dựa vào, chờ giày được đặt lên thảm để trưng bày.
"Thưa cô Tô, mấy kiểu này đều rất kinh điển, rất có khí chất, kín đáo không phô trương, gót giày cũng không cao, phần trước lòng bàn chân còn được lót thêm một lớp da cừu non, đi vào không bị mỏi."
Bảo sao người ta là nhân viên bán hàng cao cấp, vài câu đã nắm rõ tính cách và thói quen của Tô Xướng,nói trúng tim đen của Vu Chu rồi.
Thấy Tô Xướng không tỏ thái độ, nhân viên bán hàng quay sang nói với Vu Chu: "Thưa cô Vu, cô xem màu nào thì hợp hơn ạ?"
Lần này thì nói trúng tim đen của Tô Xướng rồi, cô lặng lẽ mỉm cười.
Tai Vu Chu ửng hồng: "Màu nude nhé?"
Quay đầu lại khẽ hỏi Tô Xướng: "Chị thấy sao?"
Tô Xướng ngước mắt nhìn: "Là size của chị à?"
"Phải."
"Thử xem sao." Tô Xướng ngồi thẳng dậy.
Rồi ra hiệu cho nhân viên bán hàng đang định giúp là không cần, cô tự làm, thay giày ra, xỏ vào đôi cao gót được đưa đến trước mặt. Vu Chu nhìn chằm chằm vào mắt cá và mu bàn chân của cô ấy, dưới ánh đèn trắng đến mức như phát sáng, trước đây nàng vẫn luôn không hiểu, người như Tô Xướng thích đi bốt, bình thường cũng không mấy khi để lộ chân, sao còn định kỳ tẩy tế bào chết và đắp mặt nạ chân.
Bây giờ thì hiểu rồi, làm công chúa là dành cho người có chuẩn bị, nếu nàng là Lọ Lem, lúc bà tiên đến biến giày pha lê cho nàng thì chắc còn phải tiện tay tẩy da chết nữa.
Ha ha ha ha, trí tưởng tượng bay bổng của nàng khiến chính nàng bật cười.
"Cười gì thế?" Tô Xướng thì thầm vào tai nàng.
Nàng ghé sát lại, khe khẽ ghé tai: "Mặt nạ chân kia của chị cho em dùng với, còn cả mặt nạ nữa, của SK-II đúng không, mặt nạ bạn trai cũ, hiệu quả tốt lắm đúng không?"
"Được," Tô Xướng cười đáp, "Về nhà chị dạy em dùng."
Lúc rời đi, nhân lúc nhân viên bán hàng không chú ý, Tô Xướng dùng chóp mũi chạm nhẹ vào vành tai nàng, rồi đứng dậy soi gương toàn thân.
Nàng quay đầu nhìn một vòng quần áo bên cạnh, nghĩ xem mình có nên mua hai bộ không, nhưng nhẩm tính số dư trong thẻ lương, lập tức thấy mấy cái mác giá này là quá phận rồi,
lặng lẽ chờ Tô Xướng thử xong thanh toán, nghĩ đến việc bay qua đó sợ bị nhăn trong vali, cũng không tiện là ủi, nên quyết định đến cửa hàng thương hiệu ở Kim Châu lấy hàng.
Hai người tay không đi ra, khoác tay nhau đi dạo tiếp.
"Ở cửa hàng vừa rồi, em không có gì thích à?" Tô Xướng khẽ hỏi.
"Không ạ, em thấy không phải phong cách của em," Nàng chỉ vào thương hiệu phía trước, nói, "Em qua xem thử cái này đi."
Tuy nàng không lên sân khấu, nhưng cũng không muốn ăn mặc quá tùy tiện đến lúc đó lại mất mặt, thương hiệu này nàng đã tra cứu trước đó, là một thương hiệu ít người biết đến của Tây Ban Nha, đường cắt may khá ổn, cả bộ cũng không quá đắt.
Nàng được Tô Xướng kéo tay, nghiêm túc lựa chọn, Kim Châu tháng mười đã chuyển lạnh, nàng định mua một chiếc áo len rộng một chút, rồi đội thêm một chiếc mũ nồi nhỏ.
Tô Xướng cũng thích thương hiệu này, cũng thử hai bộ, còn chọn chiếc mũ nồi cùng kiểu khác màu với Vu Chu, thanh toán cùng lúc.
Nàng muốn đề nghị tự mình trả tiền, nhưng lại cảm thấy tách ra mỗi người trả phần người nấy thì hơi kỳ, mà vì Tô Xướng chọn mấy món liền, nếu nàng mua hết thì lại hơi quá sức.
Thế là nàng đành trơ mắt nhìn Tô Xướng thanh toán, xách túi về nhà.
Lúc lên xe, nàng nhìn nghiêng khuôn mặt của Tô Xướng, chợt nghĩ, có lẽ Tô Xướng không hẳn thực sự thích quần áo của thương hiệu này đến mức như gặp được tri kỷ mà mua liền một lúc bốn năm món, cô ấy có lẽ chỉ dùng cách này để "tiện thể" mua luôn phần của Vu Chu mà thôi.
Cô ấy giống như lúc trả tiền thuê nhà vậy, luôn có lý do hợp lý, nói rằng mình ở hai phòng, khiến Vu Chu không thể nói gì được.
Nhưng điều Tô Xướng không biết là, cô ấy càng chu đáo, càng lặng lẽ bảo vệ Vu Chu, thì ngoài sự cảm động ra, còn khiến chiếc bập bênh trong lòng Vu Chu bất chợt nảy lên một cái.
Người yêu của nàng hoàn hảo đến mức không có khuyết điểm, ngay cả việc bảo vệ lòng tự trọng của nàng cũng không để lại dấu vết, khiến người ta ấm lòng như được tắm trong gió xuân.
Mình có đức hạnh gì, tài năng gì mà có được cô ấy chứ? Vu Chu rất tự hào, nhưng cũng càng muốn làm gì đó cho cô ấy hơn.
Cảm thấy làm gì cũng không đủ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip