Ngoại truyện - Đới Huyên
Mùa hè và tay bass nằm trên giường, như hai con cá nhớp nháp.
Mà căn phòng trọ chật hẹp, là bể cá xây bằng xi măng. 6 mét vuông, chẳng lớn hơn quan tài bao nhiêu, ngoài một cái giường, chính là cái bàn gỗ để bản thảo, tủ quần áo gầy gầy cao cao, tỏa ra mùi formaldehyde vẻ ngoài hào nhoáng.
Đây chính là "bể cá" của Đới Huyên, giường ván gỗ như nước nâng đỡ cô ấy, khí oxy thở ra gọi là ước mơ.
Điều hòa rất cũ, vẫn là loại phải bơm gas, khả năng làm lạnh cũng không mạnh. Da thịt và ga giường dính vào nhau, lúc đứng dậy đều có thể dính một mảng nhỏ, Đới Huyên rời khỏi tay bass, mặc một chiếc áo phông, mở cửa đi vệ sinh.
Trong nhà vệ sinh có người, gầy yếu, nhỏ bé, đang ngồi xổm ở góc tường xé bao bì quần lót dùng một lần.
Nàng là Vu Chu, Vu (yú) trong chí vu, không phải Ngư (yú) trong du ngư (cá bơi). Đới Huyên ví căn phòng như bể cá, không phải vì nàng.
“Muốn ra ngoài à?” Đới Huyên dựa vào khung cửa, ánh mắt thu về từ chiếc quần lót dùng một lần.
Mặt Vu Chu đỏ lên, cố giữ bình tĩnh nắm chặt bao bì trong tay, giọng lí nhí như muỗi kêu: “Ừm.”
Lúc nói lời này, nàng nhét túi bao bì còn lại vào tủ. Thời gian ở chung không dài, nhưng Đới Huyên rất quen thuộc với những hành động nhỏ của nàng, khi nàng cảm thấy xấu hổ hoặc ngại ngùng, sẽ giả vờ mình rất bận, ánh mắt nhìn chằm chằm vào cửa tủ, rồi lại đưa tay vén tóc mai ra sau tai.
Đới Huyên nghĩ về tay bass lúc nãy, cô ấy mặc nội y gì? Quên rồi.
Đột nhiên cảm thấy hơi khô miệng, Đới Huyên khịt mũi: “Không về à?”
“Ừm, có lẽ sẽ ở bên ngoài.”
Tai đỏ lên, dái tai như một hạt đậu đỏ, Đới Huyên trước đây lúc đọc sách buổi sáng từng lật qua bài thơ này —— “Nguyện quân đa thái hiệt, thử vật tối tương tư.” (Mong nàng hái lấy cho nhiều, vật này mới thật nặng tình tương tư.)
Đậu tương tư, người mà Vu Chu muốn tặng không phải mình, cô ấy tên là Tô Xướng.
Tô Xướng là loại người không nên xuất hiện trong căn nhà trọ, là loại người mà Đới Huyên khi viết nhạc cũng không có cảm hứng từ cô ấy.
Ca sĩ rock, cảm hứng thường nằm ở nỗi đau, "giờ lành cảnh đẹp ngày nắng tươi" đều nên chết đi, trên người Tô Xướng có giờ lành, có cảnh đẹp, có ngày chủ nhật ngủ một giấc đến trưa.
“Chúc cậu hạnh phúc.”
Đới Huyên cười một cách khó hiểu, quay về phòng ngủ, gót chân đóng sầm cửa lại, đứng bên giường, cúi đầu nhìn tay bass.
Đợi tiếng động Vu Chu ra ngoài biến mất, tay bass đang nằm sấp trên giường mới hỏi khẽ cô ấy: “Cái đó?”
“Cái nào?”
“Chị gái nô lệ công sở.”
Tay bass không biết tên Vu Chu, chỉ nghe Đới Huyên nhắc đến chị gái nô lệ công sở. Lúc đó Đới Huyên chỉ nói bốn chữ, “Cô ấy khá thú vị”, cả ban nhạc liền hiểu ra, Đới Huyên có hứng thú với chị gái công sở này.
Đới Huyên “chậc” một tiếng, ngồi xuống mép giường, cầm lấy bao thuốc lá tay bass để cạnh gối, rút một điếu ra, ngắm nhìn ngẩn ngơ.
“Cô hút à?” Tay bass rất kỳ lạ, lăn lộn ở quán bar lâu như vậy, Đới Huyên xưa nay không đụng đến thứ này.
Đới Huyên không trả lời, điếu thuốc xoay một vòng trong tay, lại cười: “Cô ấy khá thú vị.”
“Hửm?”
“Giọng cô ấy, cô nghe thấy không.” Đới Huyên liếc một cái.
“Nghe rồi, khá ngoan, nhưng sắp ra ngoài ngủ với người khác rồi.”
Cho nên Đới Huyên muốn hút thuốc?
Đới Huyên đặt điếu thuốc về chỗ cũ, hai tay chống mép giường, nhẹ nhàng đá giày: “Sao cô ấy lại hút thuốc được chứ?”
Vu Chu trông có vẻ, rất không giống người biết hút thuốc, nàng hẳn là kiểu người sẽ giật lấy điếu thuốc trong tay Đới Huyên, nhẹ nhàng khuyên bảo cô ấy nói “Hút thuốc có hại cho sức khỏe”.
Nhưng mà, Đới Huyên chưa bao giờ hiểu nàng.
Vu Chu trông giống một học sinh ngoan, nhưng lại giả say khi Đới Huyên dẫn nàng đến quán bar, sau đó mở to đôi mắt đen trắng rõ ràng hỏi Đới Huyên, lát nữa, có thể gọi điện cho người tên Tô Xướng này, bảo chị ấy đến đón tôi không.
Vu Chu có một khuôn mặt tràn đầy sức sống, ngay cả mưu mẹo và tâm cơ cũng giống như ánh sáng đèn neon, vô tình rơi xuống bên mắt nàng, nàng lắc lắc đầu, liền tránh được.
Đới Huyên và tay bass không hẹn gặp lần thứ hai, bởi vì tay bass chê kỹ thuật của cô ấy không tốt.
Thực tế, kinh nghiệm của Đới Huyên quả thực không nhiều. Hôm đó cô ở quán bar, đợi được Tô Xướng đến, cánh tay Vu Chu mềm mại ôm lấy cổ Tô Xướng, cô ấy ôm lấy nàng, đưa tay vỗ về cổ tay Vu Chu.
Chỉ một hành động nhỏ bé không đáng kể như vậy, Đới Huyên đột nhiên có chút bứt rứt.
Sau khi hát thêm vài bài, liền chấp nhận lời mời của tay bass.
Tay của tay bass có vết chai do luyện đàn lâu năm, lúc dùng sức có gân xanh nổi lên, Đới Huyên mím lấy dái tai của cô ấy, chỉ có nơi đó mềm mại hơn một chút, giống như một sự e thẹn mềm mại.
Có một loại người, là người không kịp.
Không kịp đọc xong sách đã ra ngoài chạy show đêm, không kịp hát bài hát yêu thích đã bị yêu cầu đổi bài khác, không kịp cùng Vu Chu hẹn ra ngoài uống hết loại rượu nàng cho là rất dễ uống, không kịp nói với tay bass tình một đêm rằng, dưới lầu có quán bánh bao súp rất ngon.
Thậm chí không kịp có buổi sáng, cô phải tranh thủ từng giây để ngủ, mới có thể duy trì sự sống cho đêm kiếm tiền.
Do đó, Vu Chu cụ thể ở bên Tô Xướng từ khi nào, Đới Huyên cũng không biết, nhưng có một ngày, cô nhìn thấy Tô Xướng ở nhà.
Không giống như trước đây, được Vu Chu dẫn về ăn cơm, trò chuyện, mà là một mình cô ấy.
Đứng trong căn bếp quen thuộc của Vu Chu, mặc chiếc áo phông lớn của Vu Chu, nhìn một vòng bếp lò, lại mở tủ bát, nhìn xem bát đĩa.
Sau đó cô ấy gọi điện cho Vu Chu, cười nói bằng giọng rất nhẹ: “Chị không tìm thấy.”
“Cái gì không tìm thấy? Mì chị không tìm thấy à? Sủi cảo chị không tìm thấy?” Trong phòng rất yên tĩnh, giọng nói của Vu Chu truyền qua đường dây.
“Sủi cảo ở trong tủ lạnh chị lại tìm trong tủ bát dĩ nhiên là không thấy rồi, chị cố ý phải không Tô Xướng, em đã nói em đi làm, chị còn tìm em, chị còn tìm em.”
Vu Chu có chút sốt ruột, Tô Xướng lười biếng cười cười, vừa gọi điện vừa đi ra phòng khách, nhìn thấy Đới Huyên bên cạnh tủ lạnh, ngước mắt coi như chào hỏi, đợi Đới Huyên dùng xong trước, cô ấy cúp điện thoại, đứng sang một bên.
Đới Huyên lấy coca ra, đóng cửa tủ lạnh, ma xui quỷ khiến nói một câu: “Sủi cảo đông lạnh à? Ở ngăn dưới.”
Tô Xướng nhẹ nhàng “Ừm” một tiếng, nói “Cảm ơn”, sau đó cúi người mở tủ lạnh, lấy sủi cảo ra.
Rất khó tả cảm giác lúc đó, nhà là thuê chung, tủ lạnh là dùng chung, Tô Xướng lấy đồ Vu Chu mua, nhưng Đới Huyên đột nhiên cảm thấy, cô ấy đã lấy đi thứ gì đó của mình.
Tô Xướng rất có giáo dưỡng nhẹ nhàng đóng cửa tủ lạnh, “Bụp” một tiếng, đứng thẳng người đi về phía bếp.
Khó tin nhỉ, ấn tượng cuối cùng của Đới Huyên về căn nhà trọ, là cái tủ lạnh đó.
Sau này, cô ký hợp đồng với công ty quản lý, điều kiện rất khắc nghiệt, ký 10 năm, tiền phạt vi phạm hợp đồng rất cao, đối với cô, không khác gì một bản hợp đồng bán thân. Trước khi ký, cô vào phòng tối nhỏ, giao nộp tất cả tài khoản mạng xã hội, do công ty quản lý giúp dọn dẹp, sau đó thành thật khai báo toàn bộ lịch sử đen tối của mình.
Bắt đầu từ chuyện đánh nhau và chép bài tập hồi nhỏ, người quản lý có chút không kiên nhẫn, sau đó Đới Huyên mới cười cười, nói: “Từng hẹn hò qua đêm vài lần.”
Người quản lý nhướng mày, hỏi đơn giản vài câu, hỏi có lịch sử trò chuyện không, Đới Huyên nói không có.
Đối phương đột nhiên thả lỏng, nói vài câu sáo rỗng về việc sẽ chuẩn bị phương án xử lý khủng hoảng truyền thông, tưởng đã nói xong, lại nghe Đới Huyên nói: “Tôi có một người bạn cùng phòng.”
Hửm?
“Là một chị gái nô lệ công sở.”
Rồi sao nữa? Người quản lý nhíu mày.
Đới Huyên nhìn cô ấy cười, lơ đãng đút tay túi quần, nói: “Hết rồi.”
Cười rất rạng rỡ, nhưng bí mật lớn nhất của cô, đã khai báo xong.
Là thứ đặt sau "từng hẹn hò qua đêm vài người", "lịch sử đen tối" hạng nặng.
Ngày ký xong hợp đồng, cô xuống lầu bắt taxi. Lúc rảnh rỗi chờ xe, đăng ký một tài khoản Weibo phụ, tài khoản phụ ngay cả avatar cũng không có, cách dăm ba bữa lại đăng một câu: “Mệt muốn chết”.
Sau khi bị công ty quản lý sắp xếp luyện vũ đạo xong.
Đới Huyên không chính thức nói lời tạm biệt với Vu Chu, chỉ vào một đêm khuya cùng nàng nấu một bát mì gói, rồi mỗi người một ngả. Đới Huyên bắt đầu quay cuồng trong các khóa huấn luyện, còn Vu Chu, trả phòng, dọn về ở chung với Tô Xướng.
Đới Huyên nghĩ Tô Xướng hẳn là đối xử với Vu Chu không tệ, ít nhất Vu Chu từng xách về mấy cái túi hàng hiệu.
Còn bản thân mình ngày đi tham gia tuyển chọn, công ty sắp xếp người chụp "ảnh đi làm" của cô ấy, toàn bộ trang điểm tạo hình làm ra vẻ tùy ý nhưng tinh tế, còn mượn cả túi Birkin, nói với cô ấy —— hình tượng của cô là phú nhị đại.
Phú nhị đại, Đới Huyên nhớ tới cái điều hòa ngay cả gas fluor cũng không đủ, cười muốn chết.
Hôm đó cô ngồi trên xe buýt đi đến nơi ghi hình khép kín, cảm thấy mình như một cái túi bị vận chuyển tập trung, lắc lư, có khi còn không đáng giá bằng cái Birkin. Lấy điện thoại ra, không biết gửi tin nhắn cho ai, cuối cùng mở khung chat với Vu Chu.
Muốn hỏi nàng, tối đói bụng còn nấu mì gói không?
Rất nhanh lại xóa đi, gửi một tấm ảnh mình mặc áo phao đen mặt mộc qua, nói sắp bắt đầu ghi hình rồi.
Vu Chu trả lời: “Cố lên!”
Tay Đới Huyên gõ gõ rồi lại xóa xóa trên màn hình, cuối cùng nói: “Sống tiếp đi.”
Cứ sống tiếp như vậy đi, bất kể thật giả.
Thoát giao diện tin nhắn, cô dùng tài khoản Weibo phụ mở trang chủ của "Tô Xướng", lướt qua từng bình luận trong khu vực bình luận rực rỡ tựa gấm hoa.
Lúc ban đầu tìm thấy bình luận của Vu Chu dưới một bài đăng nào đó, Đới Huyên liền hình thành thói quen này, lúc đầu là muốn tìm Vu Chu, sau này là xem những người xa lạ này yêu Tô Xướng như thế nào.
Có lẽ vài tháng sau, tài khoản của mình cũng sẽ tràn vào những gương mặt mới không ngừng, không biết có nhiều bằng Tô Xướng không.
Đến điểm cuối, tắt điện thoại, cô mang theo lớp trang điểm cúi đầu xuống xe, một tay đút túi, một tay xách túi Birkin.
Cô bỏ một chai coca vào trong túi Birkin.
Giới danh lợi là một nơi khiến người ta nhanh chóng vứt bỏ sự ngây thơ, cũng là một nơi mà đầu sóng ngọn gió đều không thể đoán trước được hành tung.
Đới Huyên không thành công đi theo con đường phú nhị đại ngọt ngào, ngược lại vì mặt khó ở mà bị mắng, dưới tóc mái bằng là đôi mắt vênh váo kiêu ngạo, mặc váy đồng phục màu hồng, vẫn đút tay túi quần, có đồng đội đến ôm cô, cô lơ đãng lắc lắc túi, liếc cô ấy một cái.
Cái liếc mắt này cộng thêm nụ cười lạnh lùng quen thuộc, nhanh chóng bị chửi trên diễn đàn. Công ty quá nhỏ, thủy quân cũng chỉ có thể mua loại rẻ tiền, sau khi bị bóc ra, càng thêm họa vào thân.
Công ty quyết định từ bỏ cô ấy, chuyển sang nâng đỡ người khác, thậm chí còn soạn sẵn kịch bản bông hoa nhỏ bị Đới Huyên bắt nạt, định hút máu lần cuối, nhưng hướng gió dư luận luôn khiến người ta không ngờ tới, cái trợn mắt của Đới Huyên bị làm thành meme, trở thành cô nàng ngầu lòi được giới les yêu thích nhất.
Tai tiếng cũng là nổi tiếng, Đới Huyên nổi tiếng một cách khó hiểu, lại còn là tuyển thủ tâm điểm của cả chương trình.
Mạng mẽo cũng khá là thần kinh, tay bass lúc uống rượu với ban nhạc, đã cảm thán như vậy.
Nói là ghi hình khép kín, nhưng thực ra mỗi tuyển thủ đều rất biết mình có nổi tiếng hay không, thể hiện ở việc mỗi lần đi cửa hàng tạp hóa hoặc đi luyện tập, có nhiều fan chụp ảnh ngồi chờ chụp hay không. Đới Huyên từ lúc ban đầu không ai hỏi thăm, đến sau này vừa lộ mặt đã có tiếng hét, tuyển thủ bên cạnh trêu chọc cười với cô, Đới Huyên thuận tay vỗ vỗ lưng cô ấy.
CP cũng nổi rồi.
Fan couple cũng khá là thần kinh, Vu Chu lúc cầm điện thoại kéo phiếu cho Đới Huyên, lướt qua siêu thoại, cũng cảm thán như vậy.
Năm 2019 là một năm oanh oanh liệt liệt, nhóm nhạc nữ giới hạn ra mắt bất ngờ, Đới Huyên debut ở vị trí cao. Thế nhưng, đúng như nhiều người trêu chọc, đêm thành lập nhóm, cũng chính là đêm huy hoàng nhất trên con đường sự nghiệp của cô.
Vu Chu giống như đã nói lúc trước, trở thành người bạn kín miệng nhất của Đới Huyên sau khi debut, nàng không bao giờ nhắn tin cho Đới Huyên nữa, cũng không gọi điện thoại nữa.
Nàng ngoan ngoãn và hiểu chuyện biến mất khỏi cuộc đời Đới Huyên, như thể chưa từng xuất hiện.
Đới Huyên vẫn dùng tài khoản phụ để xem Tô Xướng, lại dùng tài khoản phụ để xem ID chính thức bị quản lý thu hồi của mình.
Nhìn lượng bình luận của mình dần vượt qua Tô Xướng, lại nhìn nó giảm đi từng ngày, dần không bằng Tô Xướng.
Dữ liệu là thứ trực quan nhất, cũng là thứ tàn nhẫn nhất, nó tính toán người sống thành lưu lượng, nhiều một người, ít một người, lên xuống thăng trầm, giống như đường cong nhịp tim của sinh mệnh giải trí.
Năm 2020, trong tình hình không có sân khấu, nhiệt độ của nhóm nhạc nữ bị tiêu hao liên tục. Đới Huyên trong các đêm hội 618, đêm hội 11/11, đêm hội Trung Thu, đêm hội Giao thừa hết lần này đến lần khác hát cùng một bài hát, nhảy điệu nhảy không sai một ly, học được cách thu hút ống kính một cách chính xác, làm thế nào khi ống kính lia tới, lộ ra khuôn mặt bên phải ưu tú nhất.
Cô không biết fan có mệt mỏi không, nhưng cô đã chán ngấy rồi.
Các thành viên trong nhóm ngày càng không đủ mặt, có người đi làm thành viên cố định chương trình tạp kỹ, có người đi đóng phim thần tượng, chỉ có cô và người ít nổi tiếng nhất, vẫn đang kiên trì ca hát.
Hát cũng không phải loại nhạc cô từng viết trong căn nhà trọ.
Đới Huyên nhìn khuôn mặt mộc trong gương trang điểm, trong lúc chờ chuyên viên trang điểm đến, nhẹ nhàng ngân nga bài hát từng viết trước kia, lời có chút không nhớ ra nữa, có lẽ, lúc đó vốn dĩ chưa viết xong.
Cô đã rất ít khi lộ ra vẻ mặt gần như chế giễu, giờ phút này cô trống rỗng và thiếu thốn, ngón tay nghịch tua rua trên quần áo, giống như vào một buổi chiều đơn sơ, gảy dây đàn guitar rẻ tiền.
Cửa đẩy ra, Trang Hà đi tới, gỡ chiếc điện thoại nóng ran từ bên tai xuống, nhìn Đới Huyên qua gương: “Vẫn chưa trang điểm à?”
“Ồ,” Đới Huyên lơ đãng nói, “Nghe nói là trang điểm cho người phòng bên cạnh trước.”
Từ 10 giờ sáng ngồi đến giờ, trợ lý đợi đến buồn ngủ rồi, Đới Huyên bảo cô ấy đi mua cà phê.
Trang Hà là người quản lý mới đổi, nói chuyện mạnh mẽ, làm việc quyết đoán, ngồi vắt chéo chân đối diện, đôi giày cao gót trong quần tây nhấc lên, dường như có thể khuất phục bất kỳ người trẻ tuổi ngỗ ngược kiêu căng nào.
Cô ấy xắn tay áo sơ mi, khoanh tay trước ngực, móng tay màu nude ẩn mình trong khuỷu tay, đầu hơi nghiêng sang phải, nhìn chằm chằm Đới Huyên: “Lần trước nhảy hời hợt, lại lên hot search rồi.”
“Công ty sẽ không chi thêm một xu nào để ém hot search cho em nữa, sau này còn có chuyện như vậy, sẽ trừ vào tiền chia của em, không có ý kiến chứ?”
Lời hỏi của Trang Hà không phải là hỏi, mà là thông báo.
“Em không nhảy hời hợt.” Đới Huyên đút hai tay vào túi, vẻ bất cần.
Thật cạn lời, dù có lười cử động đến mấy, nhấc cánh tay lên ai mà không làm được, nhưng không thể không nói, Đới Huyên trời sinh có vẻ mặt lười nhấc tay, nói cô chăm chỉ nỗ lực yêu sâu sắc sân khấu, truyền ra ngoài cũng không ai tin.
Trang Hà không còn bận tâm chuyện này nữa, đứng dậy, đi đến trước mặt Đới Huyên, lưng dựa vào bàn trang điểm, che đi khuôn mặt mộc trong gương, ánh đèn trang điểm chiếu qua mái tóc xoăn quyến rũ của cô, khiến cô nổi bật trông càng giống minh tinh hơn.
Cô ấy từ trên cao nhìn xuống Đới Huyên: “Mới đàm phán được một bộ phim cổ trang thần tượng, em có đi không?”
Đới Huyên ngẩng đầu nhìn lại, tóc mái bằng rất non nớt, ngay cả đối đầu cũng thiếu chút khí thế.
“Nếu em không muốn đi, vậy tôi sẽ đề cử Khả Khả, nhưng lưu lượng hiện tại của em em cũng thấy rồi, muốn ra album, còn cần ekip tốt, cơ bản là không thể.” Trang Hà nghiêng đầu, đặt điện thoại lên bàn.
“Công ty ký hợp đồng với em, là để kiếm tiền cho công ty, đúng không? Cô kiếm được tiền, mọi thứ tôi đều dễ nói chuyện.”
“Vai gì?” Đới Huyên liếc cô ấy một cái.
“Cái tật trợn mắt này của em vẫn chưa sửa à?” Trang Hà nhíu mày.
“Em không trợn mắt,” Đới Huyên cũng nhíu mày, “Chị đứng trước đèn, mắt em đau.”
Vừa nói vừa chớp chớp mắt, vành mắt cô liền ướt, Trang Hà nhìn vẻ mặt bướng bỉnh của cô, lặng lẽ nhếch mép.
“Nói vậy là, có thể thương lượng?” Trang Hà không định dịch chuyển vị trí. Vừa hay, ánh đèn này chiếu vào Đới Huyên, giống như một cuộc thẩm vấn.
Đới Huyên mắt đỏ hoe, bướng bỉnh đối mặt: “Có chứ, chị bảo Tô Xướng đến lồng tiếng cho em, em sẽ diễn.”
Nói xong, cô lại theo thói quen cười, dáng vẻ có chút chế giễu.
“Tô Xướng?” Trang Hà hỏi lại từng chữ một.
Đới Huyên không nhượng bộ nhướng mày, ẩn sau tóc mái bằng: “Chị quen cô ấy, em biết.”
Trang Hà trước kia là diễn viên, sau này chuyển sang làm quản lý, là bạn bè quen biết đã lâu với Tô Xướng.
Trang Hà sẽ nhìn nhận yêu cầu này của mình như thế nào, Đới Huyên không muốn biết, Trang Hà cũng không có hứng thú đoán. Mối quan hệ của họ đơn giản mà khúc khuỷu, đơn giản ở chỗ, họ là cộng sự lợi ích không thể nghi ngờ, khúc khuỷu ở chỗ, họ chưa bao giờ cố gắng tìm hiểu đối phương.
“Mời cô ấy đến, không khó chứ?”
Đới Huyên cuối cùng cụp mắt nói. Nhìn tua rua lộng lẫy ở vạt áo, đưa tay gảy nhẹ một cái, giống như gảy sợi dây đàn năm đó.
Có một loại người, sống một cuộc đời luôn luôn vòng vèo.
Ví dụ, ước mơ phải dựa vào thỏa hiệp để đến gần, trước tiên phải đóng vai người khác, mới có thể hát xong bài hát của tuổi đôi mươi.
Lại ví dụ, Đới Huyên thỉnh thoảng cũng đoán, chú cá nhỏ kia, có khi nào vào một buổi chiều rảnh rỗi nào đó, tìm kiếm tác phẩm của người mà nàng thích —— Tô Xướng, rồi trong danh sách diễn viên, nhìn thấy Đới Huyên.
Nhớ ra các nàng từng cùng nhau dùng chung một cái tủ lạnh.
_____________
18/4/2025
Edit: Kt_Ver
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip