Chương 28

Hai người một trước một sau đi vào quán bar.

Tối nay là kẹo mạch nha bám dính lấy người à? Lục Thư dứt khoát coi Bùi Tri Khê như không khí, không thèm để ý tới. Nàng không ngồi ở ghế dài mà một mình ngồi ở vị trí bên quầy bar.

Bùi Tri Khê lần thứ hai bước vào "Trầm Mặc", vẫn thu hút không ít ánh mắt của phụ nữ như cũ, cô vẫn cảm thấy không quen. Cô đi theo Lục Thư, kéo chiếc ghế bên cạnh nàng ra ngồi xuống.

Lục Thư xoay người liếc nhìn Bùi Tri Khê biến thành một cục kẹo mạch nha ngồi ngay ngắn và ưu nhã. Nàng bất đắc dĩ đứng dậy, đổi sang một chiếc ghế khác ngồi xuống, cố tình kéo ra khoảng cách với Bùi Tri Khê.

Bùi Tri Khê: "..."

Cô hiểu tính cách của Lục Thư, một khi đã nổi cơn dỗi lên thì ai cũng không thèm để ý, dỗ cả ngày cũng không xong.

Lục Thư gọi một ly rượu trước, một hơi uống cạn nửa ly.

Người pha chế rượu thấy Lục Thư uống rất hăng, tốt bụng nhắc nhở: "Người đẹp, kiềm chế chút, rượu này ngấm rất mạnh đấy."

"Trông tôi không uống được à?" Tối nay trên mặt Lục Thư viết đầy ba chữ "Đừng chọc tôi".

"Được được được." Đối phương biết điều.

Cách hai chiếc ghế, Bùi Tri Khê để ý Lục Thư uống từng ngụm từng ngụm, cho nàng một không gian riêng. Cô cứ ngỡ chỉ cần mình đồng ý nhảy vũ đạo đôi thì Lục Thư sẽ không cần phải phiền não nữa...

"Người đẹp, rượu của chị đây."

Nhìn thấy nhân viên phục vụ đẩy một ly rượu đá qua, Bùi Tri Khê nói với cô ấy: "Không phải tôi gọi."

"Là vị mỹ nữ bên kia mời chị uống ạ." Nhân viên phục vụ cười giải thích.

Bùi Tri Khê nhìn qua, thấy một người phụ nữ xa lạ cách đó không xa đang nâng ly với mình, ánh mắt hàm chứa vạn ý. Cô nhìn nhân viên phục vụ: "Không cần, trả lại đi."

Nhân viên phục vụ vốn còn định nói gì đó, nhưng nhìn dáng vẻ lạnh lùng của đối phương liền biết loại phụ nữ này thuộc kiểu khó tiếp cận cấp độ tối đa.

Lục Thư tuy đang uống rượu giải sầu nhưng cũng lặng lẽ để ý đến Bùi Tri Khê. Quả nhiên đào hoa rất vượng, vừa mới ngồi xuống đã có người đến gạ gẫm. Nhưng lần này nàng không giống lần trước mà trượng nghĩa giải vây cho Bùi Tri Khê, không có tâm trạng.

"Tôi có thể ngồi đây không?" Lúc này một người phụ nữ tóc ngang vai đã đi tới, cười hỏi nàng.

"Ừm." Lục Thư gật gật đầu.

"Cô đi một mình à?" Đối phương lại hỏi. "Có muốn uống cùng nhau không?"

Tiếp cận một cách trần trụi. Lục Thư lười biếng hừ một tiếng "Tùy", tiếp tục uống rượu của mình.

Một mình ngồi ở quầy bar, không nghi ngờ gì là tương đương với việc dán lên người một cái nhãn "độc thân chờ tán tỉnh". Khi gặp phải người phụ nữ thứ ba tiến lên xin phương thức liên lạc, Bùi Tri Khê thấy phiền, cô đứng dậy đi về phía Lục Thư.

"Chị ơi, cho một cơ hội đi mà, được không?" Cô gái quấn lấy Bùi Tri Khê, đủ kiểu làm nũng. "Chị ơi~"

Lục Thư bị tiếng "chị ơi" ngọt ngấy này làm cho buồn nôn. Nàng ngẩng đầu xem, chỉ thấy Bùi Tri Khê bị một cô gái chừng hai mươi tuổi bám lấy.

Nàng cầm ly rượu, với thái độ xem náo nhiệt không chê chuyện lớn: "Cho người ta một cơ hội đi."

Nghe thấy Lục Thư hát đệm một câu, Bùi Tri Khê lạnh mắt nhìn nàng.

Cô gái nắm lấy cơ hội, tiếp tục ngọt ngào làm nũng: "Đúng rồi chị ơi, chúng ta thêm WeChat được không?"

"Tôi có bạn gái rồi." Bùi Tri Khê lúc này bình tĩnh buông ra sáu chữ, lúc nói đến bạn gái, cô không khách khí mà nhìn về phía Lục Thư.

Lục Thư: "..."

Cô gái thất vọng: "A?"

Lục Thư không biết sao lại xui xẻo, cứ phải đối đầu với Bùi Tri Khê. Nàng nhướng mày nói với cô gái kia: "Tôi không phải."

Tâm trạng của cô gái cứ như đang ngồi tàu lượn siêu tốc vậy, cô bé nhìn Bùi Tri Khê, mê mẩn.

Bùi Tri Khê rất trấn tĩnh. "Chúng tôi đang cãi nhau."

Lục Thư trợn tròn mắt.

Bùi Tri Khê thì lại nhìn nàng, bình tĩnh trước biến cố.

Cô gái nhìn Lục Thư một cái, lại nhìn Bùi Tri Khê một cái, hiểu ra điều gì đó. Cô bé cũng rất thoáng, lập tức đổi giọng điệu cười nói với Bùi Tri Khê: "Vậy chị gái dỗ vợ cho tốt nhé, cố lên ạ."

Lục Thư: "..."

Bùi Tri Khê ra vẻ như thật: "Ừm."

Lục Thư: ?

Chịu thua.

"Cô có bạn gái rồi à?" Người phụ nữ tóc ngắn uống rượu bên cạnh Lục Thư cũng phát ra một tiếng kinh ngạc đầy tiếc nuối. Kinh ngạc xong, cô ta ôm ly rượu bỏ đi, rất thực tế, một phút cũng không muốn lãng phí thêm.

Qua một hồi như vậy, cuối cùng cũng yên tĩnh.

Chỉ còn lại hai người họ, đúng chuẩn "thế giới hai người".

Bùi Tri Khê tiếp tục ngồi sát bên Lục Thư.

Lục Thư vẫn còn hờn dỗi, nàng hỏi thẳng Bùi Tri Khê: "Cậu ngồi đây thì làm sao tôi tiếp cận người khác được, tôi không tìm được bạn gái cậu có chịu trách nhiệm không?"

Bùi Tri Khê nhìn thấy Lục Thư đã uống xong ly thứ ba, trên mặt có chút ửng hồng. Hỏi một đằng, cô trả lời một nẻo: "Không được uống quá nhiều."

Lục Thư không còn lời nào để nói, lại gọi thêm một ly rượu.

Nàng uống rượu, người bên cạnh vẫn luôn ở đó, giống như đang im lặng bầu bạn với mình.

Cho nên Bùi Tri Khê đồng ý nhảy vũ đạo đôi là để mình không phải khó xử sao? Nàng từ đầu đến cuối chưa từng nghĩ Bùi Tri Khê sẽ đồng ý, người này trong lòng rốt cuộc đang nghĩ gì?

Là vì mình sao?

Nhưng dù thế nào cũng không nên thỏa hiệp...

Nàng thật sự rất giận.

Lục Thư nhìn chằm chằm vào chất lỏng lẫn đá trong ly rượu, càng nghĩ càng buồn. Nàng không nhìn Bùi Tri Khê, cúi đầu nói: "Cậu không quen thì có thể về trước, tôi có chừng mực, một mình không sao đâu."

Bùi Tri Khê không trả lời, cũng không đi.

Lục Thư lại nói: "Cậu cảm thấy mình thích hợp ở đây sao?"

Bùi Tri Khê vẫn không có phản ứng.

Lục Thư từ bỏ giãy giụa. "Thêm một ly nữa."

...

Tối nay lại say khướt. Lục Thư một ngụm tiếp một ngụm uống, hai má dưới ánh đèn sâu thẳm của quán bar, men say cũng tăng dần.

Tối nay nàng uống nhiều hơn ngày thường.

Bùi Tri Khê chắc chắn sẽ không đi rồi. Khi có người ở bên cạnh, nàng uống rượu thường sẽ thoải mái hơn.

"Đừng uống nữa, say rồi." Bùi Tri Khê nhìn thấy men say của Lục Thư đã rõ.

"Tôi không có! Tôi uống được!" Lục Thư vội vàng phản bác.

Thấy Lục Thư không có ý định dừng lại, Bùi Tri Khê giật lấy ly rượu trong tay nàng, rồi ngửa đầu lên, không bao lâu một ly rượu đã cạn, ly rượu trống không.

Lục Thư ngơ ngác. "Cậu không uống được rượu, cậu uống làm gì?!"

Bùi Tri Khê nhàn nhạt đặt ly rượu xuống, sau đó tự mình đứng dậy, rồi lại nắm lấy cổ tay Lục Thư.

Lại định lôi mình về. Lục Thư bị Bùi Tri Khê kéo đứng dậy, nàng gạt tay mình ra, trong sự mất kiên nhẫn mang theo chút hờn dỗi: "Cậu đừng động vào tôi được không?"

Bùi Tri Khê gần như là ra lệnh: "Về cùng tôi."

Lục Thư cãi cùn: "Tôi không về."

Bùi Tri Khê: "Còn uống nữa tôi sẽ gọi điện nói cho dì Lâm."

Lại là chiêu này.

Lục Thư không tin Bùi Tri Khê dám nói với Thư Tú Lâm. Nàng cười lạnh nói: "Là nói cho mẹ biết tôi uống rượu, hay là nói cho mẹ biết tôi thích phụ nữ?"

"Nói hết." Bùi Tri Khê đáp.

"Có bản lĩnh thì cậu đi nói cho mẹ đi." Lục Thư tiến lại gần Bùi Tri Khê hai bước, đưa mặt đến trước mặt cô. "Tôi sẽ nói tôi thích cậu... là cậu đã bẻ cong tôi, chúng ta cùng chết."

Lúc nói ra bốn chữ "tôi thích cậu" trước mặt Bùi Tri Khê, Lục Thư có một cảm giác kỳ lạ, không nói rõ được tư vị. Giống như đang tỏ tình thật vậy.

Cùng chết? Bùi Tri Khê nhìn dáng vẻ say khướt vô cớ gây sự của Lục Thư mà muốn cười, kéo nàng đi: "Đi thôi."

Lục Thư mơ hồ lải nhải: "Đi đâu?"

Bùi Tri Khê đột ngột nói với nàng: "Đi cùng chết."

Cứ thế lôi kéo, Lục Thư bị Bùi Tri Khê đưa ra khỏi "Trầm Mặc".

Đèn neon trên đường phố lấp lánh, người đến người đi, tiếng xe cộ, tiếng trò chuyện, tiếng vui đùa, tiếng tranh cãi... giống như một nồi cháo thập cẩm hầm chung, khiến cho không khí đêm hè càng thêm khô nóng.

"Bùi Tri Khê."

"Cậu đừng động vào tôi."

"Tôi không cần cậu lo."

"Bùi Tri Khê."

"Cậu tránh ra."

...

Miệng Lục Thư không ngừng nghỉ. Uống nhiều rượu nhưng cơn tức trong lòng vẫn chưa tiêu. Bùi Tri Khê càng kéo nàng, nàng càng giãy giụa, cả người xù hết gai nhọn, không chịu để người khác đến gần.

Sắp chọc cho người ta vây xem đến nơi rồi.

Sau khi Lục Thư hất tay Bùi Tri Khê ra, nàng đỡ trán, định bước nhanh rời đi. Nhưng khổ nỗi tác dụng của rượu bắt đầu ngấm, lại không có ai đỡ, nàng loạng choạng đến đi thẳng cũng thành vấn đề.

Bùi Tri Khê kịp thời áp sát qua, sợ Lục Thư lại làm ầm lên, cô trực tiếp ôm lấy eo Lục Thư, cố định người trong lòng.

Lục Thư đứng vững xong thì hoãn lại một lúc. Chờ nàng lấy lại tinh thần, hai gò má đã kề sát, lồng ngực khẽ cọ vào nhau.

Sau khi say rượu, vòng eo mềm mại như nước hồ xuân, mà sau khi bị người ta ôm trọn vào lòng, lại khiến cho hồ nước xuân trong tim cũng gợn sóng.

Lục Thư chợt trở nên ngoan ngoãn.

Bùi Tri Khê lần đầu tiên cảm nhận được một cái ôm. Đây có được tính là một cái ôm không? Mặc dù Lục Thư chỉ mềm oặt như không có xương mà đứng, dán vào lòng cô.

Cô trở nên có chút cứng người.

Bởi vì quá mức xa lạ.

Cô vẫn ôm eo Lục Thư, thấp giọng nói: "Đừng quậy nữa."

Lục Thư yên tĩnh lại. Nàng không nhịn được mà nhìn người trước mắt chằm chằm, có chút không chịu nổi, tại sao Bùi Tri Khê lại hết lần này đến lần khác đối xử với nàng như vậy?

Nàng là một con nghiện sắc đẹp giai đoạn cuối.

Nàng sắp không khống chế được mà mê muội mất...

"Bùi Tri Khê, cậu phiền chết đi được."

Lục Thư nói rất nhẹ.

Còn không biết xấu hổ mà chê mình phiền?

Bùi Tri Khê lạnh lùng nói: "Lần sau lại say, tôi sẽ không quản cậu nữa."

Mặc dù Bùi Tri Khê nói rất vô tình, nhưng Lục Thư lại nghiền ngẫm cười cười. Nàng ngước đôi mắt long lanh lên nhìn Bùi Tri Khê, mặt dày nói: "Tôi mới không tin, cậu chính là sẽ quản tôi."

Quan tâm mình hết lần này đến lần khác, nàng không tin đây chỉ là hoàn thành nhiệm vụ.

Những lời này, Bùi Tri Khê im lặng không phản bác.

"Cậu chính là sẽ quản tôi," Lục Thư chớp mắt, không chịu bỏ qua mà nhấn mạnh, thần sắc rất đắc ý, "Có muốn chúng ta cá cược không?"

Bùi Tri Khê chỉ nhìn nàng, mặc cho người trước mắt "mượn rượu làm càn".

Bỗng nhiên rơi vào im lặng.

Lặng lẽ ôm nhau, Lục Thư ý thức được tâm tư của mình có gì đó không đúng rồi, nhưng nàng lại muốn chìm đắm trong không khí lúc này. Cảnh Tích tuy gọi nàng là "mèo hoang nhỏ", nhưng nàng thật sự rất ngây thơ, cũng chưa từng bị người ta ôm eo một cách mờ ám như vậy. Thì ra, là thoải mái như thế này...

Dù sao cũng là say rượu, có cái cớ. Nàng muốn cảm giác này kéo dài thêm một chút —

Nghĩ như vậy, hơi thở của Lục Thư không kiêng dè gì mà từng chút một phả lên gương mặt Bùi Tri Khê. Bởi vì cồn, ánh mắt nàng hơi mê man, đuôi mắt ửng hồng, một bộ dạng quyến rũ tự nhiên.

Dưới sự nhìn chăm chú của Lục Thư, Bùi Tri Khê cũng phát giác ra sự thay đổi vi diệu trong không khí. Cô không biểu lộ gì mà nói: "Về thôi."

"Ừm..." Lục Thư đáp.

"Tự mình đi được không," Bùi Tri Khê thấy Lục Thư trở nên như vũng bùn, hỏi: "Muốn tôi ôm cậu không?"

Những lời này chui vào tai Lục Thư, liền như lửa cháy lan ra đồng cỏ, làm cho tim nàng đập như trống dồn. Nàng cố nén xúc động đang dâng lên: "Bùi Tri Khê, tôi đã nói với cậu là tôi thích phụ nữ..."

Lục Thư nói rõ ràng, Bùi Tri Khê càng không thể kìm nén được cảm giác mờ ám giữa hai người, hơi thở của họ đang va chạm vào nhau.

Lục Thư uống nhiều cũng rất hiếu thắng. Nàng giả vờ ra vẻ phóng đãng thờ ơ cười, hai má ửng hồng, nhìn Bùi Tri Khê: "Cậu còn đối với tôi như vậy, có phải là coi trọng tôi rồi không, cậu thích tôi à?"

Bùi Tri Khê đứng hình.

Nhưng cô vẫn duy trì sự bình tĩnh: "Cậu say rồi."

"Tôi không có!" Lục Thư muốn kéo ra khoảng cách giữa hai người. Nàng đầy lý lẽ mà la lên: "Phiền cậu tôn trọng xu hướng tính dục của tôi một chút được không? Sau này... cùng tôi... giữ khoảng cách."

Gằn từng chữ một, nói rất kiêu ngạo.

Lại đang biểu diễn màn lật mặt trong một giây. Bùi Tri Khê nghĩ lại dáng vẻ vừa rồi Lục Thư dính lấy mình, còn có đêm sinh nhật, sự mất tự nhiên đó, rõ ràng không chỉ có một mình mình...

Lục Thư nói xong, đẩy Bùi Tri Khê ra.

Lồng ngực trở nên trống trải. Bùi Tri Khê nhìn Lục Thư dưới bóng đêm, nhàn nhạt cười cười, cũng mạnh mẽ hỏi lại nàng: "Cậu sợ sẽ thích tôi à?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip