Chương 36

Nhìn cuộc trò chuyện "không ai chịu cúi đầu" của hai người, Lục Thư đột nhiên cười cười. Sao việc tranh giành phần hơn với Bùi Tri Khê lại sắp biến thành niềm vui lớn nhất trong cuộc sống của nàng thế này?

Qua 12 giờ đêm, đêm càng thêm yên tĩnh.

Sau khi bàn xong chuyện du lịch với Bùi Tri Khê, Lục Thư đặt điện thoại xuống chuẩn bị đi ngủ.

Tâm sự quá nhiều, nàng cứ ngỡ tối nay sẽ không ngủ ngon được, không ngờ lại vô tình có một giấc mơ đẹp.

Nàng mơ thấy mình một lần nữa đứng trên sân khấu, còn mơ thấy nàng và Bùi Tri Khê cùng nhau múa đôi, hai người ăn ý vô biên, khiến cả khán phòng kinh ngạc.

Lục Thư một giấc ngủ ngon đến hừng đông. Lúc lười biếng mở mắt, nàng thấy một chút ánh nắng xuyên qua khe hở của rèm cửa.

Nàng xoay người xuống giường, đi chân trần trên sàn nhà, đến bên cửa sổ kéo rèm ra.

Tia nắng ban mai dịu dàng đậu trên mặt.

Hôm nay là một ngày nắng đẹp.

Tạm thời đặt một khách sạn nghỉ dưỡng ven đảo, hai người buổi sáng liền xuất phát, không có nhiều thời gian chuẩn bị, nói đi là đi.

Lục Thư rất hưởng thụ loại quyết định bộc phát nhất thời này, tuy có hơi tùy hứng nhưng chuyến du lịch như vậy lại càng không bị gò bó.

Bùi Tri Khê thì hoàn toàn trái ngược với Lục Thư. Cô trước nay đối với bất kỳ chuyện gì đều có một kế hoạch rõ ràng, chính vì như thế, cô lúc nào cũng bình tĩnh. Lần này vì Lục Thư, cũng coi như là "tùy hứng" một phen.

Hai người tự lái xe đi.

Đến hòn đảo vừa hay là giữa trưa.

Hai người đến khách sạn làm thủ tục nhận phòng trước, sau khi ăn qua loa ở một nhà hàng gần đó thì bắt đầu đi dạo.

Hòn đảo không lớn nhưng phong cảnh tuyệt đẹp, phảng phất như một mảnh đất tinh khiết tách biệt khỏi sự ồn ào náo nhiệt, một nơi nghỉ dưỡng giải sầu với nhịp sống rất chậm.

Trên bãi biển, trời trong nắng ấm.

Lục Thư lần đầu tiên đi du lịch một mình với Bùi Tri Khê. Như nàng dự đoán, Bùi Tri Khê vẫn ít nói đến đáng thương.

Nàng buồn bực, hôm nay lời nói cũng không nhiều lắm, trông có vẻ rất khác thường, nhưng đây mới là cảm xúc thật của nàng. Nếu đi ra ngoài cùng người khác, nàng ít nhiều cũng phải che giấu một chút, nhưng ở cùng Bùi Tri Khê, nàng không cần phải giả vờ, dù sao Bùi Tri Khê cũng có thể nhìn thấu nàng.

Chính vì tâm trạng này, Lục Thư yên tĩnh thổi gió biển, ngược lại cảm thấy tự tại và nhẹ nhõm.

Đôi khi cứ luôn duy trì sự vui vẻ cũng chưa hẳn đã tốt. Vui vẻ có thể biểu hiện ra vui vẻ, không vui có thể biểu hiện ra không vui, đây mới là trạng thái thoải mái nhất.

Ngồi trên bờ cát nhìn mặt biển, tắm mình trong nắng và gió, tâm trạng Lục Thư cũng dần dần trong sáng lên. Nàng lười biếng cười cười, hít thở không khí trong lành.

Bùi Tri Khê liếc nhìn Lục Thư một cái, thầm nghĩ vẫn không thay đổi, cứ đến gần bờ biển là sẽ cười.

Lục Thư đúng là như vậy. Nàng từ nhỏ đã thích đến bờ biển. Ba nàng trước đây luôn thích nói thổi gió biển sẽ làm người ta yên tĩnh và thư giãn, nghe nhiều, dần dà, nàng cũng bắt đầu cảm thấy như vậy.

Gió từng cơn từng cơn thổi tới, giống như đang kiên nhẫn dỗ dành tâm trạng nặng nề.

Lục Thư ngoảnh đầu lại, cũng nhìn Bùi Tri Khê một cái, không nhịn được mà mở ra chế độ phàn nàn: "Bùi Tảng Băng, thời tiết tốt như vậy, cười một chút được không?"

Bùi Tri Khê cao ngạo nhướng mày, bắt được trọng điểm: "Cậu muốn nhìn tôi cười đến vậy à?"

Lục Thư cũng nhướng mày: "Cậu để ý đến suy nghĩ của tôi đến vậy à?" Nàng đặc biệt nhấn mạnh vào hai chữ "để ý".

Bùi Tri Khê không hề phản bác, khiến cho Lục Thư đắc ý.

Xa xa có ca nô đang lướt như bay trên mặt biển, Lục Thư híp mắt nhìn nhìn, đột nhiên có hứng thú. "Đi chơi không?"

Đã ra ngoài rồi thì nên chơi một trận thống khoái.

Bùi Tri Khê yên tĩnh. "Hửm?"

Lục Thư cũng đã nhìn thấu Bùi Tri Khê, không cần giải thích gì nhiều, nàng đứng dậy trước, trực tiếp thúc giục: "Đi thôi."

Bùi Tri Khê ngẩng đầu, nhìn thần sắc lúc Lục Thư nói hai chữ này, bừng tỉnh cảm thấy còn rạng rỡ hơn cả ánh nắng.

"Bùi Tri Khê, đi chơi thôi!"

"Bùi Tri Khê cậu nhanh lên được không?"

...

Giữa biển xanh trời xanh như tranh vẽ, Lục Thư dần dần ồn ào lên.

Bùi Tri Khê bất đắc dĩ cười, nhưng vẫn theo sát bước chân của Lục Thư. Cô ngày thường ra ngoài cũng chỉ đi dạo một vòng, nếu không phải bị Lục Thư lôi kéo, cô tuyệt đối sẽ không chạy tới chơi những hạng mục náo nhiệt này.

Một mình mà chen vào nơi náo nhiệt sẽ rất kỳ quái. Cô khi còn nhỏ đã cho là như vậy, chờ lớn lên, tự nhiên liền không quen với sự náo nhiệt.

Nhưng ở cùng Lục Thư thì sẽ không kỳ quái. Lục Thư cho người ta cảm giác giống như gió, trời sinh đã nên vui vẻ và ngang tàng. Nàng uể oải, cũng chỉ là vì tạm thời bị tổn thương.

Ngồi trên ca nô lướt theo chiều gió, cảm nhận được gió biển ẩm ướt thổi quét bừa bãi.

Bùi Tri Khê nhìn thấy Lục Thư cũng đang cười một cách bừa bãi, lúm đồng tiền bên khóe miệng chứa đầy ánh mặt trời. Theo tiết tấu của Lục Thư, cô không kìm lòng được mà thả lỏng.

Thấy Bùi Tri Khê cũng không phản đối, Lục Thư liền dẫn cô đi chơi các trò chơi, mỗi trò đều chơi một vòng. Nàng vốn là muốn đi cùng Bùi Tri Khê giải sầu, nhưng không ngờ chính mình lại càng chơi càng hăng.

Dù lượn là một hạng mục phải chơi trên biển, không ít người đều đang chờ. Ca nô kéo dù bay lên, cất cánh trên mặt biển, trông rất kích thích.

"Bùi Tri Khê, cậu có sợ không?"

"Cậu sợ à?"

"Tôi đương nhiên không sợ."

"Đi thôi." Bùi Tri Khê dứt khoát.

...

Mua vé xếp hàng một lúc, hai người chọn loại dù đôi, sau khi phối hợp với nhân viên làm tốt các biện pháp an toàn, chuẩn bị cất cánh —

Theo ca nô lao đi, chiếc dù bị một lực mạnh kéo lên, làm người bay lên trời, lao ra khỏi bờ cát, bay về phía mặt biển.

Khoảnh khắc bay lên, tim Lục Thư đập thình thịch, vừa nhát gan lại vừa ham chơi mà phát ra một tiếng hét thất thanh. Cùng với tiếng gió vù vù bên tai, nàng như nghe thấy tiếng cười của Bùi Tri Khê.

Lục Thư quay đầu lại xem, Bùi Tri Khê cười rạng rỡ dưới ánh mặt trời, có thể nhìn thấy đôi mắt cong lên một nửa. Nàng lớn tiếng hét: "Cậu cười cái gì, cậu không sợ à?"

"Cũng được."

Bùi Tri Khê cười càng quá đáng hơn.

"Cậu cứ giả vờ đi."

Lục Thư lại hét.

Ca nô liên tục tăng tốc, hai người bị dây kéo lên, cách mặt biển ngày càng xa.

Sau đó dần dần ổn định.

Cảm giác kích thích biến mất, chỉ còn lại sự chữa lành.

Treo lơ lửng trên bầu trời cao mấy chục mét nhìn xuống màu xanh biếc, là một sự yên tĩnh vô bờ bến, thật đẹp, thật đẹp.

Lưu luyến phong cảnh.

Hai người tùy ý cười đùa.

Lục Thư giờ khắc này cảm giác mình trở nên nhẹ bẫng, giống như thật sự bay lên.

Bùi Tri Khê cũng có một sự nhẹ nhõm chưa từng có.

Lơ lửng trên không trung.

Lục Thư ngây ngô hỏi: "Vui không?"

Bùi Tri Khê: "Vui."

Lục Thư cười, nghe Bùi Tri Khê nói hai chữ này, thật buồn cười.

(Chú thích: trong bản gốc là hai chữ, nhưng dịch ra tiếng Việt là một chữ. Mình tôn trọng nguyên tác nên để là "hai chữ")

Dạo chơi ban ngày, gần chạng vạng, hai người liền ngồi trên bờ cát đợi mặt trời lặn.

Hoàng hôn buông xuống, bóng cây lay động.

Từ từ, bờ cát, mặt biển, đều là một màu vàng óng, sóng biển lấp lánh ánh sáng.

Lục Thư liếc nhìn Bùi Tri Khê một cái. Rõ ràng tảng băng vẫn buồn tẻ và ít nói như vậy, nhưng chính mình, tại sao lại luôn lưu luyến cô ở bên cạnh?

Bùi Tri Khê quay đầu lại thấy Lục Thư cười, đáy lòng cũng có một sự lưu luyến tương tự. Trước nay đã quen du lịch một mình, cô thậm chí cảm thấy chuyến đi hai người lần này có hơi quá ngắn.

"Tâm trạng tốt hơn chút nào không?" Bùi Tri Khê hỏi.

Bùi Tri Khê hỏi không nóng không lạnh, nhưng Lục Thư nghe lại rất ấm áp. Nàng không trả lời thẳng mà ném lại cho Bùi Tri Khê: "Còn cậu?"

Bùi Tri Khê vốn định nói mình không có tâm trạng không tốt, nhưng nghĩ nghĩ, cô không trả lời.

Một cảm giác thật kỳ diệu, rõ ràng lần này hai người là muốn đi cùng đối phương để giải sầu, rồi lại đồng thời bị đối phương hỏi chính mình tâm trạng có tốt hơn không.

Giống như hai người bị thương, an ủi vết thương cho nhau.

Hoàng hôn mông lung, ánh sáng đậu trên má động lòng người. Cả hai đồng thời im lặng, lại ngầm hiểu ý nhau mà mỉm cười, nụ cười trên mặt nhẹ bẫng.

Sau bữa tối, trời tối hẳn.

Hòn đảo về đêm càng có nhịp sống chậm rãi hơn. Trên con đường ven biển, không ít người đang đạp xe hóng gió.

Trông rất thảnh thơi.

Lục Thư để ý thấy Bùi Tri Khê đang nhìn, liền hỏi: "Có muốn đạp xe về không?"

Trên đảo có không ít điểm cho thuê xe đạp, rất tiện lợi.

Bùi Tri Khê nói được.

"Ông chủ, hai chiếc ạ."

"Một chiếc là được rồi." Bùi Tri Khê ở một bên giải thích, đầy lý lẽ nói với Lục Thư: "Tôi không biết đạp."

Lục Thư: "Vậy vừa rồi cậu còn nói muốn đạp?"

Bùi Tri Khê: "Cậu đạp là được rồi."

Lục Thư: ???

Tính toán cũng hay thật.

Cuối cùng Lục Thư chỉ thuê một chiếc xe đạp. Nàng vừa mới ngồi lên, Bùi Tri Khê liền không khách khí mà ngồi lên ghế sau, cho nàng một nụ cười xinh đẹp thỏa đáng: "Đi thôi."

Lục Thư: "..."

Ở chuyện chiếm hời của mình, Bùi Tri Khê thật sự là trước nay chưa từng nương tay.

Về khách sạn ước chừng năm cây số, vừa đạp xe vừa dạo chơi, cũng không tốn sức, suốt đường đi nghe tiếng sóng biển vỗ bờ, tâm trạng thản nhiên.

Nhìn bóng hai người dán vào nhau trên mặt đất.

Bùi Tri Khê bỗng nhiên cảm nhận được mãnh liệt sự khác biệt giữa một người và hai người. Mấy ngày nay, bởi vì Lục Thư, cô trở nên có chút để ý đến chuyện cô độc.

Ngồi ở ghế sau, cô im lặng nhìn chăm chú vào góc nghiêng của Lục Thư, thấy những lọn tóc mai của nàng tán loạn, che mất đôi mắt, liền đưa tay giúp nàng vén lại.

Hành động này làm Lục Thư phân tâm, suýt nữa va vào một chiếc xe đạp bên cạnh. Nàng phanh gấp, dừng lại.

Bùi Tri Khê theo quán tính va về phía trước, đập vào lưng Lục Thư, cánh tay cô theo bản năng ôm lấy eo Lục Thư ngồi cho vững.

Ấm áp tràn đầy lồng ngực, giống như tối qua.

Ôm eo Lục Thư như vậy, thật thư giãn. Bùi Tri Khê có chút không muốn buông ra. Tuy cô vẫn luôn sống một cách nghiêm túc, nhưng trước khi tái ngộ Lục Thư, cô cũng không cảm thấy mình cần phải có người ở bên cạnh để giải sầu.

"Kỹ thuật của cậu kiểu gì vậy?" Bùi Tri Khê thất thần khẽ nói với Lục Thư.

"Kỹ thuật của cậu tốt thì cậu đi đi." Lực chú ý của Lục Thư đều ở trên eo.

"Tôi không biết."

"Không biết thì yên tĩnh một chút đi." Rốt cuộc cũng bắt được cơ hội làm Bùi Tri Khê yên tĩnh, Lục Thư tâm trạng thoải mái.

Nghĩ đến Lục Thư đã từng nhắc nhở phải giữ khoảng cách, quá mức thân cận đúng là không thích hợp.

Bùi Tri Khê rất nhanh buông lỏng cánh tay ra. Hai người trông như thân mật nhưng lại kéo ra một khoảng cách lịch sự.

Lục Thư cũng chú ý đến sự cố ý của Bùi Tri Khê. Nàng tiếp tục đạp xe về phía trước. Cũng phải, cái ôm tối qua chỉ là ngoại lệ thôi.

9 giờ trở lại khách sạn.

Trên người Lục Thư ra một lớp mồ hôi, chuẩn bị đi tắm trước, mới phát hiện máy nước nóng bị hỏng.

Nàng đành phải gọi dịch vụ phòng.

Nhân viên công tác kiểm tra một lúc lâu cũng không sửa được. Giám đốc khách sạn thái độ rất tốt, liên tục xin lỗi: "Xin lỗi, là do chúng tôi kiểm tra sơ suất, mang lại cho quý khách trải nghiệm không tốt, thật sự xin lỗi. Bên chúng tôi lập tức sắp xếp cho quý khách đổi một phòng khác,  thấy được không ạ?"

Lục Thư cũng dễ nói chuyện, vấn đề được giải quyết là được.

Giám đốc khách sạn liên lạc một chút, không bao lâu sau, hỏi Lục Thư: "Phòng giường đôi lớn có được không ạ?"

Lục Thư ngượng ngùng: "Có loại khác không ạ?"

"Hôm nay vừa hay cuối tuần, phòng còn lại không nhiều lắm." Giám đốc khách sạn cũng ngượng ngùng, không mất đi nụ cười lịch sự mà tỏ vẻ: "Còn có phòng tình nhân... Chị xem bên mình muốn loại nào ạ?"

Lục Thư nghe giám đốc nhắc đến "phòng tình nhân" với giọng điệu ngập ngừng, liền biết là loại gì.

"Hay là, chúng ta đặt hai phòng nhé?" Lục Thư sau khi cân nhắc, thương lượng với Bùi Tri Khê.

"Phòng giường đôi lớn của chúng tôi rất lớn, hai chị ngủ cùng nhau không thành vấn đề, ba người ngủ cũng không có vấn đề gì." Giám đốc khách sạn không cùng nhịp suy nghĩ, ở bên cạnh cười khúc khích mà "nhắc nhở thân thiện".

Lục Thư: "..."

Bùi Tri Khê nhìn Lục Thư một lúc, lạnh lùng nói: "Nếu cậu để ý, vậy thì đặt hai phòng đi."

Lục Thư có ý kiến, cái gì gọi là tôi để ý? Làm cho như thể là chính mình chột dạ, có lòng dạ xấu xa với cô vậy. Nàng vẻ mặt bằng phẳng: "Tôi có gì đâu, tôi là sợ cậu nghĩ nhiều."

Bùi Tri Khê mở miệng, nói còn bằng phẳng hơn: "Tôi cũng không có gì."

Tác giả có lời muốn nói:

Bằng phẳng Hai đứa nhỏ chữa lành cho nhau rồi lại sa vào lưới tình mà không tự biết~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip