Chương 8

"Cái này..." Lục Thư nhìn về phía Bùi Tri Khê, dùng giọng điệu hoài nghi nhân sinh mà hỏi: "Cậu đưa cho tôi à?"

Bùi Tri Khê thấy phản ứng này của Lục Thư, rõ ràng là đã hiểu lầm ý của cô. Cô bổ sung giải thích: "Bên hành chính nhờ tôi chuyển cho cậu."

Giọng nói lạnh lẽo không chút tình người lọt vào tai, đầu óc Lục Thư cũng đã thông suốt.

Chết tiệt, sao mình lại có thể cho rằng Bùi Tri Khê sẽ nói với mình những lời như vậy chứ?

Kiếp sau cũng không có chuyện đó.

Nàng cúi đầu nhìn lá thư nặc danh trong tay.

Là ai nhỉ?

Biên đạo thêm một lần nữa rồi tan làm đúng giờ.

Lúc đi ra khỏi nhà hát, Lục Thư lại tình cờ chạm mặt Bùi Tri Khê.

Dưới ánh hoàng hôn, cả hai được phủ lên một lớp ánh vàng ấm áp cùng tông màu. Họ liếc nhìn nhau một cái, vẫn như cũ im lặng không nói gì, đường ai nấy đi.

Lục Thư bước nhanh ở phía trước, nàng nghe thấy tiếng bước chân của Bùi Tri Khê ngay sau lưng, cách một khoảng không xa.

Hai người ở chung đã gần một tuần, vẫn luôn duy trì kiểu quan hệ như vậy, một người trước một người sau ra cửa đi làm, rồi lại một người trước một người sau tan làm về nhà. Đối thoại ít đến mức có thể bỏ qua không tính.

Tình hình này, thật ra lại cực kỳ giống lúc hai người cùng nhau đi học vũ đạo trước kia.

Hôm nay vận khí không tệ, Lục Thư vừa đi đến sảnh thang máy thì thấy thang máy đang đi xuống. Nàng bước vào, sau khi bấm xong tầng lầu, nàng do dự một lát rồi vẫn đưa tay giữ lại cánh cửa sắp đóng.

Khoảng mười mấy giây sau.

Khi Bùi Tri Khê đến gần thì phát hiện cửa thang máy đang mở. Cô chỉ thấy Lục Thư đứng nép sang một bên, tay đang nhấn nút giữ cửa. Cô không lập tức bước vào mà đánh giá người bên trong.

Bốn mắt nhìn nhau.

Lục Thư hối hận vì hành động này của mình. Tự nhiên lên cơn tốt bụng giữ thang máy cho Bùi Tri Khê làm gì chứ? Nàng mất kiên nhẫn lầm bầm: "Không vào thì tôi đi đây."

Lúc này Bùi Tri Khê mới bước vào trong.

"Ây, chờ một chút."

"Cảm ơn."

...

Vừa đúng lúc cao điểm tan tầm, phía sau Bùi Tri Khê lại ùa vào thêm mấy người nữa.

Lục Thư tự giác lùi về sau, cuối cùng lại bị Bùi Tri Khê "ép" vào một góc trong tư thế mặt đối mặt.

Hai người có chiều cao tương đương, khoảng hơn 1m70. Đứng ở vị trí này, gần như là mặt đối mặt, ngực dán ngực.

Xét về độ quyến rũ của đường cong cơ thể, hai người cũng xấp xỉ nhau, gần như đã chạm vào nhau. Lục Thư bị tư thế này làm cho ngượng chín người, muốn trốn cũng không có chỗ trốn.

Bùi Tri Khê hạ tầm mắt xuống nhìn vào đôi mắt của Lục Thư, cũng có chút ngượng ngùng, cơ thể dán vào nhau quá gần.

Thang máy bắt đầu đi lên.

Bị bao bọc hoàn toàn bởi mùi hương thoang thoảng đầy nữ tính, Lục Thư mím môi quay đầu đi. Nàng có cảm giác với phụ nữ, mức độ tiếp xúc thân mật này khiến nàng rất khó giữ được trạng thái tự nhiên.

Lục Thư hít thở đều đều, nhíu mày thầm chửi: Người phụ nữ này sao trên người lại thơm như vậy, còn cái thang máy chết tiệt này sao hôm nay lại chậm thế.

Đến tầng 5, có hai người đi ra, không gian cuối cùng cũng trống ra một chút. Lục Thư và Bùi Tri Khê không hẹn mà cùng lúc lùi ra xa.

Lục Thư thở phào một hơi.

Thang máy tiếp tục đi lên, người cũng càng lúc càng ít.

Bùi Tri Khê nghiêng người, đứng cách Lục Thư một khoảng bằng một nắm tay.

Vách thang máy phản quang như một tấm gương, Lục Thư vô tình lướt qua bóng hình mờ ảo của Bùi Tri Khê, lại nghĩ đến cảnh tượng buổi chiều ở phòng tập, nhớ lại dáng vẻ lúc Bùi Tri Khê khiêu vũ và sự ăn ý của hai người khi cùng nhau biên đạo.

Từ khi làm biên đạo đến nay, nàng chưa từng có được cảm giác vui vẻ và hưng phấn như buổi chiều nay.

Giúp Bùi Tri Khê biên đạo, không nghi ngờ gì là một loại hưởng thụ.

Nàng quả thực rất ghét tính cách lạnh như băng của Bùi Tri Khê, nhưng nàng chưa từng ghét việc có một đối thủ mạnh mẽ như Bùi Tri Khê từ nhỏ đến lớn...

Đến tầng 21.

Cửa thang máy mở ra.

Bùi Tri Khê chuẩn bị bước đi, thấy Lục Thư vẫn còn ngây người, liền nhẹ giọng nhắc nhở: "Đến rồi."

Lục Thư vẫn không có phản ứng.

Bùi Tri Khê bèn dắt lấy cổ tay nàng, kéo người ra ngoài.

"Hửm?" Khi Lục Thư phản ứng lại thì người đã bị Bùi Tri Khê kéo ra ngoài. Nàng ngượng ngùng, lại giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, đi về phía cửa nhà.

Đứng ở cửa, lục lọi khắp túi xách, là thao tác thường lệ của Lục Thư.

Trong lúc nàng đang luống cuống tay chân, nàng nghe thấy một tiếng nói cực nhẹ từ phía sau: "Vẫn giống hệt như trước đây."

Bùi Tri Khê đứng bên cạnh Lục Thư, dùng chìa khóa của mình mở cửa rồi đi vào phòng trước.

Lục Thư nhìn bóng lưng cao ngạo trước mắt, khoảng thời gian ở chung với Bùi Tri Khê này, đúng là giống như quay về trước đây. Tim nàng xao xuyến... Nếu thật sự vẫn giống như trước đây thì tốt rồi.

*

Trưa hôm sau, Lục Thư cố tình đi hỏi về chuyện lá thư nặc danh.

"Em cũng không biết ai đưa, chỉ là một phong thư kẹp trong một đống tài liệu, chắc không phải gửi chuyển phát nhanh đến đâu, trên đó không có gì cả." Tả Tả cũng tỏ ra hoàn toàn không biết gì.

Xem ra hơn phân nửa là nhân viên trong công ty rồi. Lục Thư thật sự không thể nghĩ ra ai lại làm chuyện này.

"Thư gì thế ạ?" Tả Tả mở to mắt hóng hớt. "Chị Lục Thư, không lẽ có người trong đoàn thầm mến chị à?"

"Làm việc nhiều vào, bớt hóng hớt lại."

Tả Tả nghịch ngợm lè lưỡi, tiện thể lẩm bẩm: "Thời buổi này ai còn viết thư nữa chứ."

Lục Thư lại suy nghĩ một chút.

Nàng lấy điện thoại ra gửi cho Cảnh Tích một tin WeChat: Thư là cậu nhờ người đưa à?

Nàng nghĩ tới nghĩ lui, chắc chỉ có Cảnh Tích mới làm chuyện này.

Cảnh Tích trả lời rất nhanh: 【 Thư gì?

Ngay sau đó lại là một tin nữa: 【 Thời buổi này ai còn viết thư nữa chứ

Lục Thư: "..."

Nàng chụp một tấm ảnh gửi qua cho Cảnh Tích.

Lục Thư: 【 Hôm qua nhận được thư nặc danh

Cảnh Tích: 【 Có người thầm mến cậu đó, hoặc là fan của cậu, muốn cổ vũ cậu thôi

Fan?

Hồi đại học Lục Thư tham gia chương trình vũ đạo kia, đúng là đã giúp nàng được chú ý rất nhiều, có một thời gian nổi tiếng trên mạng. Lúc đó tổ chương trình thấy nàng có nhân khí trên mạng không tệ, đã cố tình tăng thêm không ít cảnh quay, thậm chí còn tạo chủ đề cho nàng.

Đã từng có lúc, nàng quả thực đã nổi tiếng một phen, còn có mấy công ty điện ảnh gửi danh thiếp cho nàng, hỏi nàng có ý định vào giới giải trí không.

Mặc dù nàng và Bùi Tri Khê trước đây đều nổi lên nhờ múa cổ điển, nhưng sự thành danh của nàng phần lớn là do truyền thông lăng xê, còn Bùi Tri Khê thì hoàn toàn dựa vào tác phẩm. Vì vậy mỗi khi đặt hai người lên bàn cân so sánh, mọi người tự nhiên là thích Bùi Tri Khê khiêm tốn và nội liễm hơn.

Hỏi han không có kết quả, Lục Thư cũng không để chuyện thư nặc danh trong lòng nữa, tạm coi như là lời cổ vũ thiện ý từ ai đó. Cuối tuần này nàng lại càng bận hơn, chị Mẫn tuần này phải đi công tác ở nơi khác tham gia hội thảo, nàng phải giúp chia sẻ một phần công việc.

Lục Thư vốn tưởng rằng đoạn nhạc đệm nhỏ này sẽ trôi qua, nhưng chiều hôm sau, Tả Tả lại tìm đến nàng, cười hì hì nói: "Chị Lục Thư, lại có 'thư tình' của chị này."

Phong thư tương tự, chữ viết tương tự. Vẫn không có ký tên, trên đó vẫn chỉ có một câu:

— Hôm nay gặp được cậu, rất vui.

Lục Thư bực bội, nàng hỏi Tả Tả: "Em có thấy ai đưa không?"

Tả Tả nói: "Không biết ạ, vẫn giống như hôm qua."

Lục Thư không nói gì nữa, chỉ cảm thấy kỳ quái.

Nhưng từ hôm nay trở đi, nàng bắt đầu thường xuyên nhận được thư nặc danh, hơn nữa...

Nội dung thư cũng dần dần biến chất.

— Cậu gầy quá, buổi trưa ăn ít thế.

— Buổi sáng nhìn thấy cậu cười, đẹp lắm.

— Thích xem cậu mặc màu đen, thật xinh đẹp.

Khi nhận được phong thư thứ năm, Lục Thư đang ở phòng tập giúp Bùi Tri Khê biên đạo. Sau khi chị Mẫn đi công tác, để không ảnh hưởng đến tiến độ của vở kịch, chỉ có thể để nàng và một biên đạo khác giúp thay ca.

"Chậc, lại có thư tình à?" Một biên đạo khác trêu chọc Lục Thư.

"Không phải, chị đừng nghe Tả Tả nói lung tung." Lục Thư nắm chặt phong thư trong tay. Những lá thư nặc danh thường xuyên này ngoài việc làm nàng bối rối, còn khiến nàng cảm thấy khó chịu.

Những chi tiết được nhắc đến trong thư đều khớp với nàng. Người viết thư rõ ràng quen biết nàng, sống ngay bên cạnh nàng, theo dõi những hành động hàng ngày của nàng.

Bùi Tri Khê thấy Lục Thư xem xong thư vẻ mặt có chút không đúng, nhưng không giống như đang xem cái gọi là thư tình. Cô nhạy cảm hỏi: "Thư gì vậy?"

Lục Thư hoàn hồn. "Không có gì."

Nàng có trực giác những lá thư này không phải là thiện ý, mà giống như có người đang cố tình quấy rối.

Lục Thư mang thư đến văn phòng cấp trên, trình bày đầu đuôi sự việc, tỏ ý muốn kiểm tra camera giám sát để điều tra rõ là ai.

Lãnh đạo an ủi nàng vài câu, bảo nàng đừng quá để trong lòng, có thể là một trò đùa dai nhàm chán, hoặc cũng có thể là người thầm mến nàng không dám thổ lộ công khai. Tóm lại, sẽ nhanh chóng sắp xếp nhân viên an ninh đi kiểm tra camera tìm người.

Mặc dù vậy, người chưa tìm ra, Lục Thư vẫn càng nghĩ càng bất an, phảng phất như cảm thấy sau lưng mình có một đôi mắt, lúc nào cũng đang rình rập nàng, và còn coi đó là niềm vui.

Hai ngày nữa trôi qua, kết quả điều tra camera vẫn chưa có, Lục Thư cũng không nhận được thư nữa.

Trong lúc bận rộn, Lục Thư coi như trò đùa dai nhàm chán này đã kết thúc, thì chiều hôm nay sau khi tập luyện xong, nàng lại gặp Tả Tả —

"Chị Lục Thư, lại có thư của chị. Người đó là ai vậy ạ?" Thêm một công việc không cần thiết, giọng Tả Tả rõ ràng có thêm chút mất kiên nhẫn.

Lục Thư nheo mắt, nói với Tả Tả: "Sau này lại thấy loại thư này thì cứ vứt đi là được."

"Sao thế, có người quấy rối chị à?"

"Không có gì, em đi làm việc đi."

Lục Thư siết chặt lá thư trong tay, sắc mặt càng lúc càng tệ. Nàng muốn vứt thẳng phong thư này đi, nhưng cuối cùng vẫn bực bội mở ra.

Nhìn thấy nội dung thư, da đầu nàng đã tê rần, trên người nhanh chóng nổi lên một tầng da gà.

— Cậu rất muốn biết tôi là ai sao? Hôm nay trên người cậu thơm quá, tôi rất muốn ôm cậu.

Tác giả có lời muốn nói:

Nhím con đáng thương lại bị thương rồi, không sao, bây giờ đã có người ở bên cạnh cậu

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip