Chương 92

"Được." Bùi Tri Khê đáp lại rất nhanh, cũng không hỏi tại sao Lục Thư lại đột nhiên muốn ở lại Bắc Lâm. Dù sao thì suốt thời gian qua, cả hai đều đã quá mệt mỏi vì công việc và chuyện của Thư Tú Lâm, đúng là nên có một khoảng lặng để nghỉ ngơi, thư giãn.

Cô hỏi thêm: "Cậu muốn đi đâu chơi?"

Lục Thư hơi say, chớp chớp mắt: "Đi đâu chơi thì cậu phải rành hơn mình chứ?"

Bùi Tri Khê nghĩ lại cũng phải, đã đến Bắc Lâm rồi thì tự nhiên cô sẽ là người dẫn đường.

Ngày hôm sau, hai người không trở về Hải Thành cùng với đoàn mà ở lại Bắc Lâm thêm hai ngày.

Bùi Tri Khê tuy được xem như nửa người Bắc Lâm, đã sống ở đây mấy năm, nhưng hỏi đến chuyện ăn chơi, cô quả thực không rành. Cũng may thời tiết mùa xuân rất đẹp, dù chỉ là lang thang không mục đích trên đường phố cũng đủ thoải mái và dễ chịu.

Lục Thư nói là để Bùi Tri Khê dẫn đi chơi, nhưng cuối cùng lại thành ra nàng kéo cô đi dạo khắp nơi.

Bắc Lâm vừa vào xuân vẫn còn chút se lạnh. Bùi Tri Khê bất giác nghĩ đến cảnh tượng lần đầu tiên cô đặt chân đến thành phố phương bắc này. Khi đó đúng vào mùa đông, ngoài cái lạnh cắt da cắt thịt ra, cô không còn cảm nhận được gì khác. Lúc mới đến Bắc Lâm, cô luôn nhớ về Hải Thành. Mặc dù ở Hải Thành cô cũng không vui vẻ gì, nhưng ít nhất, Hải Thành cũng ấm áp hơn một chút.

Đi đến một con hẻm trong khu phố cũ, Lục Thư quay đầu lại. Những bông tường vi trắng muốt của mùa xuân đang bò qua bức tường cũ kỹ, loang lổ, vừa cổ xưa lại vừa thanh lịch. Và Bùi Tri Khê đang đứng dưới những tán lá xanh hoa trắng ấy, trang điểm nhẹ nhàng, ánh mặt trời dịu dàng chiếu lên gò má, mái tóc dài khẽ bay trong gió.

Lục Thư giơ điện thoại lên, lặng lẽ chụp lại khoảnh khắc ấy.

Nàng cao giọng gọi: "Bùi Tảng Băng."

Bùi Tri Khê lúc này mới hoàn hồn, nghe tiếng quay đầu lại, nhìn thấy người kia đang cầm điện thoại chụp ảnh không biết mệt. Thấy Lục Thư có vẻ rất hứng thú, cô cũng phối hợp, khẽ nhếch môi cười.

Nụ cười trong ống kính ấy như câu mất hồn Lục Thư, khiến nàng cũng bất giác cười càng thêm rạng rỡ. Chụp ảnh xong, nàng bước tới nắm lấy tay Bùi Tri Khê.

Gió xuân luồn vào con hẻm nhỏ, mang theo hương hoa ấm áp lướt qua gò má. Bùi Tri Khê nhìn chằm chằm nụ cười tràn ra nơi khóe miệng của Lục Thư, bất giác cảm thấy hơi ấm của Hải Thành dường như cũng đã theo ngọn gió này mà tìm đến đây.

Hai người hôm nay sống rất thong dong, không cần phải suy nghĩ gì cả, chỉ đơn thuần cùng người mình thích tay trong tay, chậm rãi ngắm nhìn những phong cảnh khác nhau.

...

Khi hai người dạo xong viện bảo tàng đi ra, trời đã gần hoàng hôn. Ánh mặt trời lúc này lại có một vẻ dịu dàng khác, một màu vàng ấm lắng đọng, khiến năm tháng dường như cũng trở nên tĩnh lặng và tốt đẹp.

Lục Thư kéo nhẹ tay Bùi Tri Khê.

Bùi Tri Khê đi chậm lại.

"Cậu có muốn về trường cũ xem một chút không?" Lục Thư đột nhiên hỏi. Nàng biết đại học của Bùi Tri Khê cũng là ở Bắc Lâm.

"Cậu muốn đi à?" Bùi Tri Khê nghĩ nghĩ, lúc này hoa anh đào trong trường chắc vẫn còn nở, có thể dạo một vòng. Cô liền kéo Lục Thư đi về phía trước. "Đi thôi."

Mấy năm không trở về, trường học không thay đổi gì nhiều, con phố ăn vặt ở cổng trường vẫn náo nhiệt như trước, chỉ là những gương mặt trẻ trung, phơi phới đã đổi thay qua từng lớp sinh viên.

Lục Thư thích náo nhiệt, cái gì cũng muốn xem, muốn thử.

Bùi Tri Khê đi theo nàng, bước chân cũng không khỏi trở nên nhẹ nhàng hơn. Cô thỉnh thoảng liếc nhìn Lục Thư, hai người ở cùng một chỗ, dù là náo nhiệt hay yên tĩnh, đều thật tự tại và thoải mái.

Chẳng biết tự lúc nào, màn đêm đã buông xuống.

Sân trường cũng rất náo nhiệt, sinh viên đi thành từng tốp, cũng có những cặp đôi nhỏ vừa mới yêu nhau, dính lấy không rời.

Trong không khí này, Lục Thư có ảo giác như mình được quay về thời đại học. Nàng liếc nhìn Bùi Tri Khê bên cạnh, cảm giác vô cùng vi diệu.

"Đàn chị?"

Lúc này có một cậu sinh viên gọi: "Có phải là đàn chị Bùi Tri Khê không ạ?"

Bị người khác nhận ra, Bùi Tri Khê lịch sự mỉm cười.

Cậu sinh viên lại nhiệt tình chào một tiếng nữa rồi mới rời đi. Một lát sau, xung quanh lục tục có người nhận ra Bùi Tri Khê, ai cũng gọi "đàn chị".

Lục Thư ném cho Bùi Tri Khê một ánh mắt, trêu chọc: "Đàn chị ở trường cũng được chào đón lắm nhỉ?"

Bùi Tri Khê chỉ cười cho qua.

Lục Thư bèn tháo chiếc mũ lưỡi trai trên đầu mình xuống, đội lên cho Bùi Tri Khê rồi kéo vành mũ xuống thấp hơn. Nếu cứ bị nhận ra thì tối nay không thể chơi thoải mái được.

Bùi Tri Khê nhìn Lục Thư mỉm cười, hành động này của nàng, cứ như thể đang muốn cẩn thận cất giấu cô đi vậy.

Sau khi giúp cô đội mũ xong, Lục Thư đột ngột hỏi: "Hồi đại học, người theo đuổi cậu có nhiều không?"

Bùi Tri Khê nhàn nhạt trả lời: "Cũng được."

Cũng được? Lục Thư cảm thấy hỏi cũng là thừa. Khuôn mặt và khí chất của Bùi Tri Khê đúng là nam nữ đều mê. Chẳng qua cô chính là một tảng băng, dù có người muốn theo đuổi cũng không thể tiếp cận.

"Còn cậu thì sao?" Bùi Tri Khê ném lại câu hỏi tương tự.

"Người theo đuổi mình đương nhiên là nhiều rồi." Lục Thư vẫn không bỏ được tật xấu thích đắc ý trước mặt Bùi Tri Khê. Nàng vừa đi vừa kể lể: "Đàn chị đàn em, đàn anh đàn em có đủ cả."

Bùi Tri Khê muốn cười. Cô nhìn thẳng vào Lục Thư, lại hỏi: "Vậy cậu có rung động không?"

Lục Thư bị hỏi đến sững người. Nếu dùng từ "rung động" để hình dung thì chỉ có đối với Bùi Tri Khê. Nàng không trả lời thẳng: "Hồi đại học mình căn bản không nghĩ đến chuyện yêu đương."

Bùi Tri Khê: "Vậy nghĩ đến cái gì?"

"Nghĩ đến việc vượt qua cậu..."

Lục Thư nói thẳng không kiêng dè, cùng Bùi Tri Khê tán gẫu về chuyện trước đây.

Lúc nàng vào đại học, trong lòng nghĩ nhiều nhất chính là vượt qua Bùi Tri Khê. Mặc dù khi đó nàng đã đứng đầu chuyên ngành, nhưng chuyện luyện múa thì trước nay chưa từng lơi là. Cảnh Tích đều nói nàng sẽ vì khiêu vũ mà độc thân cả đời.

"Mình khi đó còn nghĩ, nếu mình không thoát ế được thì cũng phải đổ tội lên đầu cậu." Lục Thư nói với giọng vô cớ gây sự.

Nghe vậy, Bùi Tri Khê lập tức bắt được trọng điểm. Cô không nhanh không chậm mà nói: "Vậy là hồi đại học cậu toàn nghĩ đến mình à?"

Lục Thư nhíu mày: ???

Nhưng nói một cách nghiêm túc thì cũng không sai.

Bùi Tri Khê cười không ngớt. Thật ra người mà cô canh cánh trong lòng nhiều nhất cũng là Lục Thư. Mặc dù sau cấp ba hai người đã tách ra, cũng không còn liên lạc, nhưng cô vẫn sẽ để ý đến những chuyện về Lục Thư. Nhiều năm như vậy, cô dường như đã xem sự cạnh tranh giữa hai người như một kiểu bầu bạn đặc biệt.

...

Hai bên con đường trong trường, hoa đã nở rộ, dưới ánh sao rực rỡ, cả một con đường phồn hoa tựa gấm.

Hai người im lặng đi được một đoạn, Bùi Tri Khê nắm lấy lòng bàn tay Lục Thư, quay đầu đột nhiên nhẹ giọng hỏi: "Chỉ rung động với một mình mình thôi à?"

Lục Thư ngừng lại một giây. "Không phải cậu cũng vậy sao?"

Hai người nhìn nhau, không hẹn mà cùng mỉm cười. Cái nhìn này, dường như còn lãng mạn hơn cả toàn bộ mùa xuân.

Cách đó không xa truyền đến tiếng cười vui náo nhiệt và tiếng hát. Chắc là lễ hội âm nhạc ngoài trời do trường tổ chức. Suốt đường đi, họ đã thấy không ít poster tuyên truyền, địa điểm ngay tại quảng trường gần thư viện.

Bùi Tri Khê biết Lục Thư chắc chắn muốn đi xem. Không chờ Lục Thư mở lời, cô liền nắm tay nàng đi thẳng về phía thư viện.

Tiếng hát ngày càng gần, tay trống đang ra sức gõ trống, ca sĩ đang thể hiện những nốt cao kinh diễm, đốt cháy cả khán đài.

Trên quảng trường hội tụ rất nhiều sinh viên, tay vẫy những cây gậy phát sáng, xa xa nhìn lại lấp lánh một mảng sặc sỡ, không khí vô cùng náo nhiệt.

Lục Thư vui vẻ kéo Bùi Tri Khê chen vào đám đông, nhanh chóng hòa mình vào bầu không khí sôi động.

Sau một bài hát tiếng Anh cao trào, ca sĩ lại ôm cây đàn guitar, hát lên một bản tình ca chậm rãi.

Sự chú ý của Bùi Tri Khê không ở trên sân khấu, tầm mắt cô yên tĩnh dừng lại ở góc nghiêng của Lục Thư. Lục Thư hôm nay chơi rất vui, vui đến mức trở lại dáng vẻ vô lo vô nghĩ ngày xưa.

Cô im lặng xem đến nhập thần, sau đó lặng lẽ từ phía sau vòng tay qua ôm lấy eo Lục Thư. Cô muốn mãi mãi bảo vệ một Lục Thư vô lo vô nghĩ như vậy.

Lục Thư quay đầu lại nhìn nét mặt của Bùi Tri Khê, nụ cười trở nên ngọt ngào. "Cô Bùi sao lại càng ngày càng dính người vậy?"

Bùi Tri Khê chỉ cười mà không nói, không buông tay, cứ như vậy thoải mái ôm.

...

Nghe thêm mấy bài hát, Bùi Tri Khê lại hứng trí kéo Lục Thư đi dạo một vòng trong trường. Đi mệt rồi, họ liền tìm một góc yên tĩnh, dừng lại nghỉ ngơi, thổi gió đêm.

Góc sân thể dục có một cây hoa anh đào đang nở rộ. Dưới ánh trăng, những cánh hoa lay động trong gió, phát ra tiếng xào xạc mềm nhẹ dễ nghe.

Hai người đứng dưới tán cây, gió thổi tới có cánh hoa đậu trên tóc Lục Thư. Bùi Tri Khê đưa tay giúp nàng phủi đi, ánh mắt lại dừng lại trên khuôn mặt thanh tú của nàng.

Lục Thư hỏi: "Cứ nhìn mình cười mãi thế?" Đủ loại động tác nhỏ của Bùi Tri Khê, nàng đều để ý. Nàng ghé đến trước mặt cô, không đứng đắn mà nói: "Đàn chị đang tán tỉnh mình à?"

Bùi Tri Khê nhíu mày cười, chê nàng ấu trĩ.

Xung quanh không có người quấy rầy. Lục Thư không hề thu liễm, mặt đối mặt ôm lấy vòng eo của Bùi Tri Khê. Nàng dứt khoát hỏi: "Vui không?"

"Ừm." Bùi Tri Khê ôm người trong lòng, sự ấm áp lan tỏa khắp nơi. Đây là ngày vui vẻ và thư giãn nhất của cô ở Bắc Lâm. Lúc này cô mới nhận ra, tại sao Lục Thư lại cứ muốn ở lại đây thêm hai ngày.

Lục Thư tháo chiếc mũ lưỡi trai trên đầu Bùi Tri Khê xuống, khẽ hôn lên khóe môi cô.

Bùi Tri Khê cảm giác cả ngày hôm nay, mỗi phút mỗi giây đều rung động. Cô vòng tay qua gương mặt Lục Thư, đôi môi đỏ lần nữa tìm đến môi nàng.

Lục Thư đạt được ý đồ, liền mỉm cười.

Sau này khi Bùi Tri Khê quay lại Bắc Lâm, trong ký ức của cô sẽ không chỉ có sự cô độc và cảm giác bị bỏ rơi. Cô sẽ nhớ lại những con đường hai người đã cùng nhau đi qua, những phong cảnh đã xem qua, và cả nụ hôn xen lẫn hương hoa lúc này.

Tác giả có lời muốn nói:

Nhím con ngọt ngào hhhh, hai đứa nhỏ vẫn luôn chữa lành cho nhau, thật ngọt, thật xứng!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip