Chương 40

Chương 40

Tiểu nữ hài dẫn các nàng đến trước một khu mộ xa hoa, điều này khiến các nàng không khỏi giật mình. Khi tiểu nữ hài đặt bàn tay nhỏ lên bia mộ, bia mộ lập tức thu lại, lộ ra một thông đạo dài hai mét, rộng một mét.

Gia đình của tiểu nữ hài này quả thật quá kỳ quặc, sao lại có thể lấy phần mộ làm nhà được? Chẳng lẽ họ quá yêu thích Tiểu Long Nữ, nên muốn học theo nàng ấy sống trong cổ mộ?

Tiểu cô nương đợi rất lâu nhưng không thấy Hàn Yên và các nàng có động thái gì tiếp theo, liền cất giọng u oán: "Các tỷ tỷ, nhà của em đến rồi!"

Nhậm Tiểu Lăng không kìm được mà rùng mình một cái. Người Trung Quốc thường tin vào những chuyện ma quỷ, nàng cũng vậy. Giờ đột nhiên phải vào khu mộ, nàng thực sự rất sợ!

"Không sao đâu." Hàn Yên siết chặt tay của tiểu thư ký, cho nàng thêm can đảm, sau đó quay sang hỏi tiểu nữ hài: "Chúng tôi vào đó sẽ không sao chứ? Cha mẹ em có giận khi người lạ vào nhà không?"

Tiểu nữ hài ngây người nhìn Hàn Yên, mất khoảng một phút như thể mới phản ứng được câu hỏi của nàng, rồi lắc đầu đáp: "Cha mẹ em nói, gặp được người tốt thì để họ vào."

Hàn Yên, Nhậm Tiểu Lăng, Từ Thần Vụ, Trần Định Tây: -_-|| Các nàng có khắc hai chữ "người tốt" trên mặt sao? Hơn nữa, bình thường chẳng ai muốn vào phần mộ cả. Cha mẹ của tiểu nữ hài này quả thật quá kỳ lạ.

Từ Thần Vụ cúi người, mỉm cười thân thiện với tiểu nữ hài: "Vậy chúng tôi vào trước nhé. Em dẫn đường được không?"

Lần này, tiểu nữ hài phản ứng rất nhanh, lập tức gật đầu không chút do dự, dẫn đầu bước vào mộ thất. Trần Định Tây nắm tay Từ Thần Vụ đi theo sau, Hàn Yên cũng kéo theo tiểu thư ký đang e ngại mà bước vào cùng.

Vừa vào trong mộ thất, một luồng khí nóng tràn tới, Nhậm Tiểu Lăng thở phào nhẹ nhõm. Bên trong mộ thất rất sáng, nếu nàng không nhìn nhầm thì những viên ngọc phát sáng được gắn trên tường chính là dạ minh châu mà thường thấy trên tivi. Nhiều dạ minh châu thế này, tiểu nữ hài chắc chắn là một đại gia chính hiệu.

Bên trong mộ không hề u ám, trái lại rất sáng sủa. Sàn gỗ bóng loáng, nội thất gỗ trầm hương tinh xảo, phong cách trang trí lại có chút giống với biệt thự của BOSS – hiện đại nhưng pha lẫn nét Trung Hoa cổ điển.

Mộ thất rất rộng, ước chừng khoảng hai trăm mét vuông. Điều thu hút sự chú ý nhất chính là chú gấu trúc đang dọn dẹp trong phòng khách. Đúng vậy, là một chú gấu trúc – quốc bảo của Trung Quốc, đang di chuyển thân hình mũm mĩm của mình để quét dọn, hoàn toàn không thèm liếc mắt nhìn các nàng một cái.

Nhậm Tiểu Lăng lập tức có cảm giác như thế giới này đã trở nên huyền ảo.

"Em gái nhỏ, cha mẹ của em đâu rồi? Lần đầu đến nhà, cũng nên chào hỏi cha mẹ em chứ."

Tiểu nữ hài lại phản ứng chậm một nhịp. Sau nửa phút, nàng mới trả lời Từ Thần Vụ: "Họ đang ngủ."

"Có thể gọi họ dậy không?"

"Không thể. Cha mẹ nói không ai được đánh thức họ. Họ còn dặn em đưa cho các chị một thứ." Vừa nói, tiểu nữ hài bước đến tủ ti vi, mở ngăn kéo, lấy ra một phong bì rồi đưa tới trước mặt Từ Thần Vụ.

Từ Thần Vụ liếc nhìn Hàn Yên, cả hai đối mắt một cái rồi mới nhận lấy phong bì, mở ra xem ——

Nếu một ngày các vị xuất hiện ở đây, vậy chắc chắn các vị là người tốt không làm hại đến Bảo Bảo của chúng tôi. Chúng tôi có việc cần phải làm, có thể một hai năm sẽ trở lại, cũng có thể mười mấy hai mươi năm, hoặc cả đời này cũng không quay về. Nếu các vị đồng ý ở lại chăm sóc Bảo Bảo, các vị có thể sống tại đây. Tiên Mộ có thể đảm bảo các vị cả đời không phải lo đói. Nhưng nếu các vị muốn rời đi, xin đừng tiết lộ bí mật nơi này cho bất kỳ ai. Nếu các vị đồng ý, có thể dẫn theo Bảo Bảo và Quốc Bảo (gấu trúc) đi cùng. Nếu không đồng ý, xin cũng đừng nói với Bảo Bảo quá nhiều về thế giới bên ngoài. Nhất định không được nói với Bảo Bảo rằng chúng tôi đã mất tích, cứ để nàng nghĩ rằng chúng tôi đang ngủ.

—— Đôi vợ chồng nhà họ Đường kính bút cảm tạ!

Từng câu chữ trong thư cho thấy cha mẹ của tiểu nữ hài chắc chắn biết về thời kỳ mạt thế. Thêm vào đó, việc họ bỏ ra công sức lớn để xây dựng một nơi kiên cố và xa hoa thế này trong khu rừng cũng đủ chứng minh họ là những người không tầm thường trước khi mạt thế xảy ra! Một chú gấu trúc biến dị biết làm việc nhà, lại còn để con gái mình chơi cùng thực vật biến dị cấp bốn – đứa bé này chắc chắn cũng không đơn giản! Tuy nhiên, trời lạnh thế này mà nàng không mặc quần áo hay mang giày dép, ở trong mộ thì không sao, nhưng ra ngoài trời thì đúng là có thể bị đông cứng mà chết.

Nghĩ đến đây, Hàn Yên dù có trái tim cứng rắn cũng không khỏi mềm lòng: "Em gái nhỏ, em có muốn đi cùng chúng tôi không?"

Tiểu nữ hài vẫn phản ứng chậm chạp như trước, giọng nói u u như từ cõi âm vọng lại: "Các chị sẽ bỏ rơi em chứ?"

"Sẽ không."

"Có không cho em ăn cơm không?"

"Sẽ không."

Nghe vậy, tiểu nữ hài nở nụ cười đầu tiên. Có lẽ vì không thường cười, cơ mặt nàng trở nên cứng ngắc, khiến bốn nữ nhân nhìn thấy mà lòng tràn đầy cảm giác mẫu tử.

Tiểu nữ hài nắm lấy tay Hàn Yên, nhìn nàng nói: "Vậy các chị dẫn em đi đi."

"Em? Không sợ chị lừa em sao?" Hàn Yên, ngoại trừ tiểu thư ký, đây là lần đầu tiên nàng bị người ngoài, không phải người thân, nắm tay. Nhưng không có cảm giác chán ghét như tưởng tượng, chỉ có sự thương xót sâu sắc.

"Em không cảm nhận được ác ý của chị. Hơn nữa, cha mẹ nói rằng, gặp được người tốt thì hãy đi cùng họ."

Lời nói của tiểu nữ hài khiến bốn người lại một lần nữa cạn lời – thật là những bậc phụ huynh kỳ quặc.

Cuối cùng, bốn người dẫn theo tiểu nữ hài tên Đường Bảo Bảo và một chú gấu trúc tên "Quốc Bảo" ra khỏi khu rừng.

Qua cuộc trò chuyện với Đường Bảo Bảo, các nàng biết rằng từ khi có ký ức, Đường Bảo Bảo đã sống trong mộ thất. Lúc đó, cha mẹ nàng vẫn còn ở bên, chỉ thỉnh thoảng ra ngoài. Bốn năm trước, cha mẹ mang Quốc Bảo – lúc ấy mới một tháng tuổi – về nhà. Một năm sau, cha mẹ đi "ngủ," và đến nay vẫn chưa tỉnh dậy.

À, Đường Bảo Bảo năm nay mười hai tuổi. Dị năng, theo suy đoán, là hệ tinh thần. Còn Quốc Bảo – gấu trúc biến dị, dị năng: sức mạnh lớn, da dày, máu nhiều!

May mà xe Hummer đủ rộng, nếu không thì quả thật không chứa nổi chú gấu trúc mập mạp này.

Trong bữa trưa, Từ Thần Vụ phát cho Nhậm Tiểu Lăng và Đường Bảo Bảo mỗi người một chai sữa: "Bảo Bảo, uống sữa đi, tiểu cô nương uống sữa mới cao lớn, phát triển tốt được."

Đường Bảo Bảo ngẩn người vài giây, rồi mới phản ứng lại, nhận lấy chai sữa từ tay Từ Thần Vụ, cắm ống hút, chậm rãi uống từng ngụm nhỏ.

Còn Nhậm Tiểu Lăng thì không tình nguyện như vậy. Nàng đã uống sữa nhiều năm rồi mà chẳng thấy phát triển được bao nhiêu, huống hồ mỗi lần uống lại như nhắc nhở rằng mình là "phẳng như màn hình"! Nàng không muốn, liền kéo tay áo Hàn Yên, làm nũng: "BOSS, tôi không muốn uống sữa đâu!"

Nghe vậy, Hàn Yên đưa tay kéo Nhậm Tiểu Lăng vào lòng, ánh mắt thoáng tối đi, ngữ khí đầy ẩn ý: "Cũng đúng, uống sữa có vẻ không tác dụng lắm với cô. Nghe nói massage có hiệu quả hơn."

Lời vừa dứt, Nhậm Tiểu Lăng lập tức chột dạ: "Vậy tôi uống sữa cũng được."

Hàn Yên cúi xuống hôn lên má nàng đỏ bừng, dịu dàng vuốt tóc: "Ngoan~"

Nhậm Tiểu Lăng nhìn chiếc cằm tinh xảo của BOSS nhà mình, muốn khóc mà không khóc nổi. Ai có thể kéo tên lưu manh ngày càng biến thái này đi xa được không? Nàng có cảm giác, chẳng bao lâu nữa, mình sẽ bị ăn sạch đến không còn mẩu xương!

Tác giđôi li mun nói:

Tiu loli thuc kiu ngc nghếch d thương. Các bn mun CP ca nàng là ai? Bên cu không thích kiu CP đại trà, nên phn ln người thân ca các nhân vt chính đều là trai thng gái thng. Nhưng tiu loli đáng yêu thế này, nht định s ghép cp vi mt m n t cho nàng!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip