Chương 1 Cô ấy là vợ trước của tôi
"Cô ấy là vợ trước của tôi."
Tề Ngôn nói xong lời này, phòng nghỉ chìm vào yên tĩnh, dường như mọi người đang kinh ngạc, hoặc có lẽ là trầm tư, cũng có thể là kích động.
Nhưng sự yên tĩnh này không diễn ra quá lâu, hai giây sau, phòng nghỉ đột nhiên lại ầm ĩ lên, so với bầu không khí trước đó, giờ phút này có thể gọi là xôn xao.
Không biết phóng viên từ nơi nào trà trộn vào đây, vây quanh ở bên kia sô pha, camera mà bọn họ cất giấu không kiềm chế được, hướng về phía Tề Ngôn vang răng rắc.
Tề Ngôn ngồi trên sô pha, dường như vẫn chưa phục hồi tinh thần từ vấn đề vừa rồi, cô cầm microphone sửng sốt vài giây, sau đó mới chợt hoàn hồn rồi nhìn qua nhân viên công tác ở bên cạnh.
Nhưng thật nhanh, các phóng viên đã điên cuồng che khuất tầm mắt muốn xin giúp đỡ của cô.
"Cô Tề, Thẩm Kiến Sơ mua tranh cô vẽ, có phải hiện tại hai người vẫn còn liên hệ hay không?"
"Cô Tề, cô và Thẩm Kiến Sơ có quan hệ thân mật như vậy, Thẩm Kiến Sơ có nhắc tới cô Phùng Chân với cô không?"
"Cô Phùng Chân đến chung cư tư nhân của Thẩm Kiến Sơ vào đêm khuya, hôm sau mới trở ra, cô biết việc này không?"
"Phùng Chân là tình nhân của Thẩm Kiến Sơ sao?"
"Phim truyền hình của Phùng Chân đang phát hành, cô có cảm thấy cô ấy là đang muốn lăng xê không?"
"Cô Tề có thể nói về quan hệ của Thẩm Kiến Sơ với Phùng Chân được không?"
......
Tề Ngôn bị đèn flash của camera chiếu đến khiến đầu hơi choáng, hôm nay cô còn chưa ăn bữa sáng, mới vừa xuống máy bay liền gấp gáp chạy tới đây.
Thẩm Kiến Sơ.
Thẩm Kiến Sơ......
Tề Ngôn duy trì mỉm cười, chọn vấn đề cô có thể trả lời.
"Phùng Chân là em họ của Thẩm Kiến Sơ."
Cô nói xong nhìn màn hình ở gần nhất, cười nhẹ.
Cô cho rằng trả lời vấn đề này xong thì phóng viên sẽ ngừng nghỉ một chút, nhưng ngược lại, mọi người càng thêm hưng phấn.
Microphone cùng camera phóng đại như muốn đến gần trước mặt cô, phòng nghỉ nửa mở cửa, người càng ngày càng nhiều, từng câu hỏi liên tục tiến vào lỗ tai cô.
Không ngừng không ngừng có người hỏi về Thẩm Kiến Sơ. Không ai quan tâm tranh cô vẽ, cùng với nhận giải thưởng lớn lần này.
Thậm chí còn có người hỏi.
Cô Tề, vì sao cô và Thẩm Kiến Sơ lại ly hôn?
Phóng viên hỏi câu này đứng cách cô khá gần, Tề Ngôn nghe vậy ngẩng đầu lên, nhìn thấy nét mặt của người đó, lông mày nhíu chặt, lộ ra vẻ khoa trương, thực kích động cũng thực chờ mong, làm như đang hỏi một vấn đề khó có thể giải thích.
Tề Ngôn không chỉ thấy choáng váng đầu, cô đã bắt đầu đổ mồ hôi, lòng bàn tay ướt một mảng, sắp không cầm được microphone.
"Thực xin lỗi thực xin lỗi các vị, làm phiền nhường đường một chút."
Cùng đi với Tề Ngôn tới tham gia hoạt động lần này là Tiểu Trần, cô ấy gian nan chen vào sô pha, dùng nửa người chặn lại hầu hết các ống kính, rồi nâng Tề Ngôn đang có hơi hoảng hốt đứng dậy, dưới sự trợ giúp của nhân viên công tác khác, đưa Tề Ngôn rời đi.
"Thực xin lỗi cô Tề, tôi cũng không biết hôm nay sẽ có phóng viên giới giải trí trà trộn vào." Tiểu Trần vừa dẫn Tề Ngôn bước nhanh ra ngoài, vừa che chắn ống kính, giọng điệu vô cùng áy náy.
Tề Ngôn nở nụ cười nhàn nhạt, trong tiếng ồn ào thật lớn, trả lời lại cô không có việc gì. Tề Ngôn nhanh chóng được Tiểu Trần đưa vào văn phòng khác, cũng gọi bảo an tới.
"Thật sự rất xin lỗi cô Tề, đây là do chúng tôi sơ sẩy, lát nữa tôi sẽ nói chuyện với người phụ trách xem giải quyết chuyện này thế nào."
Tiểu Trần mời Tề Ngôn ngồi xuống, rót chén nước cho cô: "Cô Tề, cô nghỉ ngơi một chút đi, thật sự vô cùng ngượng ngùng."
Tề Ngôn nở nụ cười, lắc đầu với Tiểu Trần: "Không sao."
Tiểu Trần trông có vẻ khá căng thẳng, cô ấy cứ liên tục xin lỗi, lặp lại rất nhiều câu, mãi đến khi di động vang lên tiếng tin nhắn, cô ấy mới chịu ngừng lại.
Đại khái là việc xảy ra quá đột ngột, Tiểu Trần tùy ý đưa cô vào một văn phòng khác, đồ đạc ở đây chưa được thu dọn, trên bàn trà lung tung rối loạn, còn có tài liệu nằm rải rác dưới đất.
Tề Ngôn rất khát, nhưng cô nhìn thấy trên bàn có vệt trà lớn chưa lau khô, thật sự không thể cầm ly giấy dùng một lần ở trên bàn uống nước được, chỉ có thể làm động tác liếm môi vô nghĩa.
Đôi tay cô nắm chặt, lòng bàn tay vẫn còn đổ mồ hôi, nhưng không muốn biểu hiện ra ngoài.
Không bao lâu, Tiểu Trần xử lý tin nhắn trên điện thoại xong, cô ấy ngẩng đầu lên, ngay sau đó lại nói một câu: "Cô Tề, thật sự xin lỗi."
Tề Ngôn gần như bị cô ấy chọc cười.
"Không có gì," Tề Ngôn hỏi: "Tiểu Nhã đâu?"
Mới vừa nói xong, Tiểu Nhã được nhắc tới đẩy cửa đi vào. Văn phòng rất nhỏ, Tiểu Nhã đi vài bước liền tới bên cạnh Tề Ngôn.
Cô ấy lo lắng hỏi: "Tề Ngôn, cô ổn không?"
Tề Ngôn lắc đầu mỉm cười: "Không có việc gì."
Tiểu Nhã giống như không nghe thấy lời này, bỗng ai nha một tiếng, giơ tay sờ lên trán Tề Ngôn: "Đây là bị gì vậy? Sao lại đỏ một mảng thế này."
"Sao?" Tề Ngôn nghi hoặc, nâng tầm mắt lên nhìn tay Tiểu Nhã: "Cái gì đỏ?"
Tiểu Trần ở bên cạnh đột nhiên hoảng loạn, nhanh chóng đứng dậy, xin lỗi với một nụ cười gượng: "Ngượng ngùng, vừa rồi trán của cô Tề không cẩn thận bị microphone đụng trúng."
"Đụng?" Tiểu Nhã cất cao giọng.
Tiểu Trần càng khó xử hơn: "Thực xin lỗi thực xin lỗi."
Tề Ngôn đã bình tĩnh lại, kỳ thật không cảm thấy chuyện này có vấn đề gì, cô giữ chặt Tiểu Nhã sắp nổi giận, dùng ánh mắt bảo cô ấy ngồi xuống.
"Tiểu Trần," Tề Ngôn nhìn người đang đứng chân tay luống cuống mà nói: "Cô đi làm việc đi, không cần ở đây với chúng tôi."
Tiểu Trần mím môi không dám nói lời nào, cũng không dám đi.
Tề Ngôn nói tiếp: "Buổi phỏng vấn vừa rồi hẳn còn chưa kết thúc, cô đi hỏi thử làm sao tiếp tục, đổi chỗ khác hay là thế nào, tôi đều sẽ phối hợp."
Tiểu Trần gật đầu đáp được.
Tề Ngôn lại nói: "Cô đi làm đi."
Tiểu Trần vâng vâng vài tiếng mới vội vàng đi ra ngoài, đi hai bước lại quay đầu, chỉ vào cái trán của Tề Ngôn: "Cô Tề, tôi lấy thuốc cho cô nhé."
Tề Ngôn theo bản năng giương mắt, nhưng cô không thấy được, mới nâng tay lên sờ sờ. Sờ không thấy gì cả, chẳng đau cũng chẳng sưng.
"Không cần, không có gì đâu."
Tiểu Trần khó xử gật gật đầu, nói câu cô Tề nghỉ ngơi trước, chúng tôi sẽ mau chóng an bài tốt, liền rời đi.
Cửa bị đóng lại, văn phòng trở nên yên ắng, xôn xao ở bên ngoài cũng tan đi, tiếng ồn ào vừa rồi tức khắc biến mất không còn dấu vết.
Tiểu Nhã ngồi bên cạnh Tề Ngôn, mở miệng lại ngậm miệng, ngậm miệng lại mở miệng, cuối cùng vẫn không nói gì, trông muốn nói lại thôi mà nhìn mảng màu đỏ trên trán Tề Ngôn.
Không phải cô ấy không biết nói gì, chỉ là cô ấy không dám nói. Cô ấy không dám nhưng Tề Ngôn lại dám.
"Kiến Sơ với Phùng Chân có chuyện gì vậy?"
Tiểu Nhã chỉ nhìn thoáng qua đôi mắt Tề Ngôn, rồi nhìn sang vết thương của cô: "Không có gì đâu, Phùng Chân gần đây đột nhiên nổi lên, tin đồn tình ái khẳng định sẽ có, tin tức các phóng viên vừa hỏi là vào ngày hôm qua, buổi sáng tôi đã thấy, Phùng Chân qua đêm ở nhà Thẩm Kiến Sơ mà thôi."
Tiểu Nhã nói xong, cảm thấy mình nói nhiều quá, nhưng cô ấy nghĩ nghĩ lại bổ sung thêm: "Chị em họ, các phóng viên thật nhàm chán còn khoa trương."
Tề Ngôn ừm một tiếng.
Tiểu Nhã nuốt nuốt nước miếng.
Từ năm trước Tề Ngôn và Thẩm Kiến Sơ ly hôn, Tề Ngôn liền hiếm khi đi ra ngoài, cũng rất ít nói chuyện.
Một tháng sau ly hôn, cô như phát điên ở nhà vẽ tranh rất nhiều, ai cũng không ngăn cản được.
Tiểu Nhã đau lòng cho cô, cũng cảm thấy tiếc cho thiên phú của cô, may mắn sau này tinh thần của Tề Ngôn đã dần dần ổn định lại.
Sau đó cô làm triển lãm tranh cá nhân, tiếp tục tham dự cuộc thi, cuối cùng lại đạt giải thưởng.
Người xung quanh, không có ai không vui mừng cho cô.
Một năm này, Tề Ngôn ra ngoài đều là tham dự hoạt động tất yếu, sau khi kết thúc thì nhanh chóng trở về nhà, không ở lại lâu.
Ai cũng biết cô đang sợ điều gì.
Ai cũng giúp cô tránh đi.
Ai cũng không hỏi chuyện.
Cho nên việc hôm nay, thật sự khiến Tiểu Nhã sợ hãi.
Đặc biệt là khi nhân viên công tác kể lại hiện trường, nói Tề Ngôn bị phóng viên bao vây chật như nêm cối, thậm chí có phóng viên vì muốn đào được tiếng nói của Tề Ngôn mà không ngừng ném microphone lên sô pha.
"Cô thật sự không có việc gì chứ?" Tiểu Nhã quan tâm: "Ngoại trừ vết trên trán này, còn có vết thương nào khác hay không?"
Tề Ngôn lắc đầu: "Không có, tôi vẫn ổn."
Tiểu Nhã hơi ảo não, bởi vì Tề Ngôn nói tuần trước lấy báo cáo sức khỏe về, thấy viết trạng huống của cô tốt đẹp, nên Tiểu Nhã mới nhận hoạt động phỏng vấn hôm nay.
Cô ấy biết Tề Ngôn rất thích bức tranh này, Tề Ngôn cũng lén nói với Tiểu Nhã, nếu bức tranh này được người có duyên mua đi, cô muốn ăn một bữa cơm với người đó.
Nhưng một giờ trước Tiểu Nhã mới biết được, người mua tranh chính là Thẩm Kiến Sơ.
Không ngờ lại là Thẩm Kiến Sơ.
"Tôi nghĩ có lẽ phóng viên giới giải trí đã biết được tin tức, giả vờ làm nhân viên công tác đến đây chặn cô." Tiểu Nhã nhỏ giọng oán giận.
Còn đều là cái loại chưa hề nghe qua tin tức báo chí, muốn thông qua tin vịt bên lề để làm cho tin của mình trở nên hot lên. Căn bản không có lễ phép, lung tung rối loạn.
Tiểu Nhã than nhẹ một tiếng, cô ấy muốn mắng người nhưng lại không dám nói với Tề Ngôn, chỉ có thể tự mình ổn định lại. Bình tĩnh xong, cô ấy liếc mắt nhìn bàn, từ trong túi lấy ra một bình nước.
Tề Ngôn mỉm cười vì động tác của cô ấy: "Vừa lúc khát."
Tiểu Nhã thấy Tề Ngôn như vậy liền yên tâm, cô vặn nắp bình ra đưa cho Tề Ngôn: "Lát nữa cô phỏng vấn, tôi đi cùng cô."
Tề Ngôn gật gật đầu, cô tiếp nhận bình nước uống một ngụm, buông xuống, lát sau lại cầm lên uống một ngụm.
"Tiểu Nhã," Tề Ngôn lấy nắp bình trong tay cô ấy qua, vừa vặn vừa hỏi: "Cô biết ai mua tranh của tôi không?"
Tiểu Nhã thoáng mở miệng.
Tề Ngôn chưa cho Tiểu Nhã thời gian rối rắm, trực tiếp trả lời giúp cô ấy.
"Thẩm Kiến Sơ."
Tề Ngôn quay đầu lại đối diện với ánh mắt của Tiểu Nhã: "Là Kiến Sơ mua."
"Trả giá rất cao để mua."
"Không ai đoạt được với cô ấy."
"Tôi nghe nói rồi."
"Các cô ấy đều nói cho tôi biết."
Tiểu Nhã im lặng, nuốt nuốt nước miếng. Tiểu Nhã đã hiểu lầm Tề Ngôn, Tề Ngôn vẫn chưa tốt lên.
Khi cô nói những lời này, tốc độ rất nhanh, nét mặt cũng trở nên nghi hoặc, thậm chí còn hơi khó chịu, cô nắm chặt lấy bình nước khoáng, giữa ngón tay phát ra tiếng plastic rất nhỏ vì bị bóp chặt.
Sau khi Tề Ngôn cùng Thẩm Kiến Sơ ly hôn thì không hề gặp mặt, một năm qua, hai người không có bất kì liên hệ nào, Tề Ngôn đã từng có ý định tìm kiếm tin tức về Thẩm Kiến Sơ nhưng bị mọi người ngăn cản.
Cô nghĩ, Thẩm Kiến Sơ chắc hẳn không muốn gặp lại mình. Cho nên một chút biện pháp cũng không có.
Tề Ngôn hít một hơi thật sâu, rồi chậm rãi thở ra.
"Vì sao vậy?"
Cô cau mày nhìn Tiểu Nhã, phảng phất như muốn từ cô ấy tìm được đáp án mà cô mong mỏi.
Thẩm Kiến Sơ, vì sao vậy?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip