Chương 18 Tôi còn có thể ở bên Thẩm Kiến Sơ không

Thẩm Kiến Sơ mới lái xe về công ty không lâu, liền nhận được điện thoại của cô Phùng, cô Phùng hỏi cô giữa trưa có rảnh không.

Thẩm Kiến Sơ vốn định trả lời không rảnh, nhưng cô Phùng nói có mấy việc về Tề Ngôn muốn hỏi cô một chút, Thẩm Kiến Sơ suy nghĩ, mới nói có thể. Cô dời hội nghị lại vào buổi chiều, đi đến hội trường đón cô Phùng.

Bởi vì buổi chiều còn có công việc, cô Phùng cũng không thể ngồi với Thẩm Kiến Sơ quá lâu, hai người tìm nhà hàng gần đây ăn cơm.

Gọi đồ ăn xong, người phục vụ vừa mới đi, Thẩm Kiến Sơ liền hỏi cô Phùng: "Tề Ngôn làm sao vậy mẹ?"

Cô Phùng cười cười: "Nếu nói mẹ cố ý mượn Tiểu Ngôn để gạt con ăn cơm với mẹ, con sẽ tức giận sao?"

Thẩm Kiến Sơ bất đắc dĩ: "Con có khi nào không ăn cơm với mẹ?"

Cô Phùng nhún vai, không nói giỡn nữa, trực tiếp hỏi: "Hiện tại tình huống của con với Tiểu Ngôn là như thế nào?"

"Tình huống như thế nào là sao ạ?" Thẩm Kiến Sơ nói: "Không có tình huống gì cả."

Cô Phùng hỏi: "Hai đứa lén liên hệ?"

Thẩm Kiến Sơ lắc đầu: "Dạ không có."

Cô Phùng nhẹ gật đầu, lại hỏi: "Con có ý định tái hôn không?"

Thẩm Kiến Sơ ngước mắt nhìn mẹ mình một cái, lại nhìn qua ly nước trên tay: "Sao mẹ lại hỏi như vậy?" Cô nói xong định uống nước, nhưng đột nhiên nghĩ tới cái gì, lại ngẩng đầu: "Tề Ngôn nói gì sao?"

"Chưa nói gì," Cô Phùng thở dài: "Việc gì con cũng không nói với mẹ, lúc trước cũng vậy, hỏi con cái gì con đều không nói, khi đó mẹ giúp Tiểu Ngôn như vậy, con vẫn luôn thờ ơ, dần dần trong lòng mẹ đều cảm thấy khó xử, sợ con chê mẹ phiền."

Cho nên sau đó, khi Thẩm Kiến Sơ thông báo quen Tề Ngôn, cô Phùng ngoài mặt thì trấn định, còn trong lòng thì không biết kinh ngạc đến mức nào, cũng may mỗi lần bà nhìn thấy Thẩm Kiến Sơ và Tề Ngôn ở chung với nhau rất tốt, bà mới có thể yên tâm lại.

Lúc sau, ở trước mặt hai người, bà thoáng đề ra ý kiến, hai đứa cũng không còn nhỏ, nếu cảm thấy thích hợp thì kết hôn đi.

Thẩm Kiến Sơ không dị nghị gì, hiếm khi nghe lời của bà mà thật sự bắt đầu chuẩn bị cho việc kết hôn.

Thẩm Kiến Sơ uống nước xong, nhìn cô Phùng nói: "Con không có chê mẹ phiền."

Thẩm Kiến Sơ luôn không nói gì với cô Phùng, nhưng cô Phùng lại khác, bất cứ khi nào, chỉ cần bà biết chuyện của hai người thì sẽ muốn lắm miệng một hai câu, bà vẫn rất hy vọng hai đứa nhỏ này có thể ở bên nhau thật tốt.

Cô Phùng nói: "Buổi sáng Tiểu Ngôn nói gì với mẹ con biết không?"

Thẩm Kiến Sơ hỏi: "Nói gì ạ?"

Cô Phùng hơi ngẩng đầu, ý bảo: "Lột quả quýt cho mẹ."

Thẩm Kiến Sơ bất đắc dĩ cười cười, cầm một quả quýt từ mâm đựng trái cây.

Cô Phùng nhìn cô lột, vừa nói: "Buổi sáng Tiểu Ngôn hỏi mẹ, mấy ngày nay con có nói gì với mẹ hay không."

Thẩm Kiến Sơ tiếp tục lột.

"Mẹ nghĩ hẳn là do con đi," Cô Phùng tiếp tục nói: "Hai ngày nay hai đứa làm gì?"

Trong đầu Thẩm Kiến Sơ lập tức hiện lên hình ảnh trước cửa nhà Tề Ngôn đêm qua.

Thẩm Kiến Sơ nhỏ giọng: "Không làm gì cả."

Cô Phùng lại hỏi: "Đã hơn một năm hai đứa không có liên hệ phải không?"

Thẩm Kiến Sơ: "Dạ."

Cô Phùng: "Năm đó có chuyện gì mà cãi nhau đến mức vậy?"

Thẩm Kiến Sơ đưa quả quýt qua: "Dạ không có gì."

Cô Phùng buông tiếng thở dài, nhìn quả quýt mà không cầm, chỉ nói: "Mẹ thấy trước kia con lột quýt cho Tiểu Ngôn, xơ quýt cũng được lột sạch."

Thẩm Kiến Sơ đành phải lấy về, lột hết xơ quýt, lại đưa cho mẹ.

Cô Phùng ăn hết quả quýt, người phục vụ cũng vừa bưng đồ ăn lên. Cô Phùng không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì mà Thẩm Kiến Sơ không nói, hay là quả thật không có gì cả, nhưng bà hiểu rõ rằng chắc chắn bà sẽ không hỏi được điều gì hết.

Một bữa cơm, mấy chục phút liền kết thúc. Cô Phùng bỏ đũa xuống uống một ngụm canh, lại cầm lấy một quả quýt. Lần này bà không kêu Thẩm Kiến Sơ lột, tự mình lột ra, vẫn để lại xơ quýt mà ăn hết.

"Tốt xấu gì cũng cho mẹ một phương hướng đi" Cô Phùng nói đến việc này: "Hai đứa còn có khả năng hay không? Nói để mẹ cũng không cần phải làm việc vô dụng."

Thẩm Kiến Sơ trầm tư thật lâu: "Mẹ không cần làm gì cả, con sẽ tự làm."

Cô Phùng dường như thấy được hy vọng, cầm lấy khăn ướt cúi người qua: "Con nói lời này là có ý gì?"

Thẩm Kiến Sơ cười nhẹ: "Chính là ý mà mẹ nghĩ." Cô suy nghĩ, lại nói thêm câu: "Mẹ trước tiên không cần nói cho Tề Ngôn."

"Thật sự à" Cô Phùng vui vẻ lên: "Biết, làm đi, mẹ không nói."

Cô Phùng lại cầm lấy quả táo, có lẽ bởi vì tâm tình tốt nên ăn cũng nhiều hơn.

"Tuy mẹ không biết lúc trước hai đứa xảy ra chuyện gì," Cô Phùng nói một đoạn: "Mẹ coi như là hai đứa trẻ con không hiểu chuyện cáu kỉnh, nhưng nếu con lại muốn quay lại, việc này không thể nói giỡn, hôn nhân không phải trò đùa, hơn nữa hiện tại con hẳn có thể nhìn ra được, Tiểu Ngôn đối với con không còn giống trước kia."

Thẩm Kiến Sơ rũ mắt: "Con biết."

"Bây giờ Tiểu Ngôn thành công hơn rất nhiều," Cô Phùng cười rộ lên: "Nói ra cũng thật buồn cười, vừa lúc ly hôn với con xong, sự nghiệp của con bé càng ngày càng tốt."

Thẩm Kiến Sơ gật đầu: "Dạ."

Cô Phùng đột nhiên nảy lên ý nghĩ: "Lúc trước không phải vì con ngại người ta không có gì, mới ly hôn chứ?"

Thẩm Kiến Sơ phản bác: "Con không phải như vậy."

Cô Phùng cười: "Con đúng là không phải người như vậy."

"Được rồi," Cô Phùng nhìn thời gian: "Mẹ phải đi về thôi."

Thẩm Kiến Sơ cầm chìa khóa xe: "Dạ đi thôi."

Thẩm Kiến Sơ đưa cô Phùng đến dưới lầu hội trường, trước khi xuống xe, Thẩm Kiến Sơ nói với cô Phùng: "Mẹ, lần này mẹ không cần nhúng tay vào chuyện của chúng con."

Cô Phùng tạm dừng, xoay người nhìn Thẩm Kiến Sơ. Bà vốn dĩ muốn hỏi làm sao vậy, muốn hỏi vì sao, nhưng mở miệng rồi lại không hỏi nữa.

Cô Phùng: "Được."

Trước khi đi, cô Phùng tỏ vẻ mặt ý bảo chờ tin tốt của con, Thẩm Kiến Sơ mỉm cười bất đắc dĩ.

Lúc trước Thẩm Kiến Sơ biết Tề Ngôn thích cô, cũng là từ mẹ cô, vào một buổi tối không ngủ được, cô đến ban công tâm sự với mẹ.

Bà cũng không quá quan tâm đến sự nghiệp của cô, tối hôm ấy chỉ hỏi vài vấn đề, sau đó có vẻ tự nhiên chuyển đề tài tới Tề Ngôn. Khen ngợi Tề Ngôn còn chưa tính, trò chuyện một hồi, lại bắt đầu nói muốn Tề Ngôn trở thành người nhà, sau đó hỏi Thẩm Kiến Sơ, con cảm thấy thế nào?

Thẩm Kiến Sơ thừa nhận mẹ cô đã làm nhiều việc cho mối quan hệ của cô với Tề Ngôn, cũng giúp đỡ rất nhiều, nhưng cô không nghĩ tới, cuối cùng Tề Ngôn hiểu lầm cũng là vì mẹ.

Mấy ngày âm u, không có mưa, đột nhiên bầu trời lại trở nên quang đãng.

Thẩm Kiến Sơ bận công việc, cô Phùng bận công việc, Tề Ngôn cũng bận công việc.

Tề Ngôn bận lập văn phòng làm việc nên vẫn luôn ở nơi khác với Tiểu Nhã, hai ngày sau mới trở về. Vừa lúc đến thời gian hẹn với bác sĩ Diệp, cô dứt khoát giao công việc lại cho Tiểu Nhã, sau đó đi đến phòng tư vấn.

Cách lần trước đến là nửa tháng, vốn dĩ lần trước bác sĩ Diệp nói hiện tại trạng thái của cô không tệ, lần sau có thể lâu hơn, hoặc nếu không khoẻ thì gọi điện thoại cho cô ấy, không nghĩ tới lần này gặp lại nhanh như vậy.

Tề Ngôn chưa xác định được rốt cuộc mình có phải không khoẻ như bác sĩ Diệp nói hay không, nhưng cô vẫn cảm thấy mình nên đến đây, tán gẫu một chút cũng tốt.

Bác sĩ Diệp đã giúp Tề Ngôn rất nhiều, giúp cô ra khỏi khói mù, trở nên càng ngày càng gần ánh mặt trời. Tề Ngôn là một người đối đãi với bản thân rất nghiêm túc, cũng là người bệnh ngoan nhất mà bác sĩ Diệp từng khám, vô cùng phối hợp, dường như cũng khỏe nhanh nhất.

Khi Tề Ngôn được chẩn đoán bị trầm cảm và rối loạn lo âu, cô cũng không cảm thấy quá kinh ngạc, chỉ trầm mặc trong chốc lát, rồi chấp nhận, sau đó hỏi bác sĩ Diệp tiếp theo nên làm cái gì bây giờ.

"Chào buổi chiều." Tề Ngôn đi vào, chào hỏi trước.

Bác sĩ Diệp cười cười: "Chào buổi chiều."

Lúc này trợ lý đi tới, rót trà cho Tề Ngôn rồi lui ra ngoài.

Bác sĩ Diệp thoải mái dựa vào bàn, nhìn Tề Ngôn nói: "Trông trạng thái không tệ lắm."

Tề Ngôn cười: "Thuốc bác sĩ cho tôi hầu như đều không uống."

Bác sĩ Diệp gật gật đầu, hỏi: "Gần đây ngủ thế nào?"

Tề Ngôn gật đầu: "Khá tốt, khi không bận rộn thì cũng có thể nhanh chóng đi vào giấc ngủ."

Bác sĩ Diệp cười, tiến vào vấn đề chính: "Cô nói một chút đi, buổi tối hôm đó làm sao vậy."

Tề Ngôn không giấu giếm, nói vấn đề mà Thẩm Kiến Sơ hỏi cô ở trước cửa cho bác sĩ Diệp nghe, nhưng cô nói ra chuyện này rất nhẹ nhàng, giống như nói việc vặt trong sinh hoạt bình thường, kể nhanh qua, sau đó cô mới nghiêm túc tường thuật những cảm giác căng thẳng cùng khổ sở.

Bất cứ lần nào đến đây, lúc Tề Ngôn nhắc tới Thẩm Kiến Sơ, giữa những hàng chữ đều vẫn bảo vệ cô ấy. Lần này Tề Ngôn xác thật rất nhẹ nhàng, bác sĩ Diệp cũng rất nhẹ nhàng, ghi chép trên vở chưa đến hai hàng.

Hai người hàn huyên hơn nửa giờ, cuộc hội chẩn này liền kết thúc.

Từ phòng tư vấn đi ra, Tề Ngôn chưa bao giờ thả lỏng như vậy, cô gửi tin nhắn WeChat cho Tiểu Nhã, nói việc của mình đã kết thúc, hiện tại có thể đến.

Tuy bác sĩ Diệp chưa nói Tề Ngôn đã hoàn toàn khôi phục, nhưng bác sĩ Diệp nói thật sự thoải mái, cũng không hẹn thời gian gặp lần sau, khiến Tề Ngôn yên tâm rất nhiều.

Bác sĩ nói cảm xúc của Tề Ngôn rất bình thường, con người sẽ có mất mát, khổ sở, rơi lệ, mất ngủ, Tề Ngôn không cần tách mình ra khỏi những người khác.

Cô và Thẩm Kiến Sơ từng có một đoạn tình cảm, mọi người khi gặp lại người cũ đã lâu không gặp, có phản ứng thất thường là điều bình thường. Trọng điểm là sau khi sự việc trôi qua, Tề Ngôn lại mau chóng khôi phục như cũ, cho nên bác sĩ Diệp bảo Tề Ngôn không cần quá mức để ở trong lòng.

Lúc sắp kết thúc, Tề Ngôn đột ngột hỏi một vấn đề mà cô cảm thấy không nên hỏi. Cô hỏi bác sĩ Diệp, nếu có khả năng, nếu có cơ hội, cô còn có thể ở bên Thẩm Kiến Sơ không?

Bác sĩ Diệp tươi cười, cũng không lộ ra biểu hiện dư thừa nào, cô ấy nói với Tề Ngôn, đây chính là việc của cô.

Mùa hè càng ngày càng đến gần, ban ngày trở nên dài hơn, cũng nóng dần lên. Tề Ngôn treo áo khoác trên cánh tay, nhìn dòng xe cộ tới lui trên đường, cô thầm nghĩ nếu không qua mấy ngày nữa đi mua chiếc xe thôi, luôn gọi xe thế này không tiện lắm. Nghĩ như vậy, liền ghi vào ghi chú trên di động.

Tề Ngôn cũng không biết vì sao mình lại hỏi bác sĩ Diệp vấn đề kia, hai ngày nay nếu cô rảnh rỗi thì sẽ nghĩ đến Thẩm Kiến Sơ, vẫn luôn suy nghĩ câu nói "em còn yêu tôi không" vào buổi tối ngày đó, là có ý gì.

Có lẽ bởi vì nói chuyện phiếm với bác sĩ Diệp, trong nháy mắt nảy lên ý xấu.

Ý xấu.

Tề Ngôn chờ xe, tự mình bật cười. Cô cảm thấy tự nhiên cô coi việc này là ý xấu, khá là buồn cười.

Tề Ngôn không dám tự mình đa tình, nhưng đáy lòng lại trộm có suy đoán nhỏ, một bên cô cảm thấy mình thật ngây thơ, một bên lại ôm vọng tưởng.

Sau năm phút rốt cuộc xe đã tới, Tề Ngôn lên xe, di động trong túi bất chợt vang lên. Cô lấy ra xem, sửng sốt khi nhìn thấy tin nhắn. Là tin nhắn của Thẩm Kiến Sơ gửi tới.

Thẩm Kiến Sơ: Ăn cơm chưa?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip