Chương 21 Kẻ lừa đảo Thẩm Kiến Sơ

Thẩm Kiến Sơ đưa Tề Ngôn về nhà sau đó đến công ty. Trong thời gian cô tắt âm điện thoại, có rất nhiều tin nhắn cùng cuộc gọi tới di động của cô.

Cô lên lầu, trợ lý Trương Lâm giẫm lên giày cao gót lộc cộc đi qua, vẻ mặt nhìn như là thấy được cứu tinh. Trương Lâm đi theo Thẩm Kiến Sơ vào văn phòng, rồi trình lên một xấp tư liệu rất dày.

Thẩm Kiến Sơ nhận lấy, mở máy tính ra, Trương Lâm cũng ngồi xuống một bên, bắt đầu thuật lại một vài nội dung quan trọng của cuộc họp buổi tối.

Trương Lâm đang nói, Thẩm Kiến Sơ đột nhiên giơ tay đánh gãy lời của cô ấy. Khi cô ấy cho rằng mình làm sai chỗ nào rồi, Thẩm Kiến Sơ đột nhiên hỏi: "Cô có nuôi mèo không?"

Trương Lâm hơi khó hiểu, nhưng vẫn lắc đầu: "Tôi không có nuôi."

Thẩm Kiến Sơ gật đầu, ý bảo cô ấy tiếp tục, tư liệu trên tay cũng được lật qua một tờ.

Trương lâm nói tiếp vài câu, Thẩm Kiến Sơ lại đánh gãy lần nữa: "Tôi nhớ rõ cô có bạn gái?"

Trương Lâm sửng sốt một lúc lâu: "Vâng đúng vậy."

Thẩm Kiến Sơ hỏi: "Lúc trước hai người là ai theo đuổi ai?"

Trương Lâm nói: "Tôi theo đuổi cô ấy."

Thẩm Kiến Sơ đặt tay trên trang tư liệu kia, tò mò nhìn Trương Lâm: "Cô theo đuổi như thế nào?"

Trương Lâm im lặng. Cho dù cô ấy cảm thấy vô cùng quái dị, nhưng vẫn nghiêm túc trả lời: "Trước tiên là làm quen, sau đó tìm hiểu sở thích của cô ấy, hẹn cô ấy đi chơi."

Thẩm Kiến Sơ gật gật đầu.

Trương Lâm không biết sếp của mình có ý tứ gì, nghĩ nghĩ, vẫn bổ sung thêm: "Tùy người mà khác nhau."

Thẩm Kiến Sơ gõ nhẹ vào di động của Trương Lâm: "Tiếp tục."

Trương Lâm phục hồi tinh thần, tiếp tục nói về hạng mục công việc quan trọng.

Trương Lâm là cộng sự 5 năm của Thẩm Kiến Sơ, dù Thẩm Kiến Sơ luôn rất khiêm tốn ở phương diện tình cảm, nhưng toàn công ty dường như cũng đều biết, vợ của cô là một vị nghệ thuật gia rất có tiếng tăm.

Hai năm trước, Thẩm Kiến Sơ bắt đầu liên tục chồng chất công tác, liên tục xin nghỉ, sau đó, bên cạnh Thẩm Kiến Sơ thường xuyên xuất hiện một nữ sinh tên Tề Ngôn, không bao lâu liền nghe nói Thẩm Kiến Sơ kết hôn.

Trương Lâm không biết nhiều về việc nhà của Thẩm Kiến Sơ, trong công ty cũng không ai dám nói chuyện này ở trước mặt sếp, chỉ là gần đầy thường xuyên nghe thấy tin đồn, Thẩm Kiến Sơ đã ly hôn, mà cô ấy cũng lâu rồi không gặp Tề Ngôn.

Trương Lâm không tin lắm, tuy cô ấy chưa từng tiếp xúc nhiều với Tề Ngôn, nhưng lấy vài lần cô ấy gặp qua, tình cảm của Thẩm Kiến Sơ và Tề Ngôn rất tốt, Thẩm Kiến Sơ đối với Tề Ngôn cũng không giống với người khác.

Nhưng nếu Thẩm Kiến Sơ đột nhiên hỏi cô ấy về việc theo đuổi con gái, Trương Lâm tạm thời suy đoán, hẳn là có liên quan đến Tề Ngôn.

Cho nên khi hai người kết thúc công việc, Trương Lâm đánh bạo nói một câu: "Nếu con gái thích mèo thì tặng mèo cho cô ấy, nhất định không sai."

Thẩm Kiến Sơ ngẩng đầu nhìn Trương Lâm, giống như suy nghĩ về khả năng thực thi của chuyện này.

Đại khái qua vài giây, Thẩm Kiến Sơ nói: "Nếu tôi nuôi một con, để cô ấy tới nhà của tôi, cô có cảm thấy quá cố tình không?"

Trương Lâm thoáng kinh ngạc, cô ấy cảm thấy biện pháp này của Thẩm Kiến càng tốt hơn.

"Không đâu." Trương Lâm nói.

Thẩm Kiến Sơ cười cười, lấy cây bút ở trên bàn, ký tên vào văn kiện trên tay rồi đưa cho Trương Lâm, không tiếp tục kéo dài đề tài này nữa. Trương Lâm cầm văn kiện đi ra ngoài, trong văn phòng chỉ còn lại một mình Thẩm Kiến Sơ.

Ý tưởng muốn nuôi mèo chỉ là thình lình xảy ra, kỳ thật có hơi không thực tế. Dựa vào hoàn cảnh hiện tại của Thẩm Kiến Sơ, thứ nhất cô không rảnh chăm sóc, thứ hai Tề Ngôn có thể bị cô lừa về nhà hay không, rất khó nói.

Hơn nữa, phương pháp này lúc trước Tề Ngôn đã thử qua vô số lần với cô, hiện tại sử dụng với Tề Ngôn, dường như không thỏa đáng lắm.

Trước kia Thẩm Kiến Sơ còn ở chung với gia đình, Tề Ngôn thường xuyên ôm Tiểu Quyền Đầu đến nhà. Tề Ngôn thích mèo, Thẩm Kiến Sơ cũng thích mèo, vì vậy hai người đã trao đổi rất nhiều đề tài.

Sau đó Thẩm Kiến Sơ phát hiện tâm tư của mình đối với Tề Ngôn đã hoàn toàn không còn đơn thuần, cô cũng bắt đầu lừa Tề Ngôn, nói mình muốn gặp Tiểu Quyền Đầu. Tề Ngôn nghe vậy sẽ mau chóng ôm Tiểu Quyền Đầu đến.

Khu vực hoạt động của Tiểu Quyền Đầu vốn là phòng khách, sau khi biết cô Phùng dị ứng với lông mèo, Thẩm Kiến Sơ liền đưa một mèo một người vào phòng làm việc của mình.

Bên ngoài phòng làm việc của Thẩm Kiến Sơ có ban công nhỏ, mùa hè vừa đến chạng vạng sẽ vô cùng mát mẻ.

Tề Ngôn thích ôm Tiểu Quyền Đầu ngồi ở chỗ đó, đùa giỡn với nó. Về sau có lẽ Tề Ngôn cảm thấy hơi xấu hổ nếu cứ ôm Tiểu Quyền Đầu đến, nên đổi lí do thành tới phòng của Thẩm Kiến Sơ để mượn sách.

Trong phòng làm việc của Thẩm Kiến Sơ có rất nhiều sách. Cho dù biết Thẩm Kiến Sơ cũng không có việc gì, nhưng mỗi lần đến đều sẽ chọn một quyển, sau đó yên lặng ngồi ở trên ban công, không quấy rầy cô.

Dường như có thể ở bên cạnh Thẩm Kiến Sơ, Tề Ngôn đã rất thỏa mãn.

Dần dần, số lần Thẩm Kiến Sơ về nhà trở nên nhiều hơn, bắt đầu mua một vài món đồ chơi vận động về nhà, làm bộ như mình cũng có hứng thú chơi một chút, còn lại cho Tề Ngôn chơi để giết thời gian.

Cô mang về bộ trò chơi xếp hình mấy ngàn miếng, cô xếp một ít, sau đó ám chỉ cho Tề Ngôn đến đây.

Ngày đó Tề Ngôn đến rất sớm, bắt đầu xếp từ buổi sáng 9 giờ cho tới buổi chiều 3 giờ, mới hết sức xếp được một phần nhỏ, cuối cùng lại ngủ quên trên thảm trong phòng làm việc của Thẩm Kiến Sơ.

Thẩm Kiến Sơ không đánh thức Tề Ngôn dậy, dịch bộ xếp hình qua bên cạnh một chút, lót gối ở dưới đầu cô ấy, lại lấy chăn đắp cho cô ấy.

Có lẽ thật sự mệt nhọc, Thẩm Kiến Sơ làm như vậy mà Tề Ngôn cũng không tỉnh lại. Tề Ngôn nằm trên mặt đất ngủ, Thẩm Kiến Sơ ngồi dưới đất làm việc, làm xong công việc, cô tắt máy tính, bắt đầu tiếp tục xếp hình.

Tư thế ngủ của Tề Ngôn thật tốt, lâu như vậy cũng không hề nhúc nhích. Mái tóc cột gọn gàng đã bị rối loạn, có sợi che lỗ tai, có sợi phủ trước trán, lông mi thật dài, lông mày thoạt nhìn cũng mềm mại......

Thẩm Kiến Sơ không ý thức được mình đã nhìn rất lâu, cũng không nhận ra tay của mình sắp đưa qua. Nhưng còn chưa đụng tới, di động của Tề Ngôn chợt vang lên.

Thẩm Kiến Sơ bị thu hút nhìn qua, nhanh chóng cầm lấy di động, tắt tiếng, không nhận điện thoại do cô Phùng gọi đến.

Một lát sau, di động của Thẩm Kiến Sơ cũng vang lên. Cũng là mẹ cô gọi.

"Alo, Tiểu Ngôn ở bên cạnh con sao?"

Thẩm Kiến Sơ nhỏ giọng: "Có chuyện gì vậy ạ?"

Cô Phùng nói: "Muốn nhờ em ấy đến trường học lấy đồ giúp mẹ."

Mu bàn tay của Thẩm Kiến Sơ nhẹ nhàng chạm vào gương mặt Tề Ngôn: "Dạ không có, mẹ tìm người khác đi."

Cô Phùng: "Được rồi."

Cúp điện thoại, Thẩm Kiến Sơ cũng rụt tay về, lúc này có lẽ vì Tề Ngôn cảm thấy nóng, đột nhiên nhíu nhíu mày, bỏ tay ra khỏi chăn.

Thẩm Kiến Sơ nhìn chằm chằm tay cô ấy rất lâu, sau đó ma xui quỷ khiến mà duỗi tay nắm lấy.

Tay cô ở bên ngoài bị điều hòa thổi nên thực lạnh, tay Tề Ngôn lại rất nóng, hai độ ấm khác biệt, trong không khí luân phiên vi diệu. Tề Ngôn đang nhíu mày dần dần giãn ra, Thẩm Kiến Sơ cũng dần dần cười rộ lên.

Ngày đó khi Tề Ngôn tỉnh lại thì trời đã tối, cô ấy xoay người thích ứng trong chốc lát, mới ngồi dậy.

"Ủa?" Tề Ngôn nhìn Thẩm Kiến Sơ, lại nhìn bộ xếp hình: "Tại sao em lại ngủ rồi?"

Thẩm Kiến Sơ đã về chỗ bên cạnh bàn làm việc, cô nhìn Tề Ngôn: "Em hỏi chị sao?"

Tề Ngôn cười, cúi đầu nhìn bộ xếp hình rơi rụng đầy đất, mới cố gắng xếp chưa đến một nửa.

"Làm sao bây giờ, hôm nay chắc là làm không xong rồi."

Thẩm Kiến Sơ nhướng nhướng mày.

Trước khi đến đây Tề Ngôn đã đánh cuộc với Thẩm Kiến Sơ, nói nếu cô ấy có thể xếp xong trong vòng một ngày, Thẩm Kiến Sơ sẽ đi xem phim với cô ấy.

Tề Ngôn rất muốn đi xem phim với Thẩm Kiến Sơ, nên hôm nay cô ấy rất nghiêm túc xếp, hoàn toàn không nghĩ tới mình sẽ ngủ quên.

Thời gian kế tiếp, Tề Ngôn không nói lời nào, Thẩm Kiến Sơ cũng không nói lời nào. Tề Ngôn dường như đang suy xét nếu buổi tối tiếp tục ở lại, có không lễ phép hay không.

Mà Thẩm Kiến Sơ cũng suy nghĩ, làm thế nào để âm thầm đưa cho Tề Ngôn một lý do, khiến cô ấy ở lại.

Không bao lâu, cửa phòng làm việc bị gõ vang, cô Phùng đẩy cửa tiến vào: "Ăn cơm."

Cô Phùng nhìn thấy Tề Ngôn, kinh ngạc nói: "Con cũng ở đây à."

Tề Ngôn: "Dạ."

Cô Phùng đi vào: "Buổi chiều con đi đâu vậy?"

Thẩm Kiến Sơ đột nhiên chen vào: "Ba đã trở về hả mẹ?"

Cô Phùng lắc đầu: "Không có," Bà tiếp tục nhìn Tề Ngôn: "Cùng nhau ăn cơm đi."

Thời điểm ăn cơm, cô Phùng lại lôi việc buổi chiều Tề Ngôn biến mất ra hỏi cô ấy: "Buổi chiều con đi đâu? Điện thoại cũng không nghe."

Tề Ngôn nhìn Thẩm Kiến Sơ, nói: "Con vẫn ở phòng làm việc."

Cô Phùng còn muốn nói gì đó, Thẩm Kiến Sơ lại chen vào: "Em ấy đang ngủ."

Cô Phùng nghĩ nghĩ, nuốt lời muốn nói xuống, thay đổi câu: "Trong phòng làm việc có chỗ nào nằm ngủ được?"

Thẩm Kiến Sơ trả lời: "Ngủ dưới đất."

Cô Phùng không quá đồng ý: "Sao lại ngủ dưới đất?"

Tề Ngôn giải thích: "Có thảm ạ."

Cô Phùng nghi hoặc, hỏi Thẩm Kiến Sơ: "Phòng làm việc của con có thảm à?"

Thẩm Kiến Sơ: "Dạ có."

Cô Phùng gật gật đầu, vẫn nói: "Lần sau không cần ngủ dưới đất."

Cô Phùng giống như tự mình tưởng tượng đến hình ảnh gì đó, không hỏi Tề Ngôn việc buổi chiều nữa.

Sau khi ăn cơm, bà kéo Tề Ngôn đi tản bộ, tản bộ xong thì thời gian đã không còn sớm, Tề Ngôn không có lý do gì để đến phòng Thẩm Kiến Sơ tiếp tục xếp hình nữa, vẫn còn thừa rất nhiều.

Cô Phùng gọi Thẩm Kiến Sơ xuống đưa Tề Ngôn về nhà, bằng mắt thường cũng có thể thấy cảm xúc của Tề Ngôn không được vui lắm, ít nói hơn rất nhiều. Có lẽ bởi vì không làm tốt việc vốn dĩ có thể làm tốt, nên buồn bã trong lòng.

Thẩm Kiến Sơ trở về nhà, lên mạng tìm một vòng, lưu lại một bức ảnh chụp bộ xếp hình hoàn thiện, cô cắt phần thừa ra, chỉ để lại bộ xếp hình, rồi chụp tấm thảm trong phòng làm việc, ghép hình đã cắt vào, sau đó gửi cho Tề Ngôn trước 12 giờ.

Tề Ngôn lập tức gọi điện thoại đến.

"Chị xếp xong rồi sao?"

Thẩm Kiến Sơ mặt không đỏ tim không đập, vừa thu dọn lại mấy mảnh nhỏ của bộ xếp hình, vừa nói: "Xếp xong rồi."

Nói xong cô lại bổ sung: "Trong hôm nay."

Tề Ngôn dường như đột nhiên nhớ ra điều gì, hưng phấn nói: "A a a chị chờ em một chút, chờ em một chút."

Thẩm Kiến Sơ biết cô ấy làm gì, chắc là tìm lịch sử trò chuyện.

Quả nhiên không bao lâu, giọng điệu của Tề Ngôn càng thêm hưng phấn: "Ngày hôm qua chúng ta nói trong hôm nay có thể xếp xong, không có nói là nhất định em phải xếp xong, cho nên chị xếp thì cũng tính."

Thẩm Kiến Sơ cười cười, rất bình tĩnh mà nói: "Vậy sao."

Tề Ngôn: "Đúng vậy!"

Thẩm Kiến Sơ cố tình hỏi: "Giao hẹn cái gì?"

Tề Ngôn không ngại ngùng lặp lại một lần: "Xem phim điện ảnh, chúng ta cùng đi xem, đã nói rõ rồi."

Thẩm Kiến Sơ nói: "Được thôi."

Tề Ngôn hỏi: "Khi nào chị rảnh?"

Thẩm Kiến Sơ trả lời: "Buổi tối ngày mai."

"Được," Tề Ngôn vô cùng mừng rỡ: "Lát nữa em mua vé."

Tề Ngôn vui vẻ, trong lời nói đều mang theo tràn đầy tươi cười: "Chị thật lợi hại nha, một buổi tối mà xếp xong hết phần còn lại rồi."

Thẩm Kiến Sơ xấu hổ vì nói dối, đành phải ậm ờ: "Vậy à."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip