Chương 27 Cục cưng chỉ có thể là em

Tề Ngôn nằm mơ cũng nghĩ đến việc tái hôn với Thẩm Kiến Sơ.

Rất nhiều thời điểm, cô đều đặt giả thiết, nếu lúc trước trạng thái tinh thần của cô ổn định hơn, nếu cô không gây phiền phức như vậy, nếu cô biểu hiện tốt hơn, nếu cô có thể thông cảm cho Thẩm Kiến Sơ hơn, không cần luôn dính lấy cô ấy, có phải cuối cùng sẽ không đi đến bước ly hôn với Thẩm Kiến Sơ hay không.

Thẩm Kiến Sơ thậm chí không thương lượng, mà trực tiếp đưa ra giấy thỏa thuận ly hôn, nhất định là bởi vì đã thất vọng về cô quá nhiều.

Sau khi cô hiểu rõ những giả thiết đó không thể thực hiện, cô lại nghĩ theo một hướng khác. Cô bắt đầu ảo tưởng, cô có thể có được Thẩm Kiến Sơ một lần nữa.

Bởi vì một hỏi một đáp, bầu không khí trong phòng khách tức khắc yên tĩnh xuống.

Tề Ngôn đáp ừm xong, sau đó chưa đợi Tuệ Tuệ nói cái gì, tự mình ủ dột trước.

Qua hồi lâu, Tề Ngôn mới nói tiếp: "Mình không biết có phải chị ấy đang theo đuổi mình không, chị ấy chưa nói gì cả, lần đầu tiên ăn cơm là bởi vì chị ấy mua tranh của mình, lúc trước mình từng nói, phải bày tỏ lòng cảm ơn với người mua tranh, cho nên mới cùng nhau ăn cơm, lần thứ hai xem biểu diễn là bởi vì chị ấy có vé, mà vừa vặn mình cũng thích Đinh Bối, cho nên chị ấy mới tìm mình."

Tuệ Tuệ chớp chớp mắt, bắt lấy trọng điểm: "Những điều này là cô ấy nói với cậu, hay do cậu tự đoán?"

Tề Ngôn: "Một nửa là chị ấy nói, một nửa là mình đoán."

Tuệ Tuệ lại nói: "Cậu có biết suy đoán của cậu, xác suất đoán trúng rất thấp không?"

Tề Ngôn rũ mắt, không tỏ ý kiến: "Biết."

Tuệ Tuệ bày dáng vẻ như nhìn thấu Tề Ngôn, chỉ vào di động hỏi: "Vậy vì sao lại trả lời tin nhắn chậm như vậy?"

Tề Ngôn bị câu hỏi này đánh trúng trái tim, đột nhiên không còn lạc quan, cô ngẩng đầu đối diện đôi mắt của Tuệ Tuệ, chậm rãi nói: "Mình sợ hãi."

Tuệ Tuệ lại nhíu mày, buông tay ra, đi đến ôm lấy Tề Ngôn, để đầu cô dựa vào trong lòng ngực mình.

Tuệ Tuệ: "Cậu nói xem cậu ngốc hay không ngốc."

Tề Ngôn là ngốc.

Cô sợ cô thật sự hy vọng như vậy, nhưng Thẩm Kiến Sơ lại không hề có ý kia.

Muốn không để hy vọng thất bại, biện pháp tốt nhất chính là không ôm hy vọng, cho nên cô mới có thể một lần lại một lần tìm cớ cho mình, thuyết phục bản thân xong mới nhận lời hẹn.

Cô nghĩ, nếu Thẩm Kiến Sơ hẹn cô đều là có nguyên nhân, chứ không có ý gì khác, vậy sau này khi Thẩm Kiến Sơ không tới tìm cô nữa, cô cũng sẽ không quá mất mát.

Cô muốn tới gần Thẩm Kiến Sơ, rồi lại duy trì khoảng cách với Thẩm Kiến Sơ, mỗi lần Thẩm Kiến Sơ xuất hiện cô đều rất mâu thuẫn, cô vui sướng, đồng thời cũng khổ sợ buồn bã, hai loại cảm xúc này trói vào cùng nhau, đồng thời xuất hiện, đồng thời biến mất.

Tiếng tin nhắn của Thẩm Kiến Sơ đánh vỡ yên lặng, trước khi mở di động ra, Tề Ngôn nhìn Tuệ Tuệ ở trước mặt. Tuệ Tuệ hơi bĩu môi, căn bản không biết nên nói cái gì, đành phải bất đắc dĩ ngồi xuống bên cạnh Tề Ngôn.

Thẩm Kiến Sơ: Cuối tuần

Thẩm Kiến Sơ: Phòng làm việc cũng là làm năm ngày nghỉ hai ngày phải không?

Xuất phát từ lễ phép, Tuệ Tuệ không nhìn tin nhắn, mà cầm lấy ipad để ở một bên. Nhưng tâm tư lại đặt trên người Tề Ngôn.

Tề Ngôn cúi đầu trả lời: Tôi với Tiểu Nhã không phải làm năm ngày nghỉ hai ngày

Tề Ngôn: Về sau tuyển người, sẽ làm năm ngày nghỉ hai ngày

Thẩm Kiến Sơ: Đang làm gì vậy?

Tề Ngôn: Ở nhà Tuệ Tuệ

Thẩm Kiến Sơ: Tiểu Quyền Đầu có ở đó không?

Tề Ngôn mím môi, dựng điện thoại lên, quay đầu nhìn Tuệ Tuệ.

"Làm gì?" Tuệ Tuệ lập tức cảnh giác.

Tề Ngôn: "Hì hì."

Tề Ngôn cảm thấy nếu bây giờ cô mà quay video Tiểu Quyền Đầu cho Thẩm Kiến Sơ xem, nhất định Tuệ Tuệ sẽ càng tức giận, hơn nữa, Thẩm Kiến Sơ cũng không biết Tuệ Tuệ chán ghét cô ấy như vậy.

Lần gặp mặt cuối cùng của hai người họ là ở hôn lễ của Tề Ngôn, Tuệ Tuệ rất vui vẻ chạm ly với Thẩm Kiến Sơ, nói với Thẩm Kiến Sơ, chúc mừng chị vì có thể kết hôn với Tề Ngôn là người tốt nhất thế giới, chị nhất định phải đối xử tốt với cậu ấy.

Thẩm Kiến Sơ nói sẽ, sau đó hai người uống hết ly rượu.

"Cười cái gì?" Tuệ Tuệ hơi ngồi thẳng lên: "Hai người nói gì?"

Tề Ngôn nghĩ nghĩ, vẫn lắc đầu: "Không có gì."

Tuệ Tuệ thọc một chút vào eo Tề Ngôn, Tề Ngôn bị nhột hét lên một tiếng.

Tuệ Tuệ: "Nói hay không?"

Tề Ngôn khụ khụ: "Kiến Sơ muốn nhìn Tiểu Quyền Đầu."

Tuệ Tuệ: "......"

Tuệ Tuệ: "Mẹ nó."

Tuệ Tuệ trừng mắt liếc nhìn Tề Ngôn một cái: "Ở ban công."

Tề Ngôn lại cười một tiếng, mang dép lê chạy chậm ra ban công.

Tiểu Quyền Đầu đang ngủ ở bên ngoài, Tề Ngôn bật đèn lên Tiểu Quyền Đầu giật giật mình, cô đi qua, dừng lại trước mặt nó, cầm di động chụp một tấm ảnh rồi gửi cho Thẩm Kiến Sơ. Ảnh chụp mới vừa gửi qua, di động của Tề Ngôn liền vang lên, là Thẩm Kiến Sơ gọi video đến.

Tiếng điện thoại quá lớn, Tề Ngôn không kịp suy nghĩ mà tắt điện thoại. Bình thường cô có thói quen mang tai nghe, cho nên sau khi tắt điện thoại, cô trước tiên bật nhỏ âm lượng lại, rồi ngó vào phòng khách nhìn Tuệ Tuệ đang xem TV, tiếp theo kéo cửa ban công lại từng chút từng chút.

Làm xong mấy việc này, cô quay đầu, Thẩm Kiến Sơ lại gửi tin nhắn mới.

Thẩm Kiến Sơ: Không tiện sao?

Tề Ngôn khụ khụ vài tiếng, mới gọi video qua.

Thẩm Kiến Sơ nhận điện thoại rất nhanh, Tề Ngôn xoay ngược camera lại, chiếu vào Tiểu Quyền Đầu. Thẩm Kiến Sơ cũng xoay ngược camera lại, đối diện với một tấm ván gỗ, Tề Ngôn đoán là cái bàn.

Thẩm Kiến Sơ: "Em ngồi xổm dưới đất sao?"

Tề Ngôn: "Ừm." Tề Ngôn sờ sờ Tiểu Quyền Đầu vài cái: "Nó đang ngủ."

Thẩm Kiến Sơ: "Hơi béo."

Tề Ngôn: "Phải không? Đâu có, có thể là do chị lâu lắm không gặp nó."

Tề Ngôn bắt đầu sờ lông Tiểu Quyền Đầu, thấy nó hơi mở to mắt, lại nhắm lại. Tiểu Quyền Đầu rất thích người khác sờ nó, nếu còn cào cào thì nó càng hưởng thụ.

Tề Ngôn sờ một lát rồi không sờ nữa, nhìn chằm chằm di động, di chuyển màn hình xuống một chút, cho Thẩm Kiến Sơ xem bộ dáng đáng yêu của Tiểu Quyền Đầu khi ngủ.

Thẩm Kiến Sơ đột nhiên hỏi: "Em muốn nuôi mèo không?"

Tề Ngôn: "Muốn chứ."

Thẩm Kiến Sơ: "Tôi nuôi một con."

Tề Ngôn kinh ngạc: "Hả? Khi nào?"

Thẩm Kiến Sơ ở bên kia nghĩ nghĩ, mới nói: "Vẫn chưa mang về nhà, mới vừa mua."

Tề Ngôn hơi nâng giọng lên: "Dáng vẻ nó thế nào? Có ảnh chụp không? Chị mua ở đâu vậy? Là chủng loại gì? Lớn hay nhỏ?"

Thẩm Kiến Sơ lại trầm mặc vài giây, chậm rãi nói: "Ngày mốt sẽ đưa về nhà, em có muốn tới xem nó không?"

Tề Ngôn đối với việc Thẩm Kiến Sơ không trả lời một vấn đề nào, không hề nghi ngờ, còn không chờ cô đáp lời, Thẩm Kiến Sơ lại nói: "Hoặc là ngày mốt em có rảnh không? Chúng ta cùng đi đón nó."

Tề Ngôn hỏi: "Ngày mốt lúc nào?"

Thẩm Kiến Sơ: "Buổi chiều."

Tề Ngôn bắt đầu suy nghĩ, nghe Thẩm Kiến Sơ bên kia nói tiếp: "Rất đáng yêu."

Tề Ngôn không nghĩ nữa: "Được, cùng đi."

Bởi vì Tiểu Quyền Đầu vẫn luôn ngủ, nên cuộc gọi video này không thể tiếp tục kéo dài, không bao lâu, Tề Ngôn cúp điện thoại.

Chuyện Thẩm Kiến Sơ nuôi mèo khiến tâm tình Tề Ngôn lại lần nữa thay đổi rất nhanh.

Không lâu sau khi hai người kết hôn đã bàn chuyện nuôi mèo, vốn là nghĩ nếu hai người bận công việc, có thể thỉnh thoảng đem đến nhà cô giáo.

Nhưng khi bàn chuyện này, vừa lúc Tề Ngôn đi làm ở phòng tranh, rồi sau đó Thẩm Kiến Sơ lại bắt đầu thường xuyên đi công tác, chuyện này bị gác lại, không giải quyết được gì.

Ở ban công chơi với Tiểu Quyền Đầu một lát, Tề Ngôn lại nhẹ nhàng đẩy cửa ra, làm bộ như không có chuyện gì xảy ra trở vào phòng khách.

Tuệ Tuệ nhìn cô chằm chằm, hỏi: "Lén lút ở ngoài đó làm gì?"

Tề Ngôn lắc đầu: "Không có gì," cô nhìn đồng hồ trên tường: "Mình nên về nhà."

Tuệ Tuệ hừ một tiếng, cầm lấy chìa khóa xe ở trên bàn: "Đi thôi, đưa cậu về."

Một đường về nhà Tuệ Tuệ không hề nhắc tới Thẩm Kiến Sơ, nói một vài chuyện với cô, đến khi xuống xe, Tuệ Tuệ nói với cô một câu, cậu nhất định phải suy nghĩ kỹ.

"Nếu quay lại, khả năng mâu thuẫn trước kia cũng sẽ xảy ra một lần nữa."

Tề Ngôn gật đầu: "Mình biết."

Tuệ Tuệ buông tiếng thở dài: "Thật sự không biết nên nói cậu cái gì."

Tề Ngôn cũng không biết nên nói gì, chỉ có thể cười với Tuệ Tuệ.

Tuệ Tuệ hơi hất cằm về phía di động của Tề Ngôn, nói: "Thẩm Kiến Sơ đã gửi cho cậu 100 tin nhắn rồi."

Tề Ngôn khẽ thè lưỡi với Tuệ Tuệ, nói hẹn gặp lại cô ấy rồi xuống xe. Thẩm Kiến Sơ đâu có gửi 100 tin nhắn, chẳng qua chỉ có 5 tin thôi.

Thẩm Kiến Sơ hỏi: Em thích con nào?

Thẩm Kiến Sơ: 【 hình ảnh 】

Thẩm Kiến Sơ: 【 hình ảnh 】

Thẩm Kiến Sơ: 【 hình ảnh 】

Thẩm Kiến Sơ: 【 hình ảnh 】

Thang máy hướng lên trên, Tề Ngôn click mở hình ảnh, nghiêm túc xem từng tấm ảnh, cho đến tầng lầu của cô, cô mới chọn ra con mèo có bộ lông trắng muốt điểm một chút màu xám, gửi lại cho Thẩm Kiến Sơ.

Tề Ngôn hỏi: Vẫn chưa chọn được sao?

Thẩm Kiến Sơ: Hiện tại chọn được rồi

Tề Ngôn cười nhẹ, vì không cho mình vui vẻ quá lâu, trước tiên cất điện thoại vào túi, mở cửa phòng ra.

Tề Ngôn cởi áo khoác, lại lấy di động gửi tin nhắn hỏi Thẩm Kiến Sơ: Sao lại đột nhiên muốn nuôi mèo?

Thẩm Kiến Sơ không trực tiếp trả lời cô, mà gọi điện thoại đến.

Mặc dù mấy ngày nay đã nhiều lần nhận cuộc gọi của Thẩm Kiến Sơ, nhưng khi tên này bất chợt xuất hiện, Tề Ngôn vẫn sẽ căng thẳng theo bản năng. Cô liếm liếm môi, tiếp điện thoại.

Thẩm Kiến Sơ hỏi: "Về nhà chưa?"

Tề Ngôn: "Về nhà rồi."

Thẩm Kiến Sơ: "Hẹn 1 giờ trưa ngày mốt, buổi trưa cùng nhau ăn cơm đi, ăn xong chúng ta cùng đi qua."

Tề Ngôn: "Được."

Thẩm Kiến Sơ: "Gần đây chị không bận rộn nhiều, đều ở Hải Thành, nếu em thích thì có thể thường xuyên đến xem mèo."

Tề Ngôn nhỏ giọng nói: "Ừm."

Thẩm Kiến Sơ: "Muốn đặt tên cho nó sao?"

Tề Ngôn muốn nói lại thôi.

Thẩm Kiến Sơ không cho cô thời gian do dự: "Trưa ngày mốt tới nhìn trước, rồi có thể nghĩ tên được không?"

Tề Ngôn vui vẻ: "Có thể."

Thật giống như là Tề Ngôn tự mua một con mèo, sau khi cúp điện thoại, cảm xúc của cô vẫn tăng lên rất lâu rất lâu, cũng ở trong phòng làm nhiều việc không có ý nghĩa.

Như sờ điều khiển TV rồi bỏ xuống, nhéo nhéo gối ôm một chút, mở thảm trên sô pha ra rồi xếp lại, kéo cửa ban công đi ra ngoài vài bước rồi đi vào, cầm một bình nước trong tủ lạnh rồi lại không uống.

Cuối cùng cô mở ảnh chụp của mèo con ra xem, bắt đầu nghĩ tên cho nó.

Trước kia khi cô cùng Thẩm Kiến Sơ thảo luận nuôi mèo, cũng thảo luận về tên của nó, lúc đó Tề Ngôn nói, chưa nghĩ ra được thì có thể gọi nó là cục cưng, hoặc là bảo bối.

Thẩm Kiến Sơ không nói được cũng chẳng nói không được, chỉ cười một tiếng, hỏi Tề Ngôn, nếu ở nhà mà gọi cục cưng, bảo bối, em nói xem là chị đang gọi mèo hay gọi em?

Tề Ngôn ngượng ngùng, cũng bắt đầu tranh sủng với con mèo không tồn tại.

Tề Ngôn: "Đương nhiên là gọi em."

Nghĩ tới chuyện này, trong lòng Tề Ngôn bất giác trở nên mềm mại, cũng trong nháy mắt, cô nổi lên tâm tư muốn thử. Thừa dịp lý trí còn không chú ý, cô nhanh chóng cầm lấy di động gửi tin nhắn cho Thẩm Kiến Sơ.

Tề Ngôn: Gọi cục cưng đi

Sau khi gửi tin nhắn, trái tim cô nhảy lên kịch liệt.

Thẩm Kiến Sơ mau chóng trả lời tin nhắn, Tề Ngôn nhìn chằm chằm vào màn hình.

Thẩm Kiến Sơ: Không được

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip