Chương 4 Đã lâu không gặp
Cũng bởi vì xúc động nhất thời, lần này Tề Ngôn đến thăm hỏi không có thông báo trước, cô biết rõ cô giáo thỉnh thoảng sẽ rất bận, cũng có khả năng lớn là không ở nhà, nhưng Tề Ngôn vẫn làm theo ý mình, chính là không gọi điện thoại trước.
Trong lòng như có một người xấu đang nói với cô rằng, cô nhất định phải đi, cho dù cô giáo không ở nhà, cô cũng có thể đưa quà cho dì giúp việc, dì sẽ nói lại cho cô giáo biết cô đã tới.
Người xấu này đã dẫn đường cho Tề Ngôn làm rất nhiều việc, có một số việc có ích, có một số việc vô ích, một số việc nhận lại được ý nghĩa, một số việc thậm chí không có một chút ý nghĩa nào, nhưng Tề Ngôn vẫn thường xuyên nghe nó nói.
Cô biết bản thân mình đôi khi rất cố chấp, nhưng cô không biết sửa như thế nào.
Lúc trước Thẩm Kiến Sơ cũng nói với cô, khá tốt, không cần sửa.
Khi đó Tề Ngôn rất vui vẻ vì Thẩm Kiến Sơ có thể chập nhận tất cả của cô, nhưng sau này dường như cô đã hiểu rõ một chút, có lẽ Thẩm Kiến Sơ chỉ là lấy lệ mà thôi.
Xe taxi dừng lại ở cổng lớn, Tề Ngôn trả tiền rồi mở cửa chuẩn bị xuống xe, nhưng bị tài xế gọi lại: "Cô ơi."
Tề Ngôn quay đầu lại, tài xế chỉ vào mấy túi đồ của cô: "Đừng quên đồ".
Tề Ngôn lúng túng nói tiếng cảm ơn, cầm lấy ba cái túi ra.
Nhà cô giáo ở tầng 16, Tề Ngôn đứng trong thang máy, mím môi nhìn con số nhảy lên từng cái trên màn hình, trong lòng có hơi thấp thỏm.
Quảng cáo hai bên trong thang máy đã thay đổi, lần trước lúc Tề Ngôn đến đây, bên trái dán quảng cáo tuyên truyền thể lệ chiêu sinh của một nhà trẻ, khi đó cô giáo đứng ở bên cạnh cô, mà cô không chủ động nói cho cô giáo biết sự thật là mình và Thẩm Kiến Sơ đã ly hôn.
Có lẽ Thẩm Kiến Sơ cũng không thông báo, cho nên cô giáo còn chẳng hay biết gì, chỉ vào thể lệ đó nói với Tề Ngôn: "Trường học này không tệ, nếu con và Kiến Sơ có em bé, có thể đưa đến nhà trẻ này, cũng gần nhà mẹ, các con bận việc thì mẹ có thể trông nom giúp các con."
Tề Ngôn im lặng thật lâu, cuối cùng chỉ nở một nụ cười đáp lại: "Dạ được."
Ngày đó trong thang máy không chỉ có hai người, mà còn có học sinh khác đi cùng, lúc ấy trường học cũ của cô tuyển chọn một đám học sinh xuất sắc đi dự thi, cô giáo triệu tập mọi người đến đây chỉ đạo.
Vì vậy đoạn đối thoại này bị rất nhiều người nghe được, sau đó có rất nhiều thanh âm truyền vào lỗ tai Tề Ngôn, nói Thẩm Kiến Sơ và cô đã ly hôn rồi, cô còn giả vờ như mình sẽ có tương lai tốt đẹp, đưa con đi học, để cô Phùng trông nom, thật là buồn cười chết người.
Thang máy "Đinh" một tiếng báo cho Tề Ngôn biết đã tới tầng 16, Tề Ngôn thả tay từ trong túi áo khoác ra, đi đến nhà cô giáo.
Trong thời gian ấn chuông chờ đợi, Tề Ngôn nhàm chán suy đoán xem cô giáo có ở nhà hay không. Cô cảm thấy là có, nhưng cô không có căn cứ mà chỉ đoán mò.
Không lâu, cửa mở ra, Tề Ngôn ngoan ngoãn khép hai chân lại, mỉm cười với người mở cửa, kêu dì ấy: "Chào dì."
"Tiểu Ngôn?" Dì giúp việc rất kinh ngạc khi thấy người đến là cô, liền mở cửa rộng hơn chừa lối đi: "Đã lâu không thấy con đến đây."
Tề Ngôn bước tới trước một bước, nhưng không có ý tứ muốn vào trong, cười cười hỏi: "Cô giáo có ở nhà không ạ?"
Dì gật đầu: "Có, mau vào đi, cô Phùng với chú Thẩm mới từ Châu Âu trở về, con tới thật trùng hợp."
Lúc này Tề Ngôn mới đi vào: "Dạ vâng."
Khi đang nói chuyện, cô Phùng cũng từ bên trong đi ra, cầm một cái ly trong tay, không biết đang pha cái gì, còn đang dùng muỗng khuấy.
Nhìn thấy người đến là Tề Ngôn, cô Phùng cũng rất ngạc nhiên, bước nhanh đến cạnh cửa.
Tề Ngôn cố gắng biểu hiện thật thong dong, giống như từng gặp trước đây, tự nhiên đổi giày, tự nhiên gọi bà: "Cô Phùng."
Tề Ngôn từng gọi cô Phùng là mẹ, có lẽ vì gọi một cách quá mất tự nhiên, nên khi đó Thẩm Kiến Sơ nghe được liền cười, cô Phùng cũng cười, mặt Tề Ngôn đỏ bừng bị Thẩm Kiến Sơ ôm vào trong ngực, Thẩm Kiến Sơ cười với cô, nói không làm khó cô nữa, vẫn là gọi cô Phùng đi.
Sau ngày hôm ấy, Thẩm Kiến Sơ cũng gọi cô Phùng giống như cô một thời gian, mỗi lần nghe Thẩm Kiến Sơ gọi, Tề Ngôn đều cảm thấy Thẩm Kiến Sơ đang cười cô.
Trong không khí thoang thoảng mùi sữa, Tề Ngôn đổi giày xong lại liếc nhìn thứ trong tay cô Phùng, xác định mùi sữa này đến từ cái ly của cô giáo.
"Tới đây," cô Phùng vẫn còn khuấy ly, bà nhìn Tề Ngôn, giọng điệu trách cứ: "Sao lại mặc ít quần áo như vậy, trời còn chưa nóng đâu."
Tề Ngôn kéo áo khoác ra, nắm lông đính trên áo một chút: "Dạ không lạnh, cái này rất ấm."
Cô Phùng nhìn thấy Tề Ngôn xách đồ trên tay, giọng nói của bà càng thêm không tốt: "Tới nhà cô mà mua nhiều đồ như vậy làm gì?"
Tề Ngôn thè lưỡi cười cười: "Dạ con muốn mua."
Cô giáo không nói gì, dì giúp việc nhận đồ trên tay Tề Ngôn, rồi cùng cô giáo đi vào trong.
"Giải thưởng lớn lần này thế nào? Vui không?" Cô Phùng tán gẫu.
Tề Ngôn cười nhẹ, hơi ngượng ngùng: "Không đoạt giải ạ."
"Trong nước chỉ chọn hai người, con còn không biết đủ à, con còn trẻ tuổi, có rất nhiều cơ hội," Cô Phùng lắc đầu cười: "Con không biết mấy ngày nay có bao nhiêu người tới chúc mừng cô đâu, làm như là cô được đề cử vậy."
Tề Ngôn bỏ tay vào túi: "Cô là sư phụ của con mà."
Cô Phùng quay đầu nhìn Tề Ngôn: "Ý của con là cô lấy phúc của con sao?"
Tề Ngôn vui đùa: "Nếu cô muốn nghĩ như vậy, hình như cũng hơi hợp lý."
Cô Phùng cười rộ lên, vỗ bả vai Tề Ngôn một cái.
Nhưng Tề Ngôn cũng không tiếp tục đùa, chân thành nói: "Là nhờ cô dạy dỗ tốt."
Cô Phùng không khách sáo với cô nữa, dẫn cô vào phòng khách.
TV đang phát phần giới thiệu, Tề Ngôn nhìn thấy là phim truyền hình quen thuộc, cô đang định thu hồi tầm mắt, lại bị hai bức ảnh trên ngăn tủ dưới TV hấp dẫn.
Hai bức ảnh được chụp từ rất lâu, một bức là ảnh chung của cô Phùng và chú Thẩm, còn một bức có thêm hai người nữa, là Tề Ngôn và Thẩm Kiến Sơ.
Đó là vào lúc cuối lễ cưới của hai người, chụp dưới cổng vòm hoa còn chưa bị thu dọn đi. Bọn họ có rất nhiều ảnh chụp chung bốn người, có rất nhiều bức đứng đắn hơn so với bức này, thoạt nhìn giống ảnh gia đình hơn, nhưng cô Phùng nói thích nhất là bức này, bởi vì ai nấy đều tươi cười.
Tề Ngôn chỉ liếc mắt nhìn bức ảnh một cái liền dời ánh mắt, cô Phùng không chú ý tới, bà uống một ngụm sữa bò trong ly, hỏi Tề Ngôn: "Uống nước hay là uống trà?" Bà nghĩ lại rồi sửa lời: "Cũng pha sữa bò cho con đi, cô xem con gầy đi rất nhiều, ngủ ngon không? Ăn ngon không?"
Cô giáo tung ra rất nhiều vấn đề, Tề Ngôn chọn câu tốt nhất để trả lời: "Uống nước ạ."
Ấm nước trên bàn có thể nấu nước, còn chất lượng giấc ngủ của cô đang chậm rãi tốt lên, lượng cơm ăn cũng dần nhiều hơn, nhưng cô cảm thấy không cần thiết nói chuyện này.
Tề Ngôn tham gia giải thưởng lần này đã xảy ra không ít chuyện, gặp không ít người, bởi vì không thể ứng phó được hết mọi chuyện và mọi người nên mấy ngày nay Tiểu Nhã không rời khỏi cô một tấc.
"Lần này có rất nhiều điều thú vị, người chủ trì thật hài hước, con còn gặp được thầy Trương Thạc của Viện khoa học, ông ấy hỏi cô, nói gần đây đều không có tin tức của cô, hỏi cô đang làm gì."
Cô Phùng vừa gọt quả táo vừa hỏi: "Con nói thế nào?"
Tề Ngôn: "Con nói cô cùng chú đi du lịch."
Cô Phùng cười rộ lên: "Thật sự là như vậy."
Tề Ngôn: "Ông ấy nói hiện tại cuộc sống của cô thật sung sướng."
Cô Phùng gọt quả táo xong đưa cho Tề Ngôn, Tề Ngôn nói cảm ơn, bà lại cầm một quả khác lên: "Học sinh của ông ấy không tranh đua như học sinh của cô, cô tự nhiên không cần phải lo lắng nhiều."
Tề Ngôn cười hỏi: "Chú có ở nhà không ạ?"
Cô Phùng lắc đầu: "Không ở, bận rộn hơn cả cô, vừa xuống máy bay liền đi công ty."
Tề Ngôn gật gật đầu, vừa lúc dì giúp việc đi ngang qua phòng khách, cô Phùng gọt vỏ, giơ tay vẫy một cái: "Cơm chiều làm nhiều một chút."
Dì đáp vâng một tiếng.
Miếng táo ở trong miệng Tề Ngôn còn chưa nuốt xuống, nghe đoạn đối thoại ngắn gọn đó, cô định nói lời từ chối, nhưng quá nóng lòng phát ra tiếng nên giọng nói bị nước trái cây làm cho sặc.
Chuông cửa đột nhiên vang lên, tiếng ho khan của Tề Ngôn dần dần thu nhỏ, cô giơ tay quơ quơ ở trước mắt cô Phùng, ý bảo cô Phùng là để cô đi mở cửa.
Cô giáo còn gọt táo, không khách sáo với Tề Ngôn.
Tay trái Tề Ngôn còn cầm miếng táo chưa ăn xong, bởi vì hàn huyên với cô giáo trong chốc lát nên giờ phút này trong lòng cô thấy thật nhẹ nhàng, tươi cười cũng không hề giảm đi.
Nhưng ngay lúc mở cửa, sự tình đột nhiên trở nên không thích hợp.
Người đứng trước cửa chính là Thẩm Kiến Sơ.
Khoảnh khắc cả hai nhìn nhau, hô hấp của Tề Ngôn bị đình trệ nửa giây, sau đó trái tim cũng nhảy lên thật mạnh.
Cô nghe được tiếng nước rất nhỏ từ bể cá bên cạnh, cô thấy Thẩm Kiến Sơ cũng lộ ra một chút kinh ngạc, cô cảm nhận được khóe môi của mình dần dần hạ xuống vì nhìn thấy người này.
"Tề Ngôn."
Thẩm Kiến Sơ đánh vỡ trầm mặc trước, rồi sau đó, tất cả tế bào thần kinh của Tề Ngôn mới vận động bình thường trở lại.
Dường như không biết nên nói cái gì với người trước mặt này, Tề Ngôn đành phải học theo cô ấy, kêu tên cô ấy: "Kiến Sơ."
Từ ngày 23 tháng 12 năm kia cho tới hôm nay, cách thật lâu, hai người mới chạm mặt nhau.
Đã lâukhông gặp.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip