Chương 42 Đã ngủ chưa?
Vào buổi sáng ngày thứ ba của cuộc thi, cô Phùng mới biết Thẩm Kiến Sơ và Tề Ngôn đều đi ra ngoài ăn sáng ba ngày nay.
Bà cũng biết mấy hôm nay Tề Ngôn và Thẩm Kiến Sơ không ở chung với nhau.
Chuyện là vào một ngày, vừa lúc có một giáo sư thân thiết với bà ở nước ngoài trở về, bà đi ra cửa khách sạn đón người, chưa thấy giáo sư, lại thấy được Thẩm Kiến Sơ cùng Tề Ngôn đi ăn sáng trở về. Hai người cũng không ngờ sẽ gặp cô Phùng ở trước cửa, lúc chạm mặt, hai bên đều sửng sốt.
"Sao hai đứa lại từ bên ngoài trở về?" Cô Phùng rất ngạc nhiên.
Hai người đi tới trước mặt cô Phùng, Thẩm Kiến Sơ cũng dùng cùng giọng điệu ngạc nhiên hỏi Tề Ngôn: "Sao chúng ta lại từ bên ngoài trở về vậy?"
Tề Ngôn tạm dừng, nhíu mày nhìn Thẩm Kiến Sơ.
Thẩm Kiến Sơ cười khẽ, không làm Tề Ngôn khó xử nữa, tự mình nói: "Con đưa em ấy đi ra ngoài ăn sáng."
Cô Phùng nghe rồi suy nghĩ vài giây, hỏi tiếp: "Mấy ngày nay đều ăn sáng ở bên ngoài?"
Thẩm Kiến Sơ gật đầu: "Dạ."
Cô Phùng nở nụ cười, nhìn Thẩm Kiến Sơ: "Con cũng hay ha, gạt mẹ việc này làm gì? Sợ mẹ cũng đi theo à."
Thẩm Kiến Sơ không trực tiếp trả lời, mà hỏi lại cô Phùng: "Nếu mẹ thật sự muốn đi, con phải đồng ý hay không đồng ý đây?"
Cô Phùng liếc Thẩm Kiến Sơ một cái: "Nói giống như mẹ rất muốn làm bóng đèn vậy."
Vừa dứt lời, cô Phùng đột nhiên nghĩ tới cái gì: "Buổi tối hai đứa cũng không ở cùng nhau sao?"
Thẩm Kiến Sơ lắc đầu: "Không có ạ."
Cô Phùng: "Mẹ biết mà, chưa từng gặp con ở tầng của mẹ lần nào."
Cô Phùng còn muốn nói Thẩm Kiến Sơ hai câu, cửa bên kia có người quen tới, vẻ mặt cô Phùng đang trách tội Thẩm Kiến Sơ lập tức thay đổi trở nên thân thiết, tươi cười đi qua.
"Giáo sư Lâm, đã lâu không gặp." Cô Phùng vươn tay phải.
Thẩm Kiến Sơ và Tề Ngôn cũng đi đến, cô Phùng nói vài câu với giáo sư Lâm, rồi quay đầu giới thiệu hai người bên cạnh.
Đầu tiên là chỉ Thẩm Kiến Sơ: "Con gái của tôi," lại chỉ Tề Ngôn: "Đây là..." Cô Phùng cười, hỏi Thẩm Kiến Sơ: "Giới thiệu thế nào đây?"
Thẩm Kiến Sơ cũng hỏi Tề Ngôn: "Giới thiệu thế nào đây?"
Không chờ Tề Ngôn rối rắm xong, cô Phùng nói với giáo sư: "Bạn."
Vẫn là nói bạn, vừa rồi nói chuyện mập mờ như vậy, chắc giáo sư cũng nghe được. Thẩm Kiến Sơ và Tề Ngôn lễ phép chào giáo sư Lâm.
Cuộc thi sắp bắt đầu, đoàn người đi lên lầu. Ở trong thang máy, Giáo Sư Lâm bắt đầu nhớ lại xem lần đầu gặp Thẩm Kiến Sơ là khi nào.
"Lúc đó em khoảng cấp ba nhỉ," Giáo sư Lâm cười cười: "Khi còn nhỏ đã nhìn ra là mỹ nhân, không nghĩ tới trưởng thành đẹp như vậy, bạn cũng đẹp, cô Phùng có phúc nha."
Cô Phùng cười rộ lên: "Tính ra đã nhiều năm không gặp rồi, thời gian trôi qua thật nhanh."
Giáo sư Lâm: "Còn không phải sao, chúng ta đều đã già rồi."
Ra khỏi thang máy, hai người còn đang nhớ lại chuyện trước kia, nói không bao lâu đã đến hội trường, mấy giáo viên ở bên trong thấy giáo sư Lâm tới, vội vàng đến đón tiếp.
Tề Ngôn và Thẩm Kiến Sơ đi theo phía sau, Tề Ngôn bỗng kéo kéo tay Thẩm Kiến Sơ, nhỏ giọng nói: "Lúc chị học cấp ba."
Thẩm Kiến Sơ: "Làm sao vậy?"
"Em vẫn chưa thấy ảnh chụp lúc còn nhỏ của chị đâu," Tề Ngôn quay đầu nhìn cô ấy: "Cô Phùng nói với em, trước kia chị là hoa khôi, mỗi ngày đều vứt rất nhiều thư tình."
Thẩm Kiến Sơ lắc đầu: "Khoa trương."
"Cô không có khoa trương," Cô Phùng đột nhiên quay đầu lại: "Lúc Kiến Sơ học cấp 3, cô nhận dạy mấy học sinh ở trường học của nó, đến khi nghỉ hè, lễ Tình Nhân, trong nhà tự nhiên có một bó hoa, lúc ấy cô tưởng bọn học sinh tặng cô, sau đó mới biết là tặng cho Kiến Sơ, làm cô mừng hụt."
Tề Ngôn nhìn Thẩm Kiến Sơ: "Là thật sao?"
Thẩm Kiến Sơ bây giờ mới thừa nhận: "Có thể đi."
Cô Phùng nói với Tề Ngôn: "Con không biết nó vô tình lắm đâu, về nhà trực tiếp vứt hoa đi, thư cũng không xem, đều vứt bỏ hết, lúc ấy cô ở trong toilet, không dám đi ra ngoài, sợ học sinh của cô xấu hổ."
Tề Ngôn rất đồng ý gật đầu, cô đã thấy Hứa Dung thổ lộ với Thẩm Kiến Sơ cũng không dám lên tiếng, quá xấu hổ.
Thẩm Kiến Sơ nói: "Chị không trồng hoa, cũng không có thời gian xem thư, nhận làm cái gì."
Cô Phùng ai da một tiếng, hỏi Tề Ngôn: "Tiểu Ngôn, con tặng hoa cho Kiến Sơ chưa?"
Tề Ngôn lắc đầu: "Dạ chưa."
Cô Phùng à một tiếng: "Thư thì sao? Viết chưa?"
Tề Ngôn vẫn lắc đầu.
Cô Phùng xua tay: "Không quan trọng, con thử tặng một bó, viết một bức thư, đến lúc đó xem nó có còn không trồng hoa, không có thời gian xem thư nữa không."
Thẩm Kiến Sơ lắc đầu: "Không cần đến lúc đó, Tề Ngôn tặng thì con chắc chắn sẽ nhận, em ấy không giống mấy người kia."
Cô Phùng ai nha một tiếng rồi cười rộ lên, gật đầu: "Biết rồi," Cô Phùng nói xong lại cười: "Bây giờ con không giống lúc trước, biết nói mấy lời như thế này."
Cô Phùng khó tránh khỏi bị chua một phen.
Mấy ngày nay Tề Ngôn đều bận công tác, Thẩm Kiến Sơ trở về trên lầu, cô ấy có việc của mình, nhưng cô ấy vẫn sắp xếp theo thời gian của Tề Ngôn, chờ Tề Ngôn kết thúc việc bên đó, lại đi xuống dưới cùng nhau ăn cơm.
Buổi chiều 3 giờ, cử hành buổi lễ bế mạc, ba ngày thi đấu đã kết thúc.
Đến tối có bữa tiệc tối, nhưng bởi vì có Thẩm Kiến Sơ ở đây và Tiểu Nhã sắp đến, Tề Ngôn không báo tên của mình.
Người còn ở lại trong sân không nhiều lắm, ở Đông Thành có rất nhiều nơi có thể du ngoạn, những giáo viên cảm thấy hứng thú đều đã được sắp xếp đi qua. Tề Ngôn và Thẩm Kiến Sơ ngồi song song ở hàng ghế trước, chờ Tề Ngôn gọi điện thoại.
"Tốt, xuống máy bay trực tiếp tới khách sạn, tôi đặt trước cho cô một phòng, trên đường cẩn thận nha."
Tiểu Nhã bay lúc 4h, Tề Ngôn nói điện thoại với Tiểu Nhã xong liền đứng lên.
Thẩm Kiến Sơ khẽ kéo Tề Ngôn lại, hỏi: "Đi đâu?"
Tề Ngôn: "Đi thôi, đặt phòng cho Tiểu Nhã."
Thẩm Kiến Sơ vẫn kéo Tề Ngôn, thậm chí túm cô xuống một chút, để cô ngồi trở lại trên ghế.
Tề Ngôn: "Làm sao vậy?"
Thẩm Kiến Sơ nói: "Chúng ta ba người dùng hai phòng là đủ rồi."
Tề Ngôn phản ứng một giây mới hiểu được lời nói của Thẩm Kiến Sơ là có ý gì, sau đó cô nuốt nước miếng một chút.
Thẩm Kiến Sơ hỏi: "Có thể chứ?"
Lỗ tai Tề Ngôn chợt đỏ lên, vô cùng không thích hợp, cô nghĩ tới giấc mơ buổi sáng hôm trước.
Tề Ngôn gật đầu: "Có thể."
Thẩm Kiến Sơ nghe câu này mới buông Tề Ngôn ra: "Lát nữa em thu xếp một chút rồi chuyển lên tầng trên đi, chị gọi phục vụ quét dọn phòng."
Tề Ngôn: "Dạ, được."
Hiện tại hai người không phải lần đầu tiên yêu đương, mà là nối lại tình xưa đã chia cắt hơn một năm với đối phương vô cùng quen thuộc, những hành động ngượng ngùng thẹn thùng của mối tình đầu đối với hai người không quan trọng bao nhiêu.
Bây giờ Thẩm Kiến Sơ nói trắng ra, làm trực tiếp, khiến cho Tề Ngôn cũng trở nên thoải mái hơn.
Mấy hôm nay không ở chung là bởi vì buổi tối Thẩm Kiến Sơ phải làm việc, mà Tề Ngôn buổi sáng cũng có công việc, sau khi những việc này kết thúc, theo lý thường hẳn là có thể ở cùng phòng.
Trong lúc thu xếp hành lý, Tề Ngôn nói với mình như vậy. Nghe có vẻ cũng đúng, nhưng dường như lại có chỗ nào không đúng.
Tề Ngôn đang ở một mình trong phòng, cô Phùng bỏ quên đồ ở khách sạn, Thẩm Kiến Sơ đi đưa đồ cho bà. Xếp áo khoác lại bỏ vào vali, Tề Ngôn suy nghĩ, vẫn nên gọi điện thoại cho Tuệ Tuệ.
"Alo, Tề Ngôn, chuyện gì vậy?" Tuệ Tuệ nhận điện thoại, hỏi cô.
Tề Ngôn ngồi ở trên sô pha, giẫm lên tấm thảm mềm mại, khụ khụ hai tiếng: "Hỏi cậu một vấn đề nha."
Tuệ Tuệ: "Cậu nói đi."
Tề Ngôn: "Nếu bây giờ mình đồng ý Thẩm Kiến Sơ, có phải quá sớm hay không."
Tuệ Tuệ cười cười, hình như có hơi kinh ngạc: "Cậu còn chưa đồng ý à, mình cho rằng cậu đã sớm không kiên trì được."
Tề Ngôn à một tiếng: "Vậy sao."
Cô xác thật đã sớm không kiên trì được, hiện tại cô giống như đã đồng ý Thẩm Kiến Sơ, chỉ là cô chuyển việc này thành ở chung với Thẩm Kiến Sơ mà thôi.
Nếu Tuệ Tuệ cảm thấy bây giờ cô đồng ý Thẩm Kiến Sơ là bình thường, thì ở trong lòng cô, việc buổi tối ngủ chung với Thẩm Kiến Sơ, cũng không có vấn đề gì.
Tuệ Tuệ: "Làm sao vậy? Sao đột nhiên hỏi mình chuyện này? Cô ấy lại hỏi cậu à?"
Tề Ngôn: "Không có, không phải, chỉ là hỏi cậu một chút thôi."
"Được rồi," Tuệ Tuệ suy nghĩ lại nói: "Cậu vui vẻ là được."
Tề Ngôn: "Ừm."
Tuệ Tuệ hỏi tiếp: "Ở Đông Thành chơi vui không? Cuộc thi kết thúc chưa?"
Tề Ngôn: "Mới vừa kết thúc, không có đi chơi, Thẩm Kiến Sơ đến đây."
Tuệ Tuệ à một tiếng thật dài, cười quái dị nói: "Mình đoán hai người cũng thân thiết rồi, đã ngủ chung chưa?"
Tề Ngôn tạm dừng: "Vẫn chưa."
Tuệ Tuệ phụt một tiếng cười rộ lên: "Câu trả lời "Vẫn chưa" này rất có thâm ý nha, không thì nói không, còn vẫn chưa là có ý gì?" Tuệ Tuệ trêu chọc: "Sắp ngủ chung à?"
Tề Ngôn khó mà nói không phải, cũng không thể nói phải.
Có ngủ chung hay không cũng không phải do cô tự quyết định.
Tề Ngôn đành phải nói: "Không biết."
Tuệ Tuệ cười càng vui vẻ, cô ấy giống như trở về thời kỳ cô theo đuổi Thẩm Kiến Sơ, cô và Thẩm Kiến Sơ ở bên nhau, cô ấy điên cuồng trêu chọc cô.
Tề Ngôn rất ít nói dối, nhưng giỏi nói lời khách sáo, cơ bản Tuệ Tuệ muốn biết cái gì, chỉ cần nghĩ cách hỏi một câu, cô liền nói ra.
"Chị ấy cũng có tâm, cậu đi công tác còn đi theo." Tuệ Tuệ đột nhiên nói một câu như vậy.
Tề Ngôn ừm một tiếng.
Tuệ Tuệ hỏi: "Mèo của hai người đâu?"
Tề Ngôn: "Ở nhà cô Phùng, mỗi ngày dì giúp việc đều ở nhà."
Tuệ Tuệ: "Mình mua quần áo rồi, cậu trở về nếu có rảnh thì tới nhà của mình lấy, hoặc là mình đưa qua cho cậu."
Tề Ngôn: "Mình đi lấy đi."
Nói thêm hai câu, hai người cúp điện thoại, sau khi đã cúp máy, trong một lúc lâu chính Tề Ngôn cũng không biết rằng, cô vẫn luôn duy trì mỉm cười.
Mãi đến khi chuông cửa vang lên, mới hạ khóe miệng xuống.
"Cô Phùng bảo chị nhắn lại, cô gửi lời tạm biệt với em, trở về Hải Thành cả nhà cùng nhau ăn bữa cơm." Thẩm Kiến Sơ vào cửa nói.
Tề Ngôn gật đầu: "Được, chị sắp xếp thời gian đi."
Thẩm Kiến Sơ nhìn vào trong: "Thu xếp xong rồi?"
Tề Ngôn: "Dạ."
Thẩm Kiến Sơ không nhiều lời, đi qua kéo khóa valy của Tề Ngôn lại, tiện tay mang lên: "Chị gọi dọn phòng, chúng ta đi thôi."
Cứ như vậy, Tề Ngôn đã bị Thẩm Kiến Sơ đưa lên tầng trên. Dáng vẻ Thẩm Kiến Sơ hiện tại rất bình tĩnh, tựa như hai người vẫn giống trước kia, mà hôm nay chỉ là một trong số nhiều lần hai người thường đi ra ngoài, theo lý nên ở chung phòng.
Thời gian hiện tại rất là không đúng lúc, bởi vì phải đợi Tiểu Nhã, nên căn bản không thể đi ra ngoài một chuyến.
Hai người quyết định ngồi xuống, tìm một bộ phim truyền hình xem.
Bởi vì Thẩm Kiến Sơ đã mua rất nhiều trái cây, cà phê và trà ở trong phòng, cả hai ngồi trên sô pha dành cho hai người, cũng không có vẻ nhàm chán lắm.
Nhưng mới qua được nửa tập phim, Tề Ngôn đột nhiên hơi mệt, dựa gần Thẩm Kiến Sơ một chút.
Cái dựa này, làm bầu không khí bỗng nhiên thay đổi.
Hai người liếc mắt nhìn nhau, âm thầm hiểu rõ mà bắt đầu hôn môi, không biết là ai chủ động trước, hôn hôn, quần áo của hai người trở nên không đúng.
Tiếng hít thở của Tề Ngôn dần dần lớn hơn, Thẩm Kiến Sơ cũng không nhỏ, hơi thở hai người giao hòa bên nhau, không khí chung quanh trở nên ướt át mềm mại.
Thẩm Kiến Sơ hôn thật sâu, cũng khá mạnh bạo, nơi Tề Ngôn bị hôn qua có hơi đau. Cô nhẹ nhàng nắm tóc Thẩm Kiến Sơ, rốt cuộc cô ấy mới ngừng lại.
Thẩm Kiến Sơ lại quay đầu hôn môi cô, dùng một thanh âm không được tốt lắm hỏi: "Bao lâu nữa Tiểu Nhã sẽ tới?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip