Chương 18
Chương 18
6 giờ 30 sáng, Tống Mãn bị chuông báo thức đánh thức, rên lên một tiếng thê thảm, chưa đến ba giây đã lồm cồm bò dậy... rồi lại "phịch" một cái ngã xuống giường.
Hồi trước, từ một học bá rơi xuống làm học dốt, trong lòng nàng cũng có hơi khó chịu một chút. Nhưng sau đó Tống Mãn nhanh chóng đắm chìm trong cuộc sống đó—có thể chính chính đáng trốn học, ngủ đến khi nào tỉnh thì thôi, có nhiều thời gian hơn để làm điều mình muốn, không phải ngồi trong lớp nghe thầy cô lải nhải mãi không ngừng.
Nhưng giờ đây, tất cả những điều ấy... đều không còn nữa.
Mà rõ ràng nàng vẫn đang giả vờ làm học dốt cơ mà?! Má nó vì sao lại thành ra thế này cơ chứ!!!
Tống Mãn chống tay ngồi dậy một cách gian nan, ngồi trên giường tự tát nhẹ vào mặt để tỉnh táo. Lúc Sở Phùng Thu gõ cửa bước vào, trước mắt cô là hình ảnh Tống Mãn với gương mặt đờ đẫn như vừa bị trời đánh.
"Bữa sáng xong rồi, rửa mặt rồi ra ăn đi." – cô nói.
Tống Mãn yếu ớt "ừ" một tiếng, đầu tóc rối như ổ gà, chân mang dép lê, lê bước vào phòng tắm.
Vài phút sau, nàng vừa đi vừa thay đồ, mặc luôn đồng phục học sinh rồi lảo đảo bước ra khỏi phòng.
"Ơ? Bác giúp việc đâu? Sao hôm nay lại ăn cái này?" – Tống Mãn đảo mắt nhìn quanh mà không thấy bóng dáng bác Lưu. Trên bàn là món ăn sáng kiểu Tây: bánh mì nướng, trứng ốp và sữa. Món này nàng rất ít ăn vì không khoái bánh mì cho lắm, vẫn nghiêng về cháo, phở kiểu Trung hơn.
"Bác Lưu hôm nay xin nghỉ." – Sở Phùng Thu từ bếp bưng đĩa ra, đặt xuống trước mặt mình.
"Hả? Vậy bạn nấu à?"
"Bác ấy chỉ nghỉ một ngày thôi. Ba mẹ bạn định thuê người khác, nhưng mình nghĩ thôi để mình làm cho rồi. Dù sao cũng chỉ một ngày. Ban đầu định nấu cháo, nhưng mình dậy muộn nên chỉ kịp làm đơn giản chút."
Sở Phùng Thu vốn đặt chuông báo từ 5 giờ 40, ai ngờ ngủ quên, đến tận 6 giờ 20 mới tỉnh dậy.
"Lần sau mà thế thì tụi mình ra ngoài mua đồ ăn sáng cũng được, đỡ phải dậy sớm cho bạn." – Tống Mãn nhai miếng trứng, miệng lầm bầm. Không trách được tối qua nàng lại hỏi "mai ăn gì" làm gì.
"Đượ...c." – Sở Phùng Thu gật đầu, thấy nàng nhìn mình thì chủ động thêm một chữ nữa.
Cả hai bước vào lớp đúng lúc chuông reo, suýt nữa thì bị tính là đi trễ.
"Hiếm ghê, lớp trưởng hôm nay suýt trễ kìa." – có ai đó trong lớp chọc nhẹ.
Sở Phùng Thu không để tâm. Tống Mãn thì quay đầu nhìn, nhận ra ngay giọng của cô bạn ngồi sau—bạn cùng bàn cũ của Sở Phùng Thu: Đổng Tuyết. Lần trước nàng từng nghe thấy cô gái này thì thầm nói xấu sau lưng bạn mình.
Tống Mãn ngồi xuống, xung quanh bắt đầu vang lên âm thanh đọc bài. Sở Phùng Thu mở sách tiếng Anh của mình, rồi mở luôn sách của nàng ra, đặt trước mặt. Tống Mãn thì chẳng mấy quan tâm đến sách vở, liền nghiêng người về phía Sở Phùng Thu, thì thào:
"Này, cái cô gái ngồi sau bạn ấy, có thù oán gì với bạn à?"
"Không quen." – Sở Phùng Thu trả lời gọn lỏn. Hai chữ ấy đã tóm gọn hoàn hảo mối quan hệ giữa cô và Đổng Tuyết. Dù từng ngồi cùng bàn hơn một, hai tháng, nhưng với cô, độ quen thuộc ấy chỉ bằng... người qua đường.
"Con nhỏ đó có ý kiến với bạn đấy. Sau này khỏi thèm để ý đến nó." – Tống Mãn liếc về sau một cái. Nàng từng lăn lộn bên "học dốt giới" vài năm, cực kỳ nhạy cảm với thái độ tiêu cực của người khác. Cô nàng kia rõ ràng là không ưa Sở Phùng Thu, nhưng xét từ góc độ nào thì bạn mình cũng không cần bận tâm đến loại người như thế.
Ngồi phía sau, Đổng Tuyết nghe rõ mồn một đoạn đối thoại, mặt đỏ bừng lên, nhưng không dám phản bác, đành cúi đầu nhìn chăm chăm vào sách giáo khoa.
"Ừm." – Sở Phùng Thu gật đầu, rồi đưa tay chỉ vào đoạn bài đang học trong sách tiếng Anh cho nàng.
"Hôm trước mình nghe bạn đọc bài tiếng Anh, bạn đọc tốt thật đấy." – Sở Phùng Thu nói khi chuông hết giờ vang lên.
"À... cái đó á... hồi trước tui từng ra nước ngoài chơi với ba mẹ, học được chút xíu thôi, không giỏi đâu, đi thi là rớt chắc." – Tống Mãn lắc đầu lia lịa, cố gắng giữ vững hình tượng "học dốt chân chính".
Câu này nàng nói cũng không hẳn là dối trá—hồi nhỏ ba mẹ thường dẫn đi du lịch nước ngoài kiểu gia đình, đến giờ vẫn còn mấy tấm ảnh chụp chung ở mấy nơi đó. Tuy nhiều chỗ nàng chẳng nhớ nổi, nhưng cứ lấy đó làm lý do là xong. Cũng phải nói, nàng "diễn học dốt" như vậy hoàn toàn là để lừa được Tống Thanh Lan.
Từ nhỏ, Tống Tử Từ đã có phần thiên vị—à không, không hẳn là thiên vị, chỉ là... nhà họ vốn dĩ đã như vậy. Con gái lớn thì được huấn luyện theo kiểu tinh anh, còn nàng thì sống tự do, thoải mái. Những bức ảnh gia đình chụp đi chơi chỉ toàn ba người—không có nàng. Cha nàng từ nhỏ đã dặn phải giữ quan hệ tốt với chị gái, mà nàng cũng từng rất thích dựa vào Tống Thanh Lan.
Khi còn bé, chẳng hiểu chuyện gì, chỉ đơn giản nghĩ: ai chiều mình thì là người tốt. Vậy nên tình cảm nàng dành cho Tống Thanh Lan từng rất sâu đậm.
Nhưng ai ngờ, đằng sau mọi chuyện lại là như thế. Có lẽ cha nàng cũng không ngờ được, Tống Thanh Lan lại dùng cách đó để đối phó với nàng.
Có điều, giờ thì cha nàng cũng đã nhận ra—không thể để nàng tiếp tục "phế" như vậy nữa. Nào là đổi lớp, nào là tìm người kèm cặp sát sao... cũng coi như đã hao tổn không ít tâm tư vì nàng rồi.
Tống Mãn không phải kiểu người hay suy nghĩ nhiều. Nghĩ một hồi thấy đau đầu, nàng dứt khoát gạt luôn cái tên Tống Thanh Lan ra khỏi đầu.
"Vậy thì bạn có nền tảng tiếng Anh rồi, nghe hiểu chắc cũng ổn. Mình nghĩ nên bắt đầu từ môn Anh trước nhé." – Sở Phùng Thu vẫn giữ giọng điệu nghiêm túc, không vì đối phương "tự nhận học dốt" mà nản lòng.
"Được thôi~" – Tống Mãn gật đầu, nghĩ bụng: cứ từ từ như vậy đi, để ba mẹ có thể trải nghiệm cái niềm vui khi thấy con gái từng bước tiến bộ. Rồi đến lúc đó, quay xe một phát, lộ diện là học bá trở lại, chắc sẽ sướng lắm.
Tiết đầu tiên là tiết tiếng Anh. Tống Mãn rũ rượi cái đầu, buồn ngủ đến mức muốn gục ngay tại chỗ. Không ngủ đủ tám tiếng đúng là quá đau khổ! Nàng ngáp dài một cái, cố dán mắt vào sách, giả vờ như mình không mơ màng.
Thật sự là quá phí phạm thời gian, phí phạm sinh mệnh luôn—thời gian này mà đem đi ngủ, chơi game, thậm chí là làm đề cũng còn có ích hơn.
Khi cảm thấy bản thân chỉ còn cách giấc ngủ đúng một... cái chớp mắt, một luồng nhiệt lạnh bất thình lình áp sát vào eo khiến nàng giật nảy cả người.
Sở Phùng Thu im lặng thu tay về, như chưa hề động đậy. Công cao mà ẩn thân.
Tống Mãn lập tức tỉnh như sáo, không thể tỉnh hơn được nữa.
Mà sau khi tỉnh rồi... là nỗi đau đớn vô biên.
Nàng rất muốn quay sang hét với Sở Phùng Thu rằng: "Tui là học bá đó, cho tui ngủ vui vẻ cái coi!" Nhưng mà... chỉ dám nghĩ trong lòng thôi.
Chiếc quạt trần phía trên kêu "kẽo kẹt" quay tới quay lui, mà gió thì gần như không cảm nhận được. Điều khiến Tống Mãn phát điên hơn là cái quạt phía trước—gắn ngược. Đứng ngay bên dưới mà còn không mát, xoay như diễn kịch.
Cả lớp chẳng ai thèm báo sửa, cứ để nó xoay hoài cho có lệ.
Không khí thì ngột ngạt, hơi nóng cứ quanh quẩn không tan. Tống Mãn lau mồ hôi trán, bắt đầu cảm thấy cáu. Hồi học trường cũ, cái sướng nhất là lớp nào cũng có điều hòa mát rượi, không sợ nóng. Còn ở Nhất Trung Thanh Thành, trường công vốn eo hẹp kinh phí. Nghe nói khối 12 có điều hòa, mà cũng chỉ được mở trong mấy buổi học bù hè.
Tống Mãn ngồi lật sách, buồn bã nghĩ thầm: ba mẹ mình quyên góp cho trường tận hai tòa nhà rồi, chẳng lẽ không lắp thêm cho tui vài cái điều hòa?
Nàng cầm quyển vở quạt phành phạch, tình cờ liếc sang bên cạnh—thấy cô bạn vẫn ngồi thẳng lưng nghiêm túc ghi chép. Bây giờ là mùa hè, ai cũng mặc đồng phục mùa hè. Cánh tay Sở Phùng Thu để lộ ra ngoài, trắng trẻo, thon dài, chuyển động theo nhịp bút. Nghĩ đến bàn tay lạnh toát vừa rồi chạm vào eo mình...
Tống Mãn bỗng cảm thấy như nhìn thấy ánh sáng cuộc đời.
Dù sao cũng là chị em thân thiết, mượn để giải nhiệt một chút... chắc không quá đáng nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip