Chương 24

Chương 24

Vừa vào phòng, Sở Phùng Thu liền đi thẳng vào nhà vệ sinh rửa mặt bằng nước lạnh. Cô vùi mặt vào nước lạnh cho đến khi không còn chút không khí nào trong phổi mới bất ngờ ngẩng đầu lên. Những giọt nước men theo đường nét gương mặt lăn xuống, làm ướt cả quần áo. Sở Phùng Thu nhìn vào gương rất lâu mới chớp mắt. Vành mắt vì ẩm ướt mà cay xè, cảm giác ấy thật khó chịu. Cô cầm khăn lau mặt rồi bắt đầu cởi đồ tắm rửa. Cách một bức tường là Tống Mãn, ngón tay Sở Phùng Thu vô thức lướt trên bức tường gạch men lạnh buốt, phải mất mấy giây mới nhận ra mình đang làm gì. Cô cảm thấy mình có chút bất thường, nhưng dường như lại rất hợp lý. Nước ấm xối ướt mái tóc dài, Sở Phùng Thu khẽ thở dài một tiếng không rõ nguyên nhân, gạt đi mớ suy nghĩ hỗn loạn không có lối ra trong đầu.

Cách đó một bức tường, Tống Mãn chẳng nghĩ ngợi gì, vui vẻ sạc điện thoại rồi đi tắm và ngủ luôn.

Sáng hôm sau, sau khi sắp xếp xong bàn ghế, cả lớp quay mặt về cùng một hướng. Các cán bộ lớp dán số báo danh và mã lớp của từng người lên chỗ ngồi. Sở Phùng Thu thì dán bảng danh sách thí sinh cùng thời gian thi lên cửa. Hôm qua giáo viên đã công bố sơ đồ chỗ ngồi, nên ai cũng biết mình thi ở phòng nào. Lần này sắp xếp chỗ thi theo thứ hạng trong bài kiểm tra đánh giá đầu năm. Học sinh lớp Chí Viễn phần lớn ở phòng thi số một và hai. Tống Mãn là ngoại lệ, nàng nằm ở phòng thi cuối cùng của khối tự nhiên, phải xuống tầng dưới thi.

"Những gì hôm qua mình dạy bạn, bạn nhớ hết chưa?"

Trước khi đi thi, Sở Phùng Thu hỏi.

"Yên tâm đi, chắc chắn sẽ làm tốt hơn lần trước. Lần này mình sẽ cố gắng điền đầy đủ bài thi."

Tống Mãn gật đầu cho có lệ, nàng tự nhủ lần này mình sẽ tiến bộ hơn một chút. Dù sao ba mẹ cũng trông chờ, mà bạn tốt lại vẽ sơ đồ kiến thức tỉ mỉ như thế cho mình. Nghĩ vậy, Tống Mãn tạm gác ý định thi thủ khoa toàn khối, cầm bút lượn lờ bước xuống tầng dưới.

Lịch thi là sáng Ngữ văn, chiều Toán. Ngày thứ hai sáng thi tiếng Anh, chiều thi tổ hợp Khoa học tự nhiên. Tống Mãn vừa bước vào phòng thi, Đặng Vỹ đã như thấy người thân, chạy tới ngay trước mặt nàng.

"Mãn tỷ, tui nhịn ba ngày không tìm bạn rồi đó."

Đặng Vỹ nước mắt nước mũi tèm lem—tất nhiên là giả bộ thôi—nhưng cũng biểu đạt rất thành khẩn niềm vui gặp lại Tống Mãn. Lời Tống Mãn nói, mấy đàn em đều để tâm, không ai dám chống đối. Nàng đã bảo trong ba ngày đừng xuất hiện trước mặt, thì Đặng Vỹ tuyệt đối không dám tự ý xuất đầu lộ diện.

"Ngày hôm đó trong game không phải ông đã tìm tui rồi sao?"

"Chuyện đó là ngoài ý muốn! Qua màn hình thì không tính là bạn thấy tui đâu. À, đây là Ái Lan nhờ tui đưa cho bạn."

Đặng Vỹ lấy ra một chiếc cốc thuỷ tinh, đặt lên bàn của Tống Mãn.

"Cái gì đây? Sữa dâu hả?"

Tống Mãn nhìn thứ hồng hồng bên trong, nhướng mày.

"Chắc vậy đó, tui cũng không rõ nữa. Ái Lan biết hôm nay tụi mình thi, cố tình chuẩn bị, nói là cổ vũ cho bạn."

"Ái Lan còn không biết tui chuyên lười học sao? Còn cổ vũ nữa, được rồi, trưa nay tui sẽ qua gặp bạn ấy."

"Ừ!"

Đặng Vỹ gật đầu lia lịa, trong lòng tính trưa ghé gặp Ái Lan để ké chút đồ ăn ngon. Ái Lan lúc nào cũng thiên vị, món ngon toàn làm mỗi phần cho Mãn tỷ, người khác thì khỏi mơ.

Với Tống Mãn, thi Ngữ văn là chuyện buồn chán nhất. Nàng miễn cưỡng xem mấy phần đầu, rồi lật đến bài đọc hiểu để giết thời gian. Môn Ngữ văn phiền nhất là phải viết quá nhiều. Tống Mãn vừa khoanh đáp án trắc nghiệm, vừa do dự khi tô phiếu. Có nên cố tình làm sai hai câu không? Sai hay không sai đây? Tống Mãn nghĩ ngợi, thấy đề này cũng không khó lắm, thôi thì nghiêm túc một lần. Thế là nàng vui vẻ tô hết đáp án.

Đến phần dịch cổ văn, Tống Mãn suýt nữa không kìm được mà viết ra bản dịch đúng. So với việc viết đúng, thì việc cố tình viết sai còn đau khổ hơn. Nàng suy nghĩ một chút, cố tình bóp méo bản dịch đúng trong đầu, rồi ghi xuống bản dịch sai một cách nguệch ngoạc. Tội lỗi thật, Tống Mãn nghĩ bụng.

Làm đến bài đọc hiểu thì đơn giản hơn, Tống Mãn viết hai dòng rồi... chép luôn đoạn văn bản gốc lên. Dù sao nàng cũng không định thi điểm cao, để tránh bị điểm quá tốt, Tống Mãn đã rất cố gắng "làm sai có chiến lược".

Đến khi viết văn, Tống Mãn mới dừng bút. Chữ của nàng thật ra rất đẹp. Hồi nhỏ Hứa Thanh Lãng bắt nàng luyện chữ, sau đó còn mời nàng theo học thư pháp với thầy nổi tiếng. Tống Mãn từng học được một tay chữ hành khải rất tốt, sau này làm học sinh cá biệt rồi chuyển sang viết chữ loằng ngoằng. May là thầy dạy thư pháp chưa thấy chữ hiện tại của nàng, không thì chắc tức chết.

Tống Mãn viết xong phần mở bài đúng đắn, vừa uống sữa vừa luyên thuyên, nàng viết liền một mạch tám trăm chữ... tản văn. Trong khi đề yêu cầu là nghị luận.

Đặng Vỹ vẫn luôn dõi mắt nhìn về phía Tống Mãn, thấy người thường xuyên nộp giấy trắng như nàng mà hôm nay lại điền kín cả bài thi thì sững sờ.

[Mãn tỷ ơi Mãn tỷ, bạn thật sự làm xong hết bài rồi á!!! Nhưng mà đừng có làm bừa nha! Dù sao mình cũng là học sinh lớp giỏi rồi, không thể làm mất mặt được, đây là đáp án trắc nghiệm Ngữ văn mà tui đã suy nghĩ kỹ càng trong vòng một tiếng đồng hồ đó, tui xin bạn chép đi mà.]

Bên dưới là một hàng đáp án A B C D. Tống Mãn đối chiếu một chút, nghi ngờ sâu sắc Đặng Vỹ đã làm bài bằng... đầu gối. Cái thứ vớ vẩn này mà gọi là suy nghĩ cả tiếng đồng hồ á?? Chỉ đúng có hai câu.

Tống Mãn quay đầu lại, bắt gặp ánh mắt mơ màng đầy quan tâm như "mẹ hiền" của Đặng Vỹ đang nhìn mình. Tống Mãn nhét tờ giấy vào túi, tiếp tục gục xuống bàn ngủ. Thấy Tống Mãn không có ý định đổi đáp án, Đặng Vỹ đau lòng đến mức muốn ôm chân nàng năn nỉ. Nhưng Tống Mãn đã quyết rồi, cậu đành lủi thủi quay về chỗ, kiểm tra lại đống câu trắc nghiệm mình vừa làm, sau đó nở một nụ cười hạnh phúc.

Hoàn hảo, mỗi câu đều có lý do hợp lý, logic chặt chẽ!

Thật ra Tống Mãn cũng định sửa vài câu rồi ném tờ giấy lại cho cậu, nhưng nghĩ lại thì thôi. Đặng Vỹ đã nói là suy nghĩ lâu như vậy thì chắc chắn là thật lòng rồi. Nếu nàng mà trả lại, không biết cậu ta sẽ dằn vặt đến mức nào, còn làm nốt phần còn lại nổi không. Tống Mãn nghĩ rằng, trong việc làm bài thì đúng sai không phải điều quan trọng nhất, quan trọng là bản thân có nghiêm túc hay không, có biết mình hiểu gì, thiếu gì. Nếu Đặng Vỹ thật sự đã bỏ công sức, thì đến khi có đáp án, chắc chắn cậu ta cũng sẽ nghiêm túc đối chiếu, lúc đó mới thực sự học được.

Tống Mãn cứ thế lim dim nghỉ ngơi đến khi chuông báo hết giờ vang lên. Nộp bài xong, Tống Mãn dặn Đặng Vỹ đi báo với Ái Lan rằng trưa nay họ sẽ qua tìm, sau đó vẫy tay quay về lớp.

Trong lớp, đa số mọi người đã quay lại, có người đang dò đáp án, có người thì lấy đề và tập câu hỏi ra chuẩn bị cho bài thi Toán buổi chiều.

"Thi xong cảm thấy sao?" Tống Mãn hỏi Sở Phùng Thu.

"Cũng ổn." Sở Phùng Thu chưa từng giả vờ nói mình làm bài không tốt.

"Lần này chắc chắn sẽ tiến bộ hơn lần trước."

"Giỏi thật đó." Sở Phùng Thu khẽ cười, là nụ cười chân thành tán thưởng.

Phía sau có tiếng ai đó cười khẩy, Tống Mãn quay đầu nhìn, thấy Đổng Tuyết đang cúi đầu thu dọn đồ đạc, im lặng như gà. Sở Phùng Thu lại nhíu mày, liếc Đổng Tuyết một cái sâu sắc.

Còn nửa tiếng nữa mới đến giờ tan học, cả lớp nhanh chóng trở nên yên ắng. Tống Mãn vứt bài thi vào ngăn bàn rồi bắt đầu thả hồn nhìn sách.

Nàng đang nghĩ về một bài toán đã thấy trước đó trong mục bài khó—bài toán về điểm động. Mắt nàng như mờ đi, tưởng tượng hình vẽ bài toán hiện lên trước mắt, điểm động bắt đầu chuyển động. Nếu tính thế này thì... Ngón tay nàng lướt nhẹ trên giấy, viết ra vài công thức, nhưng vẫn bị kẹt ở một bước.

Bài toán này phức tạp hơn nàng nghĩ, kiến thức tích hợp khá nhiều. Phương pháp ban đầu của nàng chỉ đi được nửa đường, không thể tính tiếp. Tống Mãn dừng lại, lấy điện thoại trong ngăn bàn ra, gửi đề bài lần lượt cho A Q và Lĩnh Nam.

Lĩnh Nam trả lời một cái "ok", chắc là bắt đầu tính rồi. A Q thì chưa trả lời, chắc đang học.

Sở Phùng Thu thấy Tống Mãn đang nghịch điện thoại cũng không nói gì, chỉ vẽ hai bài toán, ghi vào sổ, định lát nữa lúc nghỉ trưa sẽ đưa cho Tống Mãn luyện thêm.

"Lát nữa tụi mình đi tìm Ái Lan ăn cơm, là cô gái tóc xanh lá lần trước bạn gặp đó, bạn muốn đi cùng không?" Sở Phùng Thu nhớ lại cô gái hình như có địch ý với mình lần trước.

"Cái này là bạn ấy đưa cho mình à?" Sở Phùng Thu chỉ vào ly thuỷ tinh trống trơn trên bàn Tống Mãn, bên trong vẫn còn một lớp màu hồng nhạt.

"Đúng rồi, Ái Lan tốt lắm luôn, thật ra cũng không lớn hơn mình bao nhiêu, cũng là đàn em của mình đó, nhưng lúc nào cũng như chị gái chăm sóc mình vậy." Tống Mãn thấy Ái Lan thật lòng với nàng, chẳng cầu gì, lại thường xuyên nấu ăn cho nàng, tặng quà cho nàng, mà mấy món quà phần lớn đều là đồ tự tay làm, rất có tâm.

Sở Phùng Thu ban đầu không định đi vì nhớ đến địch ý của Ái Lan, nhưng nghe Tống Mãn nói vậy thì lại muốn đi.

Thấy cô gật đầu, Tống Mãn vỗ tay một cái đầy hào hứng. Ái Lan là chị em của nàng, Sở Phùng Thu cũng là bạn thân, nếu hai người có thể thân thiết và chơi với nhau thì quá tuyệt.

Tống Mãn gọi xe ngay tại cổng trường, đưa ly cho Đặng Vỹ cầm, bảo cậu ngồi ghế trước, còn nàng và Sở Phùng Thu ngồi sau.

"Gọi cho Ái Lan chưa?"

"Vừa gọi xong, mà không bắt máy."

"Chắc đang bận thôi." Tống Mãn thản nhiên nói.

Nhưng khi đến tiệm cắt tóc, được báo Ái Lan không có ở đó, gọi điện vẫn không liên lạc được, nàng bắt đầu cảm thấy có gì đó không ổn.

Tác giả có lời muốn nói: Vẫn còn chương ba và chương bốn, tác giả đang online một cách đầy yếu ớt...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip