Chương 12: Yêu thương lẫn nhau hết quãng đời còn lại (Hoàn)
Buổi trưa hôm sau, khi Trình Nhất Hân vẫn đang ngủ trưa thì ba cô đã về đến nhà. Mẹ Trình và dì Thanh cùng nhau ra siêu thị, trong phòng khách chỉ còn mình Trương Thanh Ngọc ngồi bệt dưới đất vẽ vời trên bảng vẽ điện tử. Ba Trình bước vào không để ý, đặt đồ đạc xuống liền nói: "Con gái, lại đây giúp ba mang đồ."
Trương Thanh Ngọc xỏ dép "lộp cộp" bước lại.
"Cái này để vào bếp, cái này để tủ chạn, ừm... cái này mẹ con bảo mang về, không biết để đâu... thôi cũng để bếp đi. À đó là quần áo của ba, lát ném vào máy giặt, cái kia để ra ban công, bên ban công con ơi???"
Ba Trình chợt nhận ra đây không phải con gái mình, ngớ người: "Nhất Hân đâu?"
"Đang ngủ trưa ạ." Trương Thanh Ngọc thấp giọng sợ làm phiền người trong phòng, tay vẫn cầm đồ.
"Vẫn ngủ? Mấy giờ rồi?"
Ba Trình liếc đồng hồ, đã hơn 2 giờ, trong lúc nói chuyện Trương Thanh Ngọc đã xếp xong mấy thứ ba Trình dặn.
"Chú uống nước ạ." Trương Thanh Ngọc bưng ly nước đưa cho ba Trình.
"À ừ." Ba Trình nhận ly uống vài ngụm, đi vào phòng khách: "Thôi để đấy đi, đợi mẹ nó về dọn, lát ồn ào con bé lại lên cơn điên... ơ con đang bận à?" Ba Trình nhìn thấy máy tính trên bàn, hỏi.
"Dạ không ạ, con vẽ chơi thôi."
"Vẽ à?" Ba Trình cười: "Mẹ con bảo con vẽ tranh từng đoạt giải ở nước ngoài, cho chú xem được không?"
Trương Thanh Ngọc đâu dám từ chối, vội xoay màn hình lại, ba Trình xem một lúc, bỗng nói: "Thanh Ngọc à, cái hình cô bé có hai cái sừng này là Nhất Hân phải không?"
Trương Thanh Ngọc ngượng ngùng gật đầu, nàng chỉ buồn tay vẽ chơi, nhưng vừa đặt bút, trong đầu tự nhiên hiện lên hình ảnh Trình Nhất Hân tối qua với vẻ mặt bướng bỉnh xù lông, thế là ngứa tay vẽ phiên bản chibi của Trình Nhất Hân, còn vẽ thêm hai cái sừng bò nhỏ xinh trên đầu không ngờ ba Trình nhận ra ngay.
"Giống thật, con bé đó tính khí như con bò vậy, lúc nào cũng nổi cáu."
Ba Trình lẩm bẩm: "À mà mẹ nó đâu? Không có ở nhà?"
"Dì và mẹ cháu đi siêu thị rồi, nói là mua đồ ạ."
"Ồ... thế con bé Nhất Hân ngủ bao lâu rồi? Gọi nó dậy đi, không tối nay lại như uống thuốc kích thích, thức khuya lắm."
Trương Thanh Ngọc nghĩ thầm hai người sống chung làm sao mà ngủ sớm được, nhưng bề ngoài vẫn ngoan ngoãn cười: "Vậy con đi gọi chị ấy dậy ạ."
"À? Thôi thôi." Ba Trình suy nghĩ một chút rồi phẩy tay: "Nó dậy cũng chẳng làm gì, để nó ngủ tiếp đi."
Trương Thanh Ngọc: "..."
Hóa ra tính cách của Trình Nhất Hân giống ba.
"À mà, con về nước khi nào vậy?" Ba Trình rảnh rỗi, bắt chuyện với "con rể" vài câu cho thân mật.
"Cũng gần nửa tháng rồi ạ."
"Ba con bảo lúc trước con định ở lại bên đó phát triển, sao đột nhiên về thế?"
Trương Thanh Ngọc đương nhiên không thể nói là vì nghe mẹ kể mẹ Trình muốn hai nhà "phát triển" mối quan hệ nên mới về, nói ra bị Trình Nhất Hân nghe được còn không vênh váo lên mây sao, đành trả lời chung chung: "Xa nhà quá..."
"Cũng phải."
Ba Trình gật đầu đồng tình, im lặng một lát, hỏi: "Con và Nhất Hân..."
"Là nghiêm túc ạ!" Không hiểu sao, Trương Thanh Ngọc nghe câu hỏi này liền cảm thấy vô cùng căng thẳng, có lẽ vì trước đó nghe mẹ Trình nói chuyện của mình và Nhất Hân cuối cùng vẫn phải ba Trình đồng ý, dù ba Trình có đồng ý hay không nàng cũng không thể từ bỏ Tiểu Xù, nhưng tốt nhất vẫn là hòa thuận.
"Con gái, chú không học nhiều, không như con và Nhất Hân, còn đi du học."
Ba Trình đặt ly nước xuống, ngồi trên sofa, nói nhẹ nhàng: "Chú tin con nghiêm túc, Nhất Hân cũng vậy, không thì chú đã không về. Nhưng có vài chuyện, chú vẫn phải hỏi rõ."
"Chú cứ nói ạ."
"Chuyện sau này của hai đứa chú cũng đã bàn với ba con, trước hết hai đứa đều là con gái, xã hội Trung Quốc không như nước ngoài, có chuyện nên khiêm tốn một chút, nên chúng ta định hai nhà ngồi lại ăn cơm là được, họ hàng thì khỏi, nhiều người lắm chuyện."
"Con và Nhất Hân nghe theo mọi người." Thái độ Trương Thanh Ngọc rất tốt, ba Trình nói gì nàng cũng đồng ý.
"Chuyện công việc của hai đứa chú không hiểu, chỉ là Nhất Hân nó cứ theo cái gì học trưởng kia, ở thành phố C..."
"Chú, con cũng phát triển ở thành phố C ạ." Trương Thanh Ngọc vội giải thích: "Con nhận lời mời của trường Mỹ thuật thành phố C, cuối tháng 8 sẽ nhận việc, lớp học thêm mở cùng người khác cũng ở đó, như vậy gần Nhất Hân hơn..."
Ba Trình "ừ" một tiếng, hỏi: "Lớp học thêm mở ở đâu?"
Trương Thanh Ngọc nói địa điểm.
"... Hình như nhà Nhất Hân ở gần đấy."
Trương Thanh Ngọc gật đầu: "Lúc chọn địa điểm dì đã nói với con."
Ba Trình: "..."
"Vậy được rồi." Ba Trình gật đầu: "Tối nay hai nhà ra ngoài ăn cơm, sớm định đoạt chuyện cũng tốt. Ờm..."
Trương Thanh Ngọc thấy ba Trình ngập ngừng, tưởng có chuyện khó nói, vội hỏi: "Chú có gì cứ nói..."
"Cũng không có gì..." Ba Trình ngượng ngùng cười, hạ giọng: "Chú nghe mẹ Nhất Hân nói, con dọn xuống rồi?"
"Vâng."
"Vậy thì tốt vậy thì tốt." Ba Trình vui vẻ.
Tốt quá, không phải con rể mà là con dâu.
Trình Nhất Hân tỉnh dậy lúc 4 giờ chiều, cô ngủ đến choáng váng, mò trên giường một hồi không thấy người, nhắm mắt gọi: "Giả tạo! Giả tạo???"
Một lúc sau Trương Thanh Ngọc bưng cốc nước vào phòng, đưa cho chị.
Trình Nhất Hân uống ngụm nước, đầu óc tỉnh táo hơn, mở mắt thấy Trương Thanh Ngọc, cười: "Ồ, em tự giác đấy, gọi giả tạo là đến ngay."
Trương Thanh Ngọc cũng khiêm tốn: "Chị cũng thế, em gọi Tiểu Xù là chị xù ngay."
Trình Nhất Hân: "..."
"Bên ngoài ồn ào thế?" Trình Nhất Hân xuống giường vươn vai, nghe tiếng động từ phòng khách, thắc mắc.
"Ba mẹ đang bàn chuyện kết hôn."
"Gì?" Trình Nhất Hân chưa kịp hiểu.
Trương Thanh Ngọc nhìn Trình Nhất Hân khó hiểu, quay người lấy quần áo đưa cho chị: "Thay đồ ngủ đi đã."
"Ơ không... bàn chuyện kết hôn gì cơ?" Trình Nhất Hân vừa cởi đồ vừa hỏi.
"Không phải chị biết từ hôm qua rồi à? Hai nhà đang bàn chuyện của chúng ta đấy." Vẻ mặt đắc ý của Trương Thanh Ngọc khiến Trình Nhất Hân suýt tin theo.
"Tôi biết cái gì??? Không phải chỉ là đính hôn thôi sao???"
Trình Nhất Hân cảm thấy sau một giấc ngủ, cả thế giới đã thay đổi, trưa hôm qua mẹ cô đâu có nói thế này?!
Chơi mình à?!
"Vốn định là đính hôn, nhưng mẹ bảo chị tuổi tác đã lớn, còn đính hôn gì nữa, kết luôn đi."
Trình Nhất Hân nghĩ chắc không phải dì Thanh nói, dì Thanh luôn cưng chiều cô, thích cô lắm sao có thể nói vậy: "Mẹ em sao có thể nói thế với tôi?! Lừa ai chứ!"
"Là mẹ chị."
Trình Nhất Hân: "???"
Mẹ tôi? Sao mẹ tôi lại thành mẹ em rồi???
Trương Thanh Ngọc mỉm cười ngại ngùng: "Họ bảo em đổi cách xưng hô..."
Trình Nhất Hân: "???!!!"
WTF???
Tôi ngủ một giấc dậy em đã đổi cách xưng hô rồi??? Em đổi có hỏi ý tôi không??? Tôi đột nhiên có vợ, họ có hỏi cảm xúc tôi không???
Mẹ ơi... mẹ gấp thế à???
Trình Nhất Hân cảm thấy linh hồn như bị rút hết, cô thẫn thờ: "Tôi ngủ trưa xong mọi người còn làm gì nữa?"
"Thì cũng không có gì, lúc đầu chỉ bàn tối nay ăn ở đâu."
Trình Nhất Hân thở phào.
Trương Thanh Ngọc lại thong thả nói: "Nhưng giờ hai nhà đang cãi nhau về vấn đề con cái."
Trình Nhất Hân: "??????"
"Con cái?!" Trình Nhất Hân choáng váng: "Sao lại nhảy ra chuyện con cái???"
"Vốn định là đính hôn, lát nữa em lên thành phố C, sang năm về chúng ta tổ chức đám cưới, nhưng hai mẹ đi siêu thị về mua một đống đồ chơi, bảo là giảm giá, tích trữ cho cháu, rồi nói chuyện lại đề cập đến vấn đề con cái."
Trình Nhất Hân cảm thấy niềm tin sụp đổ: "Tại sao... em không ngăn lại?"
Trương Thanh Ngọc do dự, nhìn Trình Nhất Hân: "Chị nghĩ... em có thể... ngăn được?"
Trình Nhất Hân: "..."
Tôi hiểu, nhưng cái vẻ mặt đỏ mặt hạnh phúc này của em khiến tôi nghi ngờ em chính là người dung túng kết quả này.
Trình Nhất Hân ngồi trên giường, cảm thấy ngực hơi nghẹn, lúc này đáng lẽ cô nên buồn bã châm điếu thuốc, nhưng nghĩ một hồi mới nhớ mình không hút thuốc.
Thật là khó xử.
Thế là cô vểnh tai nghe động tĩnh bên ngoài, nghe thấy giọng mẹ cô lớn tiếng: "Theo tôi nên đổi nhà khác, bán căn hộ cũ của Nhất Hân đi, đổi căn lớn hơn ở thành phố C, tốt nhất gần trường học, sau này con cháu mới dễ ở..."
"Đúng đúng, bà thông gia, chúng tôi cũng nghĩ vậy. Tôi bảo đổi thành 3 phòng ngủ 2 phòng khách, nhưng ba nó bảo tốt nhất là 4 phòng..."
"Ơ? 4 phòng có phải hơi rộng quá không?"
"Chẳng lẽ chỉ đẻ một đứa??? Đằng nào cũng là hai đứa con gái, đẻ thêm một đứa nữa cũng được."
"Đúng ha! Hai đứa nó đều có thể đẻ, vậy đổi 4 phòng!"
Trình Nhất Hân: "..."
Chưa gì đã bàn con cái rồi? Còn muốn hai đứa??? Điên à???
"Đang nghĩ gì vậy?" Trương Thanh Ngọc thấy Trình Nhất Hân ngồi thẫn thờ, cũng ngồi xuống bên cạnh.
"Tôi chợt nhớ một chuyện."
"Chuyện gì?"
"Hình như em chưa nói tại sao em thích tôi."
Đúng vậy, hai nhà đã ngồi lại định chuyện đại sự cả đời, nhưng cô lại nhớ ra mình và Trương Thanh Ngọc chưa thảo luận sâu một số vấn đề.
"Chị chưa hỏi em à?"
"Chưa."
"Em cũng chưa nói?"
"Chưa."
Trương Thanh Ngọc cười: "Chuyện này quan trọng lắm sao?"
Trình Nhất Hân suy nghĩ: "Hình như không quá quan trọng."
Chỉ cần thích là được, cần gì hỏi tại sao, đâu phải thiếu nữ mười bảy mười tám.
"Thế...sao bao năm nay chị không yêu đương với ai vậy?" Trương Thanh Ngọc giơ tay nắm lấy bàn tay của Trình Nhất Hân, hỏi một cách tự nhiên.
"Tôi?" Trình Nhất Hân nghĩ một chút, nằm dài ra giường, nhìn lên trần nhà, chớp mắt.
"Hồi trẻ, mọi người đều hò hét muốn thoát ế, muốn yêu đương, tôi cũng a dua theo. Đã từng gặp hai người khiến tim mình rung động, cũng có những kỷ niệm rất đẹp. Nhưng lúc đó tôi không phải là một người đáng tin cậy. Đổ lỗi cho tuổi trẻ cũng được...nói tôi vô trách nhiệm cũng đúng...Tóm lại, con người của tôi lúc đó không phù hợp để hứa hẹn một tương lai với ai. Sau này thì bận rộn với sự nghiệp, nghĩ rằng khi có kinh tế ổn định thì tình yêu sẽ từ từ đến, ai ngờ kéo dài đến tận ngoài 30, rồi..."
"Rồi không may lại gặp em, trở thành một đôi thông qua chuyện xem mắt." Trương Thanh Ngọc nói tiếp.
"Em cũng biết tự nhận thức đấy." Trình Nhất Hân liếc Trương Thanh Ngọc, chua ngoa nói.
"Thế sao em cũng kéo dài tới giờ?" Lại còn tới xem mắt nữa."
"Em sao?" Trương Thanh Ngọc nhìn Trình Nhất Hân.
"Không phải em vẫn luôn chờ đợi chị đó sao."
"Dừng, dừng. Liên quan gì đến tôi?" Trình Nhất Hân không vui.
"Em nói gì làm gì là việc của em, đừng đổ lỗi cho tôi."
"Đổ lỗi gì đâu? Chỉ là lúc đó em luôn để ý đến chị, sau này đi nước ngoài cũng gặp vài người tốt, nhưng vì lý do này nọ nên chia tay, về nước đi một vòng, cuối cùng vẫn gặp lại chị." Trương Thanh Ngọc nói rất nghiêm túc.
"Chị biết không? Hồi chị học cấp ba, em nghỉ học ở nhà, mỗi ngày nhìn chị đi học về, em luôn cảm thấy: người này sẽ có mỗi liên hệ không rõ ràng với mình."
"Ồ, thích tôi tới vậy luôn?" Trình Nhất Hân cười cợt.
"Thế sao không sớm đi xem mắt với tôi? Mẹ tôi thích em như vậy, chắc sớm muộn gì cũng muốn em vào nhà tôi rồi."
"Nếu em gặp chị sớm hơn, sẽ không có vận may tốt như bây giờ."
Trong lòng Trình Nhất Hân bỗng như nở một đóa hoa, cười nói.
"Nghe em nói vậy, đột nhiên tôi cảm thấy ở bên em cũng khá tốt."
"Hửm?"
Trình Nhất Hân còn muốn nói gì đó nhưng nghe thấy tiếng mẹ Trình gọi ở phòng khách.
"Nhất Hân--! Thanh Ngọc--! Ra ngoài đi."
"Đi thôi." Trương Thanh Ngọc kéo Trình Nhất Hân dậy.
"Này, em nói xem..." Trình Nhất Hân ngẩng đầu nhìn Trương Thanh Ngọc, vẻ mặt vui vẻ.
"Đây gọi là gì?"
Vì một lần xem mắt, cuộc đời hai người bắt đầu vướng vào nhau, quanh co khúc khuỷu, cuối cùng vẫn quay về, không ai nghĩ sẽ như thế này.
Bạn hiểu cuộc sống như thế nào? Người bạn muốn cùng nhau sống trọn đời là người như thế nào? Những bất ngờ trong cuộc sống tràn ngập từng phút giây, không ai biết giây tiếp theo bạn sẽ gặp ai, càng không biết ai là người định mệnh của mình. Ai cũng hò hét về tình yêu đích thực, nhưng khi nó xuất hiện, liệu bạn có chắc mình nắm bắt được không?
Đừng oán trách người bạn từng yêu, đừng thất vọng về tương lai chưa biết, tất cả tình yêu bạn cho đi hôm nay, một ngày nào đó sẽ được đền đáp bằng một cách khác.
Trình Nhất Hân đã gặp được, Trương Thanh Ngọc cũng vậy.
Đây gọi là gì?
"Gọi là duyên phận." Trương Thanh Ngọc cười đáp.
-----(Hoàn)-----
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip