Chương 4: Thẳng mà biết tán tỉnh
9 giờ rưỡi tối, Trương Thanh Ngọc xuống lầu, gõ cửa nhà Trình Nhất Hân. Người mở cửa là mẹ Trình, thấy Trương Thanh Ngọc ăn mặc xin đẹp, mẹ Trình sáng cả mắt, ánh mắt thèm khát như muốn gọi ngay nàng là con dâu.
''Thanh Ngọc à, vào đây ngồi đi con. Nhất Hân đang thay quần áo, xong ngay thôi.''
Trương Thanh Ngọc cười dịu dàng: ''Không sao đâu dì.''
Vừa dứt lời, Trình Nhất Hân mặc quần ngắn cùng chiếc áo phông rộng thùng thình từ trong phòng bước ra: ''Ồ, đến rồi à?''
Mẹ Trình nhìn thấy Trình Nhất Hân lập tức đen cả mặt, giận đến nghiến răng nghiến lợi.
Trình Nhất Hân giả vờ không thấy.
Trương Thanh Ngọc vẫn bình tĩnh, bước lên một bước, tiếp tục mỉm cười: ''Đi thôi.''
Trình Nhất Hân còn huýt sáo đầy phối hợp.
Mẹ Trình: ''...''
Đồ bất hiếu! Đáng lẽ nên bóp chết từ trong bụng!
Nhưng lần này Trình Nhất Hân lại dám làm ngơ trước sự phẫn nộ của mẹ, thậm chí còn ung dung cúi người thay dép, vuốt vài tóc ướt ra sau, ngẩng đầu để lộ vầng trán trắng nõn, cười bặm trợn nói với Trương Thanh Ngọc: ''Đi thôi.''
Mẹ Trình: ''...''
Tại sao năm xưa lại đẻ ra thứ hỗn hào này vậy?!
Thế là Trương Thanh Ngọc mặc váy xanh nhạt cùng Trình Nhất Hân mặc áo phông quần đùi dép lê cùng nhau ra phố. Bộ đôi kỳ quặc này đi trên phố khiến người ta không thể không chú ý, đặc biệt là Trình Nhất Hân. Nhưng Trình Nhất Hân là ai? 30 năm nay cô sống theo cách mình muốn, kiêu hãnh với sự bụi bặm của mình, tiết kiệm vải cho quốc gia.
Cuối cùng hai người cũng đến rạp phim. Nhưng Trình Nhất Hân chẳng xem được gì vì cô đã ngủ quên...
Thực ra cũng không thể trách cô, bay đường dài về đã mệt, lại bị mẹ ép nữa...buồn ngủ là đương nhiên.
Nhưng cô cũng không ngủ lâu, khi tỉnh dậy phim mới chiếu được một nửa. Cô ngơ ngác nhìn màn hình, nghe thứ tiếng Anh London chuẩn chỉ, bỗng nhiên tưởng mình trở lại thời du học.
Cũng chính những năm tháng ở xứ sở sương mù đó...đã khiến cô cong như nhang muỗi, không thẳng lại được.
''Chị nói...'' Giọng Trương Thanh Ngọc vang lên, Trình Nhất Hân giật mình, chợt nhận ra mình đang ở rạp phim, nhìn kỹ thì...Chết tiệt, sao mình ngủ say lại nằm gọn vào lòng Trương Thanh Ngọc thế này...
Trương Thanh Ngọc mặt không cảm xúc nhìn Trình Nhất Hân đang ngơ ngác, hạ giọng, cười đầy ẩn ý: ''Sờ có thích không?''
''Thích...''
Trình Nhất Hân bóp nhẹ, ôi cái ghế sofa này sướng tay thật, mềm mại trơn tru.
...Khoan!!!
Đột nhiên Trình Nhất Hân cúi đầu xuống, đây là rạp phim, làm gì có ghế sofa, vậy tay cô đang...Ôi mẹ ơi, tay cô đã luồn dưới váy Trương Thanh Ngọc...sờ lên đùi.
''...'' Trình Nhất Hân đỏ mặt, may mà ánh đèn tối nên không ai thấy. Cô cứng đờ người, không biết nên rút tay về hay cứ để đấy.
Rút về... thế chẳng phải tự nhận mình là biến thái sao?
Để đấy... thế chẳng phải tự phơi bày bản chất biến thái sao?
Trương Thanh Ngọc thấy cô không nói gì, bỗng cúi sát vào tai cô, thì thầm: ''Chị định sờ đến bao giờ?''
Hơi thở phảng phất mùi sữa tắm, tóc quét vào má khiến Trình Nhất Hân ngứa ngáy trong lòng.
Tất cả chứng tỏ một điều: Cô đang rạo rực.
Trình Nhất Hân quay đầu, đối mặt với ánh mắt đầy ẩn ý của Trương Thanh Ngọc, tay cô ma sát lên đùi nàng, ngón tay chạm vào gốc đùi.
Trương Thanh Ngọc run lên, đôi mắt đẹp ướt át, giận dỗi trừng mắt liếc Trình Nhất Hân.
Chính ánh mắt nửa muốn nói nửa không đó đã khiến mọi chuyện đêm nay đổi hướng. Trái tim Trình Nhất Hân đập nhanh hơn, cô cảm thấy hơi khô môi, liếm môi một cái, một ý nghĩ điên rồ lóe lên.
''Cô thích tôi, đúng không?'' Trình Nhất Hân nhìn Trương Thanh Ngọc, nói từng chữ.
''...'' Trương Thanh Ngọc quay mặt đi không trả lời.
Trình Nhất Hân ngồi dậy, trong bóng tối bỗng cúi sát vào tai Trương Thanh Ngọc, cười: ''Cô biết chúng ta đang làm gì không?''
''...Làm gì?''
''Xem mắt đó.'' Trình Nhất Hân thổi hơi nóng, lòng bàn tay ấm áp đặt lên eo Trương Thanh Ngọc, tán tỉnh: ''Mẹ tôi rất thích cô.''
''...'' Trương Thanh Ngọc cứng người, nhìn chằm chằm màn hình, lát sau mới khẽ nói: ''Thế...chị thì sao?''
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip