Chương 5: Bậc trưởng bối không đứng đắn
Câu hỏi này đến khi phim kết thúc, Trình Nhất Hân vẫn không trả lời. Trương Thanh Ngọc dường như cũng không bận tâm nên không hỏi lại.
Ra khỏi rạp đã quá nửa đêm, đường phố vắng tanh. Trình Nhất Hân đứng dưới đèn đường gọi taxi, Trương Thanh Ngọc đang nghe điện thoại.
''Ừm...biết rồi.''
''Không có...''
''Lúc nãy bận, để chế độ im lặng.''
''Đó là chuyện của tôi.''
Trình Nhất Hân vểnh tai nghe một lúc, khi nghe giọng Trương Thanh Ngọc bực bội còn giật mình, ồ... hóa ra cô gái ngoan cũng có lúc bực mình.
Trương Thanh Ngọc cúp máy, Trình Nhất Hân liếc nhìn cô gái đang run vì lạnh. Dù là giữa hè nhưng đêm ở thành phố X vẫn se lạnh.
''Cô lạnh không?'' Trình Nhất Hân dựa vào cột đèn hỏi.
Trương Thanh Ngọc gật đầu.
''Ờ, tôi cũng lạnh.''
Không ngờ Trình Nhất Hân lại nói vậy, Trương Thanh Ngọc bật cười.
''Cô cười cái gì?'' Trình Nhất Hân khó chịu.
''Tôi vừa nghĩ có phải chị tính cởi áo cho tôi không. Nhưng...'' Trương Thanh Ngọc cười nhìn cô, ''Chị chỉ mặc mỗi cái này.''
''Chuyện đàn ông như vậy tôi làm không được.''
''Ồ?''
''Không biết nữ nhân với tiểu nhân khó chiều lắm à?'' Trình Nhất Hân lắc đầu nghiêm túc.
''Nếu tôi nói biết thì chẳng phải tự nhận mình khó chiều sao?'' Trương Thanh Ngọc phản bác.
''Ờ...'' Taxi đêm khuya rất ít, Trình Nhất Hân quay sang nói chuyện, ''Cô có người yêu chưa?''
''Nam hay nữ?''
Trình Nhất Hân nhún vai: ''Cô là song tính hả?''
''Sao? Chị kỳ thị song tính hả?'' Trương Thanh Ngọc hỏi lại.
Trình Nhất Hân cười gượng: ''Tôi không kỳ thị, chỉ là song tính biến số lớn quá.''
''Hả?''
''Không phải à?''
Trương Thanh Ngọc nhìn cô, lạ lùng: ''Biến số gì?''
Trình Nhất Hân đứng mỏi chân, ngồi bệt xuống đất, không quan tâm tới hình tượng: ''Đồng tính không kết hôn được, lỡ như ngày nào đó cô cao hứng đi tìm đàn ông thì sao?''
''Tôi hơi thắc mắc.'' Trương Thanh Ngọc nhìn cô, ngồi xổm xuống, nghiêng đầu hỏi: ''Sao chị coi trọng tờ giấy đó thế?''
''Sao lại không coi trọng?'' Trình Nhất Hân cười, tóc bay trong gió, ''Ít nhất khi thuê phòng cũng đường hoàng.''
Trương Thanh Ngọc sững sờ, lấy điện thoại ra tìm kiếm.
Trình Nhất Hân ngạc nhiên: ''Cô làm gì thế?''
''Tìm khách sạn.''
''Làm gì?'' Trình Nhất Hân chưa hiểu.
''Thuê phòng.''
''...''' Trình Nhất Hân nghẹn lời.
''Ha...'' Trương Thanh Ngọc bật cười, còn Trình Nhất Hân đen mặt, đùa cô à?
Trương Thanh Ngọc càng cười càng vui, Trình Nhất Hân bực mình: ''Có gì mắc cười?!''
''Xin lỗi...không nhịn được...''
Trình Nhất Hân: ''...''
Một phút sau, Trương Thanh Ngọc mới nín cười, Trình Nhất Hân đã sắp nổi điên.
''Này...'' Trương Thanh Ngọc kéo tay áo cô, giọng mềm mại: ''Tôi xin lỗi...''
''...'' Trình Nhất Hân trừng mắt, nhưng thấy vẻ mặt tội nghiệp của Trương Thanh Ngọc lại không nỡ giận nữa.
''Làm gì đó...'' Trình Nhất Hân khó chịu đẩy tay Trương Thanh Ngọc ra, giọng điệu có chút không dễ chịu.
Trời ơi! Chúng ta chưa thân đến mức này! Cô dám làm nũng với tôi, có nghĩ tới cảm nhận của tôi không hả?!
''Tôi xin lỗi mà...'' Trương Thanh Ngọc kéo tay Trình Nhất Hân, mềm mại, ''Tôi không nên cười chị.''
Trình Nhất Hân: ''...''
Cô cũng biết cô không nên làm vậy hả! Nhưng mà cô cũng cười rồi! Giờ xin lỗi cái gì! Dối trá! Hứ!
''Hửm...'' Trương Thanh Ngọc làm nũng tiếp, nhìn Trình Nhất Hân ở một chỗ sắp nổ như pháo hoa, nói là hình tượng ngự tỷ mà, ngự tỷ đâu?! Cao lãnh đâu! Lúc mẹ tôi khen cô bộ dáng đâu như thế này! Chơi tôi hả?!
Cúi cùng taxi đã cứu Trình Nhất Hân. Lên xe cô lập tức lấy điện thoại lướt Weibo, cô sợ cô gái này. Nhưng Trương Thanh Ngọc trước mặt người khác lại nghiêm túc đĩnh đạc, đâu ai biết nàng vừa làm nũng ở ngoài đường.
Trình Nhất Hân nghĩ, cô gái này quá đáng sợ. Lật mặt nhanh thật.
Nhà Trình Nhất Hân ở lầu ba, Trương Thanh Ngọc ở lầu năm, tất nhiên hai người tới nhà Trình Nhất Hân trước.
''Tối nay rất vui.'' Trương Thanh Ngọc nói khi Trình Nhất Hân mở cửa.
Trình Nhất Hân dừng lại, quay đầu mỉm cười, ''Tôi cũng vậy.''
Nghĩ đến việc không phải gặp cô là tôi rất vui.
''Mai gặp lại.'' Trương Thanh Ngọc cười tươi.
Trình Nhất Hân: ''...''
Thực ra tôi không muốn gặp lại cô đâu.
Nhưng vì mặt tình cảm, Trình Nhất Hân giả vờ: ''Mai gặp.''
Vừa đóng cửa quay người lại, Trình Nhất Hân thấy mẹ Trình từ phòng bước ra, đột ngột bật đèn dọa cô sợ chết khiếp.
''Mẹ! Mẹ làm gì vậy?!'' Trình Nhất Hân ôm ngực hoàn hồn lại.
''Hét cái gì mà hét!'' Mẹ Trình tức giận trường mắt nhìn Trình Nhất Hân: ''Mấy giờ rồi?!''
Trình Nhất Hân tưởng mẹ trách mình về muộn thế là vội giải thích, ''Lần sau con sẽ về sớm!''
''Ai bảo mày về?'' Mẹ Trình nổi giận, ''Đồng vô dụng! Đã khuya thế này sao không dắt người ta đi thuê phòng? Về nhà làm gì? Chướng cả mắt hà?!''
Trình Nhất Hân: ''...''
Mẹ, lần đầu hẹn hò đã thuê phòng...có hơi nhanh quá không?
Mẹ Trình càng nhìn càng thấy tức: ''Nhìn mày kìa! Mặc đồ rách rưới thế này mà dám đi hẹn hò, chẳng trách ế 30 năm, đồ vô tích sự! Đây là lần thứ mấy đi xem mắt rồi? Con trai thì bảo không hợp giới tính, con gái lại chê này chê nọ, mẹ nói cho mày biết Trình Nhất Hân, Trương Thanh Ngọc tốt thế này, mày mà làm hỏng nữa xem mẹ có lột da mày không!''
Trình Nhất Hân: ''...''
''Đứng đó làm gì! Cút đi ngủ đi!'' Mẹ Trình bước tới, Trình Nhất Hân gào lên một tiếng rồi ôm mông chạy về phòng.
Sáng hôm sau, Trình Nhất Hân đang ngủ say bị đạp xuống giường.
''Mẹ! Mẹ làm gì vậy?!'' Trình Nhất Hân tức giận bò dậy, mạnh miệng thở hổn hển.
Mẹ Trình đứng cạnh giường ném quần áo lên mặt Trình Nhất Hân, ''Mau đứng lên cho mẹ!''
''Làm gì vậy! Mới có mấy giờ đâu chứ!!!''
''6 giờ 30 rồi! Dậy chạy bộ đi!''
Mẹ Trình xách lỗ tai Trình Nhất Hân đi vào phòng tắm, vừa đi vừa dặn dò, ''Mẹ hỏi dì Thanh rồi, Thanh Ngọc 7 giờ sáng nào cũng chạy bộ, con tỉnh táo chút cho mẹ! Không biết tạo cơ hội tình cờ gặp mặt à?''
''Đau đau đau...''
Trình Nhất Hân bị mẹ nhéo tai đến đau, hiển nhiên là mẹ nói gì cũng nghe, ''Con đi con đi, con đi là được chứ gì! Mẹ bỏ ra đi, đau quá!!!''
Mẹ Trình buông tay ra, lấy khăn mặt vứt cho Trình Nhất Hân, ''Con tắm rửa nhanh lên cho mẹ rồi xuống lầu đi! Hôm nay con mà không gặp được Thanh Ngọc, mẹ sẽ lột da của con!''
Trình Nhất Hân: ''...''
Xét thấy mẹ ruột quá dữ, Trình Nhất Hân không phục cũng phải phục, vì vậy trời vừa sáng liền xuống lầu chạy bộ để gặp được Trương Thanh Ngọc...
''Hửm? Sao chị ở đây?'' Trương Thanh Ngọc không nghĩ Trình Nhất Hân dậy sớm như vậy, thậm chí còn đợi nàng ở thang máy.
Trình Nhất Hân oán giận liếc nhìn Trương Thanh Ngọc, ngáp một cái: ''Mới sáng sớm mà cô đi chạy bộ cái gì?''
Trương Thanh Ngọc quan sát Trình Nhất Hân mặc quần áo thể thao, ây dô nhìn cũng trẻ à nha.
Cong khóe miệng, ''Còn chị thì sao?''
''Tôi? Chạy cùng cô.'' Trình Nhất Hân ngáp ngắn ngáp dài, ''Mẹ ruột hung dữ.''
''Ổ?'' Trương Thanh Ngọc thắc mắc, ''Dì hiền lắm mà.''
''...'' Trình Nhất Hân khinh bỉ, ''Cô chỉ biết mặt mà không biết lòng.''
''Tại sao?''
''Mẹ tôi, ha ha ha ha...''
Trình Nhất Hân cười gượng, ''Sức công phá có thể sánh ngang một đội quân.''
Trương Thanh Ngọc: ''...''
Trình Nhất Hân lười vận động, lâu rồi không vận động, chạy một hồi suýt chết. Trương Thanh Ngọc đỡ cô về, quan tâm: ''Chị ổn không?''
Trình Nhất Hân mặt đỏ tía tai, khoát tay, thở hồng hộc.
''Chị chạy không được còn cậy mạnh.'' Trương Thanh Ngọc như đổi một tính cách khác, không đáng yêu chút nào, tức đến mức suýt chút nữa vén tay áo lên bóp chết cô.
''Cô có biết nói chuyện không! Cái gì mà cậy mạnh! Không phải vì chạy cùng cô sao?!''
''Còn vì tôi suýt nữa mất nửa cái mạng à?'' Trương Thanh Ngọc bình tĩnh, làm cho người ta thấy liền tức giận.
''Vậy tôi phải lấy thân báo đáp hả?''
Mẹ Trình và dì Thanh đi chợ về nghe được câu này.
Trình Nhất Hân: ''...''
Trương Thanh Ngọc: ''...''
Ánh mắt rực lửa của mẹ Trình và dì Thanh thẳng tắp rơi xuống bàn tay Trương Thanh Ngọc đang đỡ lấy Trình Nhất Hân, dừng lại một chút rồi nước lên nhìn hai đứa nhỏ đang đỏ mặt. Cả hai người phụ nữ im lặng một lúc, sau đó rất ăn ý mà giả vờ như chưa từng thấy gì, xách giỏ đồ vòng qua Trương Thanh Ngọc và Trình Nhất Hân, tiếp tục đi về phía trước.
Trình Nhất Hân: ''...''
Trương Thanh Ngọc: ''...''
Một lúc sau, Trình Nhất Hân lên tiếng, ''Cô nói xem...chuyện xem mắt này, rốt cuộc là ai bày ra?''
Trương Thanh Ngọc im lặng một lúc, ''Chắc là cả hai cùng nghĩ ra.''
Trình Nhất Hân: ''...''
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip