Chương 9: Tôi say Coca được không?
Trình Nhất Hân bị Trương Thanh Ngọc đẩy lên giường vẫn còn nghĩ tới lon Coca, môi Trương Thanh Ngọc rất mềm, đầu lưỡi trơn bóng, có chút vị đắng của rượu, có chút vị ngọt của Coca. Trình Nhất Hân bị hôn đến mơ mơ màng màng, cô nghĩ, lon Coca đó chắc bị bỏ thuốc rồi.
Lúc cô suy nghĩ đến thất thần, Trương Thanh Ngọc đã nắm lấy góc áo của cô, cởi áo cô ra, một tay cởi đồ lót của cô, Trình Nhất Hân chưa kịp phản ứng lại, tay của Trương Thanh Ngọc đã trượt xuống chuẩn bị cởi quần đùi của cô rồi.
Trình Nhất Hân mắng thầm, mở miệng cắn lấy đầu lưỡi không biết điều của Trương Thanh Ngọc trong miệng mình, ''Cô...''
Trình Nhất Hân còn chưa nói xong, Trương Thanh Ngọc bị cắn đau nên buông cô ra, rồi lại tiếp tục xông tới. Trình Nhất Hân sắp điên lên.
Cmn, có phải cô ngậm xuân dược hay không??? Mới quen nhau hai ngày liền muốn ngủ với tôi?! Mẹ! Mẹ xem đối tượng xem mắt mẹ giới thiệu cho con kìa!
Trong phòng không bật điều hòa, hai người dây dưa với nhau ra rất nhiều mồ hôi. Trong lòng Trình Nhất Hân rất buồn bực, cô không chịu nổi dáng vẻ gấp gáp này của Trương Thanh Ngọc. Cô đẩy nàng ra rồi đè lên người Trương Thanh Ngọc. Lời chuẩn bị mắng ra nhưng thấy đôi mắt ướt át đầy tình ý của Trương Thanh Ngọc cô lại đổi thành câu khác.
''Nóng...điều hòa...''
Trương Thanh Ngọc ngơ ngác một hồi, rồi mới cầm điều khiển mở điều hòa. Một cơn gió lạnh thổi tới, Trình Nhất Hân run rẩy. Giờ cô có chút bối rối, mình nên xuống giường, hay là làm bộ không biết gì mà làm tiếp!
Nếu đi thì không biết mẹ Trình sẽ xử đẹp cô như thế nào, chỉ nghĩ tới khuôn mặt xinh đẹp của Trương Thanh Ngọc lộ ra vẻ thất vọng là cô thấy buồn bực rồi, vậy tiếp tục thì sao? Không được không được, vừa nãy trong lòng cô vừa mắng Trương Thanh Ngọc mới quen có hai ngày đã lên giường, mình mà làm bộ không biết gì cứ thế tiếp tục thì...''trinh tiết'' của mình thật sự không giữ được nữa!
Không được! Tuyệt đối không được!
So với sự bối rối của cô thì Trương Thanh Ngọc bình tĩnh hơn nhiều. Sau khi điều chỉnh nhiệt độ nàng tự nhiên vứt điều khiển đi, cởi bỏ thun cột tóc, tóc dài xõa ra, khóe miệng cong lên, đè lên người cô.
Trình Nhất Hân sững người.
Vãi, bà đây còn chưa nghĩ kỹ nữa! Cô đè tôi làm gì??? Ê?? Đợi một chút! Tay cô sờ vào đâu vậy hả! Ể... quần áo của mình đâu rồi??? Này này này này, mẹ nó cô sờ ngực tôi làm gì hả!
Trương Thanh Ngọc hôn lên cổ Trình Nhất Hân, hôn một hồi liền có ý đồ xấu, nàng muốn vươn lưỡi liếm phía trên, như một chú cún vậy. Sau đó lại chuyển xuống phía dưới, kề sát tai Trình Nhất Hân thở gấp.
Trình Nhất Hân mềm nhũn: "..."
Đệt, còn chưa bắt đầu gì hết, cô thở gấp cái gì???!!! Tôi có cần thở gấp giống cô không???
Trương Thanh Ngọc kéo tay Trình Nhất Hân đặt tay lên eo mình, tay trái hướng lên một chút, để cô mở khóa kéo chiếc váy của nàng. Trình Nhất Hân không có khí phách, căng thẳng một chút là tay run lên, khó khăn lắm mới cởi được khóa kéo của chiếc váy ra. Sờ vào da thịt nhẵn bóng của đối phương...Thế là cô xấu hổ, ướt rồi.
Trương Thanh Ngọc cởi đồ lót của Trình Nhất Hân ra, hai thân thể trắng toát không một mảnh vải quấn quít lấy nhau.
Trương Thanh Ngọc hơi vội, lúc tiến vào làm Trình Nhất Hân đau nên cô cắn lên vai nàng một cái. Trương Thanh Ngọc thấp giọng cười: "Chị cắn chặt vậy.''
Không biết Trình Nhất Hân có ảo giác không, sao cô cảm thấy chữ "cắn" kia của Trương Thanh Ngọc đầy sâu xa. Quả thật bên dưới của Trình Nhất Hân rất căng, lâu rồi không làm, Trình Nhất Hân suýt quên thở gấp như thế nào rồi.
"Ưm..."
Trình Nhất Hân rên lên một tiếng, cả người mềm nhũn, chân dài câu lấy eo đối phương, lên rồi xuống, vô cùng phối hợp.
Trương Thanh Ngọc cũng là người giả nai, bên ngoài nhìn cấm dục nhưng khi lên giường thì lại đói khát đến vậy. Nàng đè Trình Nhất Hân hôn triền miên, tay tiến vào rồi lại tiến vào, đổi tư thế hết lần này đến lần khác, người cấm dục như Trình Nhất Hân sao có thể chịu được, cô còn chưa kịp từ chối, cả người bị Trương Thanh Ngọc lật lại, đi sâu vào từ phía sau, cảm giác bị lấp đầy khiến Trình Nhất Hân thoải mái tê cả da đầu, bắt đầu rên lên. Trương Thanh Ngọc càng nghe càng làm mạnh hơn, nàng không khống chế được lực tay, thế là nghe được tiếng hét của Trình Nhất Hân "A..." lên một tiếng.
Trương Thanh Ngọc ôm lấy cả người của Trình Nhất Hân, cảm giác được thân thể của cô cứng đờ, sửng sốt.
''Sao...sao thế?''
Mặt Trình Nhất Hân xanh xao: ''Đau...Lưng!"
Trương Thanh Ngọc vội rút ra, kéo chăn lấy gối đệm dưới lưng của Trình Nhất Hân, đau lòng.
''Làm đau chị rồi hả?"
Vừa hỏi liền bị Trình Nhất Hân tức trợn mắt: "Em cũng biết lưng của tôi không tốt mà!"
Trương Thanh Ngọc tự biết lỗi nên không nói lời nào, vào phòng tắm lấy khăn lau cho Trình Nhất Hân, sau đó ngồi bên giường xoa eo cho cô.
Trình Nhất Hân tức giận một bụng, nằm lì trên giường mắng Trương Thanh Ngọc.
''Em có bệnh à! Lưng tôi không tốt em cũng không tha cho tôi! Sướng lắm đúng không?! Lưng tôi sắp gãy luôn rồi!!!"
Trương Thanh Ngọc nói bởi vì chị quá phối hợp với mình, ở trên giường kêu dễ nghe như vậy nên nàng mới không chú ý nên làm hăng say quá. Nàng cũng đoán được nếu mình nói với chị như vậy chắc chắc mặt của mình sẽ bị lệch một bên.
Trình Nhất Hân càng nói càng tức, tức Trương Thanh Ngọc ra tay không biết nặng nhẹ cũng giận bản thân mình không có tiền đồ, sao mà vừa bị quyến rũ một cái liền lên giường với người ta rồi!
"Này! Chuyện tối nay cứ coi như chưa xảy ra chuyện gì hết!" Trình Nhất Hân sắp bị phiền chết rồi.
"Coi như say rượu đánh mất lý trí không biết gì hết."
Trương Thanh Ngọc xoa lưng cho cô một hồi, tiếp theo là xoa phần thịt mềm của Trình Nhất Hân. Khi nghe tiếng gọi quỷ dị của Trình Nhất Hân, lúc này nàng bình tĩnh lại rồi nói.
"Tối hôm nay chị không uống rượu, chỉ uống Coca thôi."
Trình Nhất Hân: "..."
"Tôi nói sao thì là vậy! Em nhiều chuyện quá!" Trình Nhất Hân tức giận, người này hôm nay đến đây chọc cô phải không?
"Được rồi, ngoan." Trương Thanh Ngọc xoa đầu Trình Nhất Hân, kéo chăn đắp lên người chị, vươn tay ra muốn kéo chị vào lòng mình, cúi đầu hôn lên trán của chị, nhẹ giọng.
"Không cần kiêu ngạo."
"Em nói ai kiêu ngạo hả! Em mới kiêu ngạo! Cả nhà em đều kiêu ngạo!!!"
Tính tình của Trương Thanh Ngọc rất tốt, ''Được được được, em kiêu ngạo em kiêu ngọa, ngoan nha, đã tối rồi, ngủ sớm đi. Ngày mai phải gặp ba mẹ nữa."
Trình Nhất Hân chưa kịp phản ứng, "Gặp ba mẹ gì?"
"Hai chúng ta ngủ cũng ngủ rồi, chẳng lẽ không chính thức gặp ba mẹ của nhau sao?"
"Ai ngủ với em hả! Bà đây uống say, không nhớ gì hết!"
"...Chị chỉ uống Coca."
"Tôi say Coca đó, thì sao?!"
"Được được được..."
Trương Thanh Ngọc ''mua'' một cái, hôn lên trán Trình Nhất Hân, dỗ chị, "Ngoan nha."
Trình Nhất Hân: "..."
Nha cái đầu em!!!
Mặc dù tối nay rất thoải mái, nhưng trời chưa sáng thì Trình Nhất Hân đã mặc xong quần áo rời đi.
Đến nhà lấy chìa khóa mở cửa, vừa bước vào liền thấy mẹ Trình và dì Thanh đang đánh mạt chược quay đầu nhìn cô.
Trình Nhất Hân: ''...''
Mới sáng sớm hai người không ngủ ở đây đánh mạt chược cái gì!!!
Trình Nhất Hân đen mặt, mặt không biểu cảm chào hai người, sau đó vô hồn đi tới phòng tắm chuẩn bị tắm rửa, còn chưa kịp đóng cửa thì nghe mẹ của mình dùng giọng điệu như người nhà mà gọi dì Thanh.
''Bà thông gia à, bà xem chừng nào thì định ngày cho hai đứa nó được?''
''Đúng đúng, Thanh Ngọc nhà chúng tôi ở cùng Nhất Hân tôi cũng yên tâm. Bà thông gia, bà xem hai đứa nó cần tổ chức hôn lễ gì không?''
''Nên làm nên làm. Chỉ cần nhà chúng ta là được, mấy người họ hàng kia nhiều chuyện lắm, tôi nghe là thấy phiền. Nhất Hân nhà tôi thích ai là chuyện của nó, người làm mẹ như tôi không nói gì, bọn họ dám nói này nói nọ.'' Mẹ Trình như tức giận, qua một lúc lại cười nói.
''Bà thông gia yên tâm, tôi rất thích đứa nhỏ Thanh Ngọc này, Nhất Hân mà không tốt với con bé, tôi sẽ đánh gãy cái chân chó của nó!''
Trình Nhất Hân trong phòng tắm đã nhốn nha nhốn nháo: ''...''
Gì mà định ngày cho hai đứa?! Con đồng ý chưa??? Hả?! Còn nữa! Chưa gì mà mẹ gọi người ta là thông gia rồi! Bộ con không gả đi được hay gì! Làm gì mà mẹ gấp vậy!!!
Trình Nhất Hân tức tới đau gan, ngồi trên bồn cầu điện thoại cho ba mình, ba Trình làm ở công trình, quanh năm ở ngoài, mặc dù hai ba con rất ít khi nói chuyện nhưng ba Trình rất thương Trình Nhất Hân. Lúc trước Trình Nhất Hân come out, ba Trình là người ủng hộ đầu tiên. Ông cũng chỉ có một đứa con gái là Trình Nhất Hân, nếu ông không ủng hộ, thì ủng hộ ai?
''Ba.''
''Sao vậy con gái?''
Bên phía ba Trình rất ồn, tiếng máy móc trên công trình vang ong ong cả lên, 7 giờ rồi, ba Trình đã làm việc được nửa tiếng. Bỗng nhiên Trình Nhất Hân bỗng cảm thấy chua chua trong lòng, 40 tuổi ba Trình đã ra ngoài đi làm, nhiều năm như vậy đã chịu không ít khổ cực, bây giờ hơn 50 tuổi vẫn làm ở công trình. Ba Trình nuôi cô không dễ dàng gì, mặc dù bây giờ nàng có công việc ổn định, có nhà có xe nhưng ba Trình lại muốn kiếm thêm nhiều một chút để tiết kiệm cho cô. Con gái cưng thích con gái, hai đứa con gái ở bên nhau không dễ dàng gì, người làm ba như ông luôn muốn tích góp nhiều một chút cho Trình Nhất Hân, sau này cô mới không tủi thân.
''Con gái? Con sao thế?'' Ba Trình nghe một hồi lâu không nghe được giọng của Trình Nhất Hân, nhất thời sốt ruột.
''Không sao đâu ba.'' Trình Nhất Hân trả lời như thường.
''Ba, con có người yêu rồi.''
''Ồ? Chuyện tốt nha. Con gái nhà ai thế?''
Ba Trình vui vẻ, mấy năm nay Trình Nhất Hân luôn bận rộn với công việc nên không hẹn hò với ai, ông luôn sợ không có ai chăm sóc cho cô.
''Con gái của dì Thanh trên lầu 5.''
''Ồ, Thanh Ngọc à, ba từng gặp con bé rồi. Con bé là người tốt, con phải đối xử tốt với con bé biết chưa.''
Ba Trình là một người thật thà, trong lời nói không ngừng dặn dò Trình Nhất Hân phải đối xử tốt với Trương Thanh Ngọc, hai người phải sống với nhau cho đàng hoàng.
''Mẹ con có biết chuyện của hai đứa không?''
''Biết."
"Vậy tốt rồi, hai ngày nữa ba về, hai bên gia đình gặp mặt nhau. Được không?"
"...Ừm, được." Trình Nhất Hân không được tự nhiên.
Sau khi cúp máy Trình Nhất Hân lại ngồi một lúc, cô bấm ngón tay tính, cái tiến triển này quá nhanh rồi! Mới có hai ngày mà hai bên gia đình muốn bàn bạc định ngày rồi...
Tiêu rồi tiêu rồi, hình như ba mẹ mình đều thích Trương Thanh Ngọc, có khi nào mình bị thất sủng không!!!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip