Chap 55 Ta ái nàng
Thượng Niệm tỉnh lại sau ba ngày hôn mê.
Trong suốt thời gian đó, Thời Dư Mặc luôn túc trực bên cạnh, lo lắng đến mức gần như phát điên.
Tất cả các cuộc kiểm tra cần thiết đều đã được thực hiện, rõ ràng nàng đáng lẽ phải tỉnh lại từ lâu, nhưng không hiểu sao vẫn mê man suốt ba ngày qua.
Có lẽ vì quá mức lo lắng, chỉ trong thời gian ngắn ngủi, Thời Dư Mặc đã tiều tụy đi trông thấy, cả người gầy đi một vòng.
"..."
Hàng mi Thượng Niệm khẽ run, đôi mắt chậm rãi mở ra.
Gương mặt đầy lo lắng của người kia dần hiện rõ trong tầm mắt. Thượng Niệm chớp nhẹ mắt, giọng khàn khàn gọi:
"Thời Dư Mặc..."
Nghe thấy tiếng gọi, Thời Dư Mặc lập tức sáng mắt, vội vàng cầm lấy ly nước trên bàn, cẩn thận đỡ nàng dậy.
"Uống chút nước đi."
Thời Dư Mặc nhẹ nhàng nâng gối lên, giúp Thượng Niệm dựa vào cho thoải mái, sau đó cẩn thận đỡ nàng uống nước.
Chiếc ly chạm nhẹ vào đôi môi khô khốc, cô cẩn thận điều chỉnh góc độ, chậm rãi giúp Thượng Niệm uống hết ly nước. Chỉ đến khi nàng uống xong, Thời Dư Mặc mới khẽ thở phào nhẹ nhõm.
"Chị cảm thấy thế nào? Có chỗ nào không thoải mái không?"
Thượng Niệm yên lặng dựa vào giường, ánh mắt lướt qua xung quanh, nhận ra đây là một nơi xa lạ.
"Chị không sao... Nhưng đây là đâu?"
"Bệnh viện tư nhân." Thời Dư Mặc ho nhẹ một tiếng, rồi giải thích: "Chị đã hôn mê ba ngày, em rất lo lắng."
"Ba ngày?" Thượng Niệm kinh ngạc nhìn cô, không ngờ mình đã bất tỉnh lâu đến vậy.
"Ừm..." Thời Dư Mặc gật đầu, giọng trầm xuống. "Em đã cho người kiểm tra, không có vấn đề gì nghiêm trọng, nhưng..."
Nói đến đây, đôi mày cô khẽ nhíu lại.
Dạo gần đây, sức khỏe của Thượng Niệm dường như ngày càng suy yếu.
"Có thể là do mê dược... Trước đó ta đã bị bọn chúng hạ mê dược." Thượng Niệm suy đoán.
Cũng chính vì vậy, nàng mới dễ dàng bị Trịnh Việt bắt đi như thế.
"... Có lẽ vậy."
Thời Dư Mặc nhíu chặt mày nhưng vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng giả thuyết này.
Theo kết quả kiểm tra, lượng thuốc mê trong cơ thể Thượng Niệm không nhiều. Hơn nữa, trước đó nàng đã từng tỉnh lại một lần, nhưng rồi lại rơi vào hôn mê sâu trong suốt ba ngày, điều này hoàn toàn không bình thường.
Chính vì thế, Thời Dư Mặc mới lo lắng đến vậy.
Căn phòng nhanh chóng rơi vào tĩnh lặng.
Nhìn gương mặt gầy đi trông thấy của Thời Dư Mặc, lòng Thượng Niệm bỗng dâng lên một cảm giác ấm áp. Nàng khẽ giọng nói lời cảm tạ:
"Cảm ơn em."
Cảm ơn vì đã đưa chị ra khỏi địa ngục đó.
Thời Dư Mặc siết chặt tay, ánh mắt ẩn chứa sự tự trách:
"... Là em sơ suất."
Hình ảnh ngày hôm đó hiện lên trong tâm trí, khiến Thời Dư Mặc không khỏi cảm thấy sợ hãi.
Nếu không phải Lâm Mạt Vân và Trịnh Việt bất ngờ xảy ra tranh chấp, thì kẻ bị bỏ lại hôm ấy có lẽ không phải bọn họ... mà chính là Thượng Niệm.
Chỉ nghĩ đến điều đó thôi cũng đủ khiến cô giận đến mức không thể kiềm chế.
"Sao em lại nói vậy..." Thượng Niệm nhìn cô, giọng điệu nghiêm túc: "Chính em đã cứu chị."
Thời Dư Mặc im lặng.
Cô hối hận vì trước đây đã quá mềm lòng. Nếu ngay từ đầu dứt khoát ra tay, bóp chết nguy cơ từ trong trứng nước, có lẽ đã không xảy ra chuyện này.
Nhưng những lời đó, cô không thể nói với Thượng Niệm.
Ít nhất, trước mặt nàng, Thời Dư Mặc muốn giữ cho mình một vỏ bọc sạch sẽ.
Căn phòng lại rơi vào tĩnh lặng.
Vài phút sau, Thời Dư Mặc đứng dậy.
"Em đi gọi bác sĩ." Nói xong, cô xoay người rời đi.
"...."
Vừa nghe thấy cô định rời đi, Thượng Niệm vốn đang im lặng bỗng vội vã đưa tay giữ cô lại.
Thân thể khẽ căng cứng, ngón tay siết lấy góc áo Thời Dư Mặc, giọng nàng có chút bối rối:
"Em... đừng đi."
Nàng sợ.
Cúi đầu, Thượng Niệm nhẹ giọng lẩm bẩm:
"Chúng ta... tâm sự một chút đi."
Thời Dư Mặc nhìn xuống đỉnh đầu hơi rối của nàng, cảm nhận rõ sự bất an đang bao trùm lấy Thượng Niệm.
Không do dự, cô trở tay nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn kia, nhẹ giọng đáp:
"Được."
Cô ngồi xuống mép giường, như để trấn an đối phương, bàn tay khẽ vuốt ve những ngón tay mềm mại đang run rẩy trong lòng bàn tay mình.
Bàn tay nhỏ bé ấy mềm như bông, yếu ớt đến mức chỉ cần siết nhẹ cũng có thể làm đau.
Nhìn chằm chằm Thượng Niệm, Thời Dư Mặc dịu dàng hỏi:
"Niệm Niệm chị muốn nói gì?"
"..."
Thượng Niệm tròn mắt nhìn cô, đôi môi khẽ mấp máy nhưng nhất thời lại không biết phải nói gì.
"Vậy... vậy..." Nàng lắp bắp tìm đề tài. "Lâm Mạt Vân bọn họ... cuối cùng thế nào rồi?"
"Không rõ lắm, em không để ý." Thời Dư Mặc đáp.
"Thật sao?"
"Ừm, khi đó chị không ổn, e. chỉ lo đưa chị đến bệnh viện trước."
Lời tuy nói vậy, nhưng thực ra, Thời Dư Mặc biết rõ kết cục của bọn họ.
Có những kẻ, phải trả giá cho những gì mình đã làm.
"Vậy à..." Thượng Niệm không truy hỏi thêm mà chuyển chủ đề. "Làm sao em tìm được chị?"
Dường như mỗi lần nàng gặp nguy hiểm, Thời Dư Mặc luôn có thể tìm thấy nàng.
"...Mặc kệ chị ở đâu, em đều có thể tìm thấy chị."
Thời Dư Mặc nhẹ nhàng siết chặt bàn tay nhỏ nhắn, giọng nói đầy chắc chắn.
Trong ánh mắt thâm trầm ấy là sự kiên định không chút do dự.
Bốn mắt giao nhau, lòng Thượng Niệm khẽ rung động.
Tim đập nhanh hơn theo phản xạ, một cảm giác ấm áp ngọt ngào lan tỏa khắp cơ thể.
Cánh môi khẽ mím lại. Trong khoảnh khắc này, nàng đột nhiên rất muốn nói ra tất cả về thân phận của mình, về thế giới này, về những điều mà nàng chưa từng dám thổ lộ.
Hàng mi hơi rủ xuống, che đi tia dao động trong mắt.
Bàn tay khẽ siết chặt, nhưng đến cuối cùng, Thượng Niệm chỉ nhẹ giọng hỏi:
"Hôm nay là ngày bao nhiêu?"
Thời Dư Mặc thu hết sự do dự của nàng vào mắt. Ánh nhìn chợt trầm xuống, nàng chậm rãi đáp:
"Hôm nay là ngày mười tám."
"À..."
Thì ra đã là ngày mười tám rồi.
"Niệm Niệm..."
Thời Dư Mặc khẽ cúi xuống, dịu dàng hôn lên đầu ngón tay nàng, khóe môi cong lên thành một nụ cười nhẹ:
"Chỉ còn chưa đầy một tháng nữa, chúng ta sẽ kết hôn."
Các nàng sắp cùng nhau đứng dưới ánh nhìn của cả thế giới để kết hôn, và rồi sẽ có cả một đời để ở bên nhau.
Thời Dư Mặc tin rằng, nàng có thể chờ đến ngày Thượng Niệm tự nguyện mở lòng.
"..."
Lại nhắc đến chuyện này.
Thượng Niệm khẽ nhíu mày nhưng không nói gì.
Nàng xem như đã nhìn thấu một điều-một khi Thời Dư Mặc đã quyết định điều gì, gần như không thể thay đổi.
Dù nàng có nói gì cũng vô ích.
Thay vì lãng phí lời nói tranh luận với cô, chi bằng nghĩ cách khác thì hơn.
Nhìn Thượng Niệm im lặng hồi lâu, ánh mắt Thời Dư Mặc thoáng dao động, trong lòng không khỏi suy nghĩ nhiều.
Có lẽ... nỗ lực của cô không phải là vô ích.
So với trước kia, khi chỉ cần nhắc đến hôn nhân là Thượng Niệm lập tức phản kháng, thì sự im lặng của hiện tại dường như lại là một kiểu chấp nhận.
Nghĩ như vậy, tâm trạng Thời Dư Mặc tự nhiên tốt lên.
Nhưng cảm xúc đó chưa kịp duy trì bao lâu đã lập tức bị câu nói tiếp theo của Thượng Niệm đánh tan.
Chỉ nghe thấy nàng thản nhiên nói:
"Cuối tuần này, chi6 muốn ra nước ngoài du lịch."
"Ra nước ngoài?"
Đôi mày thanh tú khẽ nhướng lên, giọng Thời Dư Mặc vô thức cao hơn một chút.
"..."
Tựa như đã hạ quyết tâm, Thượng Niệm vô cùng kiên định:
"Chị muốn ra ngoài đi dạo một chút."
"Em đi cùng chị." Thời Dư Mặc nói ngay.
"Không cần."
Không chút do dự lắc đầu, Thượng Niệm bình tĩnh đáp:
"Chị muốn trước khi kết hôn được một lần tự do, trải nghiệm khoảng thời gian độc thân cuối cùng..."
Nàng cần một chút khoảng cách.
Chỉ khi rời khỏi phạm vi kiểm soát của Thời Dư Mặc, nàng mới có cơ hội thoát đi.
"..."
Ánh mắt Thời Dư Mặc chặt chẽ khóa chặt trên người Thượng Niệm, như thể muốn nhìn thấu nàng.
Sau một hồi trầm mặc, cô đột nhiên đứng dậy:
"Ta đi tìm bác sĩ, chuyện này để sau hẵng nói."
"Được."
....
....
Dưới sự năn nỉ không ngừng của Thượng Niệm, cuối cùng Thời Dư Mặc cũng đồng ý.
Nhận được câu trả lời này, trái tim treo cao của Thượng Niệm cuối cùng cũng tạm thời thả lỏng.
Ngày khởi hành được quyết định, nhưng từng bước từ đặt vé máy bay đến sắp xếp hành trình, tất cả đều diễn ra dưới sự giám sát chặt chẽ của Thời Dư Mặc.
Hai ngày sau, nàng xuất viện, cùng Thời Dư Mặc trở về Thượng gia.
Chuyện nàng sắp kết hôn sớm đã truyền khắp, nên vừa về đến nhà, không tránh khỏi bị cha mẹ hỏi han.
Thời Dư Mặc bị phụ thân nàng gọi lên tầng trên.
Trong đại sảnh lầu một, Thượng Niệm đối diện với hai ánh nhìn đầy hàm ý.
"Sao cơ...?" Sắc mặt Thượng mẫu tái mét, bà gần như không thể thốt nên lời: "Con nói là... con tự nguyện gả cho Thời Dư Mặc ư?"
"Đúng vậy." Nàng dứt khoát gật đầu.
"Nhưng mà..." Ánh mắt Thượng mẫu lướt qua Thẩm Manh, người vẫn đang trầm mặc không nói. Bà hỏi: "Mẹ nghe Manh Manh nói, đây là do Thời Dư Mặc tự ý quyết định, con bị ép buộc..."
Nói đến đây, sắc mặt Thượng mẫu không khỏi sa sầm, lộ rõ vẻ tức giận: "Niệm Niệm, con đừng sợ! Nếu thật sự bị ép buộc, mẹ nhất định sẽ không để yên cho nó. Chỉ cần con không muốn, cứ giao chuyện này cho mẹ!"
Dù sao bà vẫn thấy khó tin. Bà không thể nào ngờ được rằng con gái mình lại "xuất quỹ", hơn nữa đối tượng lại là Thời Dư Mặc.
Mấy năm qua, Thượng mẫu tuy đã dần dần bớt ác cảm với col, nhưng điều đó không có nghĩa là bà có thể dễ dàng chấp nhận Thời Dư Mặc trở thành nửa kia của con gái mình.
"Không có đâu, mẹ..."
Liếc nhìn Thẩm Manh một cái, Thượng Niệm dứt khoát mở miệng: "Những gì Mặc Mặc làm, con đều biết..." Mới là lạ.
Dù trong lòng không hài lòng chút nào, nàng vẫn quyết tâm tiếp tục nói dối đến cùng.
Chỉ cần kiên trì đến lúc bản thân ra nước ngoài, mọi chuyện với nàng đều không còn quan trọng nữa.
Trước khi đi, nàng nhất định phải trấn an gia đình thật tốt, tránh để đến lúc đó muốn rời đi mà không được.
Nghĩ đến đây, ý chí thuyết phục mẫu thân của Thượng Niệm càng thêm kiên định.
Nàng ôn tồn dỗ dành một lúc lâu, mãi cho đến khi đến giờ cơm mới xem như được buông tha.
Cùng Thẩm Manh vào nhà vệ sinh rửa tay, vừa vặn vòi nước, Thượng Niệm bỗng nghe thấy giọng nói đầy bất bình của nàng kia.
"Tỷ tỷ, vì sao chị lại lừa dối mọi người?"
"....."
Tí tách... tí tách...
Nước vẫn chảy không ngừng. Thượng Niệm mặt không cảm xúc, đưa tay vào dòng nước.
"Còn có thể vì lý do gì chứ?" Nàng nhìn Thẩm Manh qua tấm gương.
"Em sẽ không hiểu."
Không ai có thể hiểu được tâm trạng của nàng.
Cũng không ai biết rằng, lần chia ly này... chính là mãi mãi.
"Manh Manh." Thượng Niệm nhìn cô nàng thật sâu, rồi tắt vòi nước, lấy khăn lau tay.
"Em hãy chăm chỉ học tập, trở thành một người tốt."
Như một lời dặn dò cuối cùng trước lúc rời xa, gương mặt nàng thoáng vẻ dịu dàng, giọng nói cũng nhẹ nhàng hơn.
"Làm tỷ tỷ của em, chị rất vui vì đã được gặp em."
Cô bé bảy năm trước nay đã trưởng thành.
Tình cảm của nàng dành cho cô nàng, vẫn vẹn nguyên như thuở ban đầu.
"......"
Đầu ngón tay siết chặt vào lòng bàn tay, Thẩm Manh làm sao không hiểu ý nàng chứ?
Nhưng cô nàng không cam lòng.
Vì sao Dư Mặc có thể, còn cô thì không?
Cảm xúc mãnh liệt cuộn trào trong lòng, nhưng rồi cũng tan vỡ trước ánh mắt kiên định của Thượng Niệm.
Rốt cuộc...
"Tỷ tỷ..." Thẩm Manh cụp mắt, giọng khẽ khàng, "Em sẽ nghe lời chị."
Chăm chỉ học tập, trở thành người tốt.
Chỉ là... chỉ làm muội muội của chị mà thôi...
.
Thượng phụ gọi Thời Dư Mặc lên, mục đích quả nhiên giống hệt Thượng mẫu.
Không biết người đó đã thuyết phục phụ thân như thế nào, nhưng đến khi cả nhà quây quần bên mâm cơm, đối mặt với sự dữ dội của mẫu thân, Thượng phụ lại rõ ràng đứng về phía cô.
Bữa cơm này, Thượng Niệm ăn rất chậm. Trái tim nặng trĩu, đến mức khiến người ta nghẹn thở.
Ánh mắt nàng không ngừng lướt qua cha mẹ, như thể muốn khắc ghi hình bóng họ thật sâu vào lòng.
Phụ thân, mẫu thân...
Cảm ơn hai người đã chăm sóc con suốt những năm qua. Nếu còn có cơ hội, con nhất định sẽ hiếu kính thật tốt.
Chỉ là...
Có lẽ, cơ hội đó sẽ không bao giờ đến.
Bàn tay lặng lẽ đặt lên ngực, cơn đau nhói nhắc nhở nàng rằng thời gian không còn nhiều nữa.
Như chiếc đồng hồ cát sắp cạn kiệt, sinh mệnh nàng cũng chẳng còn lại bao nhiêu.
.
Năm 128 Phượng Diệu Đế Quốc, ngày 23 tháng 4, trời nắng.
Kéo vali hành lý, Thượng Niệm lẻ loi bước lên chuyến bay đến Y Quốc, bắt đầu một hành trình dài.
Chỉ là, ngoài nàng ra, không ai biết được...
Lần chia ly này, chính là vĩnh biệt.
________________
Tác giả có lời muốn nói:
Tôi thề rằng kết cục sẽ là HE!
Đã cắt bớt một số nội dung, cô đọng lại tuyến truyện chính, nên chỉ còn một chương nữa là hết ngược rồi.
Ừm...
Nếu mọi người muốn xem tình tiết ngọt ngào nào, cứ thoải mái để lại bình luận nhé!
P/S:
Sẽ có một chút kịch tính...
Còn về nụ hôn, chắc chắn sẽ có.
Chỉ là... chưa phải ngay lúc này đâu, hì hì hì~
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip