Chap 56
Y Quốc là một đất nước nổi danh với những rừng lá phong rực rỡ.
Vào chính giữa mùa thu, khắp các con đường đều ngập tràn sắc đỏ của lá phong. Dọc hai bên đường, những tán cây đua nhau khoe sắc, và bất cứ nơi nào cũng có thể bắt gặp vẻ đẹp mê hoặc của chúng.
Những chiếc lá phong rơi xuống, phủ đầy mặt đất, tạo thành một tấm "thảm" dày.
Khi bước chân lên lớp lá ấy, âm thanh "kẽo kẹt, kẽo kẹt" vang lên theo từng nhịp bước. Thượng Niệm dang rộng hai tay, đón lấy một chiếc lá phong đang chầm chậm rơi xuống.
Màu đỏ rực của nó như mang theo hơi ấm, xua đi cái lạnh giá của mùa thu.
Nàng khẽ siết ngón tay, giữ chặt chiếc lá trong lòng bàn tay, như muốn lưu giữ chút ấm áp ấy.
Đã hai ngày kể từ khi Thượng Niệm đặt chân đến thủ đô Y Quốc. Những điểm tham quan gần đây, nàng đều đã ghé qua.
Còn những nơi xa hơn, nàng lại không có ý định đi.
Cơ thể nàng ngày càng yếu, chẳng còn đủ sức để rong ruổi khắp nơi. Nàng cũng không muốn tự làm khổ bản thân thêm nữa.
Suốt hai ngày qua, tin nhắn từ người thân liên tục gửi đến. Những lời hỏi han, quan tâm khiến lòng nàng ấm áp, nhưng đồng thời cũng mang theo cảm giác nặng nề, muộn phiền khó tả.
Lần từ biệt này, e rằng sẽ không còn cơ hội gặp lại nữa. Chỉ mong nàng hãy chăm sóc bản thân thật tốt.
Hôm nay, nơi mà Thượng Niệm muốn đến là Nguyệt Linh Tuyết Tràng, sân trượt tuyết lớn nhất Y Quốc.
Khoảng hơn mười giờ sáng, nàng lên chuyến xe buýt du lịch để đến điểm hẹn.
Thượng Niệm hiểu rõ trình độ trượt tuyết của bản thân, nên không vội. Trước tiên, nàng thong thả đi ăn một bữa.
Mãi đến hơn hai giờ chiều, nàng mới chậm rãi mua vé vào cửa.
Sau khi thay trang phục và giày trượt, mang đầy đủ đồ bảo hộ và găng tay, nàng cầm chặt cây gậy trượt tuyết, từng bước tiến vào sân trượt.
Gió lạnh buốt như lưỡi dao sắc quất vào mặt. Nàng khẽ co rụt cổ, ngước nhìn khung cảnh trước mặt—một vùng trắng xóa vô tận.
Nàng nuốt khan, bỗng dưng có chút do dự, không biết nên bắt đầu từ đâu.
Dù có thể miễn cưỡng trượt được, nhưng khi thực sự đứng giữa sân tuyết rộng lớn này, nàng lại cảm thấy mình khó lòng đi xa, có lẽ chẳng bao lâu nữa sẽ phải quay về.
Nhưng đã đến đây rồi, nếu không tận hưởng một chút thì thật sự quá đáng tiếc.
Cắn nhẹ môi, Thượng Niệm đưa mắt nhìn quanh. Những du khách khác đã dần quen với băng tuyết và bắt đầu di chuyển một cách linh hoạt. Nàng chần chừ, cân nhắc xem có nên nhờ ai đó hướng dẫn mình hay không.
Đúng lúc còn đang do dự, một bàn tay đeo găng màu đỏ bất ngờ đưa ra trước mặt nàng.
"Em dẫn chị."
Một giọng nói vang lên.
Có người muốn giúp nàng sao?!
Đôi mày hơi giật giật, tim Thượng Niệm bỗng dưng rộn ràng. Nàng nhanh chóng ngẩng đầu lên, nhưng khi nhìn rõ người trước mặt, lời cảm ơn định thốt ra lại nghẹn ngay trong cổ họng.
"Thời Dư Mặc?!!"
Hai mắt nàng mở lớn, đầy kinh ngạc.
Sao cô lại ở đây?!
"Là em." Người đối diện khẽ đáp, giọng trầm thấp vang lên giữa trời tuyết trắng.
"Sao lại ở đây?!" Thượng Niệm tức giận, trừng mắt nhìn người đối diện. "Không lẽ em theo dõi chị?!"
Tại sao người này luôn bám theo nàng như âm hồn không tan?
Chẳng lẽ số phận đã định trước rằng nàng mãi mãi không thoát khỏi người này sao?!
"Sao chị lại nói vậy?" Giọng nói đầy vẻ vô tội, Thời Dư Mặc nhàn nhạt đáp, "Chẳng lẽ chỉ có chị được phép ra ngoài giải sầu, còn em thì không?"
Thượng Niệm: "......"
"Niệm Niệm..." Thời Dư Mặc nhìn nàng, ánh mắt thoáng vẻ đau lòng. "Sao chị lại bá đạo như vậy?"
Thượng Niệm: "......"
Cô đẹp, cô có lý, đúng không?!
Không muốn tiếp tục đôi co với người này nữa, Thượng Niệm bực bội quay mặt đi, dứt khoát xoay người rời đi.
Cầm chặt hai cây gậy trượt tuyết, nàng cẩn thận từng chút một, từ từ lướt đi trên mặt băng.
Tuyết trắng xóa nhanh chóng nuốt lấy bóng dáng Thượng Niệm. Nhìn nàng càng lúc càng trượt xa, Thời Dư Mặc liếm nhẹ môi dưới, rồi không chút do dự đuổi theo.
Nhận ra có người đang bám sát bên cạnh mình, Thượng Niệm cắn môi, không nói một lời, chỉ im lặng gia tăng tốc độ.
Cảm xúc trong lòng xoay vần rối loạn. Việc Thời Dư Mặc xuất hiện khiến nàng tức giận từ tận đáy lòng.
Nàng dồn hết sức trượt về phía trước, khoảng cách dần kéo giãn. Nhưng khi thấy độ dốc trước mặt ngày càng cao, lòng nàng bỗng chùn lại, một cơn sợ hãi mơ hồ dâng lên.
"Niệm Niệm."
Một bóng dáng nhanh chóng lướt tới trước mặt nàng, xoay người một cách uyển chuyển, chặn đường nàng lại.
"Phía trước dốc quá cao, chúng ta cùng nhau xuống đi."
Tuy rằng trượt từ độ cao này sẽ mang lại cảm giác kích thích hơn, nhưng Thời Dư Mặc biết rõ Thượng Niệm chưa thành thạo. Cô không muốn mạo hiểm để nàng mặt gặp nguy hiểm.
"......"
Lặng lẽ nhìn Thời Dư Mặc một lúc, Thượng Niệm người đã sớm âm thầm quyết định rút lui không chút do dự gật đầu.
Với trình độ của nàng, tốt nhất là không nên mạo hiểm với những đoạn dốc quá cao.
"Niệm Niệm, chị phải dồn trọng tâm sang phải..."
Khi trượt tuyết, hai chân cần giữ vững trên ván trượt, song song với nhau. Nếu muốn đổi hướng, cô phải thực hiện một cú trượt với biên độ lớn hơn.
Cẩn thận điều chỉnh tư thế theo hướng dẫn của Thời Dư Mặc, Thượng Niệm nghiêng trọng tâm sang bên phải, chậm rãi xoay người đổi hướng.
"Ha..."
Nàng khẽ thở ra, đôi mắt nhìn xuống độ dốc phía trước. Đây mới chỉ là khởi đầu.
"Đừng sợ."
Thời Dư Mặc dừng lại bên cạnh nàng, khẽ mỉm cười, giọng nói ôn hòa như gió xuân.
"Em sẽ ở bên cạnh chị, bảo vệ chị. Tuyệt đối sẽ không để chị ngã."
"......" Lời hứa hẹn ấy khiến lòng Thượng Niệm khẽ dao động. Nàng lặng lẽ liếc nhìn Thời Dư Mặc, cảm giác an tâm một cách khó hiểu dần lan tỏa trong lòng.
Hành trình xuống núi không mất quá nhiều thời gian.
Dưới sự dìu dắt và bảo vệ của Thời Dư Mặc, Thượng Niệm dần thả lỏng, không còn quá căng thẳng mà bắt đầu tận hưởng cảm giác trượt tuyết một cách trọn vẹn.
Gió lạnh lướt qua, tuyết trắng trải dài, cái cảm giác lướt đi trên băng tuyết thực sự rất tuyệt. Sau vài lần trượt, nàng có thể rõ ràng cảm nhận được kỹ thuật của mình đã tiến bộ đáng kể.
Có lẽ vì tâm trạng cũng thoải mái hơn, trên khuôn mặt nàng hiếm hoi xuất hiện thêm vài phần ý cười.
Cả hai ở lại sân trượt tuyết trong vài tiếng đồng hồ. Đến hơn 6 giờ chiều, trời bắt đầu tối dần, Thượng Niệm và Thời Dư Mặc cùng nhau rời khỏi tuyết tràng, quay trở lại nội thành.
Sau cả một buổi trưa bên nhau, sự xuất hiện của Thời Dư Mặc cũng không còn khiến Thượng Niệm quá mức khó chịu. Nàng dần chấp nhận sự có mặt của đối phương, sắc mặt cũng dịu đi đáng kể, không còn cố ý tỏ ra lạnh nhạt hay xa cách như trước.
Nhưng cảm giác này… cũng chẳng duy trì được bao lâu.
Sau khi giải quyết xong bữa tối, Thượng Niệm trở về khách sạn. Nhưng khi vừa bước vào hành lang, ánh mắt nàng lập tức dừng lại ở căn phòng bên cạnh—nơi vừa có người mới chuyển vào.
Toàn thân nàng như rơi vào một cơn hỗn loạn.
"Em... Em tại sao lại ở đây?!"
Trừng mắt nhìn người trước mặt với vẻ mặt vô tội, Thượng Niệm thật sự muốn phát điên.
Người này rốt cuộc có gắn thiết bị định vị trên người nàng không?
Dù nàng có đi đến đâu, Thời Dư Mặc cũng có thể theo đến tận nơi.
"Thật trùng hợp quá... Niệm Niệm."
Đôi mắt xinh đẹp chớp nhẹ, Thời Dư Mặc ra vẻ ngạc nhiên, cười chào hỏi.
"Không ngờ lại gặp chị ở đây." Nàng mỉm cười đầy vô tội.
RẦM—!
Tiếng đóng cửa đầy tức giận vang lên, xem như một lời đáp trả dứt khoát.
Ngăn cách Thời Dư Mặc bên ngoài, Thượng Niệm vừa bực bội vừa khó chịu, đi qua đi lại trong phòng để giải tỏa cơn giận.
Chuyện gặp nhau ở sân trượt tuyết đã là một điều bất ngờ, nhưng nàng vốn không để tâm nhiều, chỉ nghĩ rằng đó là một lần tình cờ.
Nhưng lần này… sao có thể là trùng hợp?!
Thời Dư Mặc đã ở ngay phòng bên cạnh. Điều đó có nghĩa là từ giờ, chỉ cần nàng bước ra cửa, đối phương sẽ biết ngay.
Dù không cần nghĩ nhiều, Thượng Niệm cũng hiểu rằng những ngày tới chắc chắn sẽ chẳng thể yên ổn.
"Cmn!"
Sắc mặt nàng sa sầm, tức giận ném mạnh chiếc gối sang một bên. Cảm giác bức bối trong lồng ngực khiến nàng gần như nghẹt thở.
"Ư..."
Không biết có phải do quá tức giận hay không, nhưng sống mũi nàng đột nhiên nóng lên, rồi dòng máu đỏ chậm rãi chảy xuống.
Thượng Niệm vội vàng đưa tay bịt mũi, lao vào phòng tắm. Dùng nước lạnh rửa sạch vệt máu, nàng chống tay lên thành bồn, thở dốc từng hơi.
Cơn đau nhói như kim châm nơi đầu khiến nàng cảm thấy choáng váng.
Nàng... thật sự không còn nhiều thời gian nữa.
Nước mắt bất giác dâng tràn, hốc mắt đỏ hoe, nhìn hình ảnh phản chiếu trong gương, Thượng Niệm ngẩn người.
Gương mặt gầy gò lộ rõ từng đường nét xương cốt, đôi môi trắng bệch, sắc mặt u ám. Nhìn thế nào, nàng cũng mang dáng vẻ của một người bệnh nặng quấn thân.
Nhưng nàng biết rõ, bản thân không hề mắc bệnh…
“Ha…”
Ngồi phịch xuống nắp bồn cầu, Thượng Niệm mở vòi sen, để dòng nước chảy róc rách, rồi lặng lẽ rơi nước mắt.
Nàng thực sự rất khổ sở…
Khổ sở đến mức muốn chết đi…
Thế giới này mỗi ngày đều bài xích nàng.
Từng phút từng giây trôi qua, nỗi đau hành hạ nàng đến mức không thể chịu đựng nổi.
Đôi mắt ảm đạm, không còn chút ánh sáng, giống như mặt hồ lặng yên không gợn sóng, chỉ phơi bày một màu tuyệt vọng tro tàn.
Chỉ còn mấy ngày nữa thôi… nàng sẽ được giải thoát.
Sẽ sớm thôi…
Biến mất khỏi thế giới này cũng tốt, dù sao ngay từ đầu nàng vốn không thuộc về nơi đây.
Trong đầu thoáng hiện lên những lời đã nghe vào ngày Tết Nguyên Tiêu, Thượng Niệm vừa khóc vừa cười, nhưng dù thế nào đi nữa, nước mắt vẫn không thể ngừng rơi.
Những ngày tháng sau khi xuyên vào quyển sách này thật sự quá an nhàn, đến mức khiến nàng có chút kiêu ngạo, đắc ý.
Nhưng cuối cùng, thế giới này—bản chất nó vốn chỉ là một cuốn sách.
Nó cần phải duy trì quy luật vận hành vốn có, mà sự xuất hiện của nàng lại là biến số lớn nhất.
Chính nàng, bằng những hành động vô thức của mình, đã làm thay đổi quỹ đạo ban đầu.
Vậy nên, thế giới này bắt đầu bài xích kẻ dị loại, quyết tâm loại bỏ nàng ra khỏi nó.
"Thời Dư Mặc..."
Hàng mi khẽ cụp xuống, Thượng Niệm cười khổ.
"Tại sao cô lại thích tôi?"
Nếu cô không thích tôi,, thì thật tốt biết mấy...
Nếu cô không thích tôi, tôi cũng không cần phải trốn tránh cô như thế này.
Trái tim sớm đã lạc mất ở nơi này, Thượng Niệm chỉ hy vọng bản thân có thể rời đi trong lặng lẽ, không một tiếng động.
Nhưng bây giờ...
Ngay cả điều đó, e rằng cũng không thể thực hiện được.
Tiếng nước nhỏ giọt tí tách che lấp tiếng nức nở nghẹn ngào của nàng. Trong không gian chật hẹp của phòng vệ sinh, lần đầu tiên, nàng để lộ hoàn toàn tâm ý của mình.
Nàng... thích cô.
Chỉ đơn giản là thích thôi...
Không có lý do gì cả.
Chỉ là như vậy, không cách nào cứu vãn.
Nhưng nàng không thể thích.
Bởi vì nàng đã định sẵn sẽ biến mất.
Bởi vì tình cảm của nàng sẽ chỉ khiến cô càng lún sâu hơn...
Đau đớn đã quá đủ...
Nàng không muốn khắc thêm một nét nào nữa.
..........
...................
Ở khách sạn mấy ngày nay, Thượng Niệm chỉ nằm trên giường, chẳng buồn cử động.
Điện thoại không ngừng rung lên, tin nhắn liên tục kéo đến.
Lười nhác chẳng buồn đụng vào, nàng kéo chăn trùm kín đầu.
Dù sao cũng sắp chết rồi.
Hãy để nàng yên tĩnh chờ chết đi.
Cộp cộp cộp—!
Tiếng gõ giòn vang từ ngoài ban công truyền tới. Đôi mắt mê mang khẽ giật giật, Thượng Niệm kéo chăn xuống, hướng mắt nhìn ra ngoài.
Và ngay khoảnh khắc ấy, suýt chút nữa nàng bị dọa đến nhảy dựng lên.
“Clm!”
Thời Dư Mặc lại đang đứng trên ban công!
“Niệm Niệm, mở cửa mau.”
Thời Dư Mặc không ngừng gõ lên cửa kính, đôi mày nhíu chặt, vẻ mặt chẳng mấy dễ chịu.
Thượng Niệm: "......"
Nàng khẽ thở dài, cố phớt lờ chút vui vẻ mơ hồ trong lòng. Rốt cuộc cũng chịu xuống giường mở cửa.
“Niệm Niệm!”
Vừa hé cửa, người bên ngoài đã sải bước lao vào.
Thời Dư Mặc nắm lấy vai nàng, ánh mắt dò xét từ trên xuống dưới.
“Dạo này sao vậy? Sao cứ ru rú trong phòng mãi thế? Em lo cho chị lắm biết không?”
Thượng Niệm lười nhác đáp: “Chẳng muốn động.”
Thời Dư Mặc: “……”
Cô đứng im vài giây, nhìn Thượng Niệm bằng ánh mắt bất lực đến cùng cực, rồi nghiến răng nói:
“Khó khăn lắm mới có dịp đi du lịch cùng nhau, vậy mà chị cứ nhốt mình trong phòng chơi game cả ngày sao?!"
Nếu không phải mấy ngày nay vẫn luôn gặp nàng trong game, e rằng Thời Dư Mặc đã sớm nhịn không được mà lao đến rồi.
"… Sao em biết chị chơi game?" Thượng Niệm ngớ người.
Hai ngày qua, nàng cứ cùng một đại lão trong game chơi suốt để phát tiết tâm trạng. Nhưng sao Thời Dư Mặc lại biết được chuyện này?
Chẳng lẽ…
Đồng tử co rút, nàng nhìn người trước mặt với vẻ mặt vô cảm:
"Cái kia… Dục N… sẽ không phải là em đấy chứ?"
Ngoài khả năng đó ra, chẳng còn lời giải thích nào hợp lý hơn.
“Khụ.”
Thoáng chốc, vẻ mặt Thời Dư Mặc có chút mất tự nhiên, áo khoác cũng suýt tuột khỏi người. Nhưng điều đáng nói nhất là—cô không hề phủ nhận.
"Là em."
Thượng Niệm: "……"
Có câu chửi thề đang mắc nghẹn trong họng, không biết có nên nói ra hay không.
Nàng đã nghi rồi mà. Sao dạo này đại lão kia cứ quan tâm nàng quá mức, hết hỏi đông lại hỏi tây? Hóa ra… chính là người này?!
A.
Người trong game đó… chính là Thời Dư Mặc.
Thật đúng là một vở kịch hay.
Khóe miệng giật giật, Thượng Niệm mím môi không nói.
Nàng chẳng buồn phản ứng trước cú “quay xe” đầy bất ngờ của ai đó, lựa chọn giữ im lặng.
Nhưng nàng càng im lặng, Thời Dư Mặc lại càng mở miệng nói nhiều hơn.
“Thật ra, Mộng Giang Hồ Tình Duyên cũng là em…”
Cô gãi gãi đầu, ra vẻ vô tội, rồi như sợ nói chưa đủ rõ, lại tự giác khai hết mọi chuyện.
“Còn có… Vinh Quang Vạn Tuế…”
“Cái đó… cũng là em.”
…..
Càng nghe, Thượng Niệm càng kinh hãi.
Mắt trừng lớn, miệng há ra mà không thốt nổi lời nào.
Trên mặt nàng, từng chút từng chút một, cảm xúc hoàn toàn vỡ vụn.
Người này…
Chẳng lẽ rảnh tới mức này luôn sao?!
Mỗi một trò chơi nàng từng chơi… đều có Thời Dư Mặc???
Càng nghĩ càng thấy lạnh sống lưng!
Mẹ nó, rốt cuộc cô theo dõi nàng từ bao giờ vậy?!
Điều đáng sợ nhất là—nếu không phải Thời Dư Mặc lỡ miệng tự khai, e rằng đến chết nàng cũng không hề hay biết!!
“Thời Dư Mặc!!” Thượng Niệm suýt ngất, gào lên: “Cô làm sao biết được ID của tôi trong từng trò chơi???”
Chuyện này thật sự quá đáng sợ rồi có hiểu không?!
Nàng biết Thời Dư Mặc vốn có tính chiếm hữu cao, nhưng cũng không ngờ lại nghiêm trọng đến mức này.
“Cũng không có gì.” Thời Dư Mặc thản nhiên đáp, giọng điệu nhẹ như không: “Em chỉ giỏi máy tính một chút thôi.”
Thượng Niệm: "……"
Vậy cô cũng giỏi quá mức rồi đó?!
Nghĩ đến thiết lập của nữ chính trong nguyên tác—vừa mạnh mẽ vừa toàn năng—Thượng Niệm lập tức cảm thấy chuyện này cũng… không quá khó hiểu nữa.
Dù thế giới này Thời Dư Mặc chưa từng trải qua những chuyện đó, nhưng dường như… cô vẫn biết hết.
Có lẽ đây chính là hào quang nữ chính trời sinh.
“Cô…”
Thượng Niệm nhìn nàng, biểu tình phức tạp, nhất thời không biết nên nói gì.
Nếu chuyện này xảy ra trước đây, chắc chắn nàng sẽ nổi trận lôi đình với Thời Dư Mặc.
Bị "giám sát" từng giây từng phút, không có chút không gian riêng tư nào, cảm giác này tuyệt đối chẳng dễ chịu chút nào.
Nhưng hôm nay, nàng lại lười so đo.
Dù sao… cũng chẳng còn bao nhiêu thời gian nữa.
“Niệm Niệm.”
Thời Dư Mặc nắm lấy tay nàng, ánh mắt sáng rực, giọng điệu thành khẩn:
“Chị không cần sợ. Em làm tất cả những điều này… chỉ vì thích chị. Em tuyệt đối sẽ không làm tổn thương chị.”
Thượng Niệm: "……"
Loại "thích" này… nàng thật sự không muốn nhận chút nào!!
"Haiz..."
Bất đắc dĩ xoa huyệt thái dương đang đau nhức, Thượng Niệm dứt khoát ra lệnh đuổi khách:
"Tôi mệt rồi, muốn nghỉ ngơi."
"Nhưng mà..." Thời Dư Mặc nhíu mày, định nói gì đó.
"Không có nhưng nhị gì hết!"
Cắt ngang lời cô, Thượng Niệm lườm một cái rồi thì thầm dặn dò:
"Một lát nữa cô đi ra bằng cửa chính cho tôi. Chúng ta ở tầng hai, trèo tường xuống rất nguy hiểm! Hơn nữa, nếu bị phát hiện thì không hay đâu."
Nàng thật sự không hiểu nổi, Thời Dư Mặc lấy đâu ra can đảm mà trực tiếp trèo tường sang tìm nàng như vậy?!
"Yên tâm."
Cười cười đầy tự tin, Thời Dư Mặc giơ tay nhéo nhẹ má nàng, giọng điệu thoải mái:
"Em sẽ không ngã đâu, cũng sẽ không để ai nhìn thấy."
Dù gì cũng chỉ là tầng hai, chuyện nhỏ thôi mà.
"Rồi rồi, cô giỏi nhất."
Trợn trắng mắt, Thượng Niệm hừ một tiếng, giọng đầy bất mãn:
"Đi nhanh đi! Tạm biệt!"
Đúng là hết nói nổi với cô.
"Được rồi..."
Cảm nhận được sự thiếu kiên nhẫn của Thượng Niệm, Thời Dư Mặc đành thất vọng cụp đuôi, ngoan ngoãn rời khỏi phòng bằng cửa chính.
Rốt cuộc, căn phòng cũng trở lại yên tĩnh.
"Haiz..."
Có lẽ…
Nàng thật sự nên ra ngoài một chút.
Thượng Niệm nghĩ.
.
Nói làm là làm.
Sáng sớm hôm sau, nàng thay một bộ Lolita xinh đẹp, trang điểm nhẹ nhàng.
Nhìn bóng mình trong gương, sắc mặt có chút tươi tắn hơn, Thượng Niệm siết chặt tay, hạ quyết tâm gọi Thời Dư Mặc đi cùng.
Dù gì người kia chắc chắn cũng sẽ bám theo, thay vì mất công tranh cãi rồi nhượng bộ, chi bằng ngay từ đầu cứ dẫn theo cô luôn cho xong.
Không có gì phải ngại.
Hôm nay, nàng muốn gạt bỏ mọi băn khoăn, buông thả bản thân một lần.
Hôm nay… cứ để bản thân vui vẻ đi.
Có lẽ vì thấy nàng mặc bộ Lolita dâu tây, Thời Dư Mặc dứt khoát mua luôn một bộ màu đen thay vào.
Tựa như lần đầu tiên cả hai mặc đồ phong cách giống nhau—một người rực rỡ tươi sáng, một người lạnh lùng trầm mặc.
Tự tay giúp Thời Dư Mặc trang điểm, Thượng Niệm quệt một lớp son đỏ tươi lên đôi môi cô, khiến khí chất lạnh lùng lại càng thêm phần quyến rũ.
Trông nàng lúc này hệt như một nữ vương cao cao tại thượng, khí thế bức người, dễ dàng thu hút mọi ánh nhìn.
“Em cũng muốn giúp Niệm Niệm trang điểm.”
Nhìn gương mặt đã được trang điểm kỹ lưỡng của nàng, Thời Dư Mặc có chút tiếc nuối, giọng điệu hơi ỉu xìu.
Lần trước cô chỉ có cơ hội tô son cho Thượng Niệm, nhưng cô thực sự rất muốn tự tay trang điểm cho nàng từ đầu đến cuối.
“Được thôi.”
Thấy ánh mắt người kia lóe lên vẻ mất mát, Thượng Niệm khẽ nghiêng đầu, bất ngờ đồng ý.
Tim nàng, cũng vì lời đáp này mà bất giác đập nhanh hơn.
Mím môi, Thượng Niệm khẽ cười nhạt.
Phóng túng thì phóng túng đi.
Nàng vốn dĩ cũng muốn thế.
Cầm bông tẩy trang lau sạch lớp trang điểm vừa rồi, sau đó dùng sữa rửa mặt rửa lại thật kỹ, Thượng Niệm ngồi xuống ghế, thản nhiên nói:
"Làm đi, cô giúp tôi trang điểm."
Nàng nghịch ngợm chớp mắt, cười nhẹ:
"Nhưng mà phải làm cho đẹp vào đấy."
Hành động của Thượng Niệm rõ ràng nằm ngoài dự liệu của Thời Dư Mặc.
Nhìn nàng ngồi yên chờ đợi, Thời Dư Mặc thoáng ngẩn người, tim như rơi vào một hũ mật vỡ nát—vừa ngọt ngào, vừa đau đớn.
Khóe môi cô khẽ nhếch lên, đôi tay nâng nhẹ khuôn mặt người trước mặt mình, động tác cẩn thận tựa như đang chạm vào một món bảo vật vô giá.
Mà thực tế, đúng là như vậy.
Người cô trân trọng… chính là cả mạng sống của nàng.
"Yên tâm."
Thời Dư Mặc khẽ vuốt ve gương mặt nàng, nở nụ cười dịu dàng như kẹo ngọt.
Lãnh Diễm thu lại vẻ mặt lạnh lùng, trong khoảnh khắc như xuân về hoa nở.
Ngẩn ngơ nhìn cô mỉm cười, trong lòng Thượng Niệm chợt nhói đau.
Đã bao lâu rồi… cô chưa từng cười rạng rỡ như vậy?
“Bắt đầu đi.”
Thượng Niệm khẽ nhắm mắt, che giấu đi sự ướt át trong đáy mắt. Nàng buông lỏng bản thân, hoàn toàn giao mình cho người kia.
Nếu có kiếp sau…
Nếu thật sự có kiếp sau…
…..
......
Rời khỏi khách sạn, nơi hai người đến là “Thế giới Mộng Đồng Thoại” nổi tiếng của Y Quốc.
Giống như tên gọi, nơi đây tràn ngập sắc màu cổ tích.
Đôi giày thủy tinh của Lọ Lem, nàng tiên cá nhỏ nhắn xinh đẹp, và công chúa Bạch Tuyết dịu dàng… Mọi thứ đều như bước ra từ những câu chuyện thần tiên.
Đây giống như một giấc mộng đẹp giữa đời thực.
Diện trên mình bộ váy Lolita xinh đẹp, hai con người kỳ lạ giữa thế gian lại hòa hợp với nhau một cách tự nhiên.
Tựa như đã sống ở nơi này từ rất lâu, Thượng Niệm nắm lấy tay người kia, từng bước quen thuộc đi trên con đường lát đá ngũ sắc.
Lạc vào tòa lâu đài trung tâm đầy màu sắc rực rỡ, trong khoảnh khắc này, các nàng đều hóa thành công chúa.
"Em có biết không?"
Khóe mắt cong lên đầy tinh nghịch, Thượng Niệm vừa bước đi vừa khẽ nhảy nhót, làn váy theo đó mà lay động, tựa như một đóa hoa đang chầm chậm nở rộ.
"Cái gì?" Thời Dư Mặc nghiêng đầu hỏi.
"Nghe nói..." Đôi môi đỏ mọng khẽ cong lên, ánh mắt lấp lánh khi nàng hào hứng nói: "Chỉ cần bước qua con đường lát đá ngũ sắc này, mọi giấc mơ đều có thể trở thành sự thật."
"Giấc mơ trở thành sự thật?"
Nhẹ nhàng lặp lại sáu chữ ấy, Thời Dư Mặc khẽ cười, rồi nghiêng đầu nhìn nàng:
"Niệm Niệm, giấc mơ của chị là gì?"
"Chị?"
Dừng lại trên một viên đá màu tím, Thượng Niệm khẽ đứng yên, xoay đầu nhìn nàng. "Chị có rất nhiều, rất nhiều giấc mơ..."
“Có liên quan đến em không?” Thời Dư Mặc hỏi.
"Có chứ."
Ánh mắt Thượng Niệm khẽ lóe lên, đáp lại một cách dứt khoát.
Quả thật, cô có liên quan đến giấc mơ của nàng.
Chỉ là… giấc mơ ấy xa vời, không thể chạm tới, cũng chẳng thể thực hiện.
"Là gì vậy?"
Thời Dư Mặc tiến lên, nắm lấy tay nàng, ánh mắt dịu dàng đối diện với đôi mắt kia.
Ánh nhìn giao nhau, cảm xúc mãnh liệt không còn che giấu.
Vài giây sau, Thượng Niệm vội rút tay lại, rồi đột nhiên xoay người bỏ chạy.
"Chị - không - nói - cho - em đâu!"
Dùng hai tay tạo thành loa, nàng đứng từ xa hướng về cô hét lên.
"Nhưng em thì có."
Nở một nụ cười nhẹ, Thời Dư Mặc nhanh chóng đuổi theo.
"Em có rất nhiều, rất nhiều giấc mơ."
"Tất cả... đều liên quan đến chị."
....
.....
Băng qua con phố dài, trước mắt các nàng là một khu rừng phong đỏ rực như lửa cháy.
Những chiếc lá phong dày phủ kín mặt đất, mỗi bước chân giẫm lên đều vang lên tiếng xào xạc êm tai.
Tìm được một băng ghế dài, hai người cùng ngồi xuống.
Lúc này, trong rừng không có quá nhiều người qua lại, lác đác vài bóng dáng.
Có những đôi bạn đồng hành, có người đi một mình, cũng có các nhiếp ảnh gia lang thang khắp nơi tìm kiếm góc chụp đẹp.
"Niệm Niệm, chị không muốn biết giấc mơ của em là gì sao?"
Khẽ nghiêng đầu, Thời Dư Mặc tựa nhẹ vào vai nàng, ngón tay vô thức đùa nghịch những sợi tóc dài mềm mại.
Mái tóc dài không biết từ khi nào đã trở lại màu đen tuyền, những ngón tay thon dài của Thời Dư Mặc nhẹ nhàng quấn lấy một lọn tóc lòa xòa.
"Cái gì?"
Thượng Niệm lười biếng dựa vào lưng ghế, ánh mắt hướng về bầu trời bị những tán phong che phủ, thản nhiên hỏi.
"Hiện tại em chỉ muốn..."
Thời Dư Mặc buông lọn tóc trên tay, khẽ nghiêng đầu cười, ánh mắt sáng rực.
"Được Niệm Niệm đáp lại."
Lần cuối cùng cô nhận được sự đáp lại từ Thượng Niệm, đã là chuyện của đầu năm trước.
Khoảng thời gian trôi qua quá lâu, sau đó hai người cứ mãi dây dưa trong những trận tranh cãi không hồi kết, đến mức chính cô cũng bắt đầu hoài nghi.
Nàng... Có thực sự thích mình sao?
Bất giác, cô không còn dám chắc nữa.
"...."
Nghe những lời ấy, hô hấp của Thượng Niệm như khựng lại. Biểu cảm thoáng chốc ngẩn ra, thật lâu không thể thốt thành lời.
"Niệm Niệm...Chị có thể... một lần nữa đáp lại em không?"
"Em thích chị..."
"Vậy còn chị?"
...
...
Chị thì sao?
Nhịp tim bỗng dưng gia tốc, từng nhịp đập mạnh mẽ mang theo đau đớn, rõ ràng nhắc nhở Thượng Niệm—
Nàng muốn đáp lại biết bao.
Muốn đến mức... chỉ cần mở miệng là có thể nói ra.
"Chị..."
Đôi môi đỏ khẽ run lên, Thượng Niệm rất muốn một lần buông thả, đem hết thảy tâm tư giấu kín bao lâu nay nói với cô.
Nhưng chưa kịp thốt nên lời, ngón tay lạnh lạnh của Thời Dư Mặc đã đặt lên môi nàng, ánh mắt sâu thẳm như vực sâu không đáy.
"Hừ."
"Em không muốn nghe điều đó."
"Đừng nói ra."
Môi mấp máy, nhưng cuối cùng, lời chưa kịp thành tiếng đã bị nuốt ngược trở lại.
"...."
Thượng Niệm trầm mặc thật lâu, rồi chỉ có thể thở dài một hơi thật sâu.
Như thể mọi cảm xúc tiêu tan, như thể một sự bất đắc dĩ không thể chối bỏ, Thượng Niệm khẽ mở miệng.
"Chị cũng thích em..."
"Tựa như em thích chị vậy..."
.....
Rốt cuộc, nàng vẫn không thể tiếp tục lừa dối chính mình.
Giữa khu rừng phong đỏ rực này, lần đầu tiên trong đời, Thượng Niệm rộng mở nội tâm trước cô.
Thích cô...
Để ý cô...
Muốn có cô...
"Chị nói thật sao?"
Đáy mắt tràn ngập chấn động, giọng nói khẽ run. Lắng nghe những lời ấy vang lên bên tai, Thời Dư Mặc có cảm giác như tâm hồn mình đang lơ lửng trên tầng mây.
Từng chữ, từng câu, đều là điều nàng khao khát được nghe nhất.
"Thật."
Sắc mặt dần tái nhợt, trái tim siết chặt, nhưng Thượng Niệm vẫn cố gắng nở một nụ cười.
Bởi vì... thế giới này, một lần nữa, lại bắt đầu bài xích nàng.
Cố nén cơn khó chịu đang dâng lên trong cơ thể, Thượng Niệm vươn tay nắm lấy Thời Dư Mặc.
Những ngón tay nhỏ nhắn, mềm mại chậm rãi đan vào nhau, cảm nhận được sự run rẩy nơi đầu ngón tay của đối phương, nàng liền siết chặt hơn, như một sự trấn an lặng lẽ.
"Nếu em vẫn chưa nghe rõ..."
Thượng Niệm nghiêng đầu nhìn cô, giọng nói nhẹ nhưng kiên định.
Nỗi đau nơi lồng ngực khiến nàng gần như không thể thở nổi.
Nhưng dù thế, nàng vẫn muốn nói ra hết những lời này.
"Chị sẽ lặp lại lần nữa."
Cơ thể khẽ nghiêng về phía trước, ánh mắt kinh ngạc của Thời Dư Mặc phản chiếu trong đôi mắt nàng.
Khoảnh khắc tiếp theo, Thượng Niệm chậm rãi cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ lên má cô.
Môi kề sát bên tai, từng câu từng chữ thốt ra như lời thì thầm trong gió.
"Chị..."
"A..."
Nhưng chưa kịp nói hết, ý thức bắt đầu mơ hồ.
Mắt nàng dần mờ đi, như thể cả thế giới đang rung chuyển.
Cuối cùng, Thượng Niệm dứt khoát nhắm mắt lại.
Giọng Thượng Niệm nhẹ bẫng như gió thoảng.
"Chị thích em."
"Thời Dư Mặc..."
"Thượng Niệm thích em."
.....
Tách!
Tiếng chụp ảnh giòn tan vang lên, kéo cả hai từ trong khoảnh khắc riêng tư trở về thực tại. Đồng loạt ngước mắt nhìn lên, các nàng bắt gặp một vị du khách đang cầm theo máy ảnh.
"Ngại quá..." Người nọ cười ngượng ngùng, thành thật nói: "Vừa rồi cảnh tượng quá đẹp, tôi không nhịn được mà chụp lại."
Hai người họ thân mật tựa vào nhau, như thể cả thế giới này chỉ còn lại duy nhất đối phương. Cảm xúc mãnh liệt ấy khiến người khác không khỏi rung động.
"Không sao cả."
Lười biếng tựa vào vai Thời Dư Mặc, Thượng Niệm khẽ vẫy tay, hơi thở có chút gấp gáp.
Vừa rồi, để nói ra những lời ấy, nàng đã dốc hết toàn bộ sức lực.
Bây giờ, cả người nàng mềm nhũn như không còn chút sức lực nào nữa.
Sinh mệnh trôi đi rất nhanh.
Nỗi đau giờ đây đã không còn quan trọng nữa.
"Mặc Mặc... Em giúp chị mua bình nước nóng đi..." Nàng khẽ thì thầm bên tai cô.
"Chị có ổn không...? Em thấy chị trông rất khó chịu."
Không còn tâm trí để bận tâm đến vị du khách vừa chụp ảnh kia nữa, lúc này, Thời Dư Mặc cuối cùng cũng nhận ra sự bất thường của người bên cạnh.
"Chị không sao..."
Dốc hết sức lực rời khỏi bờ vai cô, Thượng Niệm tựa lưng vào ghế, ngước mắt nhìn cô.
"Em mau đi đi."
Nàng thúc giục.
"Nhưng mà..." Thời Dư Mặc có chút do dự.
Nhìn thế nào cũng thấy nàng không ổn chút nào...
Cảm giác bất an mơ hồ dâng lên trong lòng. Cô bỗng có linh cảm—nếu mình rời đi ngay lúc này, có lẽ sẽ xảy ra chuyện gì đó rất đáng sợ.
"Đừng lo lắng... Chị vốn đã không khỏe, ngươi chẳng phải là người rõ nhất sao? Huống hồ..."
Khóe môi khẽ nhếch lên, Thượng Niệm cố gắng cười nhẹ, giọng nói pha chút trêu đùa:
"Huống hồ bây giờ ta mệt đến mức này, có muốn chạy cũng chẳng chạy nổi đâu..."
Có lẽ chính ánh mắt kiên định của nàng đã khiến Thời Dư Mặc dao động. Sau một hồi do dự, cô cuối cùng cũng đứng dậy.
Ngón tay đan chặt vào nhau đến khoảnh khắc này mới tách rời, một cảm giác trống rỗng lập tức lan tràn trong lòng.
Không yên tâm, nàng đề nghị: "Hay là em với chị cùng đi?"
"Không được... Chị mệt quá rồi."
Mí mắt dần trĩu nặng, Thượng Niệm cảm thấy sức lực của mình gần như cạn kiệt.
Chỉ cần cố thêm một chút nữa thôi...
Nàng tự nhủ trong lòng.
Nàng không muốn rời đi trước mặt cô.
"Em cứ yên tâm đi đi, có gì đâu mà lo lắng? Quãng đường qua lại chỉ mất vài phút... Nếu còn chần chừ, có khi bây giờ đã quay lại rồi."
Nhìn hai người cứ lưỡng lự mãi, vị du khách vẫn chưa rời đi cuối cùng cũng không nhịn được mà lên tiếng.
Nàng... cuối cùng cũng đợi được khoảnh khắc này.
Một cơn mệt mỏi khủng khiếp ập đến, như thể toàn bộ sức lực đều bị rút cạn.
Gặp qua những cặp tình nhân dính nhau không rời, nhưng chưa từng thấy ai như hai người họ—chỉ là đi mua một bình nước, vậy mà lại làm như thể sắp sinh ly tử biệt.
"..."
Thời Dư Mặc mặt không biểu cảm liếc nhìn vị du khách kia, nhưng cuối cùng vẫn bị ánh mắt kiên định của Thượng Niệm đánh bại.
Giằng co như thế này cũng chẳng phải cách, nàng đành thỏa hiệp:
"Được rồi, em đi đây."
"Ừm..."
Hàng mi Thượng Niệm khẽ rủ xuống, giọng nói mệt mỏi đến cực hạn.
"Chị chờ em."
"..."
Hơi gật đầu, Thời Dư Mặc không còn do dự nữa.
Không chậm trễ thêm giây nào, cô lập tức xoay người rời đi, kéo theo vị du khách còn đứng đó đi cùng.
Đôi mắt dõi theo bóng lưng họ ngày càng xa, cho đến khi hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt.
Lúc này, Thượng Niệm mới thật nhẹ nhàng thở ra.
Kiên trì… Chỉ cần kiên trì thêm một chút nữa.
"Thực xin lỗi..."
Nàng thì thầm, giọng nói nhẹ như gió thoảng.
Gương mặt tái nhợt gần như trong suốt, Thượng Niệm cố gắng dựa lưng vào ghế, nhưng ánh mắt đã dần mất đi tiêu cự.
Hơi thở cũng bắt đầu chậm lại.
Trong đầu nàng vẫn còn vương lại nụ cười của người kia, dịu dàng mà rạng rỡ.
Nàng có thể cảm nhận rõ ràng—sinh mệnh của mình đang trôi đi.
Nàng...
Sắp chết rồi.
Thực xin lỗi, Thời Dư Mặc...
Là chị đã lừa em.
Chị không thể gả cho em được…
"Cảm... cảm ơn em..."
Khóe môi khẽ cong lên, nàng dồn hết chút sức lực cuối cùng để nở một nụ cười thật tươi.
Cả đời này, có thể được cô ấy yêu...
Và có thể yêu cô ấy...
Nàng đã thực sự thỏa mãn.
Giữa một ngọn đồi rực sắc lá phong đỏ thắm, nàng tựa như một đóa hoa đã bung nở đến tận cùng—rực rỡ, tuyệt mỹ, nhưng sau khoảnh khắc đẹp nhất lại lặng lẽ héo tàn.
Trái tim ngừng đập.
Hơi thở cũng tắt lịm trong khoảnh khắc ấy.
Dòng cát sinh mệnh đã chảy đến điểm cuối cùng.
Nhưng nàng không hối tiếc. Không oán than.
.....
...............
*
Bàn tay cầm bình nước bỗng siết chặt.
Trái tim Thời Dư Mặc đập loạn nhịp, như thể linh cảm được điều gì đó bất thường.
Không chần chừ thêm một giây, cô bất chấp tất cả mà lao về phía trước.
Đoạn đường trở về như bị kéo dài vô tận.
Chạy mãi, chạy mãi...
Không biết đã mất bao lâu, cuối cùng cô cũng trở lại.
Trước mặt cô...
Là nàng.
Từ xa, cô đã nhìn thấy Thượng Niệm an tĩnh như đang say ngủ.
Khoảnh khắc ấy, Thời Dư Mặc bỗng khựng lại.
Các cô chỉ cách nhau vài chục mét—một khoảng cách chẳng đáng là bao, chỉ cần vài bước là có thể chạm tới.
Nhưng đôi chân cô như bị đổ chì, nặng trĩu, không thể nhấc lên nổi.
Ngay lúc cô, nàng cảm thấy bản thân như mất đi toàn bộ sức lực để bước về phía trước.
"Niệm Niệm..."
Cô đứng đó, khẽ gọi tên người kia.
"...."
Không có ai đáp lại.
Thượng Niệm vẫn yên lặng ngồi đó, như một búp bê sứ tinh xảo, đẹp đẽ mà mong manh.
"....."
Thời gian như kéo dài đến vô tận.
Cuối cùng, Thời Dư Mặc khó nhọc nâng chân, từng bước, từng bước tiến đến.
"Chị đừng ngủ..."
Giọng cô run rẩy, cả người cứng ngắc như hóa đá.
Khi đến bên cạnh, cô chậm rãi ngồi xuống, bàn tay khẽ chạm vào người kia—lạnh lẽo đến thấu tim.
Ngón tay siết chặt lấy bình nước đến trắng bệch, Thời Dư Mặc hô hấp trở nên nặng nề, nhưng lại không dám quay đầu nhìn nàng.
“Niệm Niệm, sao chị lại lười như vậy...”
Giọng cô run rẩy.
“Ngủ ở đây sẽ bị cảm lạnh đấy.”
“Em đã mua nước về rồi... Em nghe lời chị.”
“Niệm Niệm...”
“Em yêu chị a...”
Rốt cuộc không chịu nổi sự dày vò trong lòng, Thời Dư Mặc đột nhiên xoay người, gắt gao ôm chặt lấy nàng.
Thân thể lạnh lẽo trong vòng tay cô khẽ cứng lại.
Nhưng mặc kệ tất cả, cô vẫn ghé bên tai người ấy, thì thầm không ngừng.
Bình nước vô thức rơi khỏi tay, lăn xuống dưới ghế.
Các cô siết chặt lấy nhau, như những sợi dây leo quấn chặt, không thể tách rời.
“Đừng làm em sợ...”
“Em sợ lắm, Niệm Niệm... Em sợ lắm...”
Hốc mắt ướt át, tầm nhìn dần trở nên mơ hồ.
Trong mắt cô, đã không còn bất kỳ ánh sáng nào.
Bỗng nhiên, một giọt nước mắt trong suốt chảy xuống.
Sự lừa dối mà cô cố chấp tin tưởng, cuối cùng cũng không thể tiếp tục nữa.
"Thật tàn nhẫn..."
"Chị thật tàn nhẫn..."
"Sao chị có thể lừa em..."
"Chị... Là kẻ lừa đảo..."
"Kẻ lừa đảo..."
Người con gái mà cô từng trân ái nhất... đã rời xa cô mãi mãi.
Những lời hứa hẹn trước kia, nay hóa thành trò cười.
Quá khứ tươi đẹp, trong khoảnh khắc này, hoàn toàn tan biến thành hư vô.
Đôi mắt cô đỏ bừng, ngập tràn đau đớn và trống rỗng.
"Kẻ lừa đảo..."
Cô cúi đầu, cắn mạnh vào gáy người ấy.
Tựa như một con thú hoang bị thương, cô điên cuồng cắn xé, muốn hòa tan nàng vào máu thịt, muốn biến nàng thành một phần của bản thân—
Bởi vì nếu không làm vậy...
Cô sẽ không thể nào chịu đựng nổi.
Nếu như cô có thể sớm một chút mà quyết tâm...
Người này có lẽ đã sớm thuộc về cô.
Chỉ là cô luôn nhượng bộ, luôn mềm lòng, mới khiến mọi thứ đi đến bước đường này.
“Niệm Niệm…”
Cô cúi đầu, nhẹ nhàng liếm lên vết thương đã bị cắn rách.
Ôm chặt lấy thân thể không còn hơi ấm kia, cô trân trọng như đang ôm một con búp bê Tây Dương mong manh dễ vỡ.
"Em ăn chị luôn có được không?"
"Em biết mà, chị sẽ không cự tuyệt."
"Chị thật ngoan..."
"Ngoan hơn trước rất nhiều..."
.......
.......
Lửa đỏ của rừng phong bao phủ mặt đất mục nát.
Gió thổi qua, lá cây xào xạc rung động—
Tựa như tiếng than khóc ai oán của đất trời.
Sẽ không ai biết.
Nơi này đã xảy ra chuyện gì—
Không ai biết.
Cũng giống như Thời Dư Mặc, mãi mãi cũng không ngờ được, chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, cô đã vĩnh viễn mất đi nàng.
.......
Tác giả có lời muốn nói: Cuối cùng cũng viết xong... Hô.
Mệt chết mất.
Tóm lại...
Hẹn gặp ở chương sau.
Tôi chạy trốn trước đây...
P/s: Cảm giác vẫn chưa đủ ngược... Ô ô ô... Có hơi thất vọng một chút ( bĩu môi).
Chương sau sẽ quay lại.
Kết cục HE!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip