Chap 57

Ưm...

Chậm rãi mở mắt ra, Thượng Niệm tỉnh lại từ trong bóng tối.

Tầm mắt mơ hồ dừng trên trần nhà, cơn choáng váng khiến đầu óc nàng quay cuồng, một lúc lâu sau vẫn chưa thể phản ứng lại.

Mùi sát trùng nhàn nhạt cùng âm thanh tích tích tích đều đặn của máy móc vang lên bên tai. Lặng lẽ nhìn lên khoảng không phía trên, nàng dần dần nhận ra điều gì đó.

Nàng...

Còn sống?

Chống tay xuống giường, khó nhọc ngồi dậy, đảo mắt nhìn xung quanh. Mọi thứ vừa quen thuộc lại vừa xa lạ, khiến đầu óc Thượng Niệm trong chốc lát trở nên trống rỗng.

Nàng vậy mà xuyên về rồi???

Không kìm được, nàng vội véo mạnh vào tay mình. Cơn đau nhói truyền đến xác nhận sự thật này.

Nàng thật sự đã trở về!

Từ quyển sách đó, từ thế giới đó.

Nước mắt không tự chủ được mà rơi xuống, Thượng Niệm vừa khóc vừa cười, trông chẳng khác nào một kẻ điên.

Sai biệt so với mong đợi, nhưng phần lớn vẫn là mờ mịt.

Nàng tưởng mình sẽ vui khi trở về..

Nhưng dường như không phải vậy.

Lúc đó, nếu thật sự chết ở nơi ấy, có lẽ mới là kết cục tốt nhất.

Việc xuyên trở về này, giống như một kẻ chạy trốn.

Nàng không vui.

Một chút cũng không.

Khẽ xoa huyệt thái dương, thở dài thật sâu, tâm trạng Thượng Niệm trở nên vô cùng phức tạp.

Không biết cô bây giờ ra sao...

Chắc chắn đã phát hiện thi thể nàng rồi.

Nếu khi ấy nàng còn có thể đi lại, có lẽ đã không chọn cách chết ở nơi đó.

Hy vọng cô sẽ không quá đau lòng-

Răng rắc!

"Phòng 305, kiểm tra."

Tiếng then cửa chuyển động cùng bước chân hộ sĩ từ bên ngoài đi vào cắt ngang dòng suy nghĩ của Thượng Niệm.

Nhìn người hộ sĩ trước mặt - bởi vì thời gian xa cách mà trở nên xa lạ rất nhiều - nàng chớp mắt, khẽ gật đầu.

"Được."

Nàng xốc chăn, chậm rãi bước xuống giường.

Nói cho cùng, bản thân nàng vốn dĩ đã là một kẻ ốm yếu. Dù có trở về, việc có thể sống được bao lâu vẫn là một vấn đề.

Nhóm máu đặc thù, lại mắc bệnh nặng, nếu không tìm được tủy phù hợp, sớm muộn gì cũng...

Tuy rằng không cam lòng, nhưng đối với sự sống lại lần này, Thượng Niệm lại có một niềm tin mãnh liệt hơn bao giờ hết.

Nàng muốn tiếp tục sống.

Mang theo tất cả ký ức về cô.

.......

.......

Có lẽ ông trời cũng thương xót số phận của nàng, bởi vì hai tháng sau khi xuyên về, Thượng Niệm nhận được thông báo từ bệnh viện về ca phẫu thuật cấy ghép tủy.

Sau nhiều lần hỏi thăm, nàng biết được có một người hiến tủy phù hợp với mình.

Người đó vô cùng kín tiếng, không đòi hỏi tiền bạc, cũng không để lộ danh tính-tức là hoàn toàn miễn phí giúp nàng.

"Tốt như vậy sao?" Thượng Niệm sững sờ, không dám tin.

Một người như nàng, chẳng khác nào đang đứng trên bờ vực, vậy mà cũng có thể gặp được một chiếc bánh từ trên trời rơi xuống? Chuyện này thế nào cũng thấy không thực chút nào.

"Ừm là thật."

Nữ hộ sĩ dịu dàng xác nhận.

"!!!"

Thượng Niệm kích động đến không nói nên lời.

Ca phẫu thuật được sắp xếp vào thứ Hai tuần sau.

Sáng hôm ấy, nàng căng thẳng đến mức tim đập loạn nhịp khi được đẩy vào phòng phẫu thuật.

Ca phẫu thuật diễn ra vô cùng suôn sẻ, sau đó nàng phải ở lại bệnh viện theo dõi hơn hai tháng.

Vì cơ thể Thượng Niệm tiếp nhận tủy rất tốt, phản ứng thải ghép cũng không nghiêm trọng, bệnh viện quyết định thông báo cho nàng có thể xuất viện.

Nhận được tin này, Thượng Niệm vui mừng đến mức suýt nhảy cẫng lên. Nhưng để chắc chắn hơn, nàng vẫn quyết định ăn vạ ở bệnh viện thêm nửa năm.

Ngày xuất viện, nàng kéo theo vali, đứng trước cổng bệnh viện.

Nhìn dòng người tấp nập qua lại, bỗng nhiên nàng không biết mình nên đi đâu.

Cha mẹ nàng đã ly hôn từ năm nàng học lớp 11, giờ đây mỗi người đều có một gia đình riêng.

Từ khi nàng ngã bệnh và nhập viện, suốt quãng thời gian dài như vậy, số lần họ xuất hiện có thể đếm trên đầu ngón tay.

Dường như đối với họ, nàng chỉ là một gánh nặng có thể dùng tiền để đẩy đi.

Có lẽ, việc nàng còn sống hay không họ cũng chẳng hề bận tâm.

"Haiz..."

Thượng Niệm khẽ thở dài, tâm trạng phiền muộn, rồi dứt khoát ngồi xuống bồn hoa trước bệnh viện.

Cẩn thận suy nghĩ, dường như rời khỏi bệnh viện chính là lựa chọn duy nhất mà nàng có thể tự do quyết định.

"Tìm một khách sạn trước rồi tính tiếp..."

Chống cằm ngẫm nghĩ, nàng thò tay vào túi, lấy ra một tấm thẻ ngân hàng.

Không biết trong này còn bao nhiêu tiền.

Ít nhất cũng đủ để ở khách sạn một đêm, nhỉ?

Vẫn còn nhớ trước đây, nàng vốn là người có thói quen tiết kiệm.

Số dư trong thẻ vẫn đủ để nàng xoay sở vài ngày. Sau khi tìm được một khách sạn để ổn định chỗ ở, Thượng Niệm liền bắt đầu dùng điện thoại tìm việc làm.

Mộng tưởng trở thành minh tinh, ở thế giới này có lẽ không thể thực hiện được nữa.

Nàng không có mối quan hệ nào, đã sớm lệch khỏi quỹ đạo xã hội, lại còn không thể làm việc quá sức.

Vậy nên, dù nhìn theo cách nào, việc tìm công việc đối với nàng vẫn vô cùng khó khăn.

Quả nhiên, lướt điện thoại suốt cả buổi trưa, Thượng Niệm vẫn không thể tìm được công việc nào phù hợp.

Có chút ảo não, nàng cắn môi. Đây là lần đầu tiên sau bao lâu, nàng cảm thấy lo lắng vì tiền bạc.

Rốt cuộc, ở thế giới kia, nàng chưa bao giờ phải bận tâm về điều này.

"Haiz..."

Cuộc sống trước kia quá thoải mái, đến mức khiến nàng dường như đánh mất cả khả năng sinh tồn.

Ngay lúc nàng đang đau đầu không thôi, một tin nhắn bỗng nhiên bật lên trên màn hình điện thoại.

Ngón tay khẽ chạm vào, dòng chữ chỉnh tề hiện ra trước mắt nàng.

_________

177xxxxxx521.

Tôi là người đã hiến tủy cho cô. Lúc đó chỉ là nhất thời xúc động, bây giờ tôi vô cùng hối hận, suýt chút nữa hối hận đến phát bệnh.

Sáng nay nghe nói cô đã xuất viện, vì để tôi có thể giữ vững tâm lý khỏe mạnh, cô bắt buộc phải đến nhà tôi làm bảo mẫu không ràng buộc.

Đính kèm ảnh chụp hợp đồng hiến tủy.

________

Nhanh chóng đọc xong tin nhắn, Thượng Niệm không nhịn được mà xuất hiện ba vạch đen trên trán.

Một lời khó nói hết, nàng nhìn chằm chằm vào bức ảnh chụp bản hợp đồng, biểu cảm đầy cổ quái, cảm thấy mọi chuyện thật hoang đường.

Nhưng dù sao đối phương cũng là ân nhân cứu mạng của nàng. Dù có cảm thấy hết sức vô lý, Thượng Niệm vẫn ngoan ngoãn đồng ý.

Dù gì hiện tại cũng chưa tìm được công việc, chi bằng đi xem thử, tiện thể báo đáp ân tình.

Nghĩ vậy, nàng lập tức sao chép địa chỉ, kéo vali ra đường bắt taxi đến nơi hẹn.

Chiếc xe chạy băng băng qua những con phố nhộn nhịp, rời xa nội thành ồn ào, cuối cùng dừng lại trước một cánh cổng lớn đồ sộ.

"Cô nương, chỗ này tôi không vào được đâu. Đây toàn là nơi ở của người có tiền, cô tự đi vào đi nhé!"

Tài xế kéo phanh tay, quay đầu nhắc nhở.

"À... Được rồi, cảm ơn."

Rõ ràng cũng có chút bất ngờ, Thượng Niệm vừa trả tiền vừa xuống xe.

Cánh cổng sắt cao lớn toát lên vẻ lạnh lẽo. Nàng do dự đứng trước cổng một lúc, chưa kịp quyết định nên làm gì thì một người đàn ông mặc đồng phục bảo vệ đã tiến lại gần.

"Cô gái, cô tìm ai?" Hắn hỏi.

"Tôi... À... Cái này..."

Bị ánh mắt chăm chú của hắn làm cho hơi chột dạ, Thượng Niệm dứt khoát mở điện thoại, đưa tin nhắn ra cho hắn xem.

"Thì ra là khách của Khi gia, mời cô vào!"

Người bảo vệ lịch sự làm động tác mời, đồng thời vươn tay định giúp nàng kéo hành lý.

"Cảm ơn, không cần đâu!" Thượng Niệm vội vàng từ chối.

Bước qua cánh cổng lớn, đập vào mắt Thượng Niệm là một khu vườn nhỏ tuyệt đẹp.

Kéo vali, nàng giống như một chú thỏ trắng sắp bước vào ổ sói, vừa đi vừa nhìn xung quanh, liên tục đối chiếu địa chỉ trên tin nhắn.

______

Nam Đường, khu rừng Đa Cảnh, biệt thự số 66.

______

Ồ...

...

66...

A! Tìm được rồi!

Đây chính là nơi cần đến.

Nhìn căn biệt thự rộng lớn trước mặt, hơi thở của Thượng Niệm trở nên nhẹ đi. Nàng hít sâu một hơi, thật cẩn thận đưa tay ấn chuông cửa.

Leng keng!

Tiếng chuông thanh thúy vang lên giữa con đường tĩnh lặng, kéo dài một lúc, rồi cánh cửa cũng mở ra.

Một người xuất hiện trước mặt nàng, ánh mắt lạnh nhạt đánh giá.

"Cô chính là bảo mẫu mới tới?"

Đứng trước cửa là một người phụ nữ trông khoảng hơn ba mươi tuổi.

"Tôi... Tôi là Thượng Niệm... Tôi..."

Thượng Niệm vừa định mở lời cảm ơn, nhưng còn chưa kịp nói hết câu đã bị đối phương cắt ngang.

"Được rồi, không cần nói nhiều, vào đi."

Người phụ nữ tỏ ra không kiên nhẫn, nghiêng người sang một bên, ra hiệu cho nàng nhanh chóng bước vào.

"....."

Lời cảm ơn nghẹn lại nơi cổ họng. Thượng Niệm mím môi, thức thời kéo vali đi vào.

Biệt thự nhìn từ bên ngoài đã đủ hoa lệ, nhưng khi vào trong, nàng mới cảm nhận rõ sự xa xỉ đến mức choáng ngợp.

Mỗi chi tiết đều toát lên sự tinh tế và giàu có. So với gia đình Thượng gia ở thế giới kia, nơi này có lẽ cao hơn không chỉ một bậc.

Thượng Niệm rón rén bước qua phòng khách, cẩn thận như sợ làm bẩn không gian sang trọng này. Người phụ nữ không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ dẫn nàng băng qua khu vực bể bơi phía sau, rồi dừng lại trước một căn phòng nhỏ.

"Cô ở đây."

Bà ta thản nhiên nói.

"Được, cảm ơn..."

Như gà con mổ thóc mà gật gật đầu, Thượng Niệm cũng không có ý kiến gì.

"Sáng mai 5 giờ tập hợp tại bể bơi."

Ném lại những lời này, người phụ nữ kia không quay đầu mà thẳng thừng rời đi.

Nhìn theo bóng lưng đối phương khuất dần, rồi nhìn cánh cửa phòng chứa đồ trước mặt, Thượng Niệm thở phào nhẹ nhõm.

Xem ra cũng không tệ lắm...

Ừm...

Trước khi tìm được công việc khác, tạm thời cứ ở đây vậy!

Dù sao cũng chỉ là vì báo ân, tâm trạng nàng vẫn rất tốt.

Tuy nơi này chỉ là một phòng chứa đồ, nhưng được dọn dẹp khá sạch sẽ, có vẻ như có người thường xuyên quét dọn.

Đặt chiếc vali xuống khoảng trống, Thượng Niệm ngồi xuống giường.

"Cũng không biết người quyên tặng là ai..."

Nghĩ đến việc ký bản hợp đồng bị làm mờ như đánh mosaic, Thượng Niệm không khỏi tò mò suy đoán.

Với dáng vẻ thần bí như vậy, rất có thể đối phương là một nhân vật không hề tầm thường.

Nghĩ đến đây, nàng lập tức trở nên cảnh giác hơn.

Ban đêm, Thượng Niệm-người vốn có giấc ngủ không mấy tốt-bất chợt bị đánh thức bởi tiếng tru của sói.

Tiếng tru vang lên từ xa, mỗi lúc một gần, cuối cùng dừng lại ngay trước cửa phòng. Kèm theo đó là tiếng móng vuốt cào lên cửa gỗ, tạo nên những âm thanh sàn sạt đầy quỷ dị.

Co người lại trên giường, cả người nàng run lên từng đợt. Nuốt nước miếng khó nhọc, một suy nghĩ đáng sợ đột nhiên lóe lên trong đầu-

Chủ nhân của căn nhà này...

Không lẽ... đang nuôi sói sao?

Nếu thật sự là vậy...

Thì đáng sợ quá đi!

......

......

Dù đã uống thuốc ngủ, Thượng Niệm gần như thức trắng cả đêm.

Sáng hôm sau, sau khi chỉnh trang xong xuôi, nàng nơm nớp lo sợ kéo cửa bước ra ngoài.

Lúc này trời vẫn chưa sáng hẳn. Vừa đi vừa quan sát khắp nơi, nàng chần chừ một lúc rồi mới rón rén đi đến điểm tập hợp.

Bên cạnh bể bơi lấp lánh ánh nước, đã có không ít người đứng đó. Dẫn đầu vẫn là người phụ nữ ngày hôm qua đã đưa nàng vào đây.

Bóng tối bao phủ lấy khuôn mặt của đối phương. Dù không nhìn rõ nét mặt, nhưng Thượng Niệm có thể cảm nhận được cơn giận dữ đang bao trùm lấy nàng ta.

"Cô bị sao vậy? Đến trễ một phút 45 giây? Hôm qua tôi đã nói gì? 5 giờ tập hợp, cô nghe không rõ sao?" Người phụ nữ cau mày, giọng nói đầy uy lực.

"Xin... xin lỗi..."

Dù sao cũng là lỗi của mình, Thượng Niệm không suy nghĩ nhiều, lập tức cúi đầu nhận sai.

"Ha..."

Người phụ nữ cười lạnh một tiếng, rồi thản nhiên nói:."Hôm nay ngươi không có phần ăn sáng. Một lát nữa, đi lên lầu hai cọ dọn nhà vệ sinh cho ta."

"....."

Cái gì? Như vậy cũng quá ác đi?!

Thượng Niệm muốn khóc nhưng không khóc nổi.

"Được thôi..." Nàng bất đắc dĩ đáp lời.

__________

5 giờ 20 phút sáng, cuộc họp ngắn ngủi kết thúc. Mọi người lục đục tản ra, chậm rãi kéo nhau về phía nhà ăn.

Nhìn họ lần lượt rời đi, Thượng Niệm khẽ liếm đôi môi khô khốc, xoa xoa chiếc bụng lép kẹp, rồi lê bước chân nặng nề lên lầu hai.

Thảm lông dê dày trải khắp hành lang như thể được phô ra không cần tiếc tiền, giẫm lên êm ái vô cùng. Vừa đi, nàng vừa đưa mắt nhìn quanh, cố tìm buồng vệ sinh.

Nơi này không giống khách sạn có biển chỉ dẫn, mọi thứ đều phải tự mình lần mò.

Thượng Niệm bực bội nhìn tới nhìn lui. Những cánh cửa gỗ tinh xảo, sang trọng nhưng lại giống hệt nhau, khiến nàng không thể nào phân biệt được đâu mới là nhà vệ sinh.

Vài phút sau, Thượng Niệm bắt đầu cảm thấy chán nản.

Sớm biết vậy, nàng nên hỏi thợ cả một chút...

Tất cả cũng tại nàng quá nhát gan.

"Haiz."

Khẽ thở dài, nàng lấy lại tinh thần, tiếp tục tìm kiếm.

Dù sao cũng đã lỡ rồi, cứ thử một lần vậy! Với vẻ mặt dũng cảm như thể ra trận, nàng mạnh dạn đẩy cánh cửa gần mình nhất.

Cánh cửa gỗ dày nặng chậm rãi mở ra, bên trong căn phòng tối tăm hiện ra trước mắt nàng.

Giống như một con mèo nhỏ đang căng thẳng, nàng rón rén nhón chân, bước thật nhẹ vào bên trong.

Chỉ đến khi trông thấy một chiếc giường lớn giữa phòng, Thượng Niệm mới khựng lại.

Chẳng lẽ... buồng vệ sinh ở lầu hai đều nằm trong phòng ngủ?

Nghĩ lại thì cũng phải, đây đâu phải khách sạn. Sao có thể có nhà vệ sinh tách biệt? Thông thường, chúng đều được thiết kế bên trong phòng ngủ.

Sau khi suy nghĩ thông suốt, Thượng Niệm lập tức lấy hết can đảm, men theo vách tường lần mò vào trong, rồi đưa tay bật công tắc đèn trần.

Ánh sáng rực rỡ bừng lên, chiếu sáng toàn bộ căn phòng. Sự kết hợp giữa hai gam màu đen trắng theo phong cách tối giản mang đến một cảm giác áp lực khó tả, khiến người ta như nghẹt thở.

Ánh mắt Thượng Niệm dừng lại trên chiếc giường lớn. Ngay giây phút ấy, bước chân nàng chợt khựng lại.

Mái tóc dài đen nhánh buông lơi trên tấm ga trải giường trắng tinh. Khuôn mặt tinh xảo đang ngủ say, thanh tú và quen thuộc đến lạ-chính là hình bóng nàng vẫn luôn khắc sâu trong tâm trí, là người xuất hiện trong những giấc mơ sâu thẳm nhất của nàng.

"Thời... Thời Dư Mặc..."

Nàng không phải đang mơ đấy chứ?

Làm sao có thể... nàng thật sự nhìn thấy Thời Dư Mặc sao?!

Thượng Niệm vội vàng đưa tay che miệng, cố gắng kìm nén không để lộ bất kỳ âm thanh nào.

Ánh mắt nàng dán chặt vào người đang nằm trên giường, không thể nào rời đi.

Đây thực sự là Thời Dư Mặc sao?

Là người mà nàng yêu sâu đậm đến tận đáy lòng sao?

.......

Trong thế giới này, nàng lại gặp một nữ nhân có dung mạo giống hệt cô.

Bí mật sâu kín nhất bị phơi bày dưới ánh đèn, Thượng Niệm chật vật nức nở, không thốt nên lời.

Nàng thật sự rất nhớ cô...

Từng phút, từng giây...

"......"

Trong phòng bỗng dưng xuất hiện thêm một người.

Giấc ngủ của Thời Dư Mặc bị quấy rầy.

Hàng mi dài khẽ run rẩy, cô chậm rãi mở mắt.

Sau đó-

Cô liền thấy một tiểu nhân nhi đang khóc nức nở, thở hổn hển.

"Cô..."

Cô ngơ ngẩn nhìn đối phương, như thể vừa thấy một điều kỳ lạ.

Một phút sau, Thời Dư Mặc bò dậy khỏi giường.

Chiếc đai ren đen quấn quanh thân, nhưng chẳng thể che giấu được dáng người quyến rũ mê hoặc.

Cô không bận tâm đến việc mình đang mặc quá ít, thản nhiên bước lên giường, từ trên cao nhìn xuống đối phương.

"Cô là thứ xấu xí gì đây?" Cô cất giọng lạnh nhạt.

Trong đôi mắt sâu thẳm kia, không có lấy một tia si mê, chỉ tràn đầy hờ hững vô tận.

___________

Tác giả có lời muốn nói: Đã dọn vào sống chung rồi!

Bốn cộng năm bằng mười, mà mười chính là trọn vẹn tức là kết hôn luôn chứ còn gì nữa!

(Không biết xấu hổ ~~)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip