Chương 51. Hâm mộ cũng vô dụng

"Mời trao đổi nhẫn."

Viên Anh thân mang lỏa sắc lễ phục quay về cặp đôi đang đứng trước mặt nàng cười cong mặt mày.

Hà Mặc Thiên ngồi ở dưới, lẳng lặng nhìn cặp đôi mới cưới trên khán đài đang trao cho nhau nhẫn kết hôn bạc sắc, ở giữa nhẫn khảm nạm một viên kim cương nhỏ phản xạ ra ánh sáng chói mắt.

Chuyện này đối với người xem có hơi quái dị, người mặc âu phục kia quá mức gầy yếu thấp bé, còn người mặc áo cưới lại cao gầy đến quá mức, then chốt là, hai người bọn họ đều là nữ nhân.

Theo Viên Anh giới thiệu, cái người cao cao kia gọi Trình Thu Diệc, là sinh tử chi giao nhiều năm của nàng, còn cái người thấp thấp kia gọi Liễu Thư Hàm, là người yêu của Trình Thu Diệc.

(Sinh tử chi giao = sống chết vẫn là bạn)

Lại nói Hà Mặc Thiên vì sao lại ngồi ở chỗ này tham gia hỗn lễ của hai người nàng không quen biết, hết thảy đều phải từ một tuần trước nói tới.

Một tuần lễ trước, Hà Mặc Thiên xong xuôi hết thảy mọi thủ tục, trên hồ sơ ở cục cảnh sát hủy đi ghi chép phạm tội, đồng thời còn thu được bồi thường là 210 vạn.

Đây đối với truyền thông địa phương là tin tức lớn hiếm có, cũng không biết bọn họ từ nơi nào nghe được phong thanh, nói chung Hà Mặc Thiên còn chưa ra khỏi cửa lớn cục cảnh sát, một đám phóng viên lập tức từ bốn phương tám hướng vây bên người Hà Mặc Thiên, trong nháy mắt đem cửa lớn cục cảnh sát chặn lại đến nước chảy không lọt.

"Hà tiểu thư, xin hỏi ngài chính là người bị hại của án phóng hỏa Viên thị năm đó sao?"

"Hà tiểu thư, ngài như thế nào tìm được đến hung phạm rửa sạch oan khuất của chính mình?"

"Hà tiểu thư, nghe nói hung thủ là bạn học cùng lớp kiêm đồng sự của ngài năm đó, ngươi hận nàng sao?"

"Hà tiểu thư. . ."

". . ."

Vô số microphone quay về mặt Hà Mặc Thiên mà đâm lại đây, có chút trực tiếp chọc vào mặt nàng, có chút thậm chí nhanh chọc vào trong mắt của nàng, những phóng viên kia biết từ nơi nào nhô ra như điên hướng bên người Hà Mặc Thiên chen lấn, các loại máy chụp hình quay về nàng, đèn flash suýt chút nữa đem con mắt Hà Mặc Thiên chụp đến chói mù.

Hà Mặc Thiên không nghĩ tới sẽ có một trận chiến lớn như vậy, nhất thời bối rối, tùy ý những người này trái đẩy phải đưua, muốn đi về phía trước một bước đều khó khăn tầng tầng.

Có một nữ phóng viên trẻ tâm tình quá mức kích động, liều mạng đẩy người bên cạnh Hà Mặc Thiên ra, ý định là muốn lôi kéo nàng phỏng vấn vài câu, không ngờ quá nhiều người, tay nữ phóng viên từ trên cao cào xuống, móng tay vừa nhọn vừa dài thẳng tắp hướng về phía mặt của Hà Mặc Thiên cào xuống.

Lúc móng tay nữ phóng viên cách mặt Hà Mặc Thiên còn có một cm, không biết từ đâu xuất hiện một cánh tay khác che ở trước mặt Hà Mặc Thiên, móng tay nữ phóng viên cào vào trên cánh tay đột ngột xuất hiện kia, lưu lại bốn dấu đỏ thật dài.

Chủ nhân cánh tay lạnh lùng nhìn lướt qua, khí thế điên cuồng của nữ phóng viên kia lập tức thấp xuống, rụt cổ lại lùi về sau hai, ba bước, giẫm lên chân những người phía sau, gây nên một trận hùng hùng hổ hổ.

Người bảo vệ Hà Mặc Thiên ho khụ một tiếng, đối với phóng viên nói: "Chư vị, có thể nghe ta nói một câu hay không?"

Âm lượng không cao, giai điệu cũng rất bằng phẳng, nhưng một câu nói như vậy, phối hợp với tầm mắt không hề có nhiệt độ, những phóng viên điên cuồng dần dần yên tĩnh lại. Lúc này các ký giả mới thấy rõ người tới là ai, dồn dập tự giác lui ra vài bước, rốt cục cho Hà Mặc Thiên một cơ hội thở dốc.

"Mặc Thiên, ngươi bị thương sao?" Nữ nhân thân thiết hỏi.

"Không có chuyện gì." Hà Mặc Thiên ở phía sau, dùng âm lượng chỉ có hai người bọn họ mới có thể nghe được hỏi: "Viên Anh, ngươi sao lại ở đây?"

"Chờ một lúc rồi nói." Sự chú ý của Viên Anh quay lại trên người phóng viên, nàng nhìn một chút những phóng viên ở hai bên kia, híp mắt, bên mép lộ ra một độ cong tựa như cười mà không phải cười, "Các vị phóng viên bằng hữu, ta đã tán gẫu qua với tổng biên tập của mỗi toàn soạn báo của các ngươi rồi, bọn họ cũng đều nói sự việc Hà Mặc Thiên tiểu thư trải qua không tính là tin tức lớn gì, chư vị cực khổ rồi, nể tình ta, mời trở về đi."

"Nể mặt ngươi? Ngươi là cái thá gì?" Một nam nhân gánh máy quay phim bất mãn mà hỏi, tiếp theo bị phỏng vấn viên đồng hành cùng hắn đá một cước.

"Ngươi làm gì thế?" Nam nhân này khá là bất mãn.

Phỏng vấn viên tay che miệng, đè lên cổ họng của hắn ở bên cạnh cảnh cáo, "Ngươi không muốn làm nữa, người nhà họ Vương cũng dám động?"

Nam nhân kia nghe vậy kiêng kỵ giương mắt liếc nhìn Viên Anh, đầu nhanh vùi vào xương sườn bên trong.

Viên Anh cười nhìn về phía trên ống tay áo của phỏng vấn viên, lơ đãng nói: " Phóng viên báo sáng mỗi ngày? Chẳng trách tổng biên tập Quách nói dưới tay hắn người chăm chỉ tiến tới, quả nhiên ngày hôm nay vừa nhìn là biết."

Lúc này không chỉ nam nhân gánh máy quay phim mà phỏng vấn viên có liên quan cũng trắng gương mặt.

Viên Anh đứng phía trước Hà Mặc Thiên cùng đối diện với mỗi phóng viên báo lớn báo nhỏ mười phút, tiếp theo những người này lục tục nhận được điện thoại của lãnh đạo, không cam lòng rời đi.

Mọi người tản đi, Viên Anh thở một hơi dài nhẹ nhõm, Hà Mặc Thiên nói: "Tay của ngươi không có sao chứ?"

"Hả?" Lúc này Viên Anh mới cảm thấy trên tay đau rát, nàng đem cánh tay phải giấu ở sau lưng, giả vờ nở nụ cười, "Không có chuyện gì, tý nữa đi ngang qua tiệm thuốc mua thuốc bôi và băng dán lên, qua mấy ngày là khỏe."

"Để ta xem một chút."

Viên Anh do dự, "A. . . Không phải, Mặc, Mặc Thiên. . ."

"Để ta xem một chút." Hà Mặc Thiên nhấn mạnh.

Viên Anh chậm rì rì đem cánh tay phải đưa đến trước mặt Hà Mặc Thiên.

Trời nóng nực, Viên Anh trên người chỉ mặc một cái áo sơ mi nhàn nhã, nữ phóng viên kia trên tay đích thị là dùng lực, trên cánh tay xuất hiện bốn cái dấu vết đỏ sẫm, có nhiều chỗ thậm chí rách da thịt, nhìn qua có chút máu thịt be bét.

"Cái này gọi là không có chuyện gì?" Hà Mặc Thiên thở dài, "Đi bệnh viện."

"Không cần, ngươi bận bịu ngươi, ta một người đi là được rồi."

"Đi thôi."

Hà Mặc Thiên kiên trì muốn bồi Viên Anh cùng đi bệnh viện, Viên Anh không thể làm gì khác hơn là cùng nàng đi.

Thương tích nhìn đáng sợ, trên thực tế cũng không sâu, khử độc băng bó đơn giản là được rồi. Hà Mặc Thiên nợ Viên Anh một ân tình, dự định mời nàng ăn một bữa cơm, hai người đều không có tâm tình ăn cơm, Viên Anh liền theo ý Hà Mặc Thiên, tìm được một quán cơm tạm được ở phụ cận bệnh viện.

Trên bàn cơm, Hà Mặc Thiên nói: "Ngươi vẫn chưa trả lời ta đấy."

"Trả lời cái gì?"

"Thì ngươi vì sao lại xuất hiện ở nơi đó?"

"Ta. . . Ta. . ." Viên Anh lắp ba lắp bắp vài tiếng "Ta", ngẫm lại vẫn là nói lời nói thật, " Bản lĩnh của những phóng viên kia ta đã kiến thức qua, ta sợ ngươi chịu thiệt. . . Cũng còn tốt đi đúng lúc."

Viên Anh nhẹ nhàng thả một câu "Ta đã kiến thức qua", Hà Mặc Thiên đại thể rõ ràng nàng lúc nào thì kiến thức qua. Ngày hôm nay Hà Mặc Thiên bị vây đuổi chặn đường, tốt xấu có Viên Anh hỗ trợ, Viên Anh khi đó mới thực sự là tứ cố vô thân. Nghĩ đến Viên Anh cũng không dễ dàng, chuyện năm đó rất nhiều hiểu lầm oan ức rắc rối phức tạp quấn quanh một chỗ, ai đúng ai sai đã sớm không thể phân rõ được.

Viên Anh sợ Hà Mặc Thiên tức giận mình làm chuyện vô bổ, thấp thỏm bất an chờ người đối diện lên tiếng, ai biết Hà Mặc Thiên nhạt nhẽo cười lên, "Viên Anh, cảm tạ ngươi."

"Ngươi. . . Ngươi không tức giận ta?" Viên Anh cảm thấy khó mà tin nổi.

Hà Mặc Thiên bật cười, "Ngươi giúp ta, ta nên cảm tạ ngươi, tại sao muốn giận ngươi?" Nàng rót cho Viên Anh một ly nước trái cây, "Tuy rằng chúng ta đại khái là không làm được bằng hữu, tốt xấu cũng coi như người quen, ngươi giúp ta, ta nhớ kỹ, ngươi có cái gì muốn ta hỗ trợ, nói một tiếng, ta trả lại ngươi ân tình lần này, coi như hòa nhau rồi, còn những cái khác. . . Sẽ theo cái chuyện hư hỏng xưa xửa xừa xưa lúc trước cùng một chỗ tản đi đi."

"Vậy ngươi hiện tại liền đi với ta."

"Cái gì?"

"Tuần sau bằng hữu của ta kết hôn, Mặc, Mặc Thiên, ngươi theo ta cùng đi tập hợp bằng hữu đi, ngươi yên tâm, đây là một lần cuối cùng."

Hà Mặc Thiên có chút dao động bất định, Viên Anh lại nói: "Nàng đại khái là sinh tử chi giao duy nhất của ta, vì chuyện của ta cũng để tâm không ít, A Thiên, ngươi cùng ta đi, mặc dù chỉ cho nàng xem dáng vẻ, cũng làm cho nàng yên tâm."

Viên Anh nói tới tình chân ý cắt, Hà Mặc Thiên phân không rõ thật giả, chỉ cho là thật sự, giơ ly nước của mình chạm vào cái ly trước mặt Viên Anh, "Được rồi, ta đáp ứng."

Trở lại hiện trường hôn lễ, vì lẽ đó Hà Mặc Thiên ngồi ở nơi này, xem hôn lễ có chút không ra ngô ra khoai của hai nữ nhân mới quen. Cũng không phải thật sự là kết hôn, chỉ là cái nghi thức mà thôi, cũng không thế nào long trọng, trình diện đều là bằng hữu tốt có quan hệ thân cận với hai người.

Các tân khách đều quen thuộc lẫn nhau, vui mừng chúc phúc cho cặp đôi mới, Hà Mặc Thiên không có chuyện gì làm, không thể làm gì khác hơn là nhìn chằm chằm hai người hôn nhau thắm thiết sau khi trao nhẫn xong.

Trình Thu Diệc rất đẹp, trẻ tuổi, diễm lệ, lại mang theo một điểm lắng đọng sau khi trải qua năm tháng, Liễu Thư Hàm nhón chân lên hôn môi nàng nhìn qua liền nhỏ hơn nhiều, thanh xuân tràn trề, khắp toàn thân đều là long lanh phấn chấn, có chút cảm giác lỗ mãng, hai người nhìn qua rất hợp.

Hà Mặc Thiên nhớ tới Sở Phàm Tịch lúc trước đã nói "Vòng tròn" . Bản thân nàng nhiều như vậy năm chỉ yêu một mình Viên Anh, đại khái chưa từng bước vào quá vòng tròn, nhưng nàng cũng biết, các nàng có thể tìm một người như thế làm bạn một đời người khó khăn thế nào.

Lại rõ ràng lời thề cũng không chịu nổi hiện thực tàn phá, có thể như Trình Thu Diệc và Liễu Thư Hàm thoải mái công khai như vậy cho hai bên thân nhân biết, đồng thời có thể nhận được thân nhân chúc phúc thật sự đã ít lại càng ít. Hà Mặc Thiên suy nghĩ một chút cha mẹ của mình, chỉ cảm thấy hai người kia có biết bao may mắn, tìm được người kia, có thể tay nắm nhau một đời, có thể có được người quan tâm chúc phúc.

Hà Mặc Thiên còn đang suy nghĩ lung tung, Trình Thu Diệc đã hôn xong Liễu Thư Hàm, nàng làm một động tác ngoài dự liệu của tất cả mọi người —— mặc áo cưới giẫm giày cao gót, trực tiếp khom lưng đem Liễu Thư Hàm ôm ngang lên, liền như vậy ra khỏi phòng yến hội.

Quả nhiên là người trẻ tuổi cả gan làm loạn, Hà Mặc Thiên trợn mắt ngoác mồm.

"Hai người bọn họ luôn như vậy, ngươi chớ để ý." Viên Anh từ trên khán đài đi xuống, ngồi bên cạnh Hà Mặc Thiên giải thích: "Liễu Thư Hàm đứa bé kia thích ầm ĩ, đại khái chỉ có Thu Diệc trấn được nàng." Viên Anh nói xong cảm thấy không đúng, nói bổ sung: " Cũng chỉ có nàng mới đem Trình Thu Diệc đè ép được."

"Rất tốt đẹp." Hà Mặc Thiên cảm khái, "Các nàng nhất định sẽ tiếp tục thật dài thật lâu."

"Sẽ." Viên Anh nhìn phương hướng Trình Thu Diệc ôm Liễu Thư Hàm rời đi, hâm mộ gật đầu. Từ nay về sau hai người này vận mệnh liền đan xen vào nhau, không thể tách rời.

Một đời có thể có một người như vậy không dễ dàng, là Viên Anh không hiểu được quý trọng, làm mất người kia thuộc về mình rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #bhtt