Chương 1

Ở một khu rừng rậm nguyên thủy thần bí và cổ xưa, nơi đây bị chia cắt bởi một khe núi khổng lồ, trải dài giữa một mảng xanh ngút ngàn.

Khe núi kéo dài đến một con suối nông, nơi đó tập trung hàng trăm dã nhân. Họ đang vây quanh đống lửa lớn, nhảy múa những điệu vũ kỳ quái mà người nhìn khó có thể hiểu được, trông như đang thực hiện một nghi thức hiến tế nào đó.

Những dã nhân này tóc tai bù xù, trang phục đơn sơ, gần như không che nổi thân thể. Họ chỉ dùng lá cây hoặc da thú quấn quanh phần thân dưới, để lộ phần thân trên trần trụi, cả nam lẫn nữ đều giống nhau. Trên cơ thể họ, những hoa văn và ký hiệu kỳ lạ được vẽ nguệch ngoạc khắp nơi, khó hiểu được ý nghĩa. Đầu họ cài lông chim rực rỡ sắc màu, miệng phát ra những âm thanh lạ lùng, la hét không ngừng.

Cảnh tượng trông vừa nguyên thủy, vừa hoang dã.

Ở giữa đám đông, có một con trâu rừng khổng lồ nặng khoảng ba, bốn trăm cân bị đè ngã xuống đất. Vài gã đàn ông* cường tráng vừa hét vừa cười điên dại, tay cầm những chiếc giáo dài, nặng nề đâm vào thân con trâu. Trong chớp mắt, máu tươi đỏ rực phun ra từ những vết thương, chảy tràn như một vòi nước bị vặn van.

*gốc là hán tử mình dịch vậy để mạch văn thuần Việt cho dễ đọc lun, bạn nào hong thích thì nhắn mình đổi nha. Tks!!!

Tiếng gào thét đau đớn của con trâu rừng vang vọng khắp thung lũng, chấn động cả sơn cốc. Nhưng càng nghe tiếng kêu thảm thiết của nó, đám dã nhân càng trở nên phấn khích.

Máu tươi tràn ra khắp nơi, từng dòng đỏ thẫm nhuộm đầy đất. Đám dã nhân lao tới, tranh nhau hứng lấy máu tươi và đưa lên miệng uống ngấu nghiến.

Cảnh tượng này đều lọt vào mắt Tang Du - người đang đứng trên đỉnh núi ở phía đối diện khe núi. Một cảm giác rùng mình lan khắp người nàng, lạnh buốt từ sống lưng lên đến tận đỉnh đầu, khiến nàng bất giác run rẩy.

Phía sau đám dã nhân là một hang động lớn hiện ra với dòng người qua lại tấp nập. Rõ ràng, nơi đó chính là sào huyệt của bọn họ. Trước cửa hang, những cọc gỗ dựng thẳng đứng, trên đó treo đầy những chiếc sọ người lớn nhỏ, xâu lại bằng dây thừng.

Da đầu Tang Du tê dại, tim đập loạn nhịp, nàng không dám tiếp tục nhìn nữa. Nàng cẩn thận lùi từng bước từ mép vách núi, rồi trượt xuống một cái hố lớn gần đó.

Cái hố đầy hỗn loạn, mặt đất vương vãi máu thịt, lông lá và những mảnh vụn đáng sợ.

Hơn mười phút trước, chính tại hố này đã diễn ra một trận chiến dữ dội. Tang Du còn suýt chút nữa mất mạng tại đây.

Mọi chuyện bắt đầu từ việc nàng đang ngồi trên xe buýt về quê để thắp hương giỗ cha mẹ. Nhưng không hiểu sao, sau khi chợp mắt một lát, nàng lại thấy mình rơi vào một hố lớn ở nơi này.

Dù không chết ngay vì cú rơi, nàng lại suýt trở thành bữa ăn cho một con quái vật kỳ dị.

Trong hố có một con gấu trúc khổng lồ vừa mới sinh con. Nó cao tới hơn hai mét, thân hình tròn trịa như một quả núi nhỏ, chắc nịch và đầy sức mạnh. Nó như phiên bản phóng đại của loài "quốc bảo" đáng yêu kia.

Đối diện với nó là một con quái vật dữ tợn, lợi dụng lúc gấu trúc mẹ yếu ớt sau sinh để tấn công bất ngờ.

Tang Du rơi xuống hố đã vô tình trở thành con mồi của cả hai.

May thay, đúng lúc nguy cấp, một sinh vật nhỏ nhắn xuất hiện, cứu nàng thoát chết.

Đó là một bé gái* khoảng mười mấy tuổi, quanh hông quấn một chiếc váy cỏ đơn sơ. Tuy vóc dáng chưa phát triển, nhưng trước ngực cô bé vẫn có hai bông hoa cúc lớn để nàng nhận ra thân phận nữ nhi.

*gốc là tiểu cô nương

Khuôn mặt nhỏ nhắn của cô bé khá dễ thương, dù bị vấy bẩn bởi bùn đất và máu từ trận chiến. Làn da không trắng trẻo, nhưng chiếc mũi cao và thanh tú khiến gương mặt thêm phần đáng yêu.

Có thể thấy, cô bé này thực sự là một tiểu mỹ nhân đáng yêu.

Nhưng nàng ít khi cười, vẻ mặt luôn nghiêm túc, trái ngược hẳn với chiếc váy cỏ đơn sơ trên người, tạo nên một sự tương phản kỳ lạ và thu hút.

Sau lưng và trên vai nàng có vài vết thương mới cũ xen lẫn, nhìn vào khiến người ta không khỏi xót xa.

Sự xuất hiện của tiểu dã nhân đã thay đổi cục diện trong hố. Sau khi hợp sức, hai người dùng toàn bộ sức mạnh để hạ gục con quái vật kia.

Khi trận chiến kết thúc, Tang Du vội vàng trèo lên mép hố, muốn tìm hiểu xem bản thân rốt cuộc đã lạc vào nơi nào.

Tại sao nơi này lại có những loài động vật hoang dã to lớn như vậy?

Nhưng xung quanh chỉ là một vực thẳm lớn, vách đá dựng đứng như được tách ra bởi một khe nứt khổng lồ. Nếu không kịp dừng chân, nàng đã rơi xuống đáy cốc và mất mạng từ lâu.

Khi đứng trên vách núi, nàng phát hiện ra cảnh tượng kỳ dị của đám dã nhân đang tụ tập bên kia sườn cốc. Chính điều đó đã khiến nàng kinh hoàng và vội trượt trở lại đáy hố.

Giờ đây, ngực Tang Du vẫn đang đập thình thịch vì sợ hãi. Nàng không dám di chuyển, chỉ biết cứng đờ tựa vào vách hố để lấy lại bình tĩnh.

Tiểu dã nhân vừa cứu Tang Du đang cầm một mảnh đá sắc nhọn, chăm chú lột da con quái vật vừa bị giết, không nói một lời.

“…Ngươi biết đây là đâu không?” Tang Du cố gắng mở lời, giọng nói mang chút lo lắng và dò xét.

Đôi mắt đen sâu thẳm của cô bé nhìn chằm chằm vào Tang Du, khiến nàng không khỏi hoài nghi liệu tiểu dã nhân có hiểu được những gì mình nói hay không.

“Bộ lạc bên kia… có phải là bộ lạc của ngươi không?”

Tang Du suy đoán rằng nơi này có dã nhân sinh sống, sẽ có bộ lạc, hỏi vậy hẳn không sai.

Không ngờ, từng cử chỉ và hành động của Tang Du trước đó đã lọt vào mắt tiểu dã nhân. Cô bé thỉnh thoảng liếc nhìn Tang Du với ánh mắt có vẻ như đang suy nghĩ điều gì đó.

Trong mắt cô bé, trang phục của Tang Du thật kỳ lạ, thậm chí quá kinh diễm Chất liệu và kiểu dáng của bộ đồ này, tiểu dã nhân chưa từng thấy bao giờ.

Hơn nữa, làn da trắng mịn, dung mạo xinh đẹp, đôi mày thanh tú và đôi môi đỏ hồng của Tang Du hoàn toàn khác biệt so với bất kỳ ai mà nàng từng gặp.

Nghe Tang Du lên tiếng, tiểu dã nhân tưởng mình bị phát hiện đang lén quan sát, liền nhanh chóng nhận ra nữ nhân trước mặt đang nói chuyện với mình. Nàng tạm dừng công việc, bám vào vách đá, leo lên đỉnh trong vòng ba giây.

Sự linh hoạt đáng kinh ngạc này khiến Tang Du sững sờ.

Chỉ vài giây sau, cô bé lại nhanh chóng trượt xuống hố, tiếp tục công việc lột da con quái vật, thậm chí không thèm liếc mắt nhìn Tang Du thêm lần nào.

“Ngươi không sợ sao?” Tang Du không kìm được hỏi, ngạc nhiên trước thái độ bình thản như không của cô bé.

Cô bé chỉ đáp lại bằng một giọng điệu non nớt nhưng lạnh lùng: “Bộ lạc… ăn người… qua không tới… cục đá… mọi rợ.”

Đây là lần đầu tiên Tang Du nghe thấy tiểu dã nhân mở miệng nói chuyện. Ngôn ngữ của cô bé nghe tối nghĩa, như một biến thể kỳ lạ của tiếng phổ thông. Câu từ lộn xộn, âm điệu kỳ quái, nhưng nhờ khả năng ngôn ngữ xuất sắc, Tang Du miễn cưỡng hiểu được đại khái:

Liệt cốc chia cách hai khu vực, và bộ lạc kia không thể vượt qua.

Nhưng từ “bộ lạc… ăn người” khiến tim Tang Du như chùng xuống.

Ăn người? Thực nhân tộc?

Nhận ra điều này, đôi chân Tang Du lập tức mềm nhũn vì sợ hãi.

Chưa kịp hỏi thêm, một tiếng gầm vang vọng từ nơi xa đột ngột truyền đến, khiến chim thú bốn phía hoảng loạn, tiếng vỗ cánh xao xác khắp nơi.

Tang Du không biết âm thanh đó là gì, nhưng khi thấy tiểu dã nhân cũng biến sắc, nàng liền hiểu rằng có chuyện không hay.

Cô bé lập tức vội vàng thu thập đồ đạc, nét mặt đầy căng thẳng.

Giữa những lời giải thích gấp gáp của cô bé, Tang Du chỉ miễn cưỡng nghe ra được vài từ: “Đêm tối, tranh, ăn người…”

Tang Du ngẩn người.

Mới nghe đến thực nhân tộc đã đáng sợ, giờ lại có thêm “tranh”. Tranh là loại sinh vật gì? Chẳng lẽ chỉ xuất hiện trong Sơn Hải Kinh, thứ dã thú khủng khiếp đó sao?

Có lẽ do phát âm khác nhau nên Tang Du mới nghe nhầm.

Dù sao thì, đây vẫn là thế kỷ 21 mà!

Nhưng còn chưa kịp phản ứng, tiểu dã nhân trước mặt đã nhanh chóng quấn da thú quanh người, cột chặt lại, thậm chí còn xử lý sạch sẽ thịt con quái vật, chia thành hai phần bằng nhau. Cô bé tự mình khiêng một nửa, nửa còn lại quăng vào góc hố cho con gấu lớn.

Động tác dứt khoát và thành thục đến mức không giống một đứa trẻ mười mấy tuổi chút nào!

Thấy cô bé chuẩn bị trèo lên khỏi hố, Tang Du vội vàng gọi:

“Chờ đã! Ngươi có thể dẫn ta tìm đường lớn không?”

Đôi mắt đen láy của cô bé ánh lên vẻ ngạc nhiên, như thể không thể tin nổi Tang Du còn có thể hỏi một câu ngớ ngẩn như vậy vào lúc này.

Nhận ra ánh mắt ghét bỏ kia, Tang Du lúng túng đi tìm ba lô của mình.

Cái hố này vừa trải qua một trận chiến khốc liệt, con gấu mẹ còn mới sinh con, mùi máu tanh nồng nặc. Dù không phải con "tranh" kia, thì mùi này cũng sẽ thu hút những dã thú khác. Không thể ở đây lâu được!

Lúc này, tiểu dã nhân đã khiêng nửa phần thịt lên đến miệng hố.

Tang Du vội vàng nhặt bình nước khoáng, đeo ba lô, chuẩn bị xuất phát. Nhưng khi bước đi, ống quần bỗng bị thứ gì đó cắn chặt!

Là con gấu trúc lớn!

Nó cũng nhận ra tiếng gầm đáng sợ kia. Dù thân hình to lớn, nó vẫn run rẩy khiếp sợ.

Nó nhẹ nhàng đặt hai con non xuống đất, rồi lết đến bên Tang Du, cắn lấy ống quần, miệng phát ra những tiếng rên khe khẽ, như đang cầu xin mang cả ba mẹ con nó đi theo.

Cùng nhau trải qua hoạn nạn, ít nhiều cũng nảy sinh tình cảm.

Hơn nữa, gấu mẹ vừa mới sinh con, cơ thể vẫn còn yếu ớt. Ngay cả con quái vật lúc nãy nó cũng đánh không lại, huống hồ là sinh vật khiến cả tiểu dã nhân kia phải biến sắc!

Tang Du chần chừ, nhìn con gấu đáng thương trước mặt, không đành lòng từ chối.

Nhưng chính nàng cũng khó bảo toàn, làm sao có thể giúp thêm ba mẹ con nó?

“Ngươi vừa mới sinh con, có thể theo kịp bọn ta sao?”

Dường như hiểu được lời Tang Du, con gấu mẹ gật gật đầu, rồi chậm chạp bò đến chỗ hai con non của nó.

Nó nhẹ nhàng cắn lấy một con, cọ cọ vào cánh tay Tang Du, ý muốn nàng ôm lấy đứa con của nó.

Tang Du do dự, ngẩng đầu nhìn về phía cô bé dã nhân, như muốn xin ý kiến.

Nhưng con gấu này thật sự quá đáng yêu! Đầu tròn vo, đôi mắt to long lanh nhìn nàng cầu xin, làm nàng không nỡ từ chối.

Dù là ai đi nữa, cũng khó mà nhẫn tâm bỏ mặc nó…

Tiểu dã nhân trên miệng hố đã chứng kiến tất cả, biết rằng nữ nhân này đã quyết định cứu ba mẹ con con gấu.

Nàng cau mày, nhưng chỉ trong chốc lát rồi nhanh chóng lấy lại vẻ bình thản.

Tang Du cắn môi, lấy khăn quàng cổ từ trong ba lô ra, cẩn thận bọc hai con gấu con lại, ra hiệu cho gấu mẹ theo kịp, rồi thật cẩn thận trèo lên vách đá.

Chỉ thấy cô bé đặt đồ đạc trên lưng xuống, sau đó lại trượt xuống từ miệng hố, nhanh nhẹn đón lấy con gấu con từ tay Tang Du, rồi nhanh chóng trèo ngược lên trên.

Tang Du, giờ tay không còn vướng bận, nhìn bóng dáng nhỏ bé gầy gò phía trước, sắc mặt dần dịu lại.

Quả nhiên, cô bé này ngoài mặt thì lạnh lùng, nhưng trong lòng lại rất tốt bụng.

Đợi đến khi Tang Du lên tới miệng hố, tiểu dã nhân vẫn im lặng không nói gì, nhưng lại lập tức đặt con gấu con trở lại trong lòng nàng.

Cả con gấu mẹ, vừa sinh xong còn yếu ớt, cũng tự mình gắng sức bò ra khỏi hố.

Tang Du đứng ở miệng hố, đưa mắt nhìn quanh. Khắp nơi đều là những cây cổ thụ khổng lồ mọc san sát, cao vút đến nỗi chẳng thể thấy được điểm tận cùng. Cảnh tượng này làm nàng cảm thấy choáng váng như bị say xe.

Đây rốt cuộc là nơi quỷ quái nào vậy trời!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip