Chương 121
Sau khi giải quyết xong chuyện xe ngựa, hiện tại mọi mặt của bộ lạc đều phát triển khá tốt, Tang Du cảm thấy tâm trạng vô cùng phấn khởi.
Vì thế, nàng lại vội vàng bắt tay vào nghiên cứu một vấn đề khác là đúc tiền.
Từ trước đến nay, lương của bộ lạc đều được phát dưới dạng hàng hóa, điều này gây ra nhiều bất tiện. Trong nội bộ Phượng Hoàng bộ lạc, thậm chí có người đã bắt đầu ghi sổ để trao đổi hàng hóa ngầm. Ví dụ như:
A tiết kiệm thịt heo tháng này để đổi lấy lương thực từ B.
C lên núi săn được một con gà rừng, muốn bán cho B, nhưng B lại chỉ có thịt heo, không có thứ C cần.
Vì vậy, mọi người phải lòng vòng trao đổi qua lại, rất bất tiện.
Hơn nữa, có một số người ăn ít, không thể tiêu thụ hết phần lương thực của mình, nhưng cũng không thể tích trữ lâu dài, đặc biệt là thịt. Những người này rất mong muốn có một loại “biên lai” để ghi nhận số hàng hóa họ chưa dùng hết, sau này cần thì có thể lấy ra đổi lại.
Lúc này, nhu cầu về một hệ thống tiền tệ hoặc phiếu lương thực trong bộ lạc ngày càng cao. Việc tạo ra một loại tiền để lưu thông là điều tất yếu.
Tang Du đã bắt đầu thiết kế các tờ tiền, quyết định các yếu tố như chất liệu, hình ảnh, văn tự và mệnh giá.
Cuối cùng, nàng đưa ra các mệnh giá sau: 1 xu, 5 xu, 1 hào, 5 hào, 1 đồng, 5 đồng, 10 đồng, 50 đồng, 100 đồng.*
*1 đồng = 10 hào = 100 xu
1 Hào = 10 xu
1 xu là đơn vị nhỏ nhất
Phương pháp in tiền sẽ áp dụng in chữ rời, đồng thời trên mỗi tờ tiền sẽ có dấu của bộ lạc và con dấu riêng của Tang Du, kèm theo đồ đằng (totem hay gọi là biểu tượng đặc trưng) của Phượng Hoàng bộ lạc.
Dù bộ lạc chưa hoàn toàn làm chủ kỹ thuật in chữ rời, nhưng do số chữ trên tiền không nhiều (chỉ khoảng 20-30 chữ), Tang Du đã trực tiếp viết mẫu, sau đó giao cho hai thợ khắc chữ của đội thủ công thực hiện điêu khắc.
Vì lý do bảo mật, Tang Du đã xây dựng một phòng đúc tiền có tính an toàn cao. Gần đó là văn phòng của tiền trang (ngân hàng), phía trước là phòng giao dịch, hoạt động giống như một ngân hàng.
Phòng giao dịch sẽ đảm nhận các nhiệm vụ như: Phát lương, đổi tiền giấy (đổi tiền hư hỏng, đổi mệnh giá lớn thành nhỏ, v.v.), tương lai sẽ mở thêm dịch vụ gửi tiết kiệm
Tuy nhiên, vì hiện tại mọi người chưa có tiền dư, nên chức năng gửi tiết kiệm tạm thời chưa cần triển khai.
Hai thợ thủ công sẽ chịu trách nhiệm điêu khắc các ký tự và hình ảnh, bao gồm chữ Hán và số Ả Rập.
Dụng cụ điêu khắc và nguyên liệu không được phép rời khỏi phòng đúc tiền.
Trên tiền giấy sẽ in dòng cảnh báo: "Tự ý in tiền giả—tử hình".
Dấu bộ lạc có màu đỏ, đồ án có màu vàng, chữ in màu đen.
Mỗi tờ tiền phải có ba con dấu: Dấu bộ lạc; Dấu cá nhân của Tang Du; Dấu của tiền trang (do người phụ trách tiền trang quản lý).
Thiếu một trong ba con dấu, tờ tiền sẽ không có giá trị.
Với trình độ kỹ thuật hiện tại, việc làm giả tờ tiền này gần như là không thể. Trong tương lai, khi kỹ thuật in ấn phát triển hơn, có thể sẽ nâng cấp tiền tệ.
Đến khi phát hành đợt tiền đầu tiên, Tang Du lại đau đầu suy nghĩ: in bao nhiêu mới đủ?
In quá ít, tiền không đủ lưu thông, dân vẫn phải đổi hàng hóa như cũ.
In quá nhiều, trong khi sản xuất chưa phát triển tương ứng, tiền sẽ mất giá trị.
Về mặt này, Tang Du thực ra chỉ là một người bình thường. Trước đây, khi chọn học kinh tế, nàng từng học về vấn đề tiền tệ, nhưng cũng chỉ hiểu sơ lược. Nàng vẫn nhớ rằng việc phát hành tiền tệ có liên quan đến sản xuất, lưu thông tiền tệ, cũng như tiết kiệm và trái phiếu chính phủ. Tuy nhiên, hai yếu tố sau không tồn tại ở đây, nên chỉ cần xem xét hai yếu tố đầu tiên.
Sau khi tiến hành định giá lương thực trong bộ lạc một cách đơn giản, xác định mức lương trung bình của tộc nhân và đánh giá tình hình lưu thông hàng hóa, Tang Du đã thử nghiệm việc phát hành tiền tệ bằng cách in đợt tiền đầu tiên, áp dụng thử nghiệm trong hai tháng cuối năm trước.
Vì vậy, vào đầu tháng 10, khi nhận lương tháng đầu tiên, mọi người trong bộ lạc đều nhận được thông báo đến ngân hàng (tiền trang) nhận lương. Họ cũng được yêu cầu sử dụng tiền lương để mua nhu yếu phẩm trực tiếp tại Cung Tiêu Xã.
Lần đầu tiên cầm tiền giấy trên tay, ai cũng cảm thấy mới lạ. Một số người thấy tiện lợi, trong khi số khác lại cảm thấy phiền phức, phức tạp, thậm chí còn cho rằng nhận lương thực trực tiếp sẽ nhanh gọn hơn.
Một số người không biết chữ thì hoàn toàn mơ hồ.
Do đó, Tang Du đã sắp xếp 20 người có trình độ văn hóa đứng trước Cung Tiêu Xã để giúp đỡ những ai không nhận diện được tiền tệ và hướng dẫn họ mua hàng.
Cung Tiêu Xã cũng rất chu đáo khi cung cấp một số "gói quà tiện lợi" – trong đó chứa lượng gạo, kê mễ, sắn, muối và thịt tương đương với phần lương thực trước đây. Những ai không muốn rắc rối có thể trực tiếp dùng tiền lương để đổi lấy gói hàng này và mang về nhà.
Tuy nhiên, chẳng bao lâu sau, mọi người nhận ra rằng sau khi mua gói hàng đó, họ vẫn còn dư lại 2 đồng tiền mà không biết tiêu vào đâu.
Những người có kinh nghiệm lập tức mách rằng số tiền dư có thể dùng để mua các mặt hàng khác như:
Một bánh xà phòng: 5 hào
Một bình nước tương nhỏ: 1 đồng
Một đôi giày rơm: 3 hào
Một chiếc mũ: 2 đồng
Một quả trứng gà: 1 hào
Ngay lập tức, họ nhận ra lợi ích của tiền tệ. Họ vây quanh quầy hàng, chỉ trỏ khắp nơi, háo hức mua sắm.
Trước đây, những mặt hàng này vẫn có bán, nhưng giá cả không rõ ràng. Cung Tiêu Xã cũng chỉ định giá ước lượng, khiến mọi người cảm thấy không đáng tin, vì thế ít ai chịu mua.
Bây giờ, khi tất cả đều có giá cụ thể, ai nấy đều muốn mua sắm nhiều hơn.
Một số người đàn ông, từng nếm qua hương vị của rượu gạo, liền dùng ngay 2 đồng còn lại để mua một ống trúc nhỏ rượu ngon, sau đó vui vẻ khiêng hàng hóa về nhà.
Những ngày đầu tiên phát lương, bộ lạc có chút lộn xộn. Việc sử dụng tiền giấy ban đầu cũng gặp khó khăn, thậm chí phát sinh một số vấn đề, nhưng dần dần, mọi người nhận thấy tiền tệ ngày càng hữu dụng.
Ví dụ như Tráng – dù là đại đội trưởng, lương cao hơn người khác, nhưng vì ăn nhiều và thích ăn ngon, hắn tiêu khá nhiều tiền để mua thịt. Thịt tất nhiên đắt hơn gạo và sắn, nên Tráng tiêu sạch tiền lương rất nhanh. Nhưng khi thèm rượu gạo, không còn tiền mua, hắn không dám hỏi vợ xin thêm, đành chạy đi tìm Cao.
Cao nghe vậy thì than thở: "Ta một tháng lương có 105 đồng, mà nhà còn hai đứa nhỏ với vợ ta. Ngày nào ta cũng phải mua trứng gà cho họ, một tháng mất 9 đồng rồi. Nếu cho ngươi mượn, ta lấy gì mua rượu?"
Tráng hừ một tiếng: "Học sinh trong trường có trứng gà rồi, đừng tưởng ta không biết!"
Cao cười gượng: "Nhưng chúng nó chỉ ở trường 5 ngày, cuối tuần vẫn phải ăn ở nhà."
Tráng liền đáp: "Vậy chẳng phải vẫn dư ra sao? Ngươi muốn uống rượu, ta cũng muốn uống! Ngươi cứ cho ta mượn, tháng sau ta trả!"
Cao khổ sở nói: "Huynh đệ à, không phải ta không cho mượn, mà là nhà ta quy định rồi. Ta phải nộp hết lương cho vợ giữ, cô ấy mua thực phẩm, chỉ cho ta 10 đồng tiêu vặt mỗi tháng. Giờ ta còn phải bớt tiền trứng gà ra, có còn bao nhiêu đâu?"
Giao hết tiền cho vợ quản thì có chút xấu hổ, nên Cao mới ngại nói thẳng.
Tráng trợn mắt: "Ngươi bị vợ quản chặt quá rồi! Thôi, ta không hỏi ngươi nữa, ta đi tìm Nham!"
Nói rồi, hắn xoay người chạy đi tìm Nham.
Lúc đó, Nham vừa lãnh lương xong, đang định về nhà cùng con gái thì bị Tráng và Cao chặn lại.
Nhà Nham thực ra không có nhiều khoản chi tiêu. Là đội trưởng, lương hắn là 120 đồng một tháng. Sau khi trừ tiền lương thực, vẫn dư khoảng 20 đồng.
Con gái Nham – Lê, năm nay 13 tuổi, đang đi học, nên gia đình chỉ cần lo cơm nước vào cuối tuần, không tốn kém nhiều lắm.
Biết hai người này muốn vay tiền mình, hắn lắc đầu thở dài: "Xem các ngươi đã lập gia đình cả rồi, vậy mà còn nghèo hơn ta."
Cuối cùng, hắn vẫn móc ra hai đồng đưa cho Tráng, nói: "Một bầu rượu hai đồng, tháng sau nhớ trả ta."
Tráng vui vẻ nhận lấy tiền, tung tăng chạy thẳng đến Cung Tiêu Xã.
Đáng tiếc, chưa đi được bao xa thì đã bị vợ mình là Anh, bế con chặn lại.
"Lão bà (vợ), sao ngươi lại tới đây?"
Tráng vội vàng nhét hai đồng tiền vào túi, nhưng động tác này sớm đã bị Anh nhìn thấy.
"Thấy ngươi đi mãi chưa về, mẹ bảo ta ra xem thế nào. Còn dặn ngươi đừng mua nhiều thịt, cứ mua món chính rẻ tiền, ăn no là được rồi."
Tráng ấp úng: "Ta… ta mua xong hết rồi."
Anh đặt con xuống, mở túi đồ ra xem. Quả nhiên, toàn là thịt!
"Ngươi ngốc thật đấy! Mỗi ngày Cung Tiêu Xã đều có bán thịt, mua nhiều như vậy về phải ướp muối, ăn cũng không còn tươi. Để dành tiền, lúc nào muốn ăn thì mua có phải tốt hơn không?"
Cũng may trong túi ngoài thịt còn có ít thịt khô có thể bảo quản lâu và một con gà sống. Nếu toàn bộ là thịt tươi, dù trời lạnh thì để lâu cũng không ăn hết được.
Nhà Anh may mắn có mẹ làm đại đội trưởng đội nông nghiệp, lương tháng cao hơn đội trưởng, phó đội trưởng và dân thường một chút. Nếu không, chỉ riêng việc nuôi một ông chồng ăn khỏe như Tráng cũng đủ khiến người khác sạt nghiệp.
Chưa kể, người ta không phải nhà nào cũng ăn thịt như bọn họ. Chỗ thịt trong túi này ít nhất cũng mấy chục cân, đến cả nhà thủ lĩnh cũng chưa chắc có bữa ăn thịnh soạn thế này.
Nghĩ vậy, Anh quyết định từ tháng sau phải quản chặt tiền bạc trong nhà.
"Ta chỉ là nhất thời không kiềm chế được thôi mà." Tráng gãi đầu, vẻ mặt tội nghiệp.
Anh quá hiểu tính chồng, liền nghiêm mặt nói: "Từ tháng sau, lương tháng của ngươi đưa hết cho ta. Ta sẽ lo chuyện chi tiêu trong nhà."
"Vậy nếu ta muốn mua cái khác thì sao?"
"Mỗi tháng cho ngươi mười đồng tiền tiêu vặt, không hơn."
Tráng nghe vậy không những không buồn mà còn vui vẻ ra mặt. Tiền bạc vốn nên để vợ quản chứ sao!
Hơn nữa, tính toán chi tiêu rất đau đầu, mua cái này thì thiếu cái kia, nghĩ mãi cũng mệt. Có khi tính toán sai còn không đủ tiền mua rượu nữa. Nếu vợ thông minh, vậy cứ giao hết cho nàng, còn hắn chỉ việc vác đồ là được rồi.
Thấy Tráng ngốc nghếch cười toe toét, Anh cũng bật cười theo. Nàng lấy hai đồng tiền từ trong túi ra, nói: "Tháng trước ta đổi gạo cho Liên, giờ nàng trả lại bằng tiền mặt. Ngươi cầm mà tiêu."
Vừa thấy tiền, Tráng vui sướng ra mặt, cười tít mắt, lập tức nịnh nọt vợ một hồi.
Anh được khen đến thoải mái, cười nhẹ, rồi bế con lên nói: "Được rồi, về thôi. Mẹ đang đợi ăn cơm đấy!"
------------------------------------
Hong phải mình hong muốn đổi xưng hô ta - nàng giữa các nhân vật có mối quan hệ vợ chồng hay người yêu. Mà do mình lười á, nên mình chủ yếu sẽ focus vào 2 nhân vật chính của chúng ta. Các nhân vật khác vẫn ta - ngươi, nào mình có thời gian sẽ suy nghĩ chỉnh sửa lại. Muốn sửa phải quay lại từ chương 1 lận, giờ mình hong có thời gian nhiều nên đang gấp rút edit hoàn rồi mới beta từ từ. Mong mọi người thông cảm ♡\( ̄▽ ̄)/♡
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip