Chương 123
Sau khi Á rời đi, Tang Du trở về văn phòng.
Vừa mới ngồi xuống chưa bao lâu, nàng đã thấy Cao vẻ mặt hưng phấn, kéo theo một người bước vào cửa.
"Chuyện gì mà vui vẻ vậy?"
Tang Du lười biếng tựa lưng vào ghế.
Chiếc ghế này được phủ một lớp da thú lông xù mềm mại, ấm áp. Đây là chiến lợi phẩm từ một con thú lớn mà Vũ săn được, trải lên ghế ngồi đặc biệt thoải mái.
"Thủ lĩnh, ngài xem đây là gì!"
Nhìn thấy vẻ mặt đầy phấn khích của họ, Tang Du mới ngước lên nhìn thứ trong tay người kia.
Vừa thấy, tim nàng bỗng nhảy dựng.
Trời ạ! Đây chẳng phải là mạch tuệ (lúa mì) sao?!
Từ dáng vẻ lười biếng ban đầu, nàng lập tức đứng bật dậy, cẩn thận nâng bông lúa từ tay người nọ, đến giọng nói cũng trở nên gấp gáp.
"Chỗ nào... cái này... tìm được ở đâu vậy?"
Cao và người kia thấy thủ lĩnh phản ứng như vậy, liền biết chắc đây là thứ quan trọng.
"Ở trung tâm giao dịch của liên mình, có một người du cư thấy áp phích (poster) của chúng ta dán bên ngoài, liền mang đến."
"Đúng, chính là thứ này! Cao, mau chóng sắp xếp phần thưởng hậu hĩnh cho người đó, cố gắng đáp ứng mọi yêu cầu của họ. Hơn nữa, phải lan truyền tin tức này ra ngoài, để tất cả mọi người biết rằng Phượng Hoàng bộ lạc giữ chữ tín, mở rộng tầm ảnh hưởng của chúng ta!"
Đây chính là một trong ba loại cây lương thực quan trọng – lúa mì! Nếu có lúa mì, tương lai sẽ có bột mì, có thể làm mì sợi, bánh bao, màn thầu, sủi cảo, hoành thánh...
Từ đây, nền nông nghiệp của bộ lạc gần như hoàn thiện.
Ruộng nước trồng lúa, ruộng cạn trồng lúa mì, kê, đậu nành, hồng đậu, cộng thêm cây sắn. Dù hiện tại mọi người đã quen ăn gạo và kê mễ, không còn ưa thích cây sắn như trước, nhưng cây sắn có sản lượng cao. Dù người không ăn, cũng có thể làm thức ăn cho heo, lá cây có thể dùng nuôi tằm. Toàn thân đều hữu dụng, Tang Du tiếc không nỡ bỏ.
Nàng nén lại sự kích động trong lòng, dặn dò: "Cao, phái người đi cùng người đó đến nơi tìm thấy loại thực vật này, xem còn hạt giống nào không, tất cả đều thu thập về đưa đến kho lương thực."
"Rõ, thưa thủ lĩnh!"
Sau khi xử lý xong chuyện này, Cao lại báo cáo: "Đúng rồi, thủ lĩnh. Diệu công tử của Hỏa bộ lạc lại cho người mang lễ vật đến. Chúng ta nhận hay không?"
Tang Du nghe tin, lập tức đau đầu.
Lúc trước, nàng không hề tỏ thái độ tốt với hắn, vậy mà hắn cứ bám riết không buông. Sau khi trở về, ba ngày hai lần lại gửi lễ vật, nào là heo, dê, bò, trâu... Những thứ này Phượng Hoàng bộ lạc đâu có thiếu, thật sự chẳng có chút thành ý nào.
Nàng vốn nghĩ thời đại này người ta thích hành động trực tiếp. Nếu không được đáp lại, thì cũng nên từ bỏ. Không ngờ Diệu lại mặt dày đến vậy, liên tục thể hiện sự tồn tại của mình.
"Giống như trước đây, không nhận. Cũng đừng để người của họ vào bộ lạc."
"Rõ, nhưng mà..." Cao chần chừ.
"Nhưng cái gì? Nói nhanh đi!"
"Vũ vừa trở về, thấy người của Hỏa bộ lạc. Thủ vệ còn nói với nàng rằng mỗi tháng họ đều mang quà đến. Nghe xong, nàng có vẻ không vui lắm."
Tang Du giật mình.
Vài ngày trước, khi trở về từ một chuyến tìm kiếm thảo dược, Vũ đặc biệt hỏi thăm về Diệu. Lúc đó Tang Du không kể mấy chuyện này, giờ mà để Vũ biết Diệu đều đặn gửi lễ vật mỗi tháng, chắc chắn nàng sẽ không vui.
"Vũ không ưa Diệu, cảm thấy khó chịu cũng là điều dễ hiểu. Được rồi, ta biết rồi."
Sau khi đuổi họ đi, Tang Du thu dọn đồ đạc rồi tan ca về nhà.
Nhưng Vũ lại không về, chắc hẳn nàng đã về căn phòng nhỏ trong khu ký túc xá dành cho người độc thân.
Tang Du có chút thấp thỏm.
Mỗi lần đi đâu về, Vũ đều đến báo với nàng trước. Lần này lại không thấy mặt. Nếu không phải Cao nhắc tới, nàng còn không biết Vũ đã trở về.
Xem ra là đang giận dỗi đây.
Dù sao cũng nên dỗ dành Vũ trước bằng đồ ăn ngon. Dạ dày được thỏa mãn, cơn giận cũng vơi đi một nửa.
Vũ thích đồ ngọt, vì thế Tang Du quyết định làm sườn xào mật ong.
Trong bộ lạc, xương là thứ rẻ nhất, sườn heo cũng không ngoại lệ.
Mọi người thích phần thịt dày, còn những miếng thịt dính nhiều xương thì thường được mang ra quán ăn để nấu nước dùng. Vì thế, Tang Du chỉ tốn 2 xu/cân để mua ba cân sườn.
Ngoài ra, nàng còn mua một vại mật ong.
Mật ong khá quý giá, một bình nhỏ đã tốn năm xu, người bình thường khó mà mua được.
Ngoài sườn xào mật ong, nàng còn nấu canh trứng và một đĩa rau xào.
Đầu tiên, nàng chần sơ sườn heo, rồi chiên qua với ít dầu.
Sau đó, phi gừng tỏi cho thơm, cho sườn vào xào chung với nước tương do bộ lạc tự chế. Tiếp theo, thêm nước vào đun nhỏ lửa đến khi thịt mềm rục, gần như tách khỏi xương.
Cuối cùng, trước khi tắt bếp, nàng cho mật ong và vài giọt chanh vào, đảo đều rồi dọn ra.
Phải công nhận, mùi thơm nức mũi, ngay cả Tang Du – người đã từng thưởng thức đủ sơn hào hải vị – cũng không khỏi nuốt nước miếng.
Khi nàng vừa bày món ăn lên bàn, ngoài cửa liền vang lên tiếng bước chân.
Một bóng dáng cao gầy xuất hiện nơi cửa, trên người sạch sẽ, hiển nhiên là đã tắm rửa xong.
Tang Du cười lấy lòng: "Mau bưng đồ ăn lên bàn, chuẩn bị ăn cơm nào!"
Vũ không nói gì, nhưng thấy Tang Du như vậy, môi khẽ bĩu một cái không rõ ràng, rồi nhẹ giọng "ừm", bưng thức ăn lên bàn.
Tang Du nhanh chóng xào món rau cuối cùng, trong khi đó, Vũ đã múc cơm ngồi chờ sẵn.
"Có đói lắm không?"
Vũ vốn định giữ mặt lạnh, nhưng nghe vậy, sắc mặt thoáng dịu đi, khẽ gật đầu: "Đói."
"Vậy ăn đi." Nói rồi gắp vào bát nàng một miếng sườn xào mật ong.
Vũ cắn nhẹ một miếng sườn.
Lớp vỏ giòn vàng rộm vỡ ra dưới đầu lưỡi, mật ong hòa quyện vào trong thịt, hương vị ngọt ngào lan tỏa. Trong mắt tiểu cô nương hiện lên vẻ kinh ngạc đầy thích thú.
Tang Du thấy biểu cảm của nàng liền biết đêm nay cái dạ dày này coi như bị chinh phục rồi.
"Mua ba cân sườn, cứ từ từ mà ăn."
Người ta vẫn nói đồ ngọt có thể khiến tâm trạng vui vẻ hơn. Nhìn tiểu cô nương sắc mặt dần trở nên sinh động, Tang Du cũng thả lỏng hẳn. Chỉ cần dỗ dành thêm một chút nữa, chuyện này chắc cũng cho qua được.
"Bên Diêm Sơn thế nào rồi?" Tang Du đổi sang chủ đề khác.
Dạo gần đây, Vũ liên tục chạy qua lại giữa Diêm Sơn và Đồng Trấn. Tang Du giao cho nàng một nhiệm vụ: lựa chọn một nhóm hạt giống tốt trong số những người mới đến, chuẩn bị xây dựng đội quân riêng.
"Tuyển được 100 người, cuối tháng họ sẽ cùng những người khác chuyển đến Tân Địa."
"Bây giờ có người mới đến xin gia nhập không?"
"Trời lạnh, mỗi ngày có bốn, năm người tìm đến."
"Vậy hai ngày nữa ta sẽ sắp xếp, dời người qua đây trước, nhường chỗ lại cho tân binh. Bên Tân Địa, khu nhà mới và phòng trống đã chuẩn bị xong, chỉ chờ người đến ở thôi."
"Vậy mai ta lại đi Diêm Sơn một chuyến."
"Nàng cứ nghỉ hai ngày đã, chuyện này ta đã bàn với Tước và Khắc rồi. Khi đến thời điểm, họ sẽ tự động đưa người đến."
"Được."
Sau bữa ăn, Vũ lặng lẽ thu dọn bát đũa đi rửa. Tang Du cũng tìm quần áo để đi rửa mặt.
Khi nàng trở ra, Vũ đã tựa vào đầu giường. Giữa cái rét buốt này, trên người nàng chỉ mặc một bộ áo lụa mỏng, đủ thấy cơ thể ấm đến mức nào.
Khi nàng giơ tay, ống tay áo rộng trượt xuống, lộ ra một đoạn cánh tay dài, thon gọn, đường nét vô cùng mềm mại.
Thấy Tang Du bước vào, Vũ đổi tư thế, nửa ngồi dậy dựa vào đầu giường.
Lớp áo lụa bám sát người vì tĩnh điện, làm nổi bật những đường cong quyến rũ.
Bình thường, vì thuận tiện cho vận động, nàng luôn chọn quần áo rộng rãi, hơn nữa tính cách lại trầm lặng ít nói, nên trong mắt người khác, rất dễ bỏ qua nét nữ tính của nàng.
Chỉ có những người từ bên ngoài đến, như đám thương nhân hay khách vãng lai, mới có thể cảm nhận được dáng vẻ tuyệt đẹp này.
Ánh mắt Tang Du rơi xuống phần vải áo phồng lên, mang theo một chút nóng rực.
Nhưng nàng không vội.
Trong lúc nàng ngồi trước gương trang điểm, Vũ bỗng mở miệng: "Ta nghe nói bên Hỏa bộ lạc mỗi tháng đều gửi quà tới?"
Đến rồi.
Động tác trên tay Tang Du khựng lại một chút, nhưng nhanh chóng khôi phục như thường, chậm rãi nói: "Vậy sao? Dù gì đồ bọn họ gửi tới, ta cũng đã dặn bảo vệ cửa thành từ chối hết rồi, không cần báo lại cho ta."
Vũ ban đầu có chút bực bội, nhưng nghe nàng giải thích xong thì dịu xuống, không còn căng thẳng như trước.
"Người đó có bị điên không vậy? Gửi một con heo qua đây? Bộ lạc của chúng ta thiếu con heo đó chắc? Lần sau hắn đến, nên dẫn hắn đi xem trại chăn nuôi, cho hắn biết bên trong có mấy ngàn con heo!"
Nhìn dáng vẻ tức giận của nàng, khó có khi lại nói một tràng dài như vậy.
"Đúng nhỉ, tặng heo đúng là thô thiển quá. Nếu là hoa đẹp thì còn chấp nhận được đôi chút."
Vũ lập tức cảnh giác: "Nàng thích hoa?"
"Cũng không hẳn, chỉ là ở quê ta, người ta thường tặng hoa khi làm quà."
Vũ chớp mắt, không biết đang nghĩ gì, nhưng không tiếp tục nói về chủ đề này nữa.
"Hắn không nghĩ xem, Hỏa bộ lạc cũng chẳng phải bộ lạc giàu có gì. Một con heo có thể nuôi sống bao nhiêu người? Trong khi bộ lạc của họ còn có người không đủ ăn, vậy mà hắn lại mang heo, dê, bò, trâu qua đây!"
Tang Du cười: "Có khi hắn biết ta không nhận, nên mới giả vờ tặng lễ, sau đó lại mang về giết thịt. Dù gì cũng chỉ là làm màu một chút, hắn chẳng mất gì cả."
"Nếu đúng là vậy thì cũng quá gian xảo. Chi bằng giữ luôn quà của hắn, không trả lại, để hắn vừa mất mặt vừa mất của!"
"Nàng chắc không?" Tang Du cười như không cười nhìn nàng.
Vũ lập tức xụ mặt.
"Ai thèm đồ của hắn! Bảo hắn tự mang về đi, càng xa càng tốt!"
Trên mặt nàng như thể sắp viết mấy chữ to "Ta đang rất không vui!"
Tang Du bật cười, đặt lược xuống, đi đến ngồi bên cạnh nàng, vừa định mở miệng nói
Tiểu cô nương bỗng hừ nhẹ một tiếng, quay lưng sang hướng khác.
Tang Du đưa tay ôm lấy eo nàng, cằm tựa lên vai, giọng nói dịu dàng: "Đừng giận mà. Dù gì cũng chỉ là một phía hắn tự nguyện, ta chưa từng để mắt đến hắn đâu."
Thân thể trong lòng ngực vẫn còn hơi cứng ngắc, không chịu quay đầu lại, cũng không chịu nói gì.
"Nàng có một người yêu xuất sắc như vậy, không vui sao?" Tang Du nhân cơ hội, thổi hơi vào cổ nàng.
Vũ bị luồng hơi thở ấm áp làm rối loạn tâm trí, bực bội lẩm bẩm: "Nhưng ta vẫn không vui!"
"Không vui mới đúng. Nếu nàng vui, ta còn phải nghi ngờ xem trong lòng nàng có ta hay không."
Nghe vậy, Vũ lập tức cuống lên: "Sao trong lòng ta lại không có nàng cơ chứ?"
"Ta biết mà."
"Thật ra, nếu có người thích nàng, ta cũng sẽ ghen. Ta sẽ khó chịu, sẽ không vui. Lần trước, khi tên Du kia gọi nàng ở trạm kiểm soát, ta đã ghen đến phát điên, đến mức chẳng cần nghĩ gì mà bỏ đi luôn."
Lúc đó, hai người còn chưa đâm thủng lớp giấy mỏng ngăn cách, tâm tình nàng cũng vô cùng hỗn loạn. Giờ nghĩ lại, vẫn còn cảm thấy chua xót.
"Nhưng không thể không thừa nhận, hắn cũng có mắt nhìn. Người ta thích giỏi giang như vậy, không thích mới là có vấn đề."
Lúc này, lòng Vũ đã mềm xuống vì những lời của nàng, đâu còn giận dỗi gì nữa.
Nhưng thái độ vẫn muốn giữ chút kiêu ngạo.
Ai ngờ, Tang Du đã vòng tay ôm lấy eo nàng, thuận thế đè xuống giường.
“Đừng giận nữa, được không?”
Tang Du nắm lấy tay Vũ, nhẹ nhàng gãi vào lòng bàn tay nàng.
Cái cử chỉ này, làm sao Vũ chịu nổi.
Từ sau khi hai người xác định tâm ý, một bên lo lắng đối phương còn quá trẻ, một bên lại ngây thơ chẳng hiểu chuyện, cộng thêm công việc bận rộn, gặp nhau chẳng được bao nhiêu, những lúc thân mật cũng chỉ chạm nhẹ rồi dừng.
Từ lần trước ở Đồng Trấn, bị tiểu gia hỏa này trêu đùa một trận, Tang Du liền có chút "nếm qua là nhớ mãi".
Sau đó, Vũ lại bày trò chọc ghẹo nàng thêm vài lần, nhưng chưa bao giờ đi xa hơn.
Bây giờ, công việc trong bộ lạc đã dần ổn định, trong lòng nàng cũng dần nảy sinh những ý nghĩ khác.
Nhìn thấy Vũ bị mình trêu chọc đến mức ánh mắt bừng lên lửa nóng, Tang Du cũng không hề rụt rè nữa. Nàng nhẹ nhàng kéo lỏng dây buộc chiếc áo tằm trên người, cười nói: “Đêm nay, đại tỷ tỷ sẽ dẫn nàng khám phá một thế giới mới.”
Ánh mắt Vũ cháy bỏng, nàng khẽ nhếch môi: “Vậy tốt nhất là trước đó, tỷ tỷ nên sắp xếp hết công việc buổi sáng ngày mai đi.”
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip