Chương 127

Trong lúc Vũ chuẩn bị quân đội, Tang Du cũng đang bận rộn sắp xếp việc di dời cư dân từ Diêm Sơn và Đồng Trấn đến Tân Địa.

Hiện tại, Đồng Trấn có khoảng 1.000 người, ban đầu Tang Du dự định chỉ di dời 500 người, nhưng vì mùa đông sắp tới chưa biết tình hình ra sao, mà ở Tân Địa lại có sẵn nhà trống, nên nàng quyết định chuyển hẳn 700 người đến đây. Còn Diêm Sơn thì sắp xếp 500 người di dời.

Như vậy, tổng dân số của Tân Địa, cộng với số trẻ em sinh ra trong năm nay, sẽ đạt khoảng 2.600 người.

Trong đó, ngoại trừ khoảng 400 đứa trẻ chưa thể lao động, thì vẫn còn 2.200 người trong độ tuổi lao động. Nhờ vậy, Tang Du mới dám tự tin cắt 500 người giao cho Vũ để xây dựng quân đội.

Trước đây, Phượng Hoàng bộ lạc thực hiện chính sách "toàn dân toàn binh", tức là mọi người dân đều có thể trở thành chiến binh khi cần thiết. Nhưng dù sao thì sản xuất lương thực và chăn nuôi vẫn là nền tảng quan trọng nhất để duy trì sự ổn định của bộ lạc, nên vẫn cần người đảm nhiệm những công việc này.

Do đó, họ duy trì các buổi huấn luyện hàng tuần để đảm bảo khi có biến cố xảy ra, mọi người đều có thể bảo vệ bộ lạc. Còn những nhiệm vụ tác chiến chủ động hoặc hoạt động đặc biệt thì cần đến một đội quân chuyên nghiệp.

Đêm hôm trước, bị Vũ tràn đầy sức sống hành hạ suốt một đêm, ban ngày lại phải ngồi xe lắc lư suốt quãng đường dài, khi về đến nhà, Tang Du đã mệt đến rã rời.

Vừa bước vào phòng, nàng đã ngã lăn ra giường ngủ, chẳng biết mình đã ngủ từ lúc nào.

Khi nàng lờ mờ tỉnh dậy, căn phòng tối đen như mực, chỉ có ánh đèn từ sân chiếu vào. Từ hướng nhà bếp vọng ra tiếng chảo xào thức ăn.

Nàng với lấy đồng hồ xem giờ, đã 9 giờ tối.

Bộ lạc lúc này yên tĩnh, hầu như ai cũng đã chìm vào giấc ngủ.

Tang Du khoác áo, chậm rãi bước về phía bếp. Sau một giấc ngủ, cơ thể bớt đau nhức hơn trước.

Vừa lúc ấy, Vũ cũng từ bếp bưng thức ăn ra. Nhìn thấy Tang Du, gương mặt vốn lạnh lùng của Vũ bỗng dịu lại.

"Vừa định đi gọi nàng đây. Đói rồi phải không?"

Hương thơm từ món ăn xộc vào mũi, bụng Tang Du lập tức réo lên.

"Đói chứ."

"Vậy mau ngồi xuống ăn cơm đi."

Bình thường trong nhà hầu hết là Tang Du nấu ăn, Vũ phụ giúp, nhưng không có nghĩa là Vũ không biết nấu. Vũ rất khéo tay, làm gì cũng giỏi, nấu ăn cũng không ngoại lệ. Chỉ là Tang Du thích vào bếp hơn, nên nàng hiếm khi có cơ hội trổ tài.

Hôm nay, khi trở về, thấy trong nhà tối đen, vào phòng thì phát hiện Tang Du đang ngủ say, nàng biết ngay người này chưa ăn tối.

Nhà bếp cũng chẳng còn đồ ăn sẵn, mà Cung Tiêu Xã đã đóng cửa, nên Vũ tự tay nhóm lửa nấu cơm.

Nàng hấp nửa con cá khô, xào một đĩa hẹ với trứng, nấu thêm cháo trắng.

Tang Du thích cháo, còn Vũ thích cơm, nhưng mỗi lần nấu ăn, cả hai đều có thói quen nấu món đối phương thích.

Một bát cháo trắng nghi ngút khói được đặt trước mặt Tang Du.

"Cẩn thận nóng."

Vũ cũng tự múc một bát rồi ngồi xuống đối diện nàng.

Cái bàn rất nhỏ, chỉ cần duỗi tay là có thể chạm vào nhau, dưới bàn, chân hai người cũng vô thức chạm vào nhau.

Tang Du hưởng thụ sự quan tâm này, lười biếng nói: "Ta còn tưởng hôm nay nàng không về nữa chứ."

Vũ đáp: "Nếu ta không về, có phải nàng lại nhịn đói mà ngủ tiếp không?"

"Chắc vậy." Tang Du cười cười, "Trời lạnh thế này, ai mà muốn dậy nấu cơm. Coi như giảm cân đi."

Vũ lập tức trừng mắt cảnh cáo.

Mấy cái từ kỳ quái như "giảm cân", nàng nghe Tang Du nói hoài cũng quen rồi.

"Được rồi, được rồi." Tang Du giơ tay đầu hàng, "Lần sau nếu lười nấu, ta sẽ đi nhà ăn mua cơm, được chưa, tiểu quản gia?"

Lúc này Vũ mới vừa lòng, thu lại ánh mắt nghiêm nghị.

"Nếu không có nhiệm vụ xa, về sau tối nào ta cũng về nấu cơm cho nàng."

"Thôi đi, ta đâu có tàn phế, với lại nếu ở Diêm Sơn thì còn gần, nhưng nếu ở Đồng Trấn, chạy qua chạy lại cực lắm, ta còn thấy đau lòng hơn."

Nghe Tang Du nói "đau lòng", Vũ cảm thấy rất vui.

Vũ thích cảm giác được quan tâm.

"Ta biết rồi." Vũ gật đầu, nhưng trong lòng vẫn nghĩ, chỉ cần có thể sắp xếp được, nàng nhất định sẽ về.

"Ăn xong rồi, ta có quà cho nàng."

Vũ lập tức vui vẻ. Nàng không quan tâm đó là gì, chỉ cần là Tang Du tặng, nàng đều thích. Nhưng nghĩ đến việc đối phương bận trăm công nghìn việc mà còn dành thời gian chuẩn bị quà cho mình, nàng lại thấy xót xa.

Vũ muốn từ chối, nhưng lại sợ Tang Du không vui.

Nàng biết, niềm vui lớn nhất của một người khi tặng quà, chính là khoảnh khắc người nhận mở quà ra với ánh mắt tràn đầy bất ngờ và hạnh phúc. Nếu nàng từ chối lúc này, chẳng khác nào dội nước lạnh vào tâm huyết của Tang Du.

Vì thế, Vũ không giấu nổi mong chờ trong mắt, dịu dàng nói: "Ta rất mong chờ."

"Vậy ăn xong rồi rửa mặt, ta sẽ đưa cho nàng."

Vũ cố nén sự háo hức, ngoan ngoãn ăn hết bát cháo.

Sau bữa ăn, Tang Du lười biếng tựa vào ghế, chậm rãi nói: "Nàng đi rửa chén đi, ta lười quá, lát nữa nàng nhớ bế ta về phòng luôn nha."

Vũ nhìn nàng với dáng vẻ lười biếng, có chút vô lại, không nhịn được mà bật cười trong lòng. Cảm thấy bộ dạng này của nàng khác xa với vẻ bày mưu tính kế thường ngày. Lúc này, nàng lại giống như một con vật nhỏ đáng yêu, khiến người ta không kìm được mà muốn đưa tay xoa đầu.

“Ta ôm nàng về phòng trước nhé?”

“Không cần, ta muốn ở đây nhìn nàng thu dọn. Trong phòng lạnh lắm, ta không đi đâu.”

Giọng điệu vô cùng bướng bỉnh.

Nhưng Vũ lại đặc biệt thích dáng vẻ này của nàng.

“Được rồi, ta đi lấy một cái thảm nhỏ cho nàng, đừng để lạnh chân.”

Sắp đến tháng Chạp, nói không lạnh là không thể. Tang Du nhìn Vũ bận rộn vì mình, cảm thấy mãn nguyện, thoải mái cuộn mình trong chăn mà tận hưởng.

Chờ đến khi Vũ thu dọn xong, nàng thoải mái bế Tang Du trở về phòng ngủ.

“Nàng nằm xuống trước đi, ta đi rửa mặt, mệt thì ngủ trước nhé.”

Thật ra Vũ muốn Tang Du đợi mình, nhưng lại không nỡ nhìn nàng mệt mỏi như vậy, vì thế đành khẽ thúc giục nàng ngủ trước.

“Nàng đi rửa mặt đi, ta vừa mới ngủ no rồi, giờ chưa buồn ngủ đâu.” Tang Du thúc giục.

Vũ nghe vậy, vội ôm quần áo đi vào phòng tắm.

Chờ nàng quay ra, Tang Du đã chuẩn bị sẵn khăn lau tóc, vừa thấy Vũ bước tới liền kéo nàng lại, giúp nàng lau khô mái tóc còn ướt.

Vũ vốn ít nói, nhưng mỗi khi ở trong tình huống thế này, luôn bị Tang Du chọc cười đến mức không kìm được.

“Người trẻ tuổi nên hoạt bát một chút, đừng giống ta lúc nào cũng u ám như vậy.”

“Nàng mới không phải vậy.” Vũ lập tức phản bác.

Tang Du cười nhẹ, sau đó lấy từ trên bàn một thứ, đưa đến trước mặt Vũ: “Đây là lễ vật ta tặng nàng.”

Vừa dứt lời, nàng liền thấy trong mắt Vũ hiện lên một loại cảm xúc phức tạp, giống như học sinh tiểu học sau kỳ nghỉ Tết không nhận được tiền lì xì mà lại bị giao một xấp bài tập vậy.

Nhưng dù sao Vũ cũng quan tâm sắc mặt người yêu mình, liền đưa tay nhận lấy, nói: “Ta sẽ đọc nó thật nghiêm túc.”

Dù không thích đọc sách, nhưng nếu là lễ vật của Tang Du, nàng cũng sẽ cố gắng đọc hết.

Tang Du thấy nàng trông như đang chịu đựng đại hình, không nhịn được bật cười: “Nàng không định xem thử sách này viết gì à?”

Lúc này Vũ mới lật bìa ra, nhìn lướt qua tựa sách, chậm rãi đọc: “Ba mươi sáu kế…”

Nàng nghiêng đầu nhìn Tang Du, có chút không hiểu.

“Ngốc, đây là một quyển binh thư.”

Là cuốn sách mà Tang Du đã tốn không ít công sức ghi chép lại từng chữ một bằng văn phong dễ hiểu nhất.

Vừa nghe đến hai chữ “binh thư”, Vũ lập tức hứng thú.

Nàng mở trang đầu tiên, nhìn thấy mấy chữ to trên giấy, nhưng lại có một chữ không nhận ra.

Tang Du vừa thấy, liền không nhịn được cười.

“Chữ này có nghĩa là ‘giấu’, ‘lừa gạt’, ‘mê hoặc’.”

“Giấu trời qua biển…”

“Chính là nói, trước kia có người sợ nước biển…” Tang Du ghé lại gần, mở sách ra, chậm rãi giải thích từng câu từng chữ về mưu lược trong sách.

Vũ lắng nghe say mê.

“Tang Tang, năm đó chúng ta đến Ưng bộ lạc, có phải cũng dùng kế này không? Làm ầm ĩ bên ngoài để bọn họ tưởng rằng chúng ta có rất nhiều binh mã, sau đó nhân lúc hỗn loạn cứu người về?”

Tang Du không ngờ Vũ lại suy nghĩ nhanh như vậy, cười nói: “Cũng xem như vậy. Nhưng kế này còn liên quan đến một điển cố khác, gọi là ‘trông gà hóa cuốc’, ý chỉ khi bị dọa sợ bởi thanh thế của đối phương, người ta dễ sinh ra ảo giác, tưởng những thứ như cỏ dại hay cây cối trên núi cũng là địch binh.”

Vũ gật đầu, ánh mắt đầy ngưỡng mộ nhìn Tang Du.

“Tang Tang, nàng hiểu biết thật nhiều, ta rất thích nghe những chuyện như thế này.”

“Về sau ta có thời gian, sẽ kể thêm cho nàng nghe. Nhưng trước tiên, đọc xong 36 kế đã.”

Tang Du tiếp tục nói: “Sau này, khi Phượng Hoàng bộ lạc ngày càng lớn mạnh, chắc chắn sẽ khiến người khác ghen tị. Đó là lý do ta muốn nàng sớm thành lập quân đội. Dũng khí và sức mạnh rất quan trọng, nhưng mưu lược có thể giúp nàng dùng ít sức mà đánh bại nhiều địch. Hơn nữa, trên đời không thiếu những kẻ giảo hoạt, nếu chúng ta quá ngay thẳng, sẽ dễ dàng mắc bẫy.”

“Ta hiểu rồi. Ta sẽ nghiêm túc đọc cuốn sách này.”

“Sách này chỉ có duy nhất một quyển, dành riêng cho nàng, không cần chia sẻ với ai.”

Nghe vậy, Vũ trịnh trọng gật đầu.

Tang Du lúc này mới véo nhẹ gương mặt nàng, nói: “Được rồi, hôm nay muộn rồi, chúng ta nghỉ ngơi trước. Khi nào rảnh nàng lại xem tiếp, có chỗ nào không hiểu thì đến hỏi ta.”

Lúc này, Vũ mới lưu luyến đặt cuốn sách binh thư lên tủ.

Hai người lên giường, tắt đèn nằm xuống. Nhưng tâm tư của Vũ nhanh chóng lại chuyển về phía Tang Du.

Hình ảnh hòa hợp đêm qua bất giác hiện lên trong đầu, khiến lòng nàng rung động từng đợt.

Nàng thử duỗi tay, nhẹ nhàng ôm lấy eo Tang Du.

Chỉ là khi nghĩ đến dáng vẻ mệt mỏi của Tang Du hôm nay, trong lòng nàng lại trỗi lên sự xót xa, lấn át cả ham muốn.

Tang Du sớm đã đoán được ý đồ của Vũ ngay khi bàn tay nàng đặt lên eo mình.

Nhưng hôm nay quả thực nàng còn hơi khó chịu, hơn nữa cũng có chút buồn ngủ. Nàng nắm lấy tay đối phương, nhẹ giọng nói: “Vẫn còn hơi đau một chút… Để mai được không?”

Vũ ho nhẹ một tiếng, vội vã chống chế: “Ta đâu có muốn làm gì, ta chỉ muốn ôm nàng ngủ thôi.”

Trong bóng tối, khóe môi Tang Du khẽ cong lên.

Cảm nhận được Tang Du đang cười, Vũ xấu hổ, bực bội siết chặt vòng tay, ôm nàng thật sát: “Mau ngủ đi, nếu không lát nữa ta sẽ không cho nàng ngủ đâu.”

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip