Chương 2
Bây giờ, chuyện quan trọng nhất là mau chóng rời khỏi nơi quỷ quái này, sau đó tìm lại vị trí xảy ra sự cố, tìm xe buýt, rồi tìm đường về nhà.
Tang Du cố gắng kìm nén mọi cảm xúc hỗn loạn, tạm thời gác chúng sang một bên.
Cứ thế, tiểu dã nhân vác theo một nửa con mồi đi trước mở đường, Tang Du đeo balo trên lưng, ôm chặt hai con gấu con, bám sát theo sau. Phía cuối cùng, con gấu mẹ lững thững bước theo, vừa đi vừa thở hổn hển vì kiệt sức.
Tiểu dã nhân dường như rất thông thuộc địa hình nơi đây, điều này khiến Tang Du cảm thấy yên tâm hơn một chút.
Tang Du trong lòng dâng lên một cảm giác không nỡ, nhưng hiện tại không còn lựa chọn nào khác. Chỉ khi rời xa nơi này, họ mới có thể an toàn hơn.
Hai người và con gấu mẹ nghỉ ngơi giữa đường. Tang Du nhẹ nhàng đặt hai con gấu nhỏ vào lòng mẹ chúng. Mùi hương quen thuộc làm hai chú gấu con vốn đang bất an dần dịu lại và ngủ yên.
Nhưng lúc này, bụng Tang Du cũng đã đói đến mức kêu réo liên tục.
“Cái này…”
Tiểu dã nhân nghe thấy Tang Du gọi mình, lập tức quay đầu, khuôn mặt nhỏ nhắn không chút biểu cảm, nhìn thẳng vào nàng.
“Có gì ăn được không?”
Một người trưởng thành cao lớn lại phải mở miệng hỏi xin đồ ăn từ một cô bé, khiến Tang Du không khỏi cảm thấy xấu hổ, mặt hơi nóng lên.
Không nói một lời, tiểu dã nhân trực tiếp ném nửa miếng thịt thú đến trước mặt Tang Du.
“Ăn!”
"Ăn thịt sống sao?" Tang Du nhìn miếng thịt đỏ tươi mà cảm thấy dạ dày mình muốn lộn ngược. Nghĩ đến cảnh tượng tộc dã nhân bên kia hẻm núi ăn thịt người, nàng không khỏi buồn nôn.
"Thịt sống, không ăn được…" Tang Du lắp bắp từ chối.
"Ăn được."
Tiểu dã nhân kiên nhẫn giải thích, chỉ vào phần thịt đỏ tươi, như thể nói rằng nó hoàn toàn có thể ăn được.
Tang Du kinh hãi không thôi, trong đầu chỉ nghĩ đến hình ảnh ăn thịt sống, đúng là như quay về thời kỳ nguyên thủy!
Nhưng sau khi nhìn một lúc, tiểu dã nhân nhận ra Tang Du không muốn ăn thịt sống. Thật ra, trong bộ lạc của nàng, từ khi biết sử dụng lửa, họ cũng ít khi ăn thịt sống. Nhưng ở trong hoàn cảnh khắc nghiệt ngoài thiên nhiên, đôi khi không có lựa chọn nào khác.
Sau một hồi đôi bên giằng co, cuối cùng tiểu dã nhân đứng dậy, đi tìm nhánh cây khô và cỏ khô từ xung quanh, mang về và ngồi xổm xuống đất. Nàng đặt một mảnh gỗ dưới chân, dùng một cây que nhỏ bắt đầu xoay xoay để tạo lửa.
Nhìn động tác ấy, Tang Du lập tức ngao ngán. "Làm thế này đến bao giờ mới có lửa để ăn?"
Nửa giờ trôi qua, thậm chí không một tia lửa lóe lên. Tang Du cảm thấy nếu cứ như vậy, chắc chắn cả ba sẽ chết đói trước khi có bữa ăn.
Đột nhiên, nàng nhớ ra trong ba lô của mình có thể có gì đó hữu dụng.
Tang Du nhanh chóng lục túi du lịch. Ngoài vài bộ quần áo và đồ trang điểm, cuối cùng Tang Du tìm thấy một chiếc bật lửa còn mới.
“Tiểu quỷ, cái này là bật lửa.”
Tiểu dã nhân ngẩng đầu lên, ngạc nhiên nhìn thứ trên tay Tang Du. Đó là một vật nhỏ màu xanh lục, không giống bất kỳ thứ gì mà nàng từng thấy.
Tang Du cũng bất ngờ với phản ứng của đối phương. “Nơi này thật sự là thế giới nguyên thủy sao?”
Nàng nhẹ nhàng xoay bánh răng đánh lửa*, một ngọn lửa đỏ rực tức thì bùng lên.
*từ gốc là khấu nhúc nhích hoàng. Bạn nào hiểu khúc này cíu tui với :(((
Tiểu dã nhân lập tức giật mình nhảy lùi lại, cúi gằm đầu, không dám đối mặt với ngọn lửa trong tay Tang Du, như thể đang sợ hãi hoặc kính sợ điều gì đó.
Hai ngày qua, mọi thứ mà Tang Du gặp phải đều rất kỳ lạ.
Nàng thở dài, dạ dày đã bắt đầu đau âm ỉ, đành phải kéo củi vào và tự mình nhóm lửa.
Củi rất khô, lại có bật lửa, ngọn lửa nhanh chóng bùng lên.
Tiểu dã nhân nhìn ngọn lửa, ánh mắt lóe lên vài lần, dần dần không còn sợ hãi như lúc trước nữa.
Nàng tiến lại gần, mang theo chút tò mò, rất cẩn thận từng bước một.
Tang Du không muốn tranh luận, mệt mỏi đưa con dao nhỏ cho nàng, bảo nàng giúp xử lý thịt thú.
Tiểu dã nhân nhìn con dao, đôi mắt mở to ngạc nhiên.
Trước đó, khi nàng tự lột da con thú, chỉ dùng một viên đá thô sơ, tay cầm to lớn, nhìn qua rất thô lỗ.
Khi nhận lấy con dao sắc bén, đôi mắt nàng đầy vẻ kinh ngạc, hoàn toàn không nghe thấy Tang Du đang nói gì.
Nàng thậm chí thử đưa tay vuốt ve lưỡi dao, sắc bén đến mức lập tức tạo ra một vết cắt nhỏ trên ngón tay, máu đỏ bắt đầu rỉ ra.
Tang Du vội vàng kéo tay tiểu dã nhân lại, nhìn vết thương nhỏ trên ngón tay, một giọt máu như hạt đậu bắt đầu chảy ra.
Nàng nhanh chóng lấy khăn giấy từ trong túi ra, áp lên vết thương.
Bàn tay trắng ngần của Tang Du và những móng vuốt nhỏ màu đen của tiểu dã nhân tạo thành sự tương phản rõ rệt.
Tiểu dã nhân cảm thấy hơi lúng túng, giãy giụa muốn rút tay lại.
Tang Du không giữ lại, ngay lập tức buông tay nàng ra.
“Để đó cho máu ngừng chảy, lát nữa lấy khăn giấy ra.”
Tiểu dã nhân không thèm để ý, đứng dậy, để chiếc khăn giấy rơi xuống đất, nhẹ nhàng liếm ngón tay và nhanh chóng quay lại tiếp tục xử lý thịt thú.
Nàng cầm dao, đã rất thành thạo khi cắt thịt.
Khi thịt đã chín, Tang Du không thể chờ thêm nữa, bụng nàng bắt đầu kêu vang. Nàng vội vàng ăn một chút để lấp đầy bụng.
Mặc dù thịt có vẻ xấu xí và kỳ quái, nhưng nó lại rất tươi và ngọt, nước thịt chảy ra, tuyệt không giống với thịt bò hảo hạng mà nàng đã từng ăn.
Chỉ tiếc là không có muối hay gia vị, khiến miếng thịt trở nên khá nhạt nhẽo.
Tang Du lúc này chỉ muốn ăn đủ để sống sót, không dám ghét bỏ.
Tiểu dã nhân lại chẳng có vấn đề gì với việc thiếu gia vị, nàng ăn ngon lành, như thể đó là hương vị bình thường.
Một bên, con gấu lớn cũng đã nghe thấy mùi thịt nướng, phát ra những âm thanh hài lòng.
Tiểu dã nhân đưa một miếng thịt nướng lớn đến gần Tang Du, rồi chỉ vào miếng thịt lớn của con gấu.
Dù nàng cảm thấy hơi khó tin, nhưng vẫn nhận lấy miếng thịt và đưa cho con gấu.
Không ngờ con gấu há miệng rộng, liền ngấu nghiến miếng thịt, nuốt gọn.
Tang Du lại một lần nữa ngạc nhiên.
Nàng biết loài gấu trúc còn có biệt danh là "thực thiết thú". Trong những thần thoại cổ đại, thậm chí có miêu tả chiến thần Xi Vưu cưỡi gấu trúc và chiến đấu khắp bốn phương.
Trước đây có một số miêu tả cho rằng gấu trúc từng là loài ăn thịt người, nhưng theo quá trình tiến hóa, chúng dần dần biến thành loài vật hiện tại, không còn sức mạnh tấn công như trước nữa.
Lần đầu tiên nhìn thấy con gấu trúc ăn thịt, quả thực khiến người ta kinh ngạc.
Con gấu trúc đôi mắt lớn đầy vẻ không hài lòng nhìn lên, tựa như đang cảm thấy bất mãn với phản ứng của Tang Du.
Sao, ta không xứng đáng được ăn thịt sao?
Con gấu trúc vẫn kêu ô ô không ngừng, và thịt vẫn liên tục được đưa vào bụng nó.
Tang Du cuối cùng không còn sợ con gấu trúc nữa, bắt đầu vuốt ve cái cằm tròn trịa của nó một lúc, vừa làm vậy vừa hỏi tiểu dã nhân về tình huống của nó.
Tuy nhiên, khuôn mặt nhỏ của tiểu dã nhân vẫn rất lạnh lùng, rõ ràng không muốn giao tiếp với nàng.
Cuối cùng, nàng chỉ nói với Tang Du rằng mình tên là "Vũ", còn lại không muốn nói gì thêm.
Tang Du bất đắc dĩ đành phải thôi không hỏi nữa.
Sau khi ăn xong, nhóm người tiếp tục lên đường.
Nàng vốn tưởng rằng chỉ cần ra khỏi cái hố lớn này, cứ đi theo một hướng là sẽ tìm được đường lớn, nhưng đi mãi, dù đã đi lâu như vậy, vẫn chưa thấy con đường lớn nào, chỉ thấy con đường vẫn quanh co hẹp, chẳng có dấu hiệu nào của đường lớn.
Họ vẫn tiếp tục đi loanh quanh trong rừng rậm, khi ra khỏi rừng, chỉ đi vòng quanh vài hẻm núi, vẫn không thấy mặt đất hay động ruộng.
Mọi hướng đi đều do Vũ phán đoán.
Cuối cùng, Vũ dẫn Tang Du đến một con đường mà nàng gọi là "đường lớn".
Tang Du nhìn, cảm thấy thất vọng, vì đây không phải con đường lớn mà nàng tưởng, chỉ là một con đường đất nhỏ mà thôi.
Không tìm thấy đường lớn, nàng đành phải theo sau cô bé nhỏ này. Nơi đâu cô bé đi, nàng cũng phải đi theo, nếu cô bé phải về bộ lạc, nàng cũng sẽ tiếp tục đuổi theo.
Nếu một mình ở lại nơi hoang dã, chỉ cần gặp phải một con thú ăn thịt, nàng sẽ chẳng sống sót nổi.
Nhìn thấy một người cao lớn đáng thương cứ đi theo mình như vậy, Vũ nhíu mày, cuối cùng cũng không từ chối.
Họ tiếp tục đi thêm mấy giờ nữa, Tang Du cảm thấy bàn chân đau đến không chịu nổi, và theo sau con gấu trúc càng mệt mỏi hơn.
Nhưng cô gái nhỏ phía trước vẫn đầy sức lực.
Tang Du cảm thấy họ đã đi đủ xa, nhất là con gấu trúc vừa mới sinh xong, thật sự không nên đi tiếp nữa.
Khi nàng định thương lượng với Vũ để tìm một chỗ dừng lại nghỉ ngơi qua đêm, Vũ lại bảo nàng rằng họ đã đến gần bộ lạc rồi.
Tuy nhiên, Vũ không có ý định mời họ đến bộ lạc làm khách.
Chỉ thấy Vũ dừng lại, ôm lấy hai gấu trúc con trong tay nàng, đặt nó vào miệng con gấu trúc mẹ, chỉ vào ngọn núi sau lưng và nói: "Đi thôi, bộ lạc sẽ không ăn thịt ngươi."
Con gấu trúc hình như đã hiểu ý của Vũ, nó kêu ô ô hai tiếng, ngậm hai gấu trúc con rồi chạy lên núi.
Vũ tiếp tục đẩy đẩy Tang Du, ra hiệu cho nàng đi theo con gấu trúc lên núi.
Tang Du khó hiểu hỏi: "Bộ lạc ở ngay phía trước, sao không mời ta vào nghỉ ngơi một chút?"
Vũ lắc đầu, nói: "Hừng đông — tìm đường lớn."
Ngay khi Tang Du đang mờ mịt, nàng nghe thấy từ hướng cửa ải vọng lại tiếng khóc bi thương và tiếng ồn ào hỗn tạp.
Vũ lập tức thay đổi sắc mặt, vẻ mặt nghiêm trọng, sắc mặt chuyển biến.
Tang Du nắm lấy tay của cô bé nói: "Ta cùng ngươi đi xem thử."
Vũ chần chừ một lúc, cuối cùng không từ chối.
Hai người nhanh chóng chạy về phía bộ lạc.
Khi bước vào cửa, thứ đầu tiên đập vào mắt là một cảnh tượng hỗn loạn, mặt đất đầy rẫy thi thể của dã nhân.
Tang Du chưa bao giờ trực tiếp nhìn thấy người chết, càng chưa từng thấy nhiều người chết đến vậy, những thi thể nằm rải rác trên mặt đất, cảnh tượng trước mắt khiến nàng không thể chịu nổi, cuối cùng không kìm được, cong lưng ngồi xổm xuống đất nôn thốc nôn tháo.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip