Chương 71
Tang Du luôn muốn có một cái chảo sắt để chiên dầu và xào rau.
Nàng chỉ vô tình nhắc đến chuyện này khi nói chuyện với xưởng rèn, bảo rằng sau khi làm xong nông cụ và vũ khí, nàng muốn đúc vài cái chảo sắt lớn.
Giác đã ghi nhớ điều này trong lòng. Vào những ngày tuyết rơi, khi mọi người quây quần bên giường sưởi nghỉ ngơi, hắn lại đến xưởng rèn bên bờ sông làm việc hơn nửa tháng. Cuối cùng, hắn cũng rèn được một chiếc chảo sắt lớn cỡ cái bồn rửa mặt và mang nó đến nhà bếp.
Tang Du vừa nhìn thấy cái chảo, vui mừng không tả xiết.
Hôm nay đúng lúc có thịt gà để ăn. Đám gà này do đội chăn nuôi trong bộ lạc nuôi, con nào cũng béo tốt, đầy ắp mỡ vàng. Mà loại mỡ này lại vô cùng hữu dụng.
Chảo sắt lúc này không giống như chảo hiện đại đã qua xử lý nitro hóa để chống gỉ, nên cần phải tôi dầu.
Dù vậy, Tang Du vẫn làm thêm một bước đun nóng chảo với mỡ động vật, đều đều tráng lớp mỡ lên bề mặt trong ngoài, đun nhỏ lửa khoảng năm phút để hoàn thành quá trình tôi chảo.
Một đống mỡ gà vàng óng ánh được ném vào chảo. Vì chưa có xẻng đảo thức ăn, nàng đành dùng tạm một miếng trúc để khuấy. Khi dầu sôi lên, nàng mới cho thịt gà vào đảo đều, thêm lát gừng và muối, khiến hương thơm bùng lên mạnh mẽ, hoàn toàn khác xa với kiểu ninh hầm thông thường.
Người trong bộ lạc từ xa đã ngửi thấy mùi thơm, ai nấy đều vây quanh cửa nhà bếp, tò mò nhón chân nhìn vào.
Tang Du dở khóc dở cười. Chảo sắt này chỉ có thể xào được một phần tư con gà, trong khi mỗi phòng giường sưởi đều có phần thịt gà nhiều hơn chỗ nàng. Nhưng không thể cùng mọi người ăn đành lên tiếng dỗ dành: “Cái chảo này mọi người có thể luân phiên mang về phòng mà dùng. Ai muốn ăn gì thì tự mình xào.”
Lúc này đám đông mới chịu tản đi.
Tang Du nhân tiện bỏ thêm nấm và một ít măng đã ngâm mềm vào xào cùng thịt gà, sau đó đổ nước, đậy nắp trúc lại để nấu một lúc. Nàng còn làm thêm vài miếng bánh ngô rồi áp chảo trong nồi để ăn kèm.
Khi mở nắp ra, hương thơm ngào ngạt lập tức bốc lên, làm ai cũng thèm thuồng.
Ngay cả Giác – người đang định ra ngoài – cũng phải dừng bước. Thấy vậy, Tang Du cười mời hắn ở lại dùng bữa.
Giác vui mừng đến mức miệng cười rộng đến mang tai.
Tang Du vốn là người ưa sạch sẽ, nhưng nàng giỏi che giấu điều đó, không để lộ quá rõ ràng. Ngoài Vũ, nàng rất ít khi cùng người khác ăn chung một nồi. Khi ra ngoài, nàng thường chỉ ăn lương khô, nếu có canh thì múc vào chén riêng, ăn xong sẽ không xin thêm.
Bây giờ cũng vậy. Nàng gắp vài miếng thịt gà bỏ vào bát mình, lấy một chiếc bánh ngô áp chảo rồi bắt đầu ăn. Vừa ăn, nàng vừa trò chuyện với mọi người, trên mặt vẫn giữ nụ cười nhẹ nhàng.
Giác – một người chất phác – dĩ nhiên không nhận ra điều này. Hắn chỉ cảm thấy được ăn cơm cùng thủ lĩnh là một niềm vinh hạnh lớn lao. Vì thế, vừa ăn, hắn vừa rối rít hứa hẹn: “Sang năm, ta sẽ rèn nhiều sắt hơn!”
Tang Du gật đầu, nhắc nhở: “Ngươi đã làm rất tốt rồi. Bây giờ vợ ngươi cũng đang mang thai, ngoài việc trong bộ lạc, ngươi cũng nên quan tâm đến nàng nhiều hơn.”
Thủ lĩnh ngay cả chuyện gia đình nhỏ cũng quan tâm đến, Giác nghe vậy càng thêm cảm động.
Hắn là một trong những người đầu tiên đi theo Tang Du. Ban đầu, hắn không mấy ủng hộ nàng, nhưng sau một thời gian, dưới sự dẫn dắt của nàng, bộ lạc ngày càng phát triển. Ngay cả Nham Thạch bộ lạc mà trước đây bọn họ nghĩ không thể với tới, giờ cũng phải dựa vào bọn họ để sống. Điều này khiến Giác hoàn toàn tâm phục khẩu phục.
“Thủ lĩnh yên tâm, ta sẽ chăm sóc Bình thật tốt, cũng sẽ lo chu toàn mọi việc trong bộ lạc.”
Tang Du gật đầu, ôn tồn nói: “Cứ an tâm sống tốt. Sang năm, khi dựng nhà mới, những hộ có trẻ nhỏ sẽ được ưu tiên chuyển vào ở trước.”
Nghe vậy, mắt Giác sáng lên: “Thủ lĩnh, vậy thì tốt quá!”
Dù là thời đại nào, con người vẫn luôn mong mỏi có một mái nhà vững chắc.
Tang Du mỉm cười, tiếp lời: “Đương nhiên là thật. Nhưng hiện tại bộ lạc chúng ta còn ít người, thợ xây lại càng thiếu. Hơn nữa, bờ sông vẫn chưa xây xong, nên chuyện nhà cửa sẽ phải dời lại một chút.”
Giác vội nói: “Không sao đâu, thủ lĩnh. Hiện tại nhà trúc cũng rất tốt, chúng ta có thể chờ.”
Họ có thể chờ, nhưng Tang Du thì không. Nàng chỉ mong bộ lạc nhanh chóng trở nên mạnh mẽ, bởi vì... nàng vẫn luôn muốn tìm cơ hội quay về hiện đại.
Ý nghĩ về việc trở về chưa từng tắt trong lòng nàng. Nhưng khi nhìn thấy những người trong bộ lạc vẫn còn khổ cực như vậy, nàng lại không đành lòng bỏ đi.
Chưa nói đến việc có thể trở về hay không, chỉ cần tưởng tượng đến chuyện rời đi, nàng liền không nhịn được mà quay sang nhìn cô bé bên cạnh. Nếu mình đi rồi, nàng ấy sẽ đau khổ đến nhường nào?
Mà chính nàng... cũng sẽ đau khổ đến nhường nào?
Giác nói: “Nhưng nhờ có Nham Thạch bộ lạc giúp ta đốt than, đội thủ công của ta cũng có thể giải phóng thêm nhiều nhân lực để làm những việc khác.”
“Thủ lĩnh, vậy khi nào chúng ta sẽ xây lò than cho bọn họ?”
“Chờ tuyết ngừng thì đi. Ngươi và Nham đi một chuyến là được. Nếu ngươi đi, thì mang theo một người từ đội xây dựng để phụ trách xây lò. Nếu hắn đi, ngươi hãy sắp xếp cho người của đội ngươi đi theo để hướng dẫn họ cách đốt than. Sau khi các ngươi đi, đợi đến khi họ đốt xong mẻ than đầu tiên rồi hãy trở về, để tránh trường hợp gặp khó khăn mà không biết tìm ai hỏi.”
“Vâng, thủ lĩnh. Ta sẽ theo sát họ rồi quay về.”
“Là vậy, nhưng vẫn phải cố gắng đi sớm về sớm. Bộ lạc cần các ngươi, mà gia đình các ngươi cũng cần các ngươi.”
Nghe đến chữ ‘gia đình’, Giác lập tức gật đầu: “Vâng!”
...
Mấy người vừa ăn cơm xong, Tang Du dự định trở về nhà trúc của mình.
Nhà của nàng cũng có giường sưởi. Khi mùa đông đến, Vũ còn đặc biệt lên núi cắt lá cọ về gia cố nhà, giờ đây không còn gió lùa, ở bên trong vừa ấm áp vừa thoải mái.
Nhưng ai ngờ nàng còn chưa nằm được mười phút đã có người đến báo—có ánh lửa nhỏ xuất hiện trước cổng tường vây, dường như có người đến thăm.
Hiện tại, ánh lửa báo hiệu hai chuyện: lửa lớn là có địch tấn công, lửa nhỏ là có khách ghé thăm.
Tang Du vừa bước ra cửa, liền thấy có người đem Tuyết Trắng chạy đến.
Nàng lập tức leo lên ngựa, rồi quay người vươn tay về phía Vũ.
Vũ sớm đã đeo cung tiễn sau lưng, giữ lấy cổ tay nàng, mượn lực nhảy lên, ổn định ngồi phía sau.
Mọi người trước mắt còn chưa kịp chớp mắt, hai người trên một con ngựa đã phóng đi hơn mười mét.
Cao lập tức ra lệnh: “Đội thủ vệ, toàn bộ lên ngựa, theo sau!”
Mười người mười ngựa nhanh chóng đuổi theo, hướng về phía tường vây mà đi.
————————
Tới trạm kiểm soát, Tang Du ghì cương dừng ngựa, Vũ đã nhẹ nhàng nhảy xuống, nhanh chóng leo lên bậc thang bên tường, cài tên vào cung, sẵn sàng phòng bị.
Khi Tang Du trèo lên đầu tường, đập vào mắt nàng là một đội ngũ khoảng bảy tám chục người.
Mỗi người đều gầy gò xanh xao, quần áo tả tơi không đủ che thân, đứng trong gió tuyết run rẩy không ngừng.
Có người thậm chí đã bị đông lạnh đến hôn mê, ngã xuống đất.
Ánh mắt Tang Du sắc bén quét qua toàn bộ đội ngũ. Những người còn khỏe mạnh chưa đến mười người, nhưng ai nấy đều tiều tụy mệt mỏi, hốc mắt trũng sâu, có thể đoán được rằng trên đường đi, họ đã chịu không ít khổ sở.
Một đám người phủ phục trên mặt đất, khẩn cầu được thu nhận vào bộ lạc và xin một bát cơm ăn.
Trông thật sự thê thảm.
Dù vậy, Tang Du cũng không dám lơ là cảnh giác.
"Người dẫn đầu ra đây nói chuyện."
Nhóm người ấy nhìn nhau một lượt, rồi lắc đầu.
"Không có người dẫn đầu."
"Người dẫn đầu đã chết."
"Chúng ta không phải một bộ lạc, mà là một nhóm du dân tụ tập lại với nhau."
"Được rồi, vậy ngươi, ngươi đứng ra nói chuyện đi." Tang Du chỉ vào người vừa lên tiếng.
Người đàn ông ấy liếc nhìn xung quanh, xác nhận rằng nàng đang gọi mình, lúc này mới đứng dậy.
Tang Du ra hiệu cho Cao tiến đến hỏi chuyện. Nàng vẫn chưa hoàn toàn thông thạo ngôn ngữ của bọn họ, nên dù người trong bộ lạc đã quen với cách nàng nói chuyện, nhưng những người bên ngoài thì chưa chắc.
Cao nhanh chóng dẫn người ra ngoài thẩm vấn. Hỏi xong, hắn quay lại báo cáo với Tang Du.
Hóa ra nhóm người này không thuộc cùng một bộ lạc mà đến từ nhiều nơi khác nhau.
Một phần đến từ Thảo bôn lạc, bộ lạc này bị một bộ lạc khác tiêu diệt, họ trốn chạy khỏi quê hương.
Một phần khác đến từ Khương bộ lạc, vì không có đủ lương thực dự trữ, họ buộc phải rời đi lang thang tìm cái ăn. Những ai không chết đói thì chết rét, đến giờ chỉ còn lại rất ít người.
Thủ lĩnh Thảo bộ lạc đã chết khi bộ lạc bị xâm chiếm.
Thủ lĩnh Khương bộ lạc thì bỏ mạng giữa đường.
Người đàn ông vừa đứng ra tên là Lệ, vốn cũng chỉ là một kẻ lữ hành, đến giữa đường mới gia nhập nhóm này.
Mấy nhóm người tụ lại với nhau, không có thức ăn, muốn xin vào các bộ lạc khác. Nhưng bây giờ đang là mùa đông, ngay cả những bộ lạc lớn cũng có người chết đói chết rét, chẳng ai muốn thu nhận thêm nhân khẩu.
Sau đó, họ nghe nói có một bộ lạc tên là Phượng Hoàng, vô cùng giàu có. Vì thế, bọn họ đánh cược số phận, liều mình hướng về phía đông.
Nhưng trên đường đi, lại có hơn mười người chết đói, chết rét. Đến bây giờ mới vất vả lắm đến được đây.
Nghe xong, Tang Du chỉ cảm thấy vô cùng thương xót.
Sản xuất của các bộ lạc thời nguyên thủy thực sự quá kém. Không đủ ăn, không đủ mặc, không có nhà để ở, nên mới liên tục có người chết đói, chết rét.
Giờ đây, nàng đã có mặt ở đây, cũng không thể cứ thế mà khoanh tay đứng nhìn.
Hơn nữa, Phượng Hoàng bộ lạc hiện tại chỉ có hơn hai trăm người, đúng lúc cần mở rộng dân số.
Nhóm người được cứu từ Ưng bộ lạc trước đó đã trải qua thử thách về lòng trung thành. Hiện giờ, họ đã trở thành nhóm cư dân thứ hai của bộ lạc.
Tang Du đã sẵn sàng đón nhận nhóm người thứ ba.
Nhưng nếu họ muốn gia nhập, họ vẫn phải trải qua thử thách.
Bởi vì tất cả bọn họ đều là người xa lạ, dù họ có thật lòng muốn nhập tộc hay không, cũng cần phải thanh lọc những kẻ có phẩm chất kém—những kẻ tham ăn biếng làm, không chịu lao động.
Nàng muốn duy trì sự đồng lòng trong bộ lạc. Mọi người phải cùng chí hướng, tích cực hành động, có tinh thần đoàn kết và chân thành.
Nàng không muốn bộ lạc vì phát triển mà đánh mất nền tảng vững chắc.
Nhưng cùng lúc đó, nàng cũng nhận ra một chi tiết quan trọng—trong nhóm người này có hai, ba đứa trẻ. Một đứa thậm chí còn được bọc trong tã lót.
Nhìn thấy điều này, nàng mới hơi thả lỏng cảnh giác. Dù hoàn cảnh gian khổ như vậy, họ vẫn không nỡ bỏ rơi trẻ con, cũng không có dấu hiệu ăn thịt đồng loại. Xét về mặt nào đó, nhóm du dân này có phẩm chất không tệ.
Bên ngoài tường thành không có lều trại, Tang Du quyết định trước tiên cho họ vào trong để sưởi ấm.
Ở trong thời tiết băng giá này lâu hơn nữa, e rằng mấy đứa trẻ sẽ không chịu nổi.
"Trước hết lục soát người. Nam kiểm tra nam, nữ kiểm tra nữ. Không được mang vũ khí vào. Ai không muốn bỏ vũ khí xuống thì bộ lạc chúng ta cũng không thể thu nhận."
Sau khi chắc chắn không có ai giấu vũ khí, Tang Du mới ra lệnh mở cổng.
"Đưa họ ra phía sau bức tường, nhóm lửa lên, đừng để ai bị chết rét."
"Cao, ngươi dẫn người canh giữ. Ai dám chạy loạn—giết ngay tại chỗ."
Sau khi phân phó xong, nàng sai Vũ về báo cho Viên, bảo Viên nấu sắn rồi mang đến, tránh để có người chết đói.
Phía sau tường thành có vài căn lều lớn, được dựng lên chuyên dùng để tiếp khách. Khi bộ lạc giao dịch với Hắc bộ lạc, họ cũng thực hiện tại đây.
Quan trọng hơn, ở phía sau có nhà vệ sinh. Dù số hố xí không nhiều, nhưng ít nhất cũng không để nhóm người này đi bừa bãi khắp nơi.
Nhìn đám người tiều tụy, rách rưới, như những kẻ sống hoang dã, Tang Du thầm tính toán—chờ tuyết tan, nàng sẽ cho dựng thêm lều bên ngoài tường. Những người muốn gia nhập bộ lạc sẽ phải ở tạm bên ngoài, chỉ sau khi qua bài kiểm tra mới có thể được chấp nhận.
Nhân tâm hiểm ác, không thể không đề phòng.
Hơn nữa, những người này có thể đã mang theo mầm bệnh. Nếu cứ thế để họ trộn lẫn với dân trong bộ lạc, bệnh truyền nhiễm lây lan thì hậu quả khó lường.
Nhưng dù sao đi nữa, nàng cũng không thể thấy chết mà không cứu.
Tạm thời cứ giữ họ trong lều, quan sát thêm một thời gian rồi quyết định.
Khi lửa trong lều bùng lên, những con người đang dần bị cái lạnh đóng băng cuối cùng cũng được sưởi ấm.
Những người ngất xỉu trên đường cũng được dìu vào, uống chút nước nóng, dần dần tỉnh lại.
Lũ trẻ con cuối cùng cũng cảm thấy ấm hơn, nhưng lại bắt đầu khóc lớn.
Cao đứng ngoài nhìn đám người đầu tóc rối bù, mặt mày hốc hác, trong lòng không khỏi xúc động.
Hắn nhớ lại trước đây, khi còn ở Điểu bộ lạc, bọn họ cũng từng có dáng vẻ y hệt thế này—dơ bẩn, đói khát, hoảng sợ. Trong mắt chẳng còn chút ánh sáng nào.
Nhưng bây giờ, hắn và các chiến binh bên cạnh đều mặc áo vải màu trắng, bên ngoài khoác thêm áo da thú sạch sẽ và ấm áp.
Dù tóc có dài hay ngắn, tất cả đều được gội sạch. Mỗi người đều tràn đầy sinh lực.
Cao lặng lẽ liếc nhìn đồng đội, nhận ra trong mắt bọn họ cũng mang cùng một cảm xúc—xúc động và tự hào.
Tang Du tiếp tục phân phó: "Cao, mấy căn lều này có vẻ chật chội, khó chứa hết người. Ngươi dẫn người lên núi chặt thêm trúc, dựng thêm hai căn lều nữa. Khi dựng nhà, nhớ xem ai sẵn sàng giúp đỡ."
Cao lập tức nhận lệnh, nhanh chóng tập hợp nhóm người mang theo rìu lên núi đốn trúc.
Trước đây, muốn chặt trúc phải đốt gốc rễ bằng lửa, rất tốn thời gian. Nhưng giờ đây, nhờ xưởng rèn chế tạo ra vài chiếc rìu, chỉ cần ba bốn nhát là một cây trúc đã đổ, hiệu suất tăng lên đáng kể.
Chẳng bao lâu sau, họ đã chặt đủ trúc, mang về dựng thêm hai căn lều lớn.
Sáu căn lều trúc được dựng lên, mỗi căn chứa khoảng 12-13 người. Dù có hơi chật chội, nhưng tạm thời cũng đủ chỗ ở.
Bên trong mỗi lều đều đốt lửa, những người du dân run rẩy sưởi ấm, cuối cùng cũng cảm nhận được một chút hơi thở của sự sống.
Người trong bộ lạc mang đến cháo nóng và củ sắn (khoai mì).
Ai cũng vội vàng chạy đến lấy thức ăn, nhưng ngay lúc đó—một giọng nói lạnh lùng vang lên: "Xếp hàng từng người một!"
Người quát là một nam nhân cao gầy, gương mặt nghiêm nghị.
Nhóm du dân ngơ ngác một chút, nhưng rồi cũng ngoan ngoãn xếp thành hàng.
Mỗi người nhận được một khúc sắn nóng hổi cùng một chén cháo nóng.
Sau đó, họ ngồi quây quanh đống lửa, từ từ ăn.
"Trời ạ… du dân như chúng ta cũng có thể uống cháo bằng bát gốm sao?!"
Một người kích động thốt lên.
"Cái này… cháo này—"
"Cháo làm sao?"
Một người khác nghe vậy liền căng thẳng.
"Có muối! Cháo có muối! Ngon quá!"
Những người xung quanh lườm gã kia một cái, rồi mới yên tâm tiếp tục ăn.
Cháo nóng hổi, có mùi xương hầm, dù không có thịt nhưng vẫn có một lớp váng dầu bên trên.
Bên trong còn có rau dại và nấm, tỏa ra hương thơm ngào ngạt.
Có người tham ăn, cầm bát lên húp từng ngụm lớn.
Cũng có người tiếc nuối, chỉ nhấp từng ngụm nhỏ, muốn kéo dài cảm giác ấm áp này.
Lại cắn một miếng sắn dẻo, thơm, tất cả đều không nhịn được tán thưởng.
Nhìn thấy cảnh tượng này, mọi người không khỏi nghĩ: "Xem ra Phượng Hoàng bộ lạc thật sự rất giàu có…"
Họ đã đi ăn xin khắp nơi, nhưng chỉ bị xua đuổi.
Có những bộ lạc còn chẳng từng thấy bát gốm bao giờ.
Không ai kìm được nước mắt. Vừa ăn, vừa thầm cầu nguyện—mong rằng Phượng Hoàng bộ lạc có thể giữ họ lại. Chỉ cần được ở lại, họ nguyện làm bất cứ việc gì.
Trong lúc mọi người ăn uống, Cao đứng dậy tuyên bố quy tắc: "Các ngươi có thể đi lại trong phạm vi lều và hàng rào. Nhưng nếu ai dám vượt qua rào chắn—sẽ bị bắn chết ngay lập tức."
Nghe thấy từ "bắn chết", ai nấy sợ đến run rẩy, vội vàng gật đầu cam đoan sẽ không vi phạm.
Nhưng ngay sau đó, Cao lại nói một câu khiến tất cả đều sửng sốt: "Muốn ở lại? Hãy cạo đầu."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip