Chương 83
Tang Du không thể không thừa nhận rằng bản thân có sự mâu thuẫn.
Suốt năm năm qua, nàng đã vắt óc suy nghĩ để kéo bộ lạc này – vốn gần như diệt vong – thoát khỏi bờ vực hủy diệt.
Dạy mọi người trồng trọt, chăn nuôi, xây nhà, tổ chức giáo dục… Ban đầu, nàng chỉ đơn thuần muốn giúp họ thoát khỏi cảnh khốn cùng. Nhưng từ khi chuyển đến Tân Địa, mọi hành động sau đó của nàng đều không thể phủ nhận rằng, trong thâm tâm, nàng đang xây dựng một thế giới bình đẳng và giàu có theo lý tưởng của mình.
Mỗi khi người trong bộ lạc nhìn nàng với ánh mắt tôn thờ như thần linh, nàng không thể tự lừa dối bản thân.
Không phải nàng đã cứu họ, mà chính bộ lạc nhỏ bé này cũng đang bù đắp sự thiếu hụt tình cảm trong lòng nàng, cứu vớt khoảng trống cô đơn trong tâm hồn nàng.
Nhất là vào những năm tháng tăm tối khi mất đi cha mẹ, nàng đã trở thành một cô nhi bị cả thế giới lãng quên. Hơn mười năm sau đó, nàng gần như không thể thoát ra khỏi sự cô lập đó.
Dù có bao nhiêu nụ cười trên gương mặt, sâu trong lòng nàng vẫn luôn là sự trống rỗng và lạnh lẽo. Chỉ khi đến đây, nàng mới nhận ra rằng bản thân thực sự được cần đến.
Cũng vì hiểu rõ điều đó, nàng không còn bận tâm về việc liệu mình có thể quay trở lại thế giới hiện đại hay không.
Nàng chỉ làm những gì có thể – dẫn dắt bộ lạc xây nhà, dựng hàng rào – với hy vọng họ cũng có thể giống như mình, có một không gian thuộc về riêng họ, không bị ai quấy rầy, có cơm ăn, có áo mặc.
Dù còn rất xa mới đạt được ước mơ cuối cùng, nhưng từng mục tiêu nhỏ đang dần được hoàn thành, khiến nàng càng thêm tin tưởng vào con đường mình đã chọn.
Tất cả mọi người đều đã dọn khỏi những túp lều cũ để chuyển vào khu nhà ngói mới. Tang Du cảm thấy mình lại đạt được một thành tựu mới.
Nàng nói với cả bộ lạc rằng, chỉ cần họ tiếp tục sinh sống ở đây và không vi phạm luật lệ, ngôi nhà này sẽ luôn thuộc về họ. Đến khi họ qua đời, nhà sẽ được truyền lại cho con cháu.
Dù sau này bộ lạc có cần quy hoạch lại khu vực này, họ cũng sẽ được trao đổi bằng một ngôi nhà có giá trị tương đương.
Quyền sở hữu nhà ở thuộc về cá nhân đây là một bước tiến nhỏ trong việc thiết lập chế độ tư hữu. Mọi người vội vã đi loan tin khắp nơi, reo hò vui sướng.
Hôm nay đúng vào ngày lập đông, Tang Du lập tức tuyên bố cho cả bộ lạc nghỉ ba ngày. Mọi người có thể tận dụng thời gian này để chuyển nhà, trang trí lại không gian sống của mình, và tận hưởng cảm giác được ở trong một ngôi nhà thực sự.
Còn nàng cũng muốn dành thời gian nghỉ ngơi, sắp xếp lại mọi thứ trong nhà.
Tuy nhiên, với nhóm người đã chuyển vào ở từ tháng 8, Tang Du không muốn họ được nhàn rỗi quá lâu.
Vì vậy, nàng tìm đến Cao và giao cho hắn nhiệm vụ tổ chức một giải đấu bóng đá cho bộ lạc.
Bóng đá vốn là hoạt động giải trí phổ biến nhất ở đây, nhưng trước nay chưa từng có ai tổ chức bài bản. Mọi người chỉ chơi ngẫu nhiên, thiếu đi rất nhiều sự thú vị.
Bây giờ, khi nghe tin sẽ tổ chức một giải đấu bóng đá cho toàn bộ bộ lạc, ai nấy đều háo hức chờ đợi.
Những người mong chờ nhất không chỉ có đám đàn ông trong bộ lạc, mà đặc biệt là các nữ nhân.
Đây có lẽ là lần đầu tiên họ có cơ hội tham gia một sự kiện lớn và trở thành tâm điểm chú ý.
Nhờ điều kiện ăn uống được cải thiện, thể trạng của phụ nữ trong bộ lạc ngày càng tốt hơn. Thêm vào đó, họ có thói quen rèn luyện hàng ngày và nghỉ ngơi hợp lý, nên khoảng cách thể lực giữa nam và nữ không còn quá chênh lệch. Vì vậy, giải đấu sẽ được tổ chức theo thể thức nam nữ hỗn hợp: mỗi đội gồm năm nam, năm nữ, và một thủ môn ngẫu nhiên theo giới tính bất kỳ.
Các đội được thành lập dựa trên tổ chức lao động của bộ lạc.
Những tổ nhỏ sẽ ghép đôi để đủ quân số: Tổ may mặc và Tổ dân phố hợp thành đội Y Cư. Nhân viên Trung tâm quản lý trẻ em kết hợp với Đội an ninh tạo thành đội Thiếu An. Đội gốm và Đội ngói nhập lại thành đội Gốm Ngói.
Như vậy, bộ lạc có tổng cộng tám đội bóng, gồm: Đội trồng trọt, đội chăn nuôi, đội săn thú, đội thủ công, đội xây dựng, đội gốm ngói, đội y cư, đội thiếu an.
Giải đấu sẽ diễn ra theo thể thức vòng tròn, tổng cộng 28 trận.
Mỗi Chủ nhật sẽ có hai trận, một vào buổi sáng, một vào buổi chiều. Mọi người có thể tập luyện sau giờ làm việc, nhưng không được để ảnh hưởng đến công việc chính.
Sự kiện này khiến cả bộ lạc sôi sục. Chưa bao giờ họ cảm thấy phấn khích đến vậy, và cũng chưa từng nghĩ rằng sẽ có một ngày, những con người từng sống trong cảnh đói khát lại có thể hướng tới đời sống tinh thần phong phú như thế này.
Với tám đội tham gia, giải đấu sẽ kéo dài ít nhất hai đến ba tháng, vì mỗi tuần chỉ có một ngày thi đấu.
Tang Du không vội vàng, nàng đã sớm nghĩ ra phần thưởng cho các đội thắng cuộc.
Ba đội dẫn đầu sẽ được trao thưởng:
Hạng ba: Mỗi người nhận một con gà trống béo.
Á quân: Mỗi người được một bộ quần áo vải thô và một con thỏ.
Vô địch: Mỗi người nhận một bộ y phục lụa tơ tằm.
Sau hơn bốn năm phát triển, ngành sản xuất tơ tằm của bộ lạc cũng đã có chút khởi sắc, nên việc chuẩn bị hơn mười bộ y phục tơ tằm không phải là vấn đề lớn.
Ngoài ra, tất cả thành viên tham gia giải đấu đều sẽ nhận được mười chiếc bánh.
Dù phần thưởng còn đơn sơ, nhưng đó là những thứ tốt nhất mà bộ lạc có thể chuẩn bị. Nhưng hơn cả phần thưởng, điều quan trọng nhất vẫn là quá trình thi đấu và niềm vui mà nó mang lại.
Về phần Tang Du, nàng giao toàn bộ việc tổ chức cho các đội trưởng, không cần phải bận tâm quá nhiều. Việc của nàng là tận hưởng kỳ nghỉ của mình.
Nơi ở của Tang Du nằm giữa sườn núi và chân núi, là một khu nhà tứ hợp viện nhỏ, gồm phòng ngủ, thư phòng, phòng khách, cùng một gian bếp và một nhà vệ sinh.
Trong sân, nàng cũng trồng hoa và cây cỏ, tạo nên một không gian cổ kính, yên bình.
Trước sân còn có một cánh cửa lớn vô cùng chắc chắn.
Từ hơn một năm trước, khi đám người Lỗ Đại lẻn vào túp lều nhỏ giữa đêm và trói nàng mang đi, Tang Du vẫn còn cảm thấy sợ hãi. Vì vậy, Đội thủ công đã làm theo bản thiết kế của nàng để chế tạo một cánh cửa vững chắc, lắp đặt ngay lập tức.
Chỉ cần đóng kín cửa, nàng đã có không gian riêng tư hoàn toàn độc lập.
Không xa tiểu viện là mấy gian nhà ngói – trung tâm hành chính của bộ lạc, nơi nàng thường cùng các đội trưởng họp bàn và xử lý công việc.
Những lúc làm việc, nàng sẽ đến văn phòng, tránh để mọi người phải vào tận nhà tìm.
Giờ đây, sau một thời gian được trang trí lại, tiểu viện đã tràn ngập hơi thở của cuộc sống.
Ngày nghỉ đầu tiên, Tang Du ngủ thẳng đến tận 11 giờ mới thức dậy.
Bàn chải đánh răng từ mấy năm trước đã hỏng và bị vứt đi, giờ nàng chỉ có thể dùng cành cây hợp hoan để thay thế. May mắn là loại gỗ này có thể tạo ra lớp bọt mềm, giúp làm sạch khoang miệng.
Khi chải đầu, nàng phát hiện chiếc lược đã dùng suốt năm năm qua đã gãy mất mấy chiếc răng lược.
Điều duy nhất khiến nàng vui là chiếc gương trang điểm mang theo vẫn còn nguyên vẹn, nếu không nàng cũng sắp quên mất mình trông như thế nào.
Nhưng son môi đã hết, mỹ phẩm dưỡng da cũng không còn, không có nước hoa, không có kẻ mắt.
Cứ tiếp tục thế này, nàng sẽ ngày càng trở nên xuề xòa mất thôi.
Tang Du không khỏi nhíu mày – có vẻ như đã đến lúc phát triển ngành sản xuất đồ dùng cá nhân và mỹ phẩm dưỡng da.
Xà phòng thủ công, dầu gội, gel lô hội… Mấy thứ này chỉ cần suy nghĩ một chút là có thể làm được.
Những vật dụng nhỏ bé này có vẻ bình thường, nhưng lại giúp cuộc sống của mọi người trở nên thuận tiện hơn, thậm chí còn nâng cao chất lượng cuộc sống.
Nếu đem những thứ này ra trao đổi, chắc chắn cũng sẽ trở thành món hàng đắt khách.
Vừa rửa mặt xong, nàng đã nghe thấy tiếng bước chân trong sân. Nhưng không cần quay đầu, nàng cũng biết là ai.
Cánh cổng tiểu viện này chỉ được khóa đơn giản, từ bên ngoài vẫn có thể mở được. Và chìa khóa, nàng chỉ đưa ra ngoài duy nhất một bộ.
Khi bước ra khỏi phòng, nàng liền nhìn thấy một quả trứng gà đặt trên bàn đá trong sân. Bên cạnh, trên chiếc ghế dài, có một đôi chân dài vắt chéo.
Tang Du bước tới, nhặt quả trứng gà lên, lăn nhẹ trên bàn đá để bóc vỏ, đồng thời khẽ đá vào đôi chân dài đang buông thõng xuống ghế.
“Sáng nay ngươi trực ban à?”
Người đang nằm trên ghế mới rời mắt khỏi tờ giấy Tuyên Thành, lộ ra một khuôn mặt đẹp đến mức chỉ cần nhìn một lần là khó quên.
Lông mày thanh tú, đôi mắt sắc bén.
Vũ khẽ thở dài, vẻ mặt có chút chán nản:
“Không, như!g tối nay ta trực ca nửa đêm.”
Trong bộ lạc có hai đội không thể nghỉ lễ hoàn toàn: Đội chăn nuôi và Đội an ninh.
Đội chăn nuôi có thể chuẩn bị thức ăn sẵn từ trước, đến giờ chỉ cần cho ăn.
Nhưng Đội an ninh thì phải duy trì gác trực ở các trạm canh gác, dù là ngày nghỉ cũng không thể lơ là.
Từ trước đến nay, hai đội này đều làm việc theo chế độ trực ban, nên Tang Du chỉ có thể cố gắng hỗ trợ họ bằng vật chất để bù đắp phần nào.
Tang Du có chút đồng tình mà nhìn nàng nói: “Ngươi muốn hay không đi về trước nghỉ ngơi, buổi tối mới có tinh thần?”
“Buổi chiều lại đi ngủ, còn không có ăn cơm trưa đâu.”
“Vậy ngươi không đi xuống nhà ăn tới ta nơi này làm cái gì?”
“Ta có đi, bằng không này trứng gà là như thế nào tới.”
“Đi nhà ăn như thế nào không ăn cơm?”
“Mỗi ngày một nồi to hầm đồ ăn canh cùng cây sắn, ta không muốn ăn.”
“Nhân gia khác bộ lạc đều còn không biết như thế nào lấp đầy bụng đâu, ngươi liền bắt đầu ghét bỏ thượng.”
“……” Không nói chuyện chính là cam chịu.
Tang Du cười khẽ, “Có phải hay không lại muốn lợi dụng ta thủ lĩnh thân phận, đi nơi đó tìm Viên làm thịt!”
Ai ngờ Vũ lại khó được mà lộ ra ánh mắt giảo hoạt, cằm hướng tới góc tường mà nâng nâng.
Tang Du quay đầu lại, liền thấy một con gà rừng vẫn còn đang bới đất tìm thức ăn.
Nhìn màu lông liền biết không phải gà nuôi trong trại, từ sau khi bộ lạc tuyên bố rằng nếu ngoài giờ làm việc mà ai săn được con mồi thì có thể tự xử lý, không cần nộp lên bộ lạc, mọi người càng ngày càng thích về nhà tự nấu nướng.
Hiện giờ chỉ có nhà ăn công cộng là có chảo sắt lớn, ngoài ra chỉ có mỗi Tang Du là có một cái chảo sắt nhỏ, còn lại nhà nào cũng chỉ có nồi gốm, nhưng vậy cũng đủ dùng rồi.
Vũ không nói gì, chỉ dùng đôi mắt đen láy nhìn nàng.
Tang Du cuối cùng buông tay, thỏa hiệp: “Thôi được rồi, ngươi đi nấu nước trước, xử lý gà rừng cho xong.”
Lúc này Vũ mới thu chân lại, chậm rãi ngồi dậy, đứng lên đi nhóm lửa nấu nước. Trong lúc chờ nước sôi, nàng lại đi trong sân bổ củi.
“Mỗi lần ngươi tới liền bổ củi không ngừng, cả đống củi này ta đến sang năm cũng chưa chắc đốt hết.”
“Lại qua hơn một tháng nữa là tuyết rơi rồi.” Vũ vừa bổ củi vừa nói.
Mùa đông có tuyết, đốt ấm giường sưởi sẽ tốn rất nhiều củi.
Tang Du vừa nghiền bột sắn vừa nhìn động tác thuần thục của nàng, không nói gì thêm.
Một lát sau, nàng dặn dò: “Ngươi nhóm thêm lửa vào bếp bên kia nữa đi.”
"Ừm.”
Hôm nay nàng định làm miến cây sắn. Năm nay mùa xuân rốt cuộc cũng đã trồng được lúa, nhưng còn phải mất hai năm để cải tạo giống, muốn ăn cơm trắng thật sự thì phải chờ đến năm sau trở đi.
Hiện tại lương thực chính vẫn là cây sắn và kê. Nhờ có trâu bò và đá mài, càng ngày càng nhiều người được ăn bánh bột kê hoặc bột sắn, nhưng vì bộ lạc đông người, số lượng súc vật kéo có hạn, nên không phải lúc nào cũng có mà ăn.
Nhưng Tang Du là thủ lĩnh, đương nhiên phần của nàng không thể thiếu.
Chỉ là hôm nay nàng không muốn ăn bánh bột, mà đang trộn bột kê với bột sắn để làm hỗn hợp bột nhão.
Thấy bếp bên kia cũng đã cháy rực, nàng sai Vũ mang chảo sắt nhỏ ra cọ sạch rồi đặt lên bếp.
Chảo nóng lên, nàng bỏ mỡ heo vào, sau đó múc hai muỗng hỗn hợp bột đã khuấy, tráng mỏng rồi chiên thành bánh.
Chiên liền một lúc năm sáu cái bánh, vừa hay hết phần bột đã pha.
Vũ đang trông lửa nhưng đôi mắt lại không nhịn được mà liếc nhìn người đang nấu ăn bên cạnh.
Lúc này Tang Du đang chăm chú cắt bánh bột, mái tóc dài tùy ý búi lên sau đầu, nhưng có một lọn tóc nhỏ buông xuống bên má, thu hút ánh nhìn của nàng.
Vũ không biết phải hình dung cảm giác này thế nào.
Hơn nữa, những từ ngữ nàng biết cũng không đủ để mô tả hoàn toàn tâm trạng mình lúc này. Đặc biệt là khi Tang Du liếc nàng một cái, nhắc nhở nàng trông lửa cho tốt, cảm giác đó lại càng lan tỏa khắp toàn thân, khiến nàng có phần… thích thú.
“Đi lấy cái chén gốm lớn lại đây.”
“Ừm ~”
“Đem chậu cầm đi rửa sạch.”
“Ừm ~”
“Nồi nước sôi rồi, đi xử lý gà rừng đi.”
Tang Du không chút nương tay mà sai bảo nàng. Đúng lúc này, một cơn gió thổi qua, cuốn theo lọn tóc buông lơi của nàng vờn bên môi.
Lúc này trên tay Tang Du đang cầm dao phay, cắt bánh bột thành sợi mì, hai tay đều dính dầu. Chỉ có thể để mặc lọn tóc kia rủ xuống…
Lại không ngờ rằng người bên cạnh đột nhiên nghiêng sát lại, vươn tay nhẹ nhàng vén lọn tóc ấy, khéo léo đặt ra phía sau tai.
Tang Du quay đầu, bắt gặp ánh mắt đối phương đang nhìn thẳng vào mình. Đôi mắt ấy, dưới hàng mi dài…
Trong khoảnh khắc, hơi thở nàng như ngừng lại. Nhưng ngay sau đó, nàng nhanh chóng dời ánh nhìn, không hề liếc lại.
Vũ bị ánh mắt không chút cảm xúc kia lướt qua, nhất thời có chút bối rối, lùi về sau hai bước, lắp bắp nói: “Ta… Ta… chỉ là thấy nó bay bay, không nhịn được nên mới đưa tay.”
“Ngươi cái móng vuốt chó này, lát nữa ta băm xuống, ném vào nồi nấu luôn.”
Vũ không nghe ra trong giọng nàng có chút không vui hay cảm xúc gì khác, lập tức cảm thấy được dung túng. Nàng bèn học theo một con cún nhỏ, vươn tay đặt trước ngực, nói: “Cho ngươi, ngươi băm đi.”
Tang Du trừng mắt liếc nàng một cái, ngoài miệng thì mắng vướng chân vướng tay, nhưng vẫn đuổi nàng đi nhổ lông gà.
Chưa đầy năm phút sau, Vũ đã nhanh chóng xử lý sạch sẽ con gà rừng, đem tới trước mặt nàng.
Tang Du không phải lần đầu tiên chứng kiến tốc độ của nàng, liền nói: “Ngươi chặt đi.”
Vũ ngoan ngoãn nhận lấy con dao trong tay nàng, đang định xuống tay thì bị Tang Du gọi lại.
“Đeo tạp dề vào, lát nữa bắn tung tóe ra khắp nơi.”
Nói rồi, nàng cởi chiếc áo cũ đã cải tạo thành “tạp dề” trên người mình ra, đưa cho Vũ.
“Cúi đầu xuống… Giơ tay lên…”
Tang Du vừa nói vừa không để Vũ quay người lại, trực tiếp vòng tay qua hai bên eo nàng, buộc dây lưng phía sau.
Tư thế này, chẳng khác nào đang ôm nàng từ phía trước.
Vũ lần đầu tiên ở ngoài trời lại gần gũi với Tang Du đến vậy, có chút không dám cử động, chỉ lặng lẽ mặc cho nàng tự nhiên làm.
Cho đến khi vòng tay kia buông ra.
Nàng có chút hụt hẫng xoay người lại, định chặt thịt gà, thì bỗng nghe thấy Tang Du lên tiếng.
“Đúng rồi, người của Thương Lâm bộ lạc dẫn trâu đến đây.”
Sáng nay Tang Du bị chuyện này đánh thức, nếu không, có lẽ nàng còn có thể ngủ thêm một lúc.
Vũ nghe thấy tên Thương Lâm bộ lạc, sắc mặt thoáng sa sầm, nhưng không lên tiếng.
“Cái tên Du kia cũng đến, nghe nói gần đây bọn họ vừa bắt được một đàn trâu rừng, có lẽ lần này muốn làm một vụ giao dịch lớn.”
“……”
Nhìn vẻ mặt đối phương chẳng mấy hứng thú, Tang Du tiếp tục: “Hắn còn biết dạo này bộ lạc chúng ta đang tổ chức trận bóng, muốn vào xem, còn định ở lại vài ngày. Sau đó ta đồng ý rồi.”
Vũ: “Ngươi là thủ lĩnh, ngươi quyết là được.”
Tang Du nghe nàng nói vậy, trong lòng bỗng dưng chùng xuống.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip