Chương 86
Vũ ra cửa sau, đi dạo một vòng trong bộ lạc, rồi mới hướng về tiểu viện bên cạnh trung tâm làm việc mà đi tới.
Đến cửa, nàng chợt nhớ lại chuyện đêm qua, trong lòng đột nhiên rối bời.
Tang Du tối qua đi đến trạm kiểm soát, sau đó lại lặng lẽ rời đi mà không nói một lời. Chuyện này khiến Vũ cảm thấy bất an vô cùng, cũng có chút tổn thương.
Lúc này, sân đã khóa cửa, không biết bên trong có người hay không.
Nàng lấy một cái móc sắt có hình thù kỳ lạ cắm vào ổ khóa, nhẹ nhàng xoay thử.
Dù trước đây đã mở khóa cánh cửa này không ít lần, nhưng chưa lần nào cảm thấy căng thẳng như lúc này.
Nhất là sau khi nghe cuộc đối thoại giữa Thanh và Tang Du, nàng không thể không thừa nhận rằng sự quan tâm của mình dành cho đối phương không chỉ đơn thuần xuất phát từ ân tình.
Nàng không hiểu vì sao mình lại để ý như vậy, vì sao lại bị cảm xúc này chi phối đến mức không còn giống chính mình nữa.
“Kẽo kẹt.” Cánh cửa mở ra.
Tang Du đang ngồi trong sân, quay lưng về phía cửa, bóng dáng mảnh khảnh, mái tóc dài buông xuống bờ vai. Từ khoảnh khắc cánh cửa hé mở, ánh mắt Vũ liền dừng lại trên thân ảnh kia, không dời đi nửa phần.
Đối phương vẫn chăm chú nghịch thứ gì đó trong tay. Nghe thấy động tĩnh phía sau, nàng không quay đầu lại, chỉ nhàn nhạt nói một câu: “Tới rồi.”
Giọng nói không có nhiều biến đổi, không nghe ra được cảm xúc gì. Trước đây, chưa từng có lúc nào như vậy.
Trái tim Vũ khẽ run lên, nàng cố gắng giữ vẻ bình tĩnh, đi đến bàn đá đối diện và ngồi xuống.
Ánh mắt hai người cuối cùng cũng giao nhau, nhưng chỉ trong chớp mắt, Vũ lại không dám nhìn thẳng.
So với lần đầu gặp mặt, nàng trông gầy đi rất nhiều, nhưng trong đôi mắt và thần thái lại có thêm một thứ gì đó mà Vũ không thể hiểu được—một sự quyến rũ khó diễn tả bằng lời.
Nếu Vũ từng đọc qua sách hiện đại, nàng nhất định sẽ biết rằng đó gọi là khí chất của một người phụ nữ trưởng thành—một loại quyến rũ chín muồi.
Ánh mắt nàng lấp lánh đánh giá xung quanh.
Bên cạnh bàn đá có một chiếc bếp lò nhỏ, bên trong đang cháy than, trên bếp đặt một chiếc nồi gốm nhỏ, không biết bên trong đang nấu thứ gì, chỉ nghe tiếng nước sôi “lộc cộc, lộc cộc” cùng hơi nước bốc lên. Tang Du đang cầm một thanh gậy gỗ, không ngừng khuấy nhẹ trong nồi.
Bên cạnh có một chén mỡ heo lớn, bị đào ra một muỗng đầy, còn có vôi vữa làm từ đá vôi, cùng một số hạt đá mà Vũ không nhận ra.
“Là đang làm đồ ăn sao?” Vũ cẩn thận hỏi, đồng thời xắn tay áo lên, định hỗ trợ.
May mà Tang Du không từ chối, nàng đưa gậy khuấy cho Vũ, nói: “Không phải, là đang làm một thứ dùng để tắm rửa. Phải khuấy liên tục, đừng dừng lại.”
Vũ thấy đối phương chịu để mình giúp đỡ, trong lòng có chút vui vẻ, liền nhận lấy cây gậy và bắt đầu khuấy.
“Ngươi nhẹ tay một chút, lại đây ngồi bên cạnh ta mà khuấy, việc này cần làm rất lâu.”
Đối với Vũ mà nói, nàng thích làm lâu một chút, sợ nếu làm xong quá nhanh thì sẽ không còn lý do để tiếp tục ở lại bên cạnh Tang Du.
Vì vậy, khi Tang Du bảo nàng đổi vị trí, nàng ngoan ngoãn nghe theo.
Khuôn mặt của Tang Du vốn mang theo vài phần lạnh lẽo, nhưng thấy Vũ ngoan ngoãn thuận theo, sắc mặt nàng cũng dần dịu đi.
“Buổi tối còn trực ban sao?”
Vũ lắc đầu.
Tang Du tiếp tục làm việc trong tay, vừa nói: “Ta nghĩ rồi, muốn đổi cho ngươi một công việc khác.”
Vũ nghe vậy, động tác trong tay khựng lại, rầu rĩ nói: “Ta làm rất tốt mà…”
Lúc ở nhà, Đại Tuyết cũng nói muốn đổi công việc cho nàng, nhưng Vũ không cảm thấy trực ban vất vả. Quan trọng nhất là nàng biết Tang Du rất coi trọng an ninh bộ lạc, lại không yên tâm giao cho người khác, nên nàng muốn giúp Tang Du bảo vệ thật tốt.
Hơn nữa, nàng không muốn thảo luận chuyện này ngay lúc này.
Trải qua một đêm bất an, lúc này nàng chỉ muốn ở bên Tang Du một cách bình yên. Nếu có thể trở lại như trước kia thì càng tốt hơn.
“Ngươi còn nhỏ, thức đêm mãi không được.”
“Ta không nhỏ!” Vũ hiếm khi cãi lại. “Năm sau ta mười bảy rồi! Ở tuổi này, mẫu thân ta đã sớm sinh ra ta rồi.”
Tang Du yên lặng nhìn nàng, thấy khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, lồng ngực phập phồng, dáng vẻ không cam lòng. Liền bật cười, nói: “Nhìn giọng điệu của ngươi kìa, giống người trưởng thành lắm sao?”
Vũ bĩu môi, không nói nữa, nhưng động tác trên tay vẫn không ngừng.
Tang Du thấy nàng không tranh cãi nữa, lúc này mới nói: “Trong bộ lạc có một số người bị thương tật, nhưng chúng ta không thể cứ để họ ăn không ngồi rồi, tránh tạo ra thói quen lười biếng. Bọn họ có thể làm những công việc khác sẽ khó khăn hơn, nhưng trông tháp canh thì không ảnh hưởng gì. Hiện giờ không còn chiến tranh, thực lực bộ lạc ngày càng mạnh, nếu có kẻ muốn gây sự với chúng ta, cũng phải suy nghĩ lại. Không thể cứ để những người có năng lực như các ngươi lãng phí sức lực vào việc trực ban hằng ngày. Thực ra, có một số người rất sẵn sàng làm công việc này, vừa hay có thể để họ trông giữ cổng trại. Hơn nữa, ta sắp điều chỉnh lại hệ thống lao động, thay vì cơm tập thể, mọi người sẽ được phát lương thực. Những công việc vất vả hơn sẽ được nhận thêm lương thực. Ngươi là một tiểu cô nương, không cần phải thức đêm trực ban.”
Tang Du suy tính rất chu toàn, Vũ nhất thời không tìm được lý do phản bác.
“Vậy ta sẽ làm gì tiếp theo?”
“Ngươi… có công việc nào thích làm không?”
Vũ nhất thời không nghĩ ra, vì công việc trong bộ lạc nàng đều có thể làm, nhưng lại không có công việc nào đặc biệt yêu thích, nên chỉ lắc đầu.
Tang Du nhìn nàng, bỗng nhớ lại tối qua, bên tường trạm kiểm soát, Du đã lớn tiếng gọi Vũ, bảo nàng đi cùng hắn.
“Chờ đến Thương Lâm bộ lạc, ngươi sẽ không cần làm gì nữa.”
Nàng không nghe được câu từ chối của Vũ, chỉ nghe được nàng quát lớn “Câm miệng.”
Vậy nên, nàng thất vọng rời đi. Mãi đến nửa đêm, khi ánh lửa bên ngoài chiếu sáng sân, nàng biết Vũ đã tới, nhưng cuối cùng nàng vẫn không chờ được người vào cửa.
Suốt cả đêm, vì chuyện này mà nàng gần như không ngủ được.
Bây giờ nhìn người này đang ở ngay trước mặt, vẻ mặt ngây thơ như tối qua, giống như không có chủ kiến nhưng cũng không hoàn toàn từ chối. Kỳ thực, trong vô thức, nàng vẫn đang cố gắng tìm cho mình một con đường khác.
Tang Du bỗng cảm thấy cổ họng nghẹn lại, ngay cả hô hấp cũng trở nên khó khăn.
“Ngươi chẳng lẽ không biết mình thích làm gì sao? Có phải người khác bảo ngươi làm gì thì ngươi liền làm cái đó đúng không?” Lời vừa thốt ra, Tang Du lập tức hối hận, nhưng không thể thu hồi.
Những lời sắc bén, mang theo sự mất kiên nhẫn ấy không hề khiến nàng cảm thấy thoải mái hơn, mà ngược lại, lòng nàng càng thêm nặng trĩu.
Vũ nghe vậy, cả người khựng lại, ánh mắt dần dần phủ đầy tổn thương.
Tang Du quay lưng lại với nàng, đôi tay máy móc tiếp tục làm việc, nhưng toàn bộ giác quan đều phóng đại, cố gắng cảm nhận cảm xúc của nàng.
Nhưng đến khi thực sự cảm nhận được, nàng lại không đủ can đảm để quay người đối diện.
Qua một lúc lâu, cuối cùng nàng cũng quay đầu lại. Khi ấy, nàng mới phát hiện cô gái nhỏ đang cúi đầu, tay vẫn khuấy gậy gỗ trong nồi.
Những giọt nước mắt trong suốt theo gò má chảy xuống, nhỏ tí tách trên mặt đất.
Nàng đang cố nén tiếng nức nở, không để bản thân phát ra bất kỳ âm thanh nào. Hoàn toàn không còn bóng dáng của một thần tiễn thủ bách phát bách trúng trên chiến trường hay thao trường.
Khoảnh khắc đó, trái tim Tang Du thắt lại, từng đợt đau nhói. Nàng không ngờ Vũ lại nhạy cảm như vậy, cẩn trọng đến mức này. Nàng hối hận vì vừa rồi đã nói ra những lời cay nghiệt như thế.
Dù sao Vũ cũng chỉ là một đứa trẻ, vậy mà nàng lại dùng tư duy của một người trưởng thành để áp đặt lên nàng. Tang Du đứng dậy, bước đến trước mặt Vũ, giữ lấy bờ vai nàng, xoay khuôn mặt nhỏ nhắn đang rơi nước mắt về phía mình.
Nhìn gương mặt ướt đẫm nước mắt, yếu đuối tựa đóa lê dính mưa, lòng nàng càng quặn đau.
“Ta chỉ hỏi ngươi có thích công việc nào không, nếu không có thì ta sẽ sắp xếp cho ngươi. Sao lại khổ sở đến mức này?”
Vũ rất ít khi khóc, nhưng lúc này lại không thể khống chế được cảm xúc. Dù vậy, nàng vẫn không dám dừng tay, vẫn tiếp tục khuấy nồi. Không đáp lại lời Tang Du.
Nồi này không biết là đang làm gì, nhưng nhìn dáng vẻ của Tang Du, chắc chắn đã bỏ ra không ít công sức. Cho dù trong lòng uất ức, nàng vẫn tiếp tục làm việc.
Tang Du thấy vậy, không quan tâm đến mẻ xà phòng đang làm dở nữa, trực tiếp giật lấy cây gậy gỗ trong tay nàng, ném sang một bên.
“Không được khóc.”
Nàng hiếm khi nghiêm khắc như vậy, nhưng vừa nói ra liền hối hận vì giọng điệu quá cứng rắn.
Vũ vội dùng tay áo lau nước mắt, rồi xoay người đi nhặt cây gậy gỗ. Tang Du vừa tức giận vừa buồn cười.
Thật sự muốn túm cái vật nhỏ bướng bỉnh này lại, đè xuống mà đánh cho một trận.
“Đưa ta.” Vũ thấy gậy gỗ trong tay Tang Du, liền cúi đầu muốn giành lại.
Tang Du giấu cây gậy ra sau lưng, nói: “Đến nước này rồi, ngươi còn quan tâm đến cái đó làm gì?”
Vũ không trả lời, lại vươn người tới giật lấy. Tang Du thấy vậy, trầm giọng gọi tên nàng.
Tiểu cô nương cuối cùng cũng không dám manh động, cúi đầu đứng yên, nhưng vẫn ấm ức nói: “Nó sắp tan mất rồi, phải khuấy nhanh lên.”
“Vậy thì cứ để nó tan.” Giọng Tang Du lạnh nhạt đến cực điểm.
Lời này khiến Vũ sững sờ, ngước mắt nhìn nàng, cảm xúc vừa mới tốt lên một chút lại tụt xuống đáy vực. Nàng không nhịn được, hít hít mũi.
Trong nồi bắt đầu bốc lên mùi khét, hốc mắt nàng lại đỏ lên. Tang Du nhìn nàng như vậy, dứt khoát xoay người, múc một gáo nước đổ vào nồi.
Ngay lập tức, bọt trắng nổi lên, mẻ xà phòng mà nàng mất cả ngày làm liền hỏng hết.
Vũ không biết Tang Du đã bỏ bao nhiêu công sức, nhưng từ mấy ngày trước nàng đã thấy Tang Du mày mò nghiên cứu, chắc chắn rất tốn công.
Giờ phút này, nhìn nàng dứt khoát phá bỏ mọi thứ, Vũ bỗng cảm thấy người trước mặt vừa xa lạ vừa khiến nàng đau lòng.
Nàng tức giận mà không biết làm gì, bèn quay lưng lại, đưa lưng về phía Tang Du.
“Có thể hảo hảo nói chuyện không?” Giọng Tang Du từ sau lưng truyền tới.
Vũ đứng bất động, bả vai cứng đờ, không đáp lại.
Hai người cứ thế giằng co hồi lâu. Cuối cùng, vẫn là cô gái nhỏ tuổi hơn không thể giữ vững ý chí như Tang Du, đành phải chấp nhận thua cuộc.
Nàng cúi đầu, giọng nói nhỏ nhẹ nhưng vẫn cố tỏ ra bình tĩnh: “Thủ lĩnh, ta đi trước, chờ có chuyện gì cần an bài thì ta lại quay lại……”
Dù cố gắng kiềm chế, nhưng giọng nàng vẫn run lên, không khó để nhận ra sự tổn thương trong đó.
Tang Du nhìn nàng như vậy, vội vàng nắm lấy cánh tay nàng: “Ngươi muốn đi đâu?”
“Ta… Ta về chờ sắp xếp công việc mới.”
“Không được đi!” Tang Du hơi sốt ruột.
Từ trước đến nay, Vũ luôn tạo cho người khác cảm giác điềm tĩnh, cứng cỏi. Nhưng giờ phút này, nàng lại trông yếu đuối và bất lực vô cùng.
Ngược lại, Tang Du – người luôn ôn hòa và chu đáo – giờ đây lại giống như kẻ máu lạnh nhất.
Nàng là thủ lĩnh. Mà thủ lĩnh đã nói "không được đi", Vũ chỉ có thể đứng yên tại chỗ, hít mũi một cái.
“Là ai nói mình đã trưởng thành?”
Vũ không trả lời.
“Trưởng thành mà như thế này sao? Mới nói có hai câu đã khóc. Lần sau nếu đối mặt với kẻ địch, ngươi cũng định khóc thế này à?”
Vũ cắn chặt răng, phản bác: “Ta không có. Ta chưa bao giờ khóc trước mặt kẻ địch.”
Tang Du mím môi, giọng điệu lúc này mới dịu đi một chút, nhìn thẳng vào đôi mắt đỏ hoe của nàng: “Là vì ta nói nặng lời, làm ngươi cảm thấy ta bắt nạt ngươi sao?”
Cô gái nhỏ không biết phải trả lời thế nào, chỉ lắc đầu.
“Hay là —— ngươi muốn đi Thương Lâm bộ lạc?”
Vũ lập tức hoảng hốt, cuống quýt phản bác: “Không —— ta không có! Ta chưa từng nghĩ đến chuyện đó!”
“Vậy thì tại sao khi hắn hỏi, ngươi không từ chối thẳng thừng?”
“Ta… Ta không biết. Ta tưởng ngươi vẫn muốn đàn trâu đó, ta không muốn làm hỏng đường lui của ngươi.”
“Cho nên ngươi buồn bực mấy ngày nay, là vì nghĩ ta sẽ dùng ngươi để đổi lấy 400 con trâu?”
Vũ không nói gì. Thật ra, điều nàng để tâm hơn cả là thái độ lạnh nhạt của Tang Du khi rời đi đêm qua. Nhưng nàng không nói, nên Tang Du hiểu lầm.
Nàng cảm thấy trong lòng nghẹn lại, khó chịu đến mức không thở nổi: “Chúng ta đã bên nhau ngày ngày đêm đêm suốt bao nhiêu năm. Ta tưởng rằng ngươi sẽ không có suy nghĩ như vậy.”
Tang Du vừa dứt lời, Vũ lập tức sững sờ, sợ hãi đến cực điểm. Cảm xúc và suy nghĩ của nàng lập tức rối loạn, không biết nên trả lời câu hỏi nào trước—giải thích hiểu lầm hay trả lời vấn đề trước đó.
Nàng chỉ muốn nói rằng nàng bằng lòng phục tùng, mặc nàng xử trí. Nàng không suy nghĩ nhiều, cũng không nghi ngờ. Nàng chưa từng có ý định rời đi.
Nhưng Tang Du nói quá sắc bén, khiến nàng—vốn đã không giỏi ăn nói—lại càng không biết phải biểu đạt thế nào.
Nàng cuống lên, suýt nữa lại muốn bật khóc. Nhưng vừa nhớ đến ánh mắt nghiêm khắc của nữ nhân kia khi chất vấn vì sao nàng khóc, nàng vội vàng kìm lại.
Chỉ là nước mắt càng kìm nén, lại càng trào ra, càng uất ức lại càng tủi thân.
Tang Du nhìn nàng rơi nước mắt không ngừng, sự bực bội trong lòng cũng dần tan chảy.
Đặc biệt là khi nghe nàng nói “không muốn đi Thương Lâm bộ lạc”, trái tim Tang Du cuối cùng cũng yên ổn trở lại.
Nhưng cùng với sự an tâm, lại là từng đợt đau lòng. Nàng nhận ra bản thân đã quá đáng. Cuối cùng, nàng cũng thu lại khí thế của mình, không còn áp đảo người khác nữa. Nhưng thái độ ban đầu cứng rắn vẫn chưa thể lập tức biến mất.
"Ngươi xem ngươi bây giờ như thế này, có chỗ nào đáng giá 400 con trâu chứ?"
Vũ nghe vậy, lại càng tủi thân hơn, nước mắt rơi càng dữ dội. Tang Du lúc này mới kéo tay nàng lại, lấy khăn mặt mang theo bên người, từng chút một lau nước mắt cho nàng.
Nhưng nước mắt càng lau lại càng nhiều, đến mức nàng cũng cảm thấy bất lực, chỉ biết thả lỏng tay xuống.
"Ngươi cứ khóc thế này, còn bảo vệ ta kiểu gì?" Câu nói ấy vừa thốt ra, Vũ vốn không thể ngừng khóc lại lập tức im bặt.
Tang Du chợt thấy bản thân thật đáng xấu hổ. Rõ ràng nàng biết Vũ rất để ý đến mình, vậy mà lại lấy điều đó làm lợi thế.
Nàng tiếp tục dùng khăn mặt nhẹ nhàng lau đi từng giọt nước mắt trên mặt Vũ, rồi kéo câu chuyện trở về chủ đề ban đầu để che giấu sự thất thố của mình:
"Ta đã sắp xếp cho ngươi một công việc mới. Hỏi ý kiến ngươi là vì ta tôn trọng ngươi, không phải muốn bỏ mặc ngươi."
Vũ hít hít mũi, giọng nhỏ như muỗi kêu: "Ngươi sắp xếp thế nào, ta đều có thể."
"Chính vì ta sợ điều đó." Tang Du nhìn nàng, nhẹ giọng: "Ta sợ rằng chỉ cần là do ta quyết định, ngươi sẽ không bao giờ từ chối. Ta cho ngươi quyền lựa chọn, là để ngươi có nhiều phương án hơn, để ngươi có thể vui vẻ hơn."
Những lời này thật sự rất hiệu quả. Vũ nín khóc mỉm cười, nhưng nghĩ lại bản thân vừa khóc vừa cười trông có bao nhiêu ngốc nghếch, nàng xấu hổ nói: "Vậy ngươi có thể nói trước cho ta biết vị trí mới là gì không?"
Tang Du nhìn dáng vẻ ngượng ngùng này của nàng, càng thêm hối hận vì lúc nãy đã quá nghiêm khắc. Mà tất cả những chuyện này, chỉ là vì chính mình đã hiểu lầm.
Tang Du vừa đau lòng vì sự ấm ức của Vũ, lại vừa vội vàng tìm cớ cho thái độ của bản thân: "Ta muốn thành lập một đội nhỏ. Đội này sẽ đi đầu bộ lạc, nhận nhiệm vụ trực tiếp từ ta, gọi là 'Đội Khai Thác'. Những người trong đội đều phải có lòng dũng cảm, trí tuệ và sức mạnh vượt trội. Mỗi thành viên đều là tinh anh của bộ lạc, sẽ nhận các nhiệm vụ không thể giao cho đội khác—có thể là thăm dò tình hình bộ lạc khác, cũng có thể là tìm kiếm một thứ gì đó, hoặc bắt giữ một loại động vật nào đó. Đôi khi, nó sẽ rất nguy hiểm. Ngươi hiểu không?"
"Hiểu!" Vũ cảm thấy vị trí này nghe đã thấy thú vị, so với việc đứng gác ở trạm kiểm soát buồn tẻ hấp dẫn hơn nhiều. "Ta nguyện ý!"
Tang Du vươn tay, nhẹ nhàng lau đi chút nước mắt còn sót lại nơi khóe mắt nàng: "Vừa nãy còn khóc như trẻ con, dũng khí đâu rồi?"
Vũ lập tức ỉu xìu.
"Ngươi có thể không nhắc lại chuyện vừa rồi không……"
"Vừa nãy là ta sai."
Nhìn ánh mắt Tang Du đã không còn lạnh lùng như trước, Vũ không nhịn được lại khụt khịt, hít hít mũi: "Ta không biết nếu gặp lại chuyện như vừa rồi, ta có thể không khóc hay không. Lúc đó ta thực sự rất khó chịu."
Tang Du cảm thấy tim mình như bị bóp nghẹt. Nàng hạ giọng, nhẹ nhàng nói: "Xin lỗi. Tối nay ta có chút kích động, khiến ngươi phải chịu ấm ức."
Nghe nàng xin lỗi, hốc mắt Vũ đỏ hoe, nhưng nàng lắc đầu nói: "Không có, ngươi không cần xin lỗi. Là ta không nói rõ với ngươi sớm hơn."
Lúc này, Vũ đã chắc chắn—tất cả sự dao động cảm xúc của Tang Du đêm nay, thực ra đều là vì nàng sợ nàng rời đi.
Bất kể là vì lý do gì, nhưng được người khác để tâm đến, như vậy là đủ rồi.
Ý nghĩ này lóe lên trong đầu nàng, mọi cảm xúc tiêu cực cũng dần tan biến, lý trí quay trở lại.
Vũ nhìn vào mắt Tang Du, chậm rãi nói: "Sứ giả của Thương Lâm bộ lạc lần này đến, điều kiện của họ có liên quan đến ta. Nhưng ta không đồng ý. Ta không muốn trở thành món hàng giao dịch của bộ lạc. Hơn nữa, ta cũng không cho rằng mình sai. Bởi vì bất kỳ cô gái nào trong bộ lạc cũng có thể rơi vào tình cảnh này. Đây không phải là một cuộc đàm phán nhằm vào ta, mà là một cuộc đàm phán nhắm vào tất cả nữ nhân."
Nghe xong, trên mặt Tang Du cuối cùng cũng xuất hiện nụ cười đầu tiên trong ngày hôm nay.
"Ngươi nghĩ rất rõ ràng. Luật hôn nhân của Phượng Hoàng bộ lạc có quy định đầu tiên là 'hôn nhân tự do'. Bộ lạc tôn trọng mọi cá nhân, bất kỳ mối quan hệ hôn nhân nào cũng phải dựa trên sự tự nguyện. Vì vậy, ta chưa từng có ý định như thế."
Vũ nghe xong, nước mắt cuối cùng cũng ngừng rơi hoàn toàn. Nàng đoán đúng rồi.
"Khóc suốt thế này, cứ như ta bắt nạt ngươi không bằng. Ta vừa nãy có bắt nạt ngươi sao?"
Vừa nói xong, Tang Du lại cảm thấy mặt mình hơi nóng lên.
Những lời vừa rồi, từng câu từng chữ đều không hề nhẹ, thậm chí còn có chút nghi ngờ.
Vũ lắc đầu, chóp mũi đỏ hồng, đôi mắt long lanh ướt át, trông đến đáng thương, khiến người khác không thể không mềm lòng.
Tang Du ho nhẹ một tiếng, dời ánh mắt sang chỗ khác, rồi nói: "Tuy rằng chúng ta không xem phụ nữ là hàng hóa để trao đổi, nhưng bộ lạc vẫn cho phép kết hôn với người ngoài. Nếu có nữ nhân trong bộ lạc thích nam tử ngoại tộc, ta, với tư cách là thủ lĩnh, cũng sẽ không phản đối."
Vũ vừa nghe thấy vậy, lập tức nhớ đến mấy câu nói giận dỗi trước đây của Đại Tuyết, liền hùng hồn đáp: "Nữ nhân đã sống ở Phượng Hoàng bộ lạc, nếu muốn gả đến bộ lạc khác để làm trâu làm ngựa cho nam nhân, thì đầu óc chắc chắn có vấn đề! Dù sao đời này ta có chết cũng chết ở Phượng Hoàng bộ lạc."
Tang Du nghe xong, tâm tình không hiểu sao tốt lên hẳn, bật cười: "Được, vậy thì 400 con trâu ta cứ xem như tùy duyên đi. Nếu thật sự không đổi được, ta sẽ lập riêng một đội khai thác, chuyên đi tìm trâu. Ta không tin người ta có thể bắt được 400 con, mà chúng ta lại không bắt nổi một con."
Vũ cũng bật cười, đôi mắt sáng lấp lánh.
"Nhưng mà này, đội trưởng đội khai thác, có lẽ ngươi phải đền cho ta một cái nồi xà phòng rồi."
"Xà phòng? Xà phòng là gì?"
Tang Du hất cằm về phía chiếc nồi bị cháy trơ vừa nãy, nói: "Chính là cái đó."
Vũ lập tức tròn mắt tức giận: "Đều tại ngươi! Rõ ràng nó vẫn còn dùng được, là ngươi hắt cả gáo nước vào ——"
Nhưng khi chạm phải ánh mắt của Tang Du, nàng lập tức sửa lời: "Ta có thể làm lại. Ngươi chỉ cần nói cho ta cách làm, ta sẽ tự làm, không cần ngươi động tay."
Tang Du không nhịn được, đưa tay nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ của nàng, rồi phủi phủi trên người, dù chẳng có lấy một hạt bụi. Sau đó, nàng xoay người đi về phía bếp: "Bây giờ mà làm thì đến nửa đêm cũng chưa xong. Ngày mai lại làm đi. Trước tiên đi nấu cơm đã."
Vũ gật đầu, nhanh chóng chạy theo.
"Ta đi giúp ngươi rửa rau."
Nàng tin rằng mình đã đoán đúng tâm tư của Tang Du tối nay. Cuối cùng, nàng không còn cảm thấy buồn bã hay tủi thân vì bị hiểu lầm nữa.vChỉ còn lại một niềm vui nho nhỏ, sâu kín.
Nhất là khoảnh khắc vừa rồi khi Tang Du đưa tay chạm vào má nàng, cảm giác ấy vẫn còn đọng lại, khiến nàng không ngừng xao xuyến.
Vũ nhìn xuống đôi tay của Tang Du trước mặt, trong đầu bỗng thoáng qua hình ảnh dì ba (Tiểu Tuyết) và dì ruột (Hương) của mình, khi hai người lặng lẽ nắm chặt tay nhau dưới gầm bàn.
Không biết tại sao, trong tâm trí nàng, hai bàn tay đó bỗng dưng biến thành tay của mình và thủ lĩnh, mười ngón đan chặt, không thể tách rời.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip