Chương 11: Tổng giám Ngu nói thế nào?

Chương 11: Tổng giám Ngu nói thế nào?

"Ngu tổng giám nói đùa! Người nào không biết Duyệt Đằng của hôm nay có phần lớn đều dựa vào ngươi đánh liều mà ra. Cho về Lạc Lặc, chỉ là giúp ngươi xử lý một ít chuyện không kịp xử lý, ví dụ phương án thiết kế loại nhỏ..." Trong lời nói Úy Trúc tràn đầy khen tặng, một tác phong thương nhân

Lạc Lặc nhìn quanh không gian làm việc xung quanh màu xám này, nhìn bức ảnh trên tường mang theo các loại hình ảnh người mẫu đài T trên người mặc quần áo diễm lệ mới mẻ độc đáo, cuối cùng đưa ánh mắt rơi vào trên mặt Ngu Mạc Tình đồng dạng nhìn nàng, vung lên nụ cười nhàn nhạt, tiếp diễn đề tài trước đó, chỉ là lời nói ra nói khiến Úy Trúc đứng một bên mỉm cười ứa ra mồ hôi lạnh: "Ngu tổng giám lẽ nào đối với mình, không tự tin như thế?"

Trong nháy mắt cảm nhận được không khí chính là đông lại, nụ cười của Úy Trúc cũng dần dần cứng ngắc, chỉ là khi xoay chuyển nhìn Lạc Lặc một mặt dáng chẳng hề việc gì, có loại kích động muốn ôm đầu chạy trốn, Trơi a! Nàng làm sao sẽ ngốc đến đem hai người kia đặt ở cùng một chỗ? Làm sao sẽ hi vọng Lạc Lặc đi chịu thiệt người khác?

Ánh mắt nghiêng lập tức lạnh mấy phần, Ngu Mạc Tình ngóng nhìn tên gia hỏa không biết trời cao đất dày này, khóe môi mím thành một đường: "Lạc tiểu thư nói như vậy, chắc là đối với chức vị phó tổng giám thiết kế này rất có nắm chắc, bốn giờ chiều ở phòng hội nghị A có một hội nghị của bộ phận thiết kế, xin mời Lạc tiểu thư đúng giờ tham gia" Đầu ngón tay gõ nhẹ cửa phòng làm việc, Ngu Mạc Tình lạnh lùng nhìn lại hai người, "Úy tổng tài, phần văn kiện này hình như không cần phải thảo luận, nửa giờ sau, ta sẽ để người đem kết quả đưa đến cho ngươi, bây giờ, đi thong thả..."

Rất lạnh... Úy Trúc âm thầm rung động thân thểm lôi kéo Lạc Lặc cười mỉa rời khỏi, sau khi tiến vào phòng làm việc riêng của mình mới thở khẽ mở miệng: "Tiểu Lặc Lặc, ngươi vừa thấy mặt đã cứng đối cứng với Ngu Mạc Tình, sẽ không sợ công việc sau này khó làm?" Nói thế nào cũng phải lưu lại đường luicho tương lai chớ...

"Sợ cái gì?" Vẻ mặt nhàn hạ tìm một chỗ ngồi xuống, trong mắt thấm ra ý cười không nhìn thấy chân tình chút nào, "Nếu như ở công ty mình cũng phải chịu người khác hạn chế, vậy chẳng phải là trò cười?" Ở bề ngoài, Duyệt Đằng tuy Úy Trúc sở hữu, nhưng sự thực, nàng cũng nắm giữ một nửa tài sản của Duyệt Đằng, nếu không những trang bị vũ khí tiên tiến kia của Italy và bộ phận tiền tài nuôi thủ hạ là từ đâu đến?

"Ha.... Thực sự là hiếm thấy nghe ngươi khoe khoang như vậy. Nếu ngươi đều đã nói như thế rồi, không bằng khi ngươi ở đây, cố gắng xem thử số sách của mấy năm qua, thế nào?" Ở trong ký ức của Úy Trúc, khi Lạc Lặc còn nhỏ ở bốn năm trước sau khi dùng đồng âm lãnh đạm quyết định đầu tư giúp đỡ nàng về nước bắt đầu lập ra công ty, ngoại trừ hàng năm cố định thời gian lấy đi một phần tài chính, đối với những chuyện khác của công ty, có thể nói căn bản không không quan tâm, ngay cả sổ sách tài vụ đưa đến tay còn nguyên niêm phong trả về, có lúc thật sự không rõ Lạc Lặc suy nghĩ thế nào...

"Không cần! Không có hứng thú này" Lười biếng nửa nằm ở sofa Lạc Lặc híp mắt lại, "Đợi lát nữa ngươi đi không?"

"Tuy nàng là tổng giám thiết kế của Duyệt Đằng, cũng là nhà thiết kế đáng giá tiền nhất của giới thời trang, nhưng chuyện này cũng không hề mang ý nghĩa ta nguyện đi tiếp nhận 'phóng xạ' của cục núi băng" Ý dưới lời nói, chính là xin mời Lạc Lặc tự mình đi trước! Nàng cũng không muốn xuống nước đục này

― ― ― ―

Mệt mỏi ủ rủ rồi lại yên ổn ngồi ở trong phòng họp, Lạc Lặc chống đầu lắng nghe hội nghị tẻ nhạt Ngu Mạc Tình chủ trì, quét mắt nhìn điện tử PPt trên màn ảnh chiếu tư liệu cùng bản vẽ thiết kế thời trang rực rỡ hỗn loạn trước mắt, hơi ngáp một cái

"Lạc phó tổng giám! Ngươi đối với những thiết kế này có ý kiến gì?" Ngu Mạc Tình làm theo phép dò hỏi, chỉ là khi nhìn thấy dáng dấp đối phương một mặt hững hờ, mi tâm cau lại, từ xưa tới nay chưa từng có ai dám ở trong quá trình hội nghị của cô biểu hiện đến ý chí lười nhác như thế

" Ý kiến ngược lại là có, chỉ sợ nói ra sỉ nhục mặt của bộ phận thiết kế" Tùy ý lật xem giấy thiết kế trên bàn, Lạc Lặc không e dè nhìn lên ánh mắt lạnh lẽo của Ngu Mạc Tình, "Cho dù như vậy, tổng giám Ngu cũng không để ý?" Lời nói khiêu khích rõ ràng ở trong phòng họp trầm tĩnh tràn ra, dẫn đến người khác một trận hút khí lạnh

Lạnh lùng nhìn lấy Lạc Lặc trong lời nói tràn đầy khinh thường trước mắt, tròng mắt của Ngu Mạc Tình trong nháy mắt chìm chút: "Mời!" Ngắn gọn đáp lại khiêu khích của đối phương, đầu ngón tay xoa hàm dưới tinh xảo, ánh mắt nhìn thẳng Lạc Lặc mất tập trung, lẳng lặng đợi lời giải thích của đối phương có thể để cả bộ phận thiết kế mất mặt. Nếu như Lạc Lặc kiêu ngạo này đối với bảng thiết kế cũng không có bất kỳ ý kiến thực chất nào, cô sẽ để đối phương biết bộ phận thiết kế Duyệt Đằng cũng không phải nơi người người cũng có thể ngẩn ngơ

Nét mặt phô trương treo lên khuôn mặt, Lạc Lặc rút ra vài tờ bảng thiết kế đang thảo luận ném ở trên bàn hội nghị: "Mượn vài tờ giấy này nói, màu sắc tạm thời không nói, từ cách bố trí mà nói thì qua mức cổ xưa, đây là cái gì? Ta nhớ được định vị ban đầu của các ngươi là nhằm vào nữ nhân thành thục, nhưng lại dùng ren để làm nổi bậc cổ và đường viền? Nếu như dùng loại quần áo này đi tham gia tiệc rượu, sợ vị nữ sĩ không biết tên kia ngày hôm sau sẽ lên tiêu đề giải trí, lý do là không có phẩm vị; bức này, nhằm vào đồ công sở cổ trắng, lại dùng cổ rộng lá sen đi trau chuốc, thiết kế mặc dù to gan, nhưng nữ sĩ tham dự có ai sẽ mặc?" ngó mấy vị nhà thiết kế nữ không có bất kỳ phản ứng nào, Lạc Lặc xì tiếng nở nụ cười, "Cả các ngươi cũng không biết quần áo mặc ở phòng làm việc, như thế nào đi hi vọng người khác đến mua? Còn có cái này, tay áo trong váy ngắn, chi bằng để lên trên mạng, sau một tiếng thì sẽ nhận được đánh giá chân thật nhất của nó"

"Lạc phó tổng giám dựa vào cái gì nói như vậy? Tại sao không nói là ánh mắt ngươi thiển cận, không hiểu trào lưu? Nếu như ngài cảm thấy lời này không xuôi tai, không bằng hiện trường vẽ ra vài tờ, để chúng ta cũng cố gắng nhìn thử năng lực phó tổng giám từ trên trời rơi xuống của bộ phận thiết kế?" Vốn là phòng hội nghị yên tĩnh đột nhiên vang lên tiếng bất bình, Lạc Lặc quay đầu nhìn phía nguồn âm thanh, chỉ thấy một tên đàn ông sắc mặt giận dữ đầy mặt mà nhìn chính mình, nhưng trong mắt lại khảm lấy ý cười trào phúng xem kịch vui

Lời này thì như một tảng đá nhỏ rơi xuống sông dẫn đến sóng lớn tầng tầng, khiến cho người khác cũng từ từ hưởng ứng lên, Ngu Mạc Tình không chút biến sắc nhìn Lạc Lặc đang bị 'bao vây tấn công', cô rất muốn biết người đem thiết kế người khác coi không đáng giá một đồng ở dưới loại tình thế này sẽ làm phản ứng gì?

"Cho dù ở hiện trường ta có thể vẽ ra bảng thiết kế khiến người hài lòng, vậy thì như thế nào? Có ý nghĩa sao?" Con ngươi màu nâu không dấu vết híp lại, "Trừ phi đến lúc đó, mời ngươi, , đưa lên đơn rời khỏi Duyệt Đằng?" Lời nói lạnh nhạt trong nháy mắt khiến tất cả mọi người ngừng lại lời nói nhỏ nhẹ lén lút, Lạc Lặc ngậm lấy ý cười nhìn chăm chú tên đàn ông mở miệng trước nhất, chỉ là nơi sâu xa đáy mắt từ lâu lạnh lẽo một mảng

"Ngươi..." Tên đàn ông tức giận đứng dậy, nhìn chằm chằm người buông ra lời lẽ hùng hồn, hắn không hiểu tổng tài đến tột cùng là nghĩ như thế nào? Hắn vì công ty làm trâu làm ngựa ba năm, vốn tưởng rằng có thể dựa vào kinh nghiệm làm việc và năng lực thuận lợi ngồi lên vị trí phó tổng giám thiết kế trống đã lâu, chỉ là oán giận nhiều hơn nữa cũng chỉ có thể ở dưới cái nhìn chăm chú của những người khác chậm rãi ngồi xuống, cuối cùng hít sâu một cái mới đáp lại, "Không thành vấn đề, chỉ cần ngươi thật sự có thể vẽ ra bảng thiết kế để tất cả mọi người hài lòng, ta lập tức từ chức" Hắn cũng không tin cái tên không kinh truyện này sẽ lấy ra thiết kế gì?

"Ngu tổng giám cũng đồng ý như vậy?" Tuy là dò hỏi như vậy, nhưng Lạc Lặc vẫn là tự mình mang tới một tấm giấy trắng A4 và một bút chì than, ở dưới cái nhìn chăm chăm của mọi người đặt bút vẽ ra, khi màu than đen ở trên tờ giấy trắng vẽ ra dấu vết, sau khi từ từ hình thành đường nét, mới dần dần chậm lại tốc độ vung bút trong tay, sau đó quét hình vào máy tính, bắt đầu tiến hành sửa chữa và bổ khuyết màu sắc, cho đến nửa giờ sau một bảng thiết kế thành phẩm thông qua trước mắt tất cả mọi người hiện ra: "Chi bằng mời tổng giám Ngu đến tiến hành bình phẩm, chư vị không có ý kiến chứ?" Lời nói hỏi cao ngạo của Lạc Lặc dường như quân vương không thể làm trái như vậy

Ngắm nhìn tranh ảnh bày ra ở trước mắt, ánh mắt Ngu Mạc Tình lóe lên tia sáng đặc biệt, cô cũng không có như người khác ngồi đợi thiết kế của Lạc Lặc như thế, mà là thông qua thiết kế của người khác đưa tới tiến hành xét duyệt cùng sửa chữa, cô không thể không thừa nhận những lời bình trước đó của Lạc Lặc là chính xác, nhưng chuyện này cũng không hề mang ý nghĩa cô có thể tán đồng thái độ phách lối của đối phương, chỉ là sau khi nhìn thấy bảng thiết kế khiến người ta sáng mắt lên, bắt đầu lẳng lặng suy xét lên

"Tổng giám..." Tên đàn ông bị bảng thiết kế của Lạc Lặc quyết định vận mạng kêu to nhìn Ngu Mạc Tình đang thất thần, chỉ là ở khi nhìn thấy ánh mắt vẫn cứ lạnh lẽo của đối phương, trong lòng dường như bị tảng đá lớn đè lấy thở không nổi

"Dùng con mắt của chính mình nhìn thật kỹ đi!" Ngữ âm cùng lúc lạnh lẽo, Ngu Mạc Tình nhìn quanh bốn phía, "Đem nó và tác phẩm thiết kế của bản mình các ngươi cố gắng so sánh, rồi cuối cùng từ mỗi một người xác nhận ra quyết định"

Đường nét tinh xảo và sắc thái phác hoạ ra trên bảng vẽ cả bảng thiết kế phụ đủ khiến người kinh diễm, kiểu dáng làn váy tam giác dài dài tách biệt tà nghiêng trơn nhẵn đến hai bên gót chân, mà từ eo bên phải kéo dài ra tơ lụa dài nhỏ gợn sóng đơn giản nối đến vai trái, thiết kế đơn giản lại rõ ràng có thể nói là dạ phục tốt nhất của tiệc rượu

"Chu Ích, đánh giá của ngươi?" Ngu Mạc Tình lạnh giọng dò hỏi tên đàn ông sắc mặt từ lâu tái nhợt ở một bên, ánh mắt trên mặt từng người khác lướt qua, cuối cùng rơi đến trên người Lạc Lặc ngậm lấy nụ cười khiến người muốn ăn đòn

"Ta..." Không cách nào mở miệng nói ra cái gì, thiết kế đột xuất này xác thực so với tác phẩm của bọn họ cao hơn một chút, nhưng chuyện này cũng không hề mang ý nghĩa hắn sẽ chịu thua, "Thiết kế của phó tổng giám Lạc tất nhiên ngắn gọn rõ ràng, nhưng cũng không có nghĩa là mỗi người nữ nhân đều sẽ yêu thích..."

"Màu đen, thần bí lạnh lùng; Màu đỏ, nhiệt tình buông thả; Màu trắng, cao quý tao nhã' Màu sắc bất đồng thích hợp nữ nhân bất đồng, đồng thời cũng có thể thể hiện ra vị hàm súc của nữ nhân bất đồng, giống như tổng giám Ngu, ta tin tưởng so với hai màu trắng đỏ, màu đen càng thích hợp với ngươi" Dùng phần mềm máy tính nhanh chóng thay đổi màu quần áo trên hình ảnh hiện ra cảm giác bất đồng, Lạc Lặc cười nhìn Ngu Mạc Tình mặt không hề cảm xúc lúc này, "Nếu như nhà thiết kế Chu cảm thấy thiết kế này không có chỗ đáng học hỏi gì, vậy chỉ có thể mời ngươi lập tức vẽ một bức tác phẩm có thể để người ta kinh diễm đi"

"Ngươi..." Chu Ích bị bức ép đến nhất thời không còn lời, đừng nói lập tức, cho dù cho hắn thời gian một ngày, hắn đều vẽ không ra, nhưng mà, hắn không thể vì một bức vẽ mà rời khỏi công ty làm cần cù và thật thà ba năm, nếu như thật sự như thế, vậy tiền vay nhà của hắn, tiền vay xe lại nên đi nơi nào?

"Nếu như không có năng lực này vậy thì mời ngươi theo ước định trước đó, đưa đơn từ chức, lập tức rời khỏi Duyệt Đằng" Âm thanh không hề ngậm nụ cười lười biếng, con ngươi Lạc Lặc chớp mắt lạnh như băng nhìn lại tên đàn ông giờ khắc này có vẻ rụt rè, không phải nàng hùng hổ doạ người, mà là người đàn ông này dại dột phạm tối kỵ của Lạc Lặc? Cách Lỗ Lặc nàng

"Phó tổng giám Lạc lẽ nào chưa từng nghe tới nói miệng không bằng chứng?" Hắn cũng không tin Ngu Mạc Tình thật sự sẽ vì một câu giận hờn mà sa thải hắn, càng không tin hơn đám đồng bọn kia của chính mình sẽ giúp đỡ người mới này

Lạc Lặc không nghĩ tới, ngày thứ nhất vừa tới Duyệt Đằng thì có may mắn gặp phải người bên ngoài tô vàng nạm ngọc, bên trong thối rữa này, vốn là con mắt nổi lên ý lạnh trong khoảnh khắc đó trở nên nguy hiểm: "Tổng giám Ngu nói thế nào?" Nàng cũng muốn biết Ngu Mạc Tình sẽ chọn xử lý chuyện này như thế nào?

Hết chương 11

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip