Chương 12: Nàng, có phải tiểu quỷ của mười năm trước kia không?

Chương 12: Nàng, có phải tiểu quỷ của mười năm trước kia không?

"Thiết kế của phó tổng giám Lạc xác thực khiến người ta kinh diễm, nhưng ước định của ngươi cùng thiết kế Chu, là chuyện của hai người các ngươi, ta không tham dự bất kỳ định đoạt nào. Nhưng mà lời đã nói ra như nước đã đổ đi..." Ánh mắt của Ngu Mạc Tình lạnh lùng đảo qua Chu Ích, sau đó không nói nữa

Câu nói sau cùng của Ngu Mạc Tình khiến Chu Ích nhất thời trắng bệch mặt, chỉ là vẫn kiên trì không muốn dễ dàng chịu thua nhìn về phía người khác, ở khi không có được bất kì phản ứng nào của người khác, thân thể cứng đờ ngồi ở chỗ cũ

"Còn muốn tiếp tục kéo dài thời gian?" Đầu ngón tay gõ mặt bàn, kiên trì của Lạc Lặc cũng đã sắp tới cực hạn, "Nếu như thiết kế Chu vẫn không có quyết định xong, vậy cũng đừng trách ta gọi bảo an!"

"Phó tổng giám Lạc! Lần này xin ngài tha thứ thiết kế Chu, hắn vô ý mạo phạm ngươi, chỉ là gần đây áp lực lớn, cho nên...' Một nữ thiết kế bên cạnh Chu Ích nhẹ giọng khẩn cầu, sau đó chuyển qua nhìn Ngu Mạc Tình, bất kể như thế nào, Chu Ích ở bộ phận thiết kế 3 năm rồi, không có công lao còn có khổ lao, nếu như cứ như vậy mất đi công việc, làm sao cũng nói không qua

"Không có cho nên, Duyệt Đằng không cần một công nhân không có năng lực lại tự đại, càng không cần vừa mở miệng chống đối, miệt thị công nhân của cấp trên" Lạc Lặc không chút suy nghĩ liền đánh gãy cầu xin của nhà thiết kế nữ , lạnh lẽo chậm rãi phun ra lời vô tình, "Huống chi, Duyệt Đằng không cần một người cả áp lực cũng không cách nào tự mình điều tiết"

"Nhưng ngươi không có tư cách sa thải ta, Duyệt Đằng ngoại trừ tổng tài cùng tổng giám Ngu, những người khác đều không thể làm như vậy" Lúc trước khi vào công ty, hắn tinh tường xem qua hợp đồng, hơn nữa hắn là nhà thiết kế Úy Trúc tự mình từ công ty lớn khác khai thác qua, không phải nói sa thải là có thể sa thải

"Nàng có tư cách làm như thế." Lời nói mềm mại lại giấu uy nghiêm theo tiếng cửa mở truyền vào toàn bộ phòng hội nghị, Úy Trúc trực tiếp đi đến phòng hội nghị, đem điện thoại di động đưa cho Lạc Lặc, "Điện khẩn khẩn cấp... Còn có chìa khóa xe chuẩn bị cho ngươi..."

Khi trong chớp mắt điện thoại dán lên lỗ tai, con ngươi Lạc Lặc càng lạnh lẽo hơn trước, trầm mặc một lát sau mới dùng tiếng Italy ngắn ngủi dặn dò, cuối cùng khép lại điện thoại nói nhỏ với Úy Trúc: "Đi trước đây!" Chỉ là khi chân mới vừa bước ra cửa lớn của phòng hội nghị, Lạc Lặc giống như nhớ tới cái gì hơi quay người, "Thiết kế Chu, ta không hy vọng ngày mai ngươi còn đang sử dụng bàn làm việc của Duyệt Đằng cung cấp cho ngươi, hiểu chưa?"

Mãi đến tận bóng dáng đen kia rời đi, Úy Trúc mới cười châm biếm nhẹ nhàng mở miệng: "Tuy không biết vừa rồi ở đây xảy ra chuyện gì, nhưng phó tổng giám Lạc Lặc của bộ phận thiết kế mới tới này, trên thực chất là nửa bà chủ của Duyệt Đằng, ta hi vọng các ngươi tốt nhất đừng tùy tiện khiêu chiến quyền uy của nàng, bởi vì nàng không dễ nói chuyện như ta như vậy, còn nữa Chu Ích, ngươi tốt nhất tự mình đưa lên đơn từ chức, nếu không kết cục của ngươi sẽ thảm hại hơn! Tiếp theo, các ngươi tiếp tục..." Chu đáo thay mọi người đóng cửa lại, đoan chính tao nhã tươi cười rời khỏi

"Tổng giám Ngu! Vừa rồi lời nói kia của tổng tài là có ý gì? Cái gì gọi là nửa bà chủ?" Có người không nhịn được đưa ra nghi vấn

"Tiến vào công ty tới nay thì không nghe qua chuyện còn có nữa bà chủ..."

"Hơn nữa phó tổng giám từ trên trời rơi xuống ở bộ phận thiết kế thì thôi đi, làm sao thành nửa bà chủ?"

"Tổng tài cùng phó tổng giám Lạc đến tột cùng là quan hệ gì?"

"Tổng giám Ngu, ngài thấy thế nào?" Sau khi thấp giọng trao đổi không có được bất cứ kết quả gì, thân là trợ thủ đắc lực của Ngu Mạc Tình, Trương Diên chỉ có thể dò hỏi Ngu Mạc Tình vẫn trầm mặc không nói, tuy vị tổng giám này của bọn họ bình thường không làm sao thích nói chuyện, nhưng đối với cách nhìn của sự vật lại rất có quan niệm đặc biệt, chuyện này cũng là nguyên nhân bọn họ luôn có thể chịu đựng hàn khí không tên lại làm việc dười tay cô

Tiếng thảo luận xoi xoi mói mói cũng không có tránh được lỗ tai của Ngu Mạc Tình, nhưng tâm tư của cô lại hoàn toàn không ở trên chút đề tài nơi này, mà là rơi vào trong lời nói sau khi Lạc Lặc nhận điện thoại nói đến

'Tất cả như cũ!' Là có ý gì? Hơn nữa sử dụng tiếng Ý, Lạc Lặc này đến tột cùng là ai? Đồng tử lạnh lùng trong mắt Ngu Mạc Tình thấm ra tia phức tạp không tự biết: Họ giống nhau! Nàng, có phải tiểu quỷ của mười năm trước kia không?

"Tổng giám Ngu..." Tiếng kêu liên tục không ngừng kéo về tâm tư bay xa của Ngu Mạc Tình, đảo mắt nhìn dáng dấp mọi người hai mặt nhìn nhau, lạnh lùng nói, "Tan họp! Tiếp theo làm thế nào, bản thân các ngươi đều đắn đo thật đúng mực"

"Nhưng mà tổng giám, Chu Ích hắn...." Lời chưa nói xong ở bên trong ánh mắt lạnh như băng của Ngu Mạc Tình biến mất, khiến cả phòng hội nghị lần nữa yên tĩnh lại

"Họa tự mình gây ra. Tự mình giải quyết. Còn có, thiết kế trong tay từng người các ngươi trở lại cẩn thận got giũa tiếp, hai ngày sau đem thiết kế mới giao ra..." Không cần phải nhiều lời nữa, Ngu Mạc Tình bỏ lại đám người bộ phận thiết kế ở hiện trường có đủ loại sắc mặc, đạp lên giày cao gót đi ra ngoài

"Chu Ích a Chu Ích! Xem ra ngươi là chạy trời không khỏi nắng rồi...." Thở dài bất đắc dĩ của người bên cạnh để Chu Ích vẫn cừng đờ sắc mặc mạnh mẽ đẩy ra ghế ngồi, phóng ra ngoài

"Có thể gây ra chuyện gì hay không?" Trương Diên lông mày nhíu chặt lẩm bẩm nói nhỏ, nàng phát hiện chuyện dần dần trở nên có chút kì quái, Lạc Lặc vừa đến đã phát sinh chuyện như vậy, vậy sau này có thể trở nên càng hỏng bét hay không?

----

Ngu Mạc Tình cũng không có lựa chọn trở về địa phương của chính mình, mà là trực tiếp đi tới văn phòng tổng tài, chớp mắt đẩy cửa ra liền nhìn thấy Lưu Vũ cùng Úy Trúc một mặt trạng thái giằng co, gõ nhẹ cánh cửa nhắc nhở hai người, ở sau khi có được hồi đáp mới bước vào: "Tổng tài Úy, có một số việc cần dò hỏi ngươi" Coi như là muốn có được đáp án cần, vẻ mặt của Ngu Mạc Tình lại vẫn là có vẻ lạnh lùng cao ngạo như vậy, dường như nữ vương không thể trái nghịch

Lưu Vũ mím môi, ở sau khi liếc nhìn Úy Trúc yên tĩnh lui ra ngoài, chỉ là vẻ rối rắm trong mắt lại không cách nhất thời xóa đi, nàng không hiểu mình rốt cuộc nên dùng thái độ ra sao đối xử Úy Trúc, rõ ràng chỉ là quan hệ cấp trên và cấp dưới, nhưng đến tột cùng là lúc nào trở nên phức tạp như vậy?

"Tổng giám Ngu có chuyện gì cần làm phiền ngươi tự mình đến một chuyến?" Đối mặt với Ngu Mạc Tình đến, trong lòng Úy Trúc có chút kinh ngạc nhỏ, nàng không hiểu có chuyện gì có thể làm phiền đối phương, nếu như nói là vì chuyện của Chu Ích, nàng cảm thấy Ngu Mạc Tình căn bản không cần chuyện này, trước tiên đừng nói tài hoa của người đàn ông kia còn dư lại không có mấy, coi như là người tài hoa tràn trề, chỉ cần là Lạc Lặc chỉ rõ không muốn, nàng lại làm sao sẽ lưu lại?

"Văn kiện của Y Đạt có chút vấn đề, vật liệu cung cấp của hắn cùng công nghệ chế tác cũng không phù hợp bản mẫu chúng ta ban đầu nói chuyện, bởi vậy..." Ngu Mạc Tình đưa ra nội dung đối phương không ngờ tới bắt đầu nói đến văn kiện Úy Trúc vừa rồi đưa đến cho cô, cũng nhằm vào tiến hành vấn đề trong đó nói rõ, mà ở sau khi trải qua một tiếng, mới dừng lại, lạnh lùng nhìn đối phương, hi vọng có được một câu trả lời sáng tỏ

"Việc này ta sẽ để người theo tiếp! Trước khi tan việc ngày mai sẽ cho ngươi câu trả lời sáng tỏ" Nhíu mày, trong lòng Úy Trúc cười lạnh, Y Đạt lần này cũng thật là gan lớn rồi, dám ở trên việc cung cấp vải làm động tác nhỏ? Lẽ nào hắn cho rằng Duyệt Đằng chỉ có một đối tượng hợp tác cung cấp vải?

"Bộ phận thiết kế nộp bảng vẽ thiết kế đồ một mùa sau ba ngày, đến lúc đó ta sẽ để người giao cho tổng tài Úy" Ngu Mạc Tình lạnh nhạt nói ra bản vẽ kế hoạch có liên quan với bộ phận thiết kế, sau đó đứng lên cáo từ, chỉ là ở trước khi bước ra cửa, bị một câu nói của Úy Trúc ngừng lại bước chân tiến lên

"Tổng giám Ngu không cầu xin thay Chu Ích sao?" Lẽ nào đối với cấp dưới của một bộ ngành của chính mình bị ép rời khỏi, cô cứ như vậy lựa chọn làm như không thấy?

"Nhân của hắn trồng, tự nhiên là quả do hắn chịu" Muốn trách thì trách Chu Ích không tài lại muốn lựa chọn kiêu ngạo làm việc. Mà kiêng kỵ nhất của cô chính là loại người như thế, Lạc Lặc có thể nói ở một mức độ nào đó giúp cô giải quyết phiền toái lớn, chỉ là tương đối mà nói, cái phiền toái này có lẽ sẽ mang đến sau này nghi ngờ cũng nói không chắc...

Cười khổ nhìn nữ nhân đối với bất cứ chuyện gì đều thờ ơ này, Úy Trúc rất tò mò có chuyện gì có thể kích lên nhiệt tình của Ngu Mạc Tình? Cho dù là một tí cũng đủ để làm nàng hưng phấn nhất, nhưng cùng cô làm cộng sự mấy năm qua, loại tỷ lệ này đã gần như số 0

Chuông điện thoại di động đột nhiên xuất hiện cắt đứt phán đoán của Úy Trúc đối với Ngu Mạc Tình, liếc nhìn màn hình, lập tức nhận ngay: "Tiểu Lặc Lặc! Ngươi ở chỗ nào? Xe chạy đến còn quen không? Nơi ở tìm được rồi sao..." Vấn đề giống như của mẹ già tuông ra, cho dù ở trước mắt Ngu Mạc Tình cũng không cảm thấy như vậy có cảm thấy khó coi

Ngu Mạc Tình vốn muốn rời đi hơi dừng bước tiến, nhưng tâm tư lại đã trời xoay đất chuyển từ lâu, mãi đến tận Úy Trúc cúp điện thoại mới mở cửa, trực tiếp rời khỏi

-----

"Tiểu thư! Tất cả đều đã chuẩn bị ổn thỏa, mời vào!" Khi cửa thang máy mới vừa mở ra, Lạc Lặc liền nhìn thấy Lỗ Đức cung kính mà đứng ở một bên, khóe mắt khẽ nhướng, không đứng đắn nói, "Lão quản gia tại sao lại ở chỗ này? Ta là bị đuổi khỏi chủ trạch rồi, lẽ nào Lỗ Đức ngươi cũng vậy?"

"Hồi tiểu thư, Lỗ Đức đi theo bên người lão gia ba mươi năm, đã sớm là người của lão, mà bây giờ lão gia đi rồi, vậy Lỗ Đức tự nhiên chính là người của tiểu thư" Rủ mắt thấp giọng, Lỗ Đức có vẻ có chút câu nệ, nhưng lời nói ra khỏi miệng lại chân thành vô cùng

"Thật sự? Không phải người ở Tào doanh lòng ở bên Hán?" Lạc Lặc hình như nhớ tới Trung Quốc có một câu ngạn ngữ như vậy, đối với đứa con lai Trung ý lớn lên từ nhỏ ở Ý như nàng, biết được cũng chỉ có thế, thực sự có lỗi với gương mặt thiên hướng với huyết thống Trung Quốc

"Tiểu thư nói quá lời! Trung thành của Lỗ Đức ngày tháng có thể thấy được" Khuôn mặt nghiêm túc cùng ánh mắt kiên định trong chớp mắt khiến Lạc Lặc sững sờ, một lát sau cười to, "Lỗ Đức, ta chính là nói đùa, cần phải nghiêm túc như vậy sao? Ngươi dáng dấp này, thực sự là quá buồn cười rồi."

Lẳng lặng nhìn miệng cười giương lên của Lạc Lặc, Lỗ Đức lại không cách nào đoán được tâm ý thật sự của đối phương, Hắn sẽ không ngốc đến đem lời của Lạc Lặc thật sự coi là chuyện cười, bởi vì có ai sẽ đem sát ý giấu ở bên trong lời nhìn như lơ đãng?

"Nơi này rất không tệ! Khổ cực ngươi rồi, Lỗ Đức!" Nhìn không gian gần 1000 mét vuông, Lạc Lặc biết chỉ có Lỗ Đức mới dám làm chủ đem cả mặt lầu mua lại, mà cũng không mượn, như vậy cũng tốt, coi như là có thêm cái ổ, sau này không có việc gì cũng có thể đến đây ở

"Vì tiểu thư làm chút chuyện là nên. Nhưng mà tiểu thư, lão thái gia bên kia đã buông lời, người nào bắt được hung thủ đâm chết lão gia trước, người đó chính là gia chủ mời của gia tộc Cách Lỗ Lặc, lẽ nào đại tiểu thư không lo lắng một chút nào?" Tuy nói cảm tình của Lạc Lặc với An Đăng cũng không tính thắm thiết, nhưng dù sao cũng là cha con, cho dù không phải là vì tình thân, chí ít cũng phải nhìn vị trí gia chủ đi tìm hung thủ mới phải, nhưng mà tại sao một mực ở bước ngoặt quan trọng đến trấn S? Chuyện này quả thật quá không sáng suốt rồi...

"Có cái gì lo lắng chứ? Người nào cao hứng đi, thì để người đó đi, ta ngược lại là rất chờ mong sau khi bọn họ tìm được hung thủ đến tột cùng là một sắc mặt ra sao" Bên trong nụ cười yếu ớt, Lạc Lặc đã ở bên quầy rượu tự mình châm lên rượu đỏ, nhẹ hớp thưởng thức

"Nhưng mà..." Lỗ Đức còn muốn nói chút gì ở sau khi nhìn thấy người cách đó không xa nghiêm bước đi tới ngậm miệng lui xuống, hắn tin người tới chắc chắn thuyết phục Lạc Lặc

"Tiểu Lạc!" Tiếng kêu trầm thấp khiến Lạc Lặc để ly rượu xuống, rỗng mắt nhìn chăm chú người đi đến phía mình, cuối cùng cong lên khóe mắt, "Nhị thúc làm sao cũng tới trấn S rồi? Không đi tìm hung thủ, được sao?"

Hết chương 12

Edit:

Lạc Lặc: Ta lớn rồi, không phải tiểu quỷ! ! !

Ngu ma ma: Tiểu quỷ, tiểu cục cưng, tiểu bảo bối...á á á, thả ta ra, ta là mẹ ngươi, không được đè ta...ngô...á

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip