Chương 20: Đó cũng là lấy tình mạng của ta để đùa

Chương 20: Đó cũng là lấy tình mạng của ta để đùa

Sau khi lên xe sắp xếp xong Ngu Mạc Tình cũng thắt xong dây an toàn, Lạc Lặc mới từ một bên khác ngồi vào trong xe, chỉ là vẫn chưa khởi động xe, trái lại hướng về người bên cạnh đang trầm mặc sau một lát đưa điện thoại ra: "Gọi điện thoại cho Ngu Phi Túc, báo hướng đi của ngươi" Nàng không hy vọng có bất kỳ nguyên nhân bất thình lình nào dẫn đến tất cả công việc không cách nào thuận lợi tiến hành

"Không cần" Nhiều năm như vậy, cô đi một mình quen rồi, cũng chưa bao giờ báo cho Ngu Phi Túc bất kỳ hành tung hướng đi nào của chính mình, chỉ cần cô không ở nhà, vậy thì nhất định là có việc trong người, cần gì phải làm điều thừa?

Đối mặt dáng dấp Ngu Mạc Tình không có ý định nhận điện thoại, Lạc Lặc cũng không lưu ý, nổ máy xe, cổ tay xoay một cái, liền chạy lên đường: "Bất luận đợi lát nữa xảy ra chuyện gì, đều đừng lên tiếng" Đời này một trong những chuyện nàng ghét nhất chính là có hoảng loạn kêu la loạn xạ ở bên tai nàng

Lần nữa khẳng định suy đoán của mình, Ngu Mạc Tình nghiêng người sang, trong con ngươi mơ hồ hiện rõ một tia lo lắng, kinh ngạc mà nhìn chăm chú người lúc này đang chuyên tâm lái xe, nhưng không cách nào mở miệng nói ra nửa chữ, đúng như Lạc Lặc nói trước đó, cho dù là mẹ ruột thì lại làm sao? Cô không tư cách đi ngăn cản bất kỳ hành động nào của đối phương, huống chi, là việc liên quan nội bộ của gia tộc Cách Lỗ Lặc

Tận lực bỏ qua tầm mắt thăm dò trong mắt của người bên cạnh truyền tới, Lạc Lặc hết sức chăm chú lái xe hối hả tiến lên, cũng thỉnh thoảng đánh giá kính phía sau xe và gương chiếu hậu, mãi đến tận khi một tia ánh sáng chói mắt lách vào trong mắt lạnh lùng nói: "Nắm chặt" Đồng thời, dưới chân đạp ga, xe càng nhanh hơn vọt tới trước

Mà chiếc kia chiếu ra cường quang kia cũng đúng như trong dự liệu của Lạc Lặc theo sát phía sau chạy như bay lên, láy lấy chiếc xe, vừa qua lại như con thoi trên mặt đường không tính rộng lớn vừa mở ra hộp bố trí trước của chiếc xe, khi liếc về cây súng hiện ra ánh sáng lạnh trong hộp, bên môi lộ ra nụ cười lạnh, mà tầm mắt khẽ dời nhìn chiếc xe màu đen trong gương sau siết sao bám vào đuôi xe không tha, ở trong nháy mắt chạy qua giao lộ ra sức đánh lấy vô lăng, vừa lắc lư liền 360 độ từ con đường ngược lại chạy trở về, ở khi cùng đối phương trượt qua nhau mắt lạnh quét vào trong cửa sổ xe nửa khép kia, khi nhìn lên ánh mắt lóe ra tàn nhẫn kia ý cười kéo ra, lại mang đầy khiêu khích

Không cần nhìn, Ngu Mạc Tình cũng có thể cảm nhận được một luồng sát ý bỗng nhiên tụ lại đấm thẳng trái tim, có thể đảo mắt ở lúc thấy được khuôn mặt không để ý chút nào thậm chí khảm thêm một chút hưng phấn của Lạc Lặc, cực lực ổn định xuống tinh thần chập trùng không định, xem ra, có một số việc là cô lo xa rồi, chỉ là, chẳng lẽ mỗi lần khi đối mặt nguy hiểm, Lạc Lặc đều là thản nhiên đối mặt như vậy? Hay là đối với nàng mà nói, con mắt mờ mịt không có tính lựa chọn xử lý tất cả nguy cơ bên người?

Ánh mắt xẹt qua SUV màu bạc phía sau chiếc xe màu đen, Lạc Lặc nở nụ cười nhạt, trong nháy mắt thả chậm tốc độ xe, hình như chờ đợi cái gì, mà khi chùm sáng lần nữa đến gần, liền một lần nữa nhấc lên tốc độ xe hướng về đường một chiều cách đó không xa chạy đi

Không tiếng động mà nhìn nhất cử nhất động của Lạc Lặc, phức tạp trong mắt Ngu Mạc Tình lại nhúc nhích khiến người ta khó hiểu, cô có thể cảm nhận được rõ ràng thờ ơ từ trên người Lạc Lặc truyền tới, hình như tất cả vừa rồi đối với nàng mà nói cũng không phải một trận truy đuổi nguy hiểm, mà là một trò đùa thú vị!

"Nếu như đợi lát nữa có tiếng súng, ngươi thì nằm sấp xuống, không cho phép ngẩng đầu" Ánh mắt chuyển cũng không chuyển trầm giọng nói, lại không phải đang trưng cầu ý kiến của Ngu Mạc Tình, mà là mệnh lệnh rõ ràng

Gật đầu lại không có phát ra bất kỳ tiếng vang nào, Ngu Mạc Tình vẫn là nắm chặt lấy tay vịn bên trong xe, thân thể theo hối hả tiến lên của chiếc xe mà lắc lư trái phải, chẳng qua là khi nhìn thấy bên trái đột nhiên xông lên chiếc xe màu đen, lông mày không được dấu vết nhíu chặt: "Đuổi theo tới rồi" Lạc Lặc đến tột cùng muốn làm sao đối phó những kẻ địch đuổi không buông kia? Chẳng lẽ không thể đánh đòn phủ đầu?

Liếc thấy nòng súng đen bóng lộ ra của cửa xe, Lạc Lặc phớt lờ đánh vô lăng sang trái, mà xe cũng như trong dự liệu nhanh chóng ra sức va về phía chiếc xe màu đen đi cùng chiều

Hai xe giằng co trong nháy mắt bắn ra từng tia ánh lửa, theo đó mà đến chính là tiếng ma sát chói tai, ép đến đối phương không thể không đem súng vừa lấy ra thu hồi về, mà động tác này càng là đem một bên khác của chiếc xe đối phương ép về phía đường lan can, hình thành tư thế đánh gọng kìm quỷ dị

Ở dưới tình huống xác định đối phương không chỗ có thể lui, Lạc Lặc giương mắt nhìn trong kính chiếu hậu quan sát được SUV màu bạc hướng về phía bọn họ lao đến, tay hơi chuyển, nhanh chóng bật và tắt đèn sau ba lần, dưới chân đạp mạnh ga, xe lần nữa lao đến tốc độ cao nhất chạy vượt ngang nghiêng vuông của chiếc xe màu đen, mà SUV màu bạc cũng lao trong nháy mắt dừng ở phía sau chiếc xe màu đen kia, hình thành đánh bọc sườn

Chiếc xe màu đen cũng ở dưới tình huống này không thể không cực nhanh dừng chạy, ở sau khi thắng gấp lưu lại ở tại chỗ không động, chỉ là tiếng động cơ của mấy chiếc xe vẫn là trong đêm đen không ngừng kêu gào, nhưng may mắn là, hai bên đường một chiều này đều không phải khu dân cư, cũng hiếm có xe cộ chạy qua, để tất cả phát sinh nơi này không cách nào để cho người bên ngoài dễ dàng biết được

Đối mặt chiếc xe màu đen bị ép dừng, Lạc Lặc cũng không vội xuống xe, trái lại yên tĩnh ngồi ở trong xe quan sát nhất cử nhất động chính giữa xe, mãi đến tận khi điện thoại vang lên mới hơi di chuyển tầm mắt: "Phái người chặn giao lộ, không cho phép bất kỳ chiếc xe nào vào! Sau mười phút nếu như không có động tĩnh, thì động thủ!" Nụ cười đầy mặt treo điện thoại, nàng là rất chờ mong hành động của đối phương, tuyệt đối đừng làm cho nàng thất vọng nha!

"Ngươi luôn đều là dùng hành động như vậy?" Tiết mục truy đuổi đã hạ màn, mà tất cả ầm ĩ quanh thân lại yên tĩnh, Ngu Mạc Tình hai tay đan chặt ở trước người, rủ mắt xuống nhẹ nhàng dò hỏi, cho dù biết rõ đáp án, cô vẫn là hy vọng có thể nghe đích thân Lạc Lặc phủ nhận

"Chuyện này không liên quan ngươi" Nàng không cần thiết giao phó bất kì hành động nào của chính mình với người ta, đối với nàng mà nói, chỉ cần mọi việc đạt được mục đích thì được rồi, quá trình cuối cùng là lướt qua, ai lại sẽ đi quan tâm?

"Xác thực không liên quan! Nhưng ngươi như vậy là đang lấy tính mạng của chính mình coi là trò đùa" Sơ sẩy một cái, sẽ dẫn đến cục diện không cách nào cứu vãn, nàng sao có thể, làm sao có thể bất cẩn như vậy mà đối diện nguy hiểm? Thân là người thừa kế gia tộc Cách Lỗ Lặc nếu như ngay cả chính mình cũng không bảo vệ được, như thế nào có tư cách chiếm vị trí gia chủ của gia tộc? Huống chi, đây còn là chuyện vị lão gia kia kiêng kỵ nhất

"Trò đùa?" Mang theo châm chọc khẽ cười thành tiếng, Lạc Lặc thu hồi ánh mắt tập trung ngoài cửa xe, khóa chặt lấy người ở bên cạnh, "Cho dù là trò đùa, đó cũng là lấy tình mạng của ta để đùa, có liên quan với ngươi sao?" "Trò đùa" của nàng dù sao cũng tốt hơn người nào đó lấy cốt nhục ruột của mình coi là "Trò đùa". Chí ít nàng còn có quyền tự chủ, nhưng ở một khắc bị Ngu Mạc Tình vứt bỏ kia, ngoại trừ bị động, "Nàng cả tư cách "Trò đùa" Đều không có?

"Ngươi biết rõ ta không phải ý đó" Tại sao luôn là cố ý xuyên tạc ý nghĩa lời nói của cô? Lạc Lặc có thể hận cô oán cô, nhưng cũng không nên lấy tính mạng của chính mình không coi là chuyện to tát gì, Ngu Mạc Tình thà Lạc Lặc đem oán khí đều phát tiết ở trên người cô, cũng không nguyện nàng giống như bây giờ, ở trong lúc nguy hiểm không ngừng truy tìm cảm giác kích thích kề bên bờ tử vong

"Có biết hay không đều đã không quan trọng!" Lạc Lặc nghiêng đầu, tầm mắt lần nữa tìm đến phía ngoài xe, "Hơn nữa, cuộc sống như thế, không phải là ngươi cho?" Đến bây giờ mới đến lo lắng an nguy của nàng, chẳng lẽ không cảm thấy được buồn cười?

Sắc mặt trắng bệch cắn vào môi dưới, Ngu Mạc Tình hai tay đan xen leo lên hai tay chính mình, cơ hồ là trong lúc lơ đãng mạnh mẽ nắm chặt lấy chỗ đau trước đó bị Lạc Lặc nắm, chẳng qua là khi đau đớn tập kích lên trái tim, đáy lòng lại ứa ra một tia khoái ý không nói ra được

Đối mặt bên tai đã không còn bất kỳ tiếng vang nào, trong lòng Lạc Lặc không nhịn được thăng lên tia âm u, lại cứng rắn bỏ qua những cảm xúc không nên có này, khi ép chính mình lần nữa xoay nhìn Ngu Mạc Tình, lửa giận trong nháy mắt lần nữa tràn ra: "Ngươi đang làm cái gì?" Nữ nhân này có phải là thần kinh trì trệ không, không biết đau đớn? Lại để trên vết thương chính mình thêm vết thương, quả thực là ngốc đến hết thuốc cứu

Ngu Mạc Tình vẫn là đầu cũng không đáp lại, chỉ là một lòng một dạ gặm cắn bờ môi cũng thêm sức mạnh trong tay tăng thêm đau đớn trên thân thể để giảm bớt đau đớn sinh sôi ra trong lòng, nếu như có thể, cô tình nguyện mãi mãi không biết Lạc Lặc chính là tiểu Lạc của năm đó, là con của cô! Như vậy, lòng có sẽ không đau nhói như hiện tại như thế hay không?

"Ngươi..." Bị dáng dấp im lặng không lên tiếng của Ngu Mạc Tình kích đến nhất thời không biết nên nói cái gì, Lạc Lặc buồn bực đến chỉ có thể tự mình ra tay kéo xuống hai tay đang ra sức nắm cánh tay mình của đối phương, sau đó nhấc lên khuôn mặt trong toàn bộ quá trình cũng không từng chuyển dời kia, chẳng qua là khi ánh mắt chạm đến bờ môi đang chảy ra màu máu, đột nhiên tuôn ra phẫn nộ dâng trào, "Ngươi dằn vặt mình như vậy là muốn cho ai xem? Lẽ nào ngươi cho rằng như vậy ta sẽ thỏa hiệp?"

Nữ nhân này cũng thật là khá lắm, một lần lại một lần mà kích động bộ phận mềm mại nhất trong lòng nàng! Càng đáng ghét là, nàng lại sẽ bởi vì loại chuyện này mà có dao động, Lạc Lặc không ngừng nhắc nhở chính mình, Ngu Mạc Tình là người vứt bỏ chính mình, không đáng chính mình đem tâm tư tiêu vào trên người loại nữ nhân này, nhưng vì cái gì lý do nguyên vẹn như vậy khi nhìn thấy đối phương bị thương càng trở nên bé nhỏ không đáng kể như thế? Nàng nên hận cô, không phải sao? Nữ nhân này, rõ ràng là người nàng nên hận!

Cũng không có giãy dụa dư thừa, Ngu Mạc Tình thuận theo hành động của Lạc Lặc mà thả xuống hai tay, nhìn cặp con ngươi màu xám đang hiện ra âm u kia của đối phương, mà khi một tia bất đắc dĩ hơi không thể thấy vội vàng lướt qua, ý đau nổi lên trong lòng nhất thời rơi đi một mảng, đây có phải chứng minh, ở trong lòng Lạc Lặc, cô vẫn là chiếm một mảng đất hay không, cho dù là nhỏ đến như mũi kim, chỉ cần đứa nhỏ này còn để ý cô, không phải đủ rồi?

Hình như nghĩ thông suốt cái gì, sắc mặt của Ngu Mạc Tình khôi phục thành lãnh đạm bình tĩnh của trước kia, Lạc Lặc nói không có sai: Nếu đã chưa bao giờ từng tận trách nhiệm làm mẫu thân, vậy lại có tư cách gì đến can thiệp cuộc sống và cách xử sự của đối phương? Mà bây giờ duy nhất cô có thể làm, chỉ có yên tĩnh làm bạn

Vành môi mím thành một đường, Lạc Lặc đối mặt tia màu máu trước mắt kia, càng xem càng là lo lắng, rút ra khăn giấy, muốn lau đi chất dính khiến người ta chướng mắt kia, lại ở khi một tiếng rên kêu đau thật nhỏ truyền vào trong tai ngừng lại động tác lau chùi trong tay, sau đó khi nhìn thấy Ngu Mạc Tình khẽ nhíu đầu lông mày, đầu ngón tay run rẩy: "Lau sạch nó"

"Lau không đi! Phải dùng nước làm ướt mới được" Máu đã khô, không có nước căn bản lau không sạch vết máu ngưng tụ. Chỉ là trong ngữ điệu bình tĩnh của Ngu Mạc Tình nghe không ra chập trùng chút nào, dường như những vết máu trên môi kia căn bản không có liên quan với cô

Nước? Lạc Lặc cúi mắt tìm kiếm khắp nơi, nhưng khi nàng ở trong xe chưa phát hiện bất kỳ nguồn nước nào cũng không lý do giận lên, mà lần nữa sau khi nhấc mắt, tia màu máu không lưu ý lắm kia của người trong cuộc lại dường như đâm lấy mắt nàng khiến người khó có thể chịu đựng, nếu chỉ cần làm ướt, vậy không nhất định chỉ có nước mới có thể đâu!

Một cái ôm chặt qua Ngu Mạc Tình ngồi ngay ngắn, cúi người in lên bờ môi đã từ từ hiện ra màu tối kia, mà ở trong nháy mắt chạm đến mềm mại lại có chút lạnh lẽo của đối phương, lòng của Lạc Lặc bắt đầu chậm rãi kinh hoàng lên, bờ môi giằng co, sau khi phát hiện đối phương không có bất kỳ phản kháng nào càng là duỗi ra đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm láp lên, ban đầu bị khô thấm ướt thay thế, lạnh lẽo bị ấm áp thay thế, mà đối với hương lành lạnh giữa môi phiêu tán không thuộc về mình, khiến Lạc Lặc trong nháy mắt mê muội, tiếp đó thân thể như là có ý thức chính mình càng là không kiêng kị mà bắt đầu cướp đoạt vẻ đẹp gần trong gang tấc...

Hết chương 20

Edit: Thời gian đăng sẽ không đều nữa, mn khỏi hối nghen kaka

ps: Cái khúc đấu xe đọc hơi rối tí, tui còn k hiểu luôn mờ kaka


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip