Chương 22: Đừng đi!
Chương 22: Đừng đi!
Trữ Phong Hinh đang bày dụng cụ y tế kinh ngạc nghe câu hỏi của tiểu quỷ nào đó phía sau, sau đó bắt đầu vô cùng đồng tình nữ nhân đang bị thương kia phải đối mặt người như vậy để bất kì nữ nhân nào đều muốn chui xuống đất vấn đề, cho nên vì giảm bớt lúng túng, chỉ có thể cố ý thanh lọc cổ họng: "Có thể bắt đầu chưa? Cách Lỗ Lặc tiểu thư, xin mời cố định lấy hai tay của nàng, đừng để nàng lộn xộn, nếu như giữa đường bởi vì không cẩn thận chuyển động thân thể mà khiến toàn bộ quá trình xuất hiện nguy hiểm gì, bản thân tôi không chịu trách nhiệm tất cả "
Nữ nhân họ Trữ này, trốn tránh trách nhiệm đến thực sự là không hàm hồ một chút nào, mấy câu nói liền đem chính mình không đếm xỉa đến, cũng khiến Lạc Lặc lần thứ hai hối hận để đối phương lưu lại, chỉ là bất mãn nồng đậm đều bị do dự cùng vẻ sợ hãi biểu lộ trong mắt của Ngu Mạc Tình vùi lấp
Leo lên giường, Lạc Lặc cùng Ngu Mạc Tình mặt đối mặt nằm xuống, khiến cánh tay trái cùng cánh tay phải của làm đối phương song song quấn lấy ở cần cổ chính mình, sau đó nhẹ nhàng ôm đối phương vào ngực, chớp mắt, tư thế của hai người hình thành một loại cực kỳ ám muội, lại để vết thương hoàn toàn hiện ra ở trước mắt Trữ Phong Hinh: "Như vậy lấy viên đạn cũng không có vấn đề chứ?"
"Nếu như đau, thì nắm chặt ta, biết không?" Hai gò má bị khí tức ướt át gần ngay trước mắt thổi tới, lỗ tai của Ngu Mạc Tình không khỏi nhiễm phải màu tươi đẹp nồng nặc, cho dù không cần nhìn, cô cũng biết vào giờ phút này tư thế của mình cùng Lạc Lặc có khiến người mơ màng cỡ nào, mà hoảng sợ vốn có cũng bởi vì lời nói mềm mại bị thổi đến sạch sẽ, năm ngón tay hơi thu chặt, kéo lên cổ áo gần ở giữa cổ của Lạc Lặc, nhẹ nhàng đáp lại, cho dù đau nữa đau nữa, có thể để đứa nhỏ này đối xử như thế, đời này cũng không tiếc đâu! Chí ít, ở sau khi cô làm chuyện như vậy còn được đứa con vốn nên hận cô thương tiếc...
"Bắt đầu rồi!" Không muốn để ý tới cặp mẹ con ám muội đến cực điểm này, Trữ Phong Hinh cầm rượu lên bông gòn thấm rượu lau chùi lên vùng xung quanh vết thương, sau khi xác định khử trùng liền lấy ra dao mổ nhanh nhẹn cắt vết thương
"Ân..." Đau đớn ngột ngạt ngâm ở bên tai mạnh mẽ vang lên, tiếp đó, Lạc Lặc liền cảm giác cần cổ một trận đau đớn, mà ở khoảng cách gần khi nhìn theo Ngu Mạc Tình sắc mặt trắng bệch cũng chảy ra mồ hôi, quả tim chẳng biết vì sao, đột nhiên không cách nào khắc chế rung động lên, "Không đau... Không đau... Rất nhanh thì xong rồi, rất nhanh..."
Người trong lồng ngực liên tục không ngừng ngâm đau dần dần khiến Lạc Lặc cảm thấy sợ sệt trước nay chưa có: Thân thể căng chặt, hô hấp gấp gáp, rên rỉ đau đớn, còn có lớp da từ từ trắng mịn tất cả cho thấy Ngu Mạc Tình đang nhẫn nhịn thống khổ lớn lao, mà Lạc Lặc ở sau khi không cách nào đè nén những ý sợ hãi chảy ra từ đáy lòng kia không nhịn được thét với Trữ Phong Hinh: "Làm sao còn chưa có xong? Không phải là một viên đạn, cần thời gian dài như vậy sao?" Nhìn người làm đau đến...
Đứa nhỏ mông thúi này! Vừa rồi nàng dùng dao phẫu thuật cắt ra cái lỗ có được hay không? Dám nói nàng phí thời gian dài... Nếu như không phải niệm tình toàn thân Ngu Mạc Tình sắp co rút, Trữ Phong Hinh nhất định sẽ hung ác để Lạc Lặc biết được lợi hại của chính mình, mặc dù là đầy bụng nổi giận, nhưng động tác trên tay không có dừng lại chút nào, đem ra cái kẹp dò vào trong da thịt bên ngực đã mở ra
"A..." Đau đớn kịch liệt đủ để câu đi hồn người xông vào xương, mà đau đớn thấu xương này không cách nào nhịn được khiến Ngu Mạc Tình hết cách khắc chế đau kêu thành tiếng, thân thể cũng không nhịn được né tránh lên
"Đè lấy nàng!" Thấp giọng gào thét, Trữ Phong Hinh hiện tại có kích động giết người, trước đó cũng từng nói không cho phép nhúc nhích, không nghĩ tới vẫn là xảy ra bất ngờ, "Cử động nữa, đầu đạn sẽ lún vào, đến khi bên trong cơ quan lại có mệnh hệ gì, chính là thần tiên cũng cứu không được nàng"
"Vậy ngươi nhanh lên một chút đi!" Khẽ ngẩng đầu, Lạc Lặc ra sức dùng nửa người đè lấy người đang không ngừng vặn vẹo, cũng sử dụng tay trái đè lại cái mông của người trong ngực đang trái phải run run, tay phải nâng lên đầu đối phương, đôi môi nhích đến bên tai Ngu Mạc Tình, khàn giọng thì thầm, "Nhịn thêm một chút, lập tức thì xong, đừng động, có được hay không?" Nhẹ giọng dụ dỗ, nhưng khi tầm mắt dời đi, rơi vào cái kẹp trong tay Trữ Phong Hinh đang cầm lún vào trong da thịt, da đầu trong nháy mắt tê dại, toàn thân càng là có loại cảm giác mềm yếu, trốn tránh như nhắm mắt lại, nhưng không nghĩ đau đớn trên vai đột nhiên tới khiến Lạc Lặc bỗng chốc nâng cao tinh thần, mà thân thể trong lòng ngực không hề vặn vẹo nữa lại khiến Lạc Lặc an tâm xuống
"Lạch cạch!" Tiếng va chạm lanh lảnh của đầu đạn và khay thép làm như đang tuyên bố dằn vặt khiến người ta khó có thể chịu đựng kia cuối cùng sắp về đích, Trữ Phong Hinh than khẽ, may là nửa đường thân thể lộn xộn kia bị áp chế, nếu không hậu quả quả thật là không thể tưởng tượng nổi, đầu đạn kia vừa rồi là chân thực lún vào mấy phần, suýt chút nữa chạm đến nội tạng: "Đầu đạn đã lấy ra, băng bó một chút nữa là được rồi, nhưng mà phải nhớ, trong vòng một tháng không được chạm nước, nếu không dẫn đến bị viêm gây ra nguy hiểm không cần ta nói, ngươi cũng chắc hiểu chứ?"
Không để ý hai người vẫn là ám muội ôm nhau, Trữ Phong Hinh vừa xử lý nhiệm vụ băng bó cuối cùng vừa căn dặn một ít những công việc cần chú ý, chờ sau khi tất cả xử lý xong liền cũng không quay đầu lại rời khỏi, chỉ là trong lòng cũng không khỏi oán giận nói: Nàng đường đường là bác sĩ gia đình của phủ công tước Andrew, lại bị một đứa trẻ la hét loạn xạ, quả thực là mất mặt, sau này đánh chết nàng đều sẽ không vì bất cứ người nào của gia tộc Cách Lỗ Lặc trị liệu nửa phần nữa, hừ...
Khi cảm giác đau đớn của bên hông, cần cổ cùng bả vai đang từ từ yếu bớt, Lạc Lặc biết Ngu Mạc Tình đã vượt qua thời khắc gian nan nhất, nhưng vẫn là không yên tâm nắm lấy nữ nhân trong ngực, nhìn vào trong mắt đối phương nhẹ giọng dò hỏi: "Có tốt một chút hay không?"
Trước đó bởi vì không nhịn được đau đớn mà tiếng gấp gáp không ngừng xuất ra dần dần hòa hoãn lại, Ngu Mạc Tình buông ra quả đấm nắm chặt, vô lực phủ bên eo Lạc Lặc, cũng buông ra đầu răng cắn chặt bả vai Lạc Lặc, hai mắt mông lung nhìn lên con ngươi màu xám gần trong gang tấc, mềm mại đáp lại: "Ừm..."
Mà lời đáp mềm mại dường như rên rỉ này lại khiến Lạc Lặc không khỏi bỏ xuống tảng quá lớn trong lòng, cũng nhích người, cẩn thận sắp xếp cẩn thận Ngu Mạc Tình toàn thân vô lực từ lâu, kéo qua thảm len một bên nhẹ nhàng đặt lên thân thể đối phương: "Ta đi lấy khăn lông, giúp ngươi lau chùi thân thể, như vậy sẽ ngủ đến thoải mái chút"
Vừa rồi trải qua tất cả đủ để khiến nữ nhân trước mắt này không cách nào nữa di chuyển chút nào, mà đối với Ngu Mạc Tình vô cùng thích sạch sẽ mà nói, thì mồ hôi đầy người như vậy mà ngủ, chắc hẳn sẽ ngủ đến vô cùng không yên ổn, hơn nữa cũng không có lợi cho thương thế khép lại
Huống chi, tạo thành hậu quả như thế cũng là vì cứu nàng, cho nên nàng có trách nhiệm để Ngu Mạc Tình có được chăm sóc tốt nhất, chỉ là Lạc Lặc cũng không có phát hiện, nàng vào giờ phút này, đang cực lực tìm kiếm một ít lý do đường hoàng có thể để cho chính mình vì hành vi chăm sóc Ngu Mạc Tình có giải thích hợp lý nhất
"Đừng đi!" Chỉ là ý tốt của người nào đó, Ngu Mạc Tình cũng không cảm kích, trái lại nắm chặt lấy người muốn đi, suy yếu mở miệng, "Lưu lại... Đau..." Vết thương và da thịt hiện lên đau nhói để cô không muốn một thân một mình ở lại, quan trọng hơn là, cô khát vọng Lạc Lặc bên người
"Ta chỉ là rời khỏi một lúc, lập tức liền trở về, lau người một chút, đợi lát nữa sẽ ngủ đến càng thoải mái" Lời nói nhỏ nhẹ dụ dỗ nữ nhân không chịu buông tay, trái tim tựa hồ từ mười năm trước lạnh lẽo cứng rắn của Lạc Lặc thời khắc này trở nên càng mềm mại, "Đến lúc đó lại ngủ chung với nhau, có được hay không?"
"Thật không?" Ánh mắt đáng thương giống như con thỏ của Ngu Mạc Tình khiến Lạc Lặc trong phút chốc không dời mắt nổi, nàng vẫn chưa từng thấy qua dáng dấp yếu thế mê người của nữ nhân trước mắt, mà tim đập cũng trong giây lát kịch liệt nhảy điên cuồng lên, không tự chủ loay hoay sợi tóc tán loạn bên tai, lúng túng rồi lại khẳng định trả lời, "Thật sự!"
Đầu ngón tay hơi mở, lại đầy mặt không nở ngước nhìn đối phương, Ngu Mạc Tình cũng không biết chính mình làm sao vậy, chính là muốn để Lạc Lặc một bước không rời khỏi bên cạnh mình, hình như như vậy, mới có thể loại trừ đi khủng hoảng và giảm bớt đau đớn trên thân thể phải chịu không biết rõ của đáy lòng
Quay lưng qua, vừa đi đến phòng tắm vừa không hiểu xoa lên trước ngực, lòng bàn tay chạm đến nhịp tim mãnh liệt khiến trong lòng Lạc Lặc nổi lên một chút nghi hoặc, nàng không hiểu, chính mình đêm nay rốt cuộc làm sao vậy? Trước tiên mặc kệ thỏa hiệp để Ngu Mạc Tình đi theo bên cạnh mình; còn có nụ hôn không kìm lòng được ở trong xe kia làm cho nàng không cách nào có được giải thích hợp lý; Những chuyện này bắt đầu từ thời khắc nàng quyết định trở thành gia chủ chân chính Cách Lỗ Lặc thì chưa từng xuất hiện qua, nhưng hôm nay lại...
Tâm tư trong đầu mặc dù đang không ngừng xoay tròn, nhưng động tác trên tay lại không có dừng lại chút nào, Lạc Lặc sau khi vắt khăn khô đã làm ướt qua đi khỏi phòng tắm, vì đối phương cởi đi cái quần trước đó chưa từng cởi xuống, cẩn thận lau chùi thân thể của Ngu Mạc Tình, khi đang đến gần nơi vết thương, càng là có vẻ thận trọng, chỉ là khi nghe được tiếng ngâm nhỏ kia ôn nhu mở miệng: "Lập tức thì xong! Nhịn một lúc nữa"
Đầu ngón tay run rẩy, hơi cuộn thân thể, vào giờ phút này, khi thân thể không một mảnh vải của mình toàn bộ bày ra trước mắt Lạc Lặc, khuôn mặt của Ngu Mạc Tình không ngừng dâng lên màu máu kinh người, rồi lại vô lực đi thay đổi cái gì, chỉ có thể như đà điểu không dám nhìn người lúc này đang "quang minh chính đại" thao túng chính mình
Sau khi xác định chính mình không nghi ngờ gì lau chùi qua mỗi một tấc da thịt của đối phương Lạc Lặc mới ngồi thẳng lên, chẳng qua là khi ánh mắt chạm đến vành tai như lửa thiêu kia, ánh mắt lóe lên tia nghi hoặc, sau đó khẩn trương nhíu lên lông mày, cẩn thận xoay qua khuôn mặt của Ngu Mạc Tình đã vùi vào giữ gối, chỉ là sau khi nhìn thấy màu sắc tương phản, trong lòng liền không bị khống chế xao động lên, nàng không hiểu, tại sao nữ nhân này rõ ràng bị thương rất nặng, vẫn cứ là thu hút người như vậy? Thu hút đến nàng muốn lần nữa...
Thu hút người? Lần nữa? Sau khi ý thức được những ý nghĩ không tên trong đầu của chính mình kia, Lạc Lặc không thể tin nhìn chăm chú Ngu Mạc Tình có chút không biết nguyên do trước mắt, ngơ ngác mà sững sờ ở tại chỗ, nàng vì sao lại có ý nghĩ như thế? Quả thực có chút vượt quá tưởng tượng của chính mình, nhưng mà trước khi lên xe làm ra chuyện như vậy lại là chuyện đương nhiên như thế...
Chuyện đương nhiên? Nàng hôn sâu mẹ ruột mình như vậy sẽ là chuyện đương nhiên sao? Đáy lòng trực tiếp phủ nhận. Nhưng Lạc Lặc không thể không thừa nhận nàng cũng không chán ghét nụ hôn kia, thậm chí là thích, tuy nói ở nụ hôn trước đó tìm một cái cớ hợp lý, nhưng sau đó lại là một loại cảm giác khiến người ta không cách nào chống cự vẻ đẹp khác. Có loại cảm giác muốn đem đối phương vò vào thân thể mình! Nhưng khi cảm thụ và ý nghĩ thế này xuất hiện tại trên người Ngu Mạc Tình, có thể không?
Hết chương 22
Edit: Ngu ma ma thụ hết từ để diễn tả kaka, chưa gì sờ mông mông người ta rồi hà, kỳ ghê
Tui vừa làm lại cái ảnh bìa, k thấy mn thấy thế nào nhỉ, làm nó hơi bị mất thời gian tí tí tí
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip