Chương 1
Thành phố H - thành phố lớn nhất tỉnh Z, nơi tọa lạc của phòng pháp y tinh nhuệ bậc nhất cả nước.
Đây cũng là chỗ làm của Lý Ninh Ngọc - nữ trưởng khoa pháp y Sở Công an thành H, một trong những chuyên gia pháp y lừng danh cả nước.
Lý Ninh Ngọc, 30 tuổi, cựu sinh viên Đại học B, được giới chuyên môn ngầm công nhận là ''thần đồng pháp y''. Lúc này, cô đang cầm dao mổ đứng trước thi thể đã được bổ đôi.
''Răng hồng,'' Lý Ninh Ngọc dùng tay mở hàm thi thể, ánh mắt lướt sang những móng tay xanh tím, ''Phản ứng ngạt điển hình. Cậu bảo khó xác định nguyên nhân tử vong là cái này?''
*Răng hồng: chỉ hiện tượng khi một người chết ngạt, các mao mạch dưới nướu sẽ chảy máu do thiếu oxy, khiến bề mặt răng có màu hồng hoặc nâu nhạt.
Trợ lý Tiểu Hồ đứng bên cạnh run như cầy sấy.
''Lần sau gặp vấn đề sơ đẳng như thế này,'' Lý Ninh Ngọc tháo găng tay cao su, ''Tự giải quyết trước khi báo cáo. Phần lại cậu tự xử lý, tôi có họp.''
''Dạ...vâng ạ, trưởng khoa Lý đi cẩn thận.''
Buổi họp Lý Ninh Ngọc nhắc tới, thực chất là lễ chào đón tân binh trúng tuyển kỳ thi nội bộ của Sở. Nhưng với dân công an tỉnh, đây đích thị là ''buổi ra mắt của nữ thần pháp y''. Từ ngày nhậm chức, Lý Ninh Ngọc luôn tránh né mọi sự kiện đông người dưới cái cớ ''bận khám nghiệm.''
Ấy vậy mà hôm nay, cô lại tự nguyện xuất hiện.
Bởi trong danh sách tân binh, có một cái tên khiến trái tim cô thổn thức:
Cố Hiểu Mộng.
''Bao lâu rồi chưa được nghe cái tên ấy?'' Lý Ninh Ngọc tự vấn, ''Chắc...cũng bảy tám chục năm rồi chăng?''
Sau biến cố ở thôn Cầu năm ấy, thân xác Lý Ninh Ngọc ở lại thôn Cầu, nhưng linh hồn lại lạc đến cạnh cầu Nại Hà.
Lý Ninh Ngọc nhớ như in, Mạnh Bà ở bên cầu lặng lẽ kéo cô sang một góc, nói khẽ:
''Chuyện trần gian của các cô ta đều thấu. Chuyện của cô và Cố Hiểu Mộng ta rất rõ, hai cô yêu thương lẫn nhau, làm Mạnh Bà mấy trăm năm nay, ta đã chia lìa không biết bao nhiêu nhân duyên, lần này ta muốn giúp cô.''
''Chờ ta đưa bát canh, cô lén đổ xuống sông, ta sẽ ngoảnh mặt làm ngơ. Như thế, kiếp sau cô sẽ không quên cô ấy.''
Lý Ninh Ngọc làm theo, và giờ đây quả thực cô vẫn không quên Cố Hiểu Mộng.
Không biết có phải do thời gian quá lâu hay không, Lý Ninh Ngọc dần quên đi giọng nói của Cố Hiểu Mộng.
''Trưởng khoa Lý! Trưởng khoa Lý!'' Nhân viên trinh sát Tiểu Trịnh vẫy tay trước mặt cô, ''Người đến đủ rồi ạ, có thể vào rồi ạ.''
''Ừ.'' Lý Ninh Ngọc đứng dậy, bước vào phòng họp.
Phòng họp rất lớn, hàng ghế đầu dành cho lãnh đạo cấp cao của Sở công an.
Lý Ninh Ngọc lẳng lặng chọn chỗ ngồi ở hàng thứ hai từ cuối lên.
''Ơ, trưởng khoa Lý, chỗ ngồi của chị ở phía trước cơ mà?'' Tiểu Trịnh bối rối.
''Không cần, tôi ngồi chỗ này là được.''
Ngồi đâu chẳng quan trọng, miễn là thấy được Hiểu Mộng là đủ.
Sau một hồi dò tìm, ánh mắt của Lý Ninh Ngọc dừng lại ở góc phải hàng ghế thứ hai, nơi có bóng dáng quen thuộc, Cố Hiểu Mộng.
Bất chấp ánh nhìn kinh ngạc của đồng nghiệp, Lý Ninh Ngọc rảo bước lên hàng đầu.
''Tôi ngồi đây được chứ?'' Lý Ninh Ngọc chỉ vào chỗ trống bên cạnh Cố Hiểu Mộng.
Cố Hiểu Mộng giật mình, ngước lên nở nụ cười tươi như hoa: ''Tất nhiên rồi ạ.''
Chưa đợi Lý Ninh Ngọc lên tiếng, Cố Hiểu Mộng đã chủ động hỏi: ''Chắc chị là trưởng khoa Pháp y, trưởng khoa Lý phải không? Em là Cố Hiểu Mộng, nhân viên mới của khoa Giám định hiện trường. Sau này còn phải nhờ chị chỉ giáo nhiều ạ!''
Vẫn giọng nói ngọt ngào ấy, chỉ có điều, chủ nhân của giọng nói hình như đã quên mất cô rồi.
Buổi lễ diễn ra theo đúng quy trình, chưa đầy hai tiếng sau, Lý Ninh Ngọc đã trở về văn phòng.
Văn phòng rất rộng nhưng Lý Ninh Ngọc không trưng bày quá nhiều đồ, ngoài bàn làm việc ra chỉ có một giá sách khổng lồ chứa đầy sách lịch sử và y học.
''Trưởng khoa Lý, đây là báo cáo khám nghiệm tử thi vừa nãy.'' Trợ lý Tiểu Hồ bước vào, đặt tập tài liệu lên bàn Lý Ninh Ngọc.
Lý Ninh Ngọc chẳng thèm liếc qua, nói với Tiểu Hồ: ''Lát nữa tôi xem, cậu ra ngoài đi.''
''Vâng ạ.'' Tiểu Hồ đã quen với màn hỏi đáp này.
''Cốc cốc cốc--''
Cả hai cùng nhìn ra cửa.
Chỉ thấy Cố Hiểu Mộng đứng ở đó, khi thấy Lý Ninh Ngọc quay đầu lại liền nở nụ cười tươi rói trên môi: ''Trưởng khoa Lý, em vào được không ạ?''
Lý Ninh Ngọc nhìn nàng rồi nhìn sang Tiểu Hồ, nói: ''Cậu có thể ra ngoài rồi.''
"Dạ?'' Tiểu Hồ ngơ ra, ''À à em ra ngay.''
Lúc ra ngoài Tiểu Hồ ngoái lại nhìn Cố Hiểu Mộng đầy tò mò rồi tiện tay đóng cửa lại.
Lý Ninh Ngọc chuyển ánh mắt sang Cố Hiểu Mộng, hỏi: ''Em tìm chị có việc gì không?''
''Cũng không có gì, chỉ là thấy trưởng khoa Lý quen quen...''
''Bỏ qua mấy câu xã giao đi, có chuyện gì?''
''À thì, trưởng khoa Lý, sau này em có thể gọi chị là ''chị Ngọc'' được không ạ?''
Cây bút trong tay Lý Ninh Ngọc khựng lại, cô ngẩng đầu lên: ''Em vừa nói gì?''
''Thì là, sau này em có thể không gọi chị là trưởng khoa Lý mà gọi là chị Ngọc được không?''
Lý Ninh Ngọc sững người năm giây.
''Nếu chị không đồng ý cũng không sao, em...''
''Có thể, nhưng chị muốn biết lý do?''
Mắt Cố Hiểu Mộng sáng rực, lại như không dám tin nên hỏi lại: ''Thật ạ?''
''Em nói lý do trước.''
Cố Hiểu Mộng lại lộ ra nụ cười quen thuộc, không khách khí ngồi phịch xuống ghế đối diện.
''Chị Ngọc biết không, em hay mơ thấy mình là tiểu thư nhà giàu, lại còn là thượng úy phá mật mã nữa. Trong mơ có một người giống hệt chị, em luôn gọi người ấy là chị Ngọc, cho nên..."
''Em muốn gọi chị là chị Ngọc chị không có ý kiến, thích gọi sao thì gọi.''
''Thật hả chị?!''
''Em đi hỏi mọi người ở Sở đi, Lý Ninh Ngọc chị chưa từng thất tín với ai.''
Cố Hiểu Mộng suýt nhảy cẫng lên: ''Cảm ơn chị Ngọc, vậy em về trước đây.''
Nhìn bóng lưng Cố Hiểu Mộng khuất sau cánh cửa, Lý Ninh Ngọc cười khẽ, như nhớ ra gì đó, quay sang cửa sổ:
Đúng là một ngày đẹp trời.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip