Chương 14
Về đến nhà thì đêm đã khuya, Lý Ninh Ngọc chăm Cố Hiểu Mộng ngủ rồi cũng vệ sinh cá nhân xong nằm xuống bên cạnh nàng.
Sáng hôm sau, Cố Hiểu Mộng dậy sớm, không ngờ Lý Ninh Ngọc đã đánh răng rửa mặt xong.
''Chị Ngọc, sao chị dậy sớm thế?'' Cố Hiểu Mộng đi đến sau lưng Lý Ninh Ngọc, ôm lấy eo cô.
''Chị xin phép cho em rồi, ở nhà nghỉ ngơi đi.'' Lý Ninh Ngọc không vội thoát khỏi vòng tay của nàng.
''Hả? Thế...chị thì sao?''
''Chị? Chị ở với em.'' Giọng Lý Ninh Ngọc thoáng có chút bất đắc dĩ.
''Em biết ngay mà, chị Ngọc không bỏ em một mình đâu. Vậy chị Ngọc, hôm nay chúng ta đi mua sắm nha?''
''Đánh răng trước đã, lát nói tiếp.'' Lý Ninh Ngọc đành gỡ tay Cố Hiểu Mộng ra, đi vào bếp.
Cố Hiểu Mộng nhanh chóng đi vệ sinh cá nhân.
''Chị Ngọc, chị chưa trả lời em có đi mua sắm cùng không!''
Lúc này Lý Ninh Ngọc đang nấu bữa sáng, nghe vậy chỉ mỉm cười không đáp.
''Chị Ngọc~'' Cố Hiểu Mộng chạy lại sau lưng cô, dụi đầu vào vai.
''Được được được, chị đi với em.'' Lý Ninh Ngọc bị nàng làm phiền, đành đồng ý.
''Cảm ơn chị Ngọc, chị Ngọc tốt nhất.''
''Chỉ được cái dẻo miệng. Rửa tay ăn cơm thôi.'' Lý Ninh Ngọc búng nhẹ vào mũi nàng.
Cố Hiểu Mộng ngồi vào bàn, ăn sáng như hổ đói.
''Ăn chậm thôi, không ai giành với em đâu.'' Lý Ninh Ngọc vẫn nhai từ tốn.
''Chị...Ngọc nấu, ngon lắm!'' Lý Ninh Ngọc cười cưng chiều.
Ăn xong, Lý Ninh Ngọc đứng dậy rửa bát, còn Cố Hiểu Mộng ngồi trên sofa ở phòng khách, nhìn cô rửa bát mà nhoẻn miệng cười.
''Cười gì thế?'' Lý Ninh Ngọc rửa tay xong, vẫy tay trước mặt nàng.
''Ồ...rửa xong rồi ạ? Vậy chúng ta đi thôi.''
''Ừm.''
Trên xe, Lý Ninh Ngọc hỏi: ''Đi đâu?''
''Ờm...ra phố đi bộ đi chị.''
''Được.''
Tới phố đi bộ, Cố Hiểu Mộng lập tức kéo Lý Ninh Ngọc vào một cửa hàng đồ gốm.
''Chị Ngọc nhìn nè, cái này có giống chị không?'' Cố Hiểu Mộng cầm một con búp bê bằng gốm lên hỏi cô.
''Giống em thì có.'' Lý Ninh Ngọc không chịu thua, nhưng ánh mắt nhìn nàng đầy dịu dàng.
''Chị Ngọc chị Ngọc, cái này đẹp không chị?'' Cố Hiểu Mộng kéo Lý Ninh Ngọc đi tiếp.
''Đẹp đẹp, mua về hết.'' Lý Ninh Ngọc lặng lẽ lấy điện thoại ra.
Thế là Lý Ninh Ngọc bước ra khỏi cửa hàng gốm với một đống đồ.
''Chị Ngọc, mới một cửa hàng đã nhiều thế này, hay là chúng ta...''
''Mua ít thôi,'' ba chữ này chưa kịp thốt ra đã bị Lý Ninh Ngọc ngắt lời.
''Không sao, chị người người xách đồ rồi.''
''Hả?''
Khi Tiểu Hồ xuất hiện trước mặt, Cố Hiểu Mộng không khỏi thán phục: có vợ làm trưởng khoa sướng thật nha.
''Đưa đồ cho tôi đi.'' Tiểu Hồ giơ tay ra, Cố Hiểu Mộng lập tức đưa hết đồ trong tay.
''Chị Ngọc,'' Cố Hiểu Mộng quấn lấy tay Lý Ninh Ngọc, ''Đằng kia đông người quá, chúng ta đi xem đi.''
''Được.'' Lý Ninh Ngọc lập tức đi về hướng nàng chỉ.
''Này, không phải chứ, hai người đợi tôi với.'' Tiểu Hồ vội đuổi theo.
''Chị Ngọc, hình như có gì không ổn.'' Cố Hiểu Mộng kéo tay áo Lý Ninh Ngọc.
Lý Ninh Ngọc hiểu ý nàng, bên đám đông kia có một xe cảnh sát đậu kế bên, biển số là của đội Hình sự.
''Chuyện gì vậy?'' Tiểu Hồ cuối cùng cũng xách đống đồ đuổi kịp.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip