Chương 17_Hoàn
Thế giới trước mắt Cố Hiểu Mộng là một màu trắng xóa.
Toàn thân đau như gãy từng khúc, Cố Hiểu Mộng muốn mở miệng nhưng không còn chút sức lực.
Cuộc trò chuyện của Tiểu Hồ và Ngô Tiêu vang rõ vào tai nàng:
''Hai người họ ngủ lâu thế rồi, không biết chừng nào mới tỉnh?''
''Bác sĩ nói rồi, sẽ tỉnh lại thôi.''
''Nói thì nói vậy, nhưng cơ thể của trưởng khoa Lý...''
''Chị Ngọc sao rồi?'' Cố Hiểu Mộng đột nhiên hỏi làm Ngô Tiêu và Tiểu Hồ giật mình.
''Hiểu Mộng em tỉnh rồi à, tôi đi lấy cho em cốc nước.'' Tiểu Hồ rõ ràng có chút bồn chồn.
''Tôi cũng đi.'' Nói rồi hai người định ra khỏi phòng.
''Khoan đã.'' Cố Hiểu Mộng gọi họ lại, ''Chị Ngọc đâu?'' Cố Hiểu Mộng cố gượng ngồi dậy nhưng vai trái hoàn toàn không có lực, Tiểu Hồ thấy vậy liền bước tới đỡ nàng dậy.
''Chị Ngọc đâu?'' Cố Hiểu Mộng hỏi lại lần nữa, Tiểu Hồ không nói gì.
''Em đang hỏi anh đấy, chị Ngọc đâu?'' Giọng Cố Hiểu Mộng run run.
Tiểu Hồ vẫn im lặng, chỉ vào chiếc giường bên cạnh.
Cố Hiểu Mộng nhìn theo hướng tay cậu chỉ, trên giường không ai khác chính là Lý Ninh Ngọc.
Lý Ninh Ngọc đang thở oxy, gương mặt vốn đã trắng bệch giờ càng không chút huyết sắc.
Cố Hiểu Mộng chịu cơn đau ở vai trái, bước xuống giường, đi về phía Lý Ninh Ngọc.
Tiểu Hồ muốn ngăn lại nhưng bị Ngô Tiêu kéo về.
''Đội trưởng Ngô...''
''Chúng ta đi thôi, cho hai người họ có không gian riêng.'' Nói rồi rời khỏi phòng bệnh.
''Chị Ngọc, chị không sao đúng không?'' Cố Hiểu Mộng cười, vén mái tóc trên trán Lý Ninh Ngọc.
Lý Ninh Ngọc không phản ứng.
''Chị Ngọc, chị mở mắt nhìn em một cái đi, chị nhìn em xem, em đã tỉnh rồi, sao chị còn chưa tỉnh?'' Nước mắt Cố Hiểu Mộng rơi trên tay Lý Ninh Ngọc.
Lý Ninh Ngọc vẫn không phản ứng.
''Chị Ngọc, chị tỉnh lại đi, chị tỉnh lại đi mà!'' Cố Hiểu Mộng quỳ xuống đất, dùng tay phải đập mạnh vào tay của Lý Ninh Ngọc.
''Hiểu Mộng, chị ấy sẽ tỉnh thôi, em đứng dậy đi.'' Tiểu Hồ không yên tâm nên ở lại.
''Chị Ngọc bị làm sao, anh biết đúng không?'' Cố Hiểu Mộng nhìn Tiểu Hồ chất vẫn.
''Trưởng khoa Lý bị gãy hai xương sườn, còn có...''
''Còn gì nữa?''
''Xuất huyết lá lách.''
''Vậy chị ấy có tỉnh lại không?'' Giọng Cố Hiểu Mộng như van nài.
''Bác sĩ nói, nếu trong năm ngày vẫn không tỉnh thì khả năng tỉnh lại rất thấp. Cơ thể trưởng khoa Lý em cũng biết rồi, lần này sợ là...''
Tiểu Hồ không nỡ nói tiếp.
Cố Hiểu Mộng vẫy tay ra hiệu cho Tiểu Hồ ra ngoài.
''Cố tiểu thư, cái này là trưởng khoa Lý lần trước đưa cho tôi, cô ấy nói nếu gặp chuyện...không may thì đưa cho cô.'' Nói xong Tiểu Hồ đưa một phong bì cho Cố Hiểu Mộng, tự mình rời khỏi phòng.
Sau khi Tiểu Hồ đi, Cố Hiểu Mộng từ từ mở phong bì, bên trong chỉ có một tờ giấy, trên đó là nét chữ thanh tú quen thuộc của Lý Ninh Ngọc.
''Hiểu Mộng.''
''Chị là chị Ngọc của em.''
''Chắc em không còn nhớ kiếp trước của chúng ta nữa.''
''Kiếp trước chị không thích cười, em luôn phàn nàn chị là khúc gỗ không biết cười.''
''Nên kiếp này chị đã biết cười rồi, dù chỉ với mình em.''
''Chị biết, em vẫn sẽ thấy chị quá nghiêm túc.''
''Nhưng.''
''Xin em hãy nhớ rằng.''
''Chị đã thay đổi vì em.''
''Chị luôn nhớ em.''
''Chị vẫn yêu em.''
Cố Hiểu Mộng nhìn lời tỏ tình của Lý Ninh Ngọc mà cười, nhưng cười cười, tờ giấy đã ướt đẫm, chữ của Lý Ninh Ngọc bị nước mắt làm nhòa đi.
''Chị Ngọc, em nói cho chị biết nhé, thực ra em vẫn luôn nhớ chị.''
Cố Hiểu Mộng nhìn Lý Ninh Ngọc đang hôn mê nói.
''Kỳ lạ đúng không, đã nhớ nhưng sao lại không chịu nhận?''
''Bởi vì em sợ.''
''Em sợ nếu chúng ta nhận ra nhau, em sẽ lại mất chị.''
''Em đã mất chị một lần rồi.''
''Em không muốn mất chị lần nữa.''
''Nên lần này, xin chị đừng như lần trước không từ mà biệt.''
Lý Ninh Ngọc không phản ứng.
''Còn nữa, chị Ngọc, lời tỏ tình của chị sơ sài quá.'' Cố Hiểu Mộng lau nước mắt, gượng cười: ''Viết trên giấy có gì hay, chị nói trực tiếp với em đi.''
Không ai trả lời.
Cố Hiểu Mộng cười chua chát, dùng tay phải kéo chăn cho Lý Ninh Ngọc.
Vốn dĩ mới tỉnh dậy, tinh thần chưa ổn định nên giờ Cố Hiểu Mộng đã buồn ngủ, thế là nàng tựa vào giường Lý Ninh Ngọc ngủ thiếp đi.
Trong mơ màng, nàng cảm thấy có ai đó đang xoa vai trái bị thương của mình, làm nàng đau nhói.
Cố Hiểu Mộng mở mắt, người trên giường đang nhìn mình, miệng như đang nói gì đó:
''Chị yêu em.''
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip