Chương 18: Phần đặc biệt: Tết Nguyên Đán

Đêm 29 Tết, Cố Hiểu Mộng đang nằm thoải mái trên sofa phòng khách.

''Chị Ngọc, em đón giao thừa với chị nhé!'' Cố Hiểu Mộng nói với Lý Ninh Ngọc đang rửa bát trong bếp.

''Em muốn đón giao thừa với chị, chị không phản đối.'' Lý Ninh Ngọc quay lại nhìn Cố Hiểu Mộng mỉm cười, ''Nhưng vị ở nhà kia của em có đồng ý không?''

Người mà Lý Ninh Ngọc nhắc đến chính là cha của Cố Hiểu Mộng - nhà văn nổi tiếng Cố Minh Chương.

Mẹ của Cố Hiểu Mộng qua đời khi nàng còn nhỏ, để lại cha con hai người. Những lần Tết trước đó, dù bận rộn thế nào, Cố Hiểu Mộng cũng luôn về nhà ăn bữa cơm tất niên cùng cha.

''Đơn giản, chúng ta đón cha đến ăn cơm cùng là được.'' Cố Hiểu Mộng không biết từ lúc nào đã chạy đến sau lưng Lý Ninh Ngọc, ôm chặt lấy eo cô.

''Cố Hiểu Mộng! Em buông ra, chị đang rửa bát.''

''Không!''

Lý Ninh Ngọc cố gắng thoát khỏi vòng tay Cố Hiểu Mộng nhưng vô ích.

''Nếu chú đến, chị sẽ đi đến.'' Cuối cùng Lý Ninh Ngọc đành bỏ cuộc, tiếp tục rửa bát.

''Em cũng đi!''

''Hai hôm nay gió lớn lắm, em ở nhà dọn phòng khách cho chú đi.''

''À...''

''Ngoan, nghe lời.''

''Vậy...thôi được.'' Cố Hiểu Mộng nhìn Lý Ninh Ngọc với vẻ mặt ủ rũ.

Lý Ninh Ngọc đặt bát xuống, dùng cổ tay không dính nước vuốt nhẹ mặt Cố Hiểu Mộng.

''Nhưng...chị phải hứa với em, khi đón cha không được nhìn mấy chị gái khác!'' Cố Hiểu Mộng nghiêm túc đẩy tay Lý Ninh Ngọc ra.

Lý Ninh Ngọc bật cười, một nụ cười hiếm thấy.

''Em nghiêm túc đó! Nghe chưa!'' Thấy Lý Ninh Ngọc có vẻ không để tâm, Cố Hiểu Mộng tức giận véo tai cô.

''Nghe rồi nghe rồi, em buông tay ra, đau quá.'' Lý Ninh Ngọc đau, liền xin tha.

''Sáng mai cha em sẽ đến, chị nhớ đi đón đấy.''

''Biết rồi.''

''Khoan đã,'' Lý Ninh Ngọc chợt nhận ra điều gì đó, ''Cha em không phải ở quê sao? Sao sáng mai lên được?''

Cố Hiểu Mộng im lặng.

''Cố Hiểu Mộng, em lên kế hoạch từ trước phải không?'' Lý Ninh Ngọc cười lạnh, ''Giờ em còn học cách ''tiền trảm hậu tấu'' à?''

''Chị Ngọc~'' Cố Hiểu Mộng bắt đầu nũng nịu.

Lý Ninh Ngọc thở dài, bất lực hôn nhẹ lên má Cố Hiểu Mộng, thì thầm: ''Tha cho em.''

Sáng hôm sau, Lý Ninh Ngọc dậy sớm chuẩn bị bữa sáng cho Cố Hiểu Mộng rồi khẽ nói bên tai nàng: ''Chị đi đón chú đây, bữa sáng để trên bàn, có phần của chú, em ngủ thêm chút nữa đi.''

''Ừm~'' Cố Hiểu Mộng vươn vai, ''Em cũng phải dậy thôi.''

''Vậy em dậy ăn sáng đi, chị đi đón chú.''

''Vâng.''

Khi ra cửa, Cố Hiểu Mộng đột nhiên gọi Lý Ninh Ngọc lại: ''Chị nhớ lời em nói hôm qua chứ!''

''Biết rồi, không nhìn.''

Quê của Cố Hiểu Mộng ở thành phố G, cách thành phố H hơn một nghìn cây số. Cố Minh Chương phải bay cả đêm mới kịp đến thành phố H vào sáng 30 Tết.

''Chú Cố, ở đây ạ!'' Vừa đến cửa đón, Cố Minh Chương đã thấy Lý Ninh Ngọc đang vẫy tay.

''Tiểu Ngọc, còn bắt cháu đến đón, thật ngại quá.'' Cố Minh Chương vẫy tay chào.

''Không có ạ, chú đến cháu với Hiểu Mộng đều vui. Đúng rồi, chú ăn sáng chưa?''

''Vẫn chưa.''

''Vừa khéo sáng nay cháu mua đồ ăn sáng cho Hiểu Mộng, cũng để một phần cho chú, về nhà là chú có thể ăn ngay.''

''Tiểu Ngọc...Hiểu Mộng làm phiền cháu rồi.''

''Không đâu ạ.'' Lý Ninh Ngọc cười, nhận lấy hành lý của Cố Minh Chương, ''Hiểu Mộng rất ngoan, giờ đang ở nhà dọn phòng cho chú. Chúng ta về thôi chú?''

''Ừ.''

Về đến nhà, Lý Ninh Ngọc mang hành lý của Cố Minh Chương vào phòng khách mà Cố Hiểu Mộng đã dọn sẵn.

''Cha!'' Cố Hiểu Mộng chạy đến ôm chặt lấy Cố Minh Chương.

''Lớn rồi mà còn như trẻ con vậy.'' Cố Minh Chương tuy nói vậy nhưng vẫn âu yếm xoa đầu con gái.

''Cha, cha nói thật đi, lúc về chị Ngọc có nhìn cô gái nào khác không?'' Cố Hiểu Mộng đẩy ông ra, nghiêm túc hỏi.

Cố Minh Chương không hiểu chuyện gì, đành trả lời thật: ''Không có...''

''Phù~'' Cố Hiểu Mộng thở phào nhẹ nhõm, ''Con biết mà, chị Ngọc chắc chắn nhớ.''

''Thôi, chú chưa ăn sáng, ăn trước đã.'' Lý Ninh Ngọc mỉm cười ngắt lời Cố Hiểu Mộng.

''Vậy chú ăn trước.'' Cố Minh Chương ngồi xuống bàn ăn.

''Chú Cố ăn đi ạ, cháu với Hiểu Mộng ra siêu thị mua chút đồ. Mật khẩu cửa là 0603, có gì chú cứ gọi cho cháu.''

''Được được được, hai đứa đi đi, chú già rồi không xen vào chuyện của hai đứa nữa.''

Lý Ninh Ngọc nắm tay Cố Hiểu Mộng xuống lầu.

Vừa lên xe, Cố Hiểu Mộng đã giữ tay Lý Ninh Ngọc định khởi động xe.

''Chị Ngọc, chị nói thật đi, vừa nãy cha em nói gì với chị?''

''Không có gì.''

''Thật không?''

''Chị lừa em bao giờ?''

''Thì...chưa. Nhưng biết đâu chị thay lòng đổi dạ.'' Cố Hiểu Mộng lẩm bẩm.

Lý Ninh Ngọc đột ngột nắm chặt tay Cố Hiểu Mộng, mạnh đến mức làm nàng giật mình.

''Em nói gì?''

''Đau quá! Chị buông ra đã.''

Lý Ninh Ngọc hơi nới lỏng tay nhưng thái độ vẫn cứng rắn.

''Em vừa nói gì?'' Cô hỏi lại lần nữa.

''Em nói, biết đâu chị thay lòng đổi dạ.'' Cố Hiểu Mộng trả lười với giọng nhỏ như muỗi vo ve.

Lý Ninh Ngọc buông tay Cố Hiểu Mộng, nhưng ánh mắt vẫn dán chặt vào nàng.

''Chú Cố là cha em, còn em là người yêu của chị. Dù cha vợ có nói gì với chị, chị cũng sẽ báo cáo với em, biết chưa?''

''Biết rồi...''

''Ở bên em lâu như vậy, chị biết em là người thiếu cảm giác an toàn. Nhưng sự an toàn em cần, chị sẽ đem đến cho em.'' Lý Ninh Ngọc nói rồi khởi động xe.

Cố Hiểu Mộng nhìn người đang lái xe, bỗng cảm thấy sao mà cô đẹp thế.

''Cho em bằng cách nào?''

''Chị tên Lý Ninh Ngọc, người bên cạnh là người yêu của chị, Cố Hiểu Mộng.''

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip