Chương 19: Phiên ngoại
Chuông báo thức reo lên nhưng Cố Hiểu Mộng vẫn chưa có dấu hiệu muốn thức dậy.
Lý Ninh Ngọc luôn duy trì thói quen sinh hoạt điều độ, lúc này đã chạy bộ buổi sáng trở về, thấy Cố Hiểu Mộng vẫn cuộn tròn trên giường, cô tức giận nhưng bất lực mỉm cười.
Lý Ninh Ngọc giật phăng chăn, thấy Cố Hiểu Mộng cố gắng mở mắt nhìn cô rồi lại nhắm nghiền.
''Hiểu Mộng, dậy đi, chuông reo lâu rồi, không dậy là muộn đó.'' Lý Ninh Ngọc cố giữ giọng bình tĩnh gọi nàng dậy.
''Chị Ngọc.'' Cố Hiểu Mộng xoay người, quay mặt về phía Lý Ninh Ngọc, ''Hôm nay em nghỉ được không?''
Lý Ninh Ngọc hiểu tính Cố Hiểu Mộng, nếu không có lý do đặc biệt, nàng nhất định sẽ đi làm. Giờ nàng nói không muốn đi, rõ ràng là trong người không khỏe.
''Hiểu Mộng, em sao vậy? Khó chịu chỗ nào à?'' Lý Ninh Ngọc ngồi xuống giường, áp mu bàn tay lên trán Cố Hiểu Mộng, ''Nóng thế này, sốt rồi. Em ngủ thêm chút đi, chị xin phép cho em.''
Cố Hiểu Mộng gật đầu, lại nhắm mắt.
Lý Ninh Ngọc ra khỏi phòng, gọi điện cho trưởng khoa Giám định.
Sau khi xin phép xong, cô gọi tiếp cho Ngô Tiêu.
''Alo?''
''Tiểu Hồ, là tôi, Lý Ninh Ngọc.''
''Ồ trưởng khoa Lý, có việc gì à?''
''Hôm nay nhà tôi có chút việc, có lẽ không đến được, cậu giúp tôi trông văn phòng một chút.''
''Được, à mà...Cố Hiểu Mộng đỡ hơn chưa?''
''Sao cậu biết là Cố Hiểu Mộng?'' Lý Ninh Ngọc ngạc nhiên.
''Ngoài em ấy ra còn ai nữa, khiến chị phải đích thân gọi cho trưởng phòng Giám định xin phép.''
Lý Ninh Ngọc đơ người, một lúc sau cô cúp máy, ánh mắt tràn đầy dịu dàng.
Cũng phải, cả đội điều tra Hình sự ai mà không biết Cố Hiểu Mộng được Lý Ninh Ngọc che chở.
''Chị Ngọc...''
Cố Hiểu Mộng không biết đã bò dậy từ lúc nào.
''Chị bảo ngủ thêm chút nữa mà, sao dậy rồi? Mau đi ngủ đi, ngoan.'' Lý Ninh Ngọc đặt điện thoại xuống, nhíu mày.
Cố Hiểu Mộng đột ngột lao tới, hôn lên môi Lý Ninh Ngọc.
Có lẽ do ốm, môi Cố Hiểu Mộng cũng nóng bừng.
Lý Ninh Ngọc giãy giụa một hồi rồi đầu hàng, để mặc Cố Hiểu Mộng khám phá cơ thể mình.
Cố Hiểu Mộng cảm thấy nóng, bèn cởi nút áo ngủ.
Nhân lúc Cố Hiểu Mộng cởi áo, Lý Ninh Ngọc kịp phản đối: ''Cố Hiểu Mộng, em bình tĩnh lại, em đang sốt đấy.''
Khóe môi Cố Hiểu Mộng nhếch lên, dùng tay nâng cằm Lý Ninh Ngọc, nói: ''Trưởng khoa Lý, lo lắng cho em thế à?''
''Cố Hiểu Mộng!''
''Đừng lo, em ổn, em rất tỉnh táo.'' Cố Hiểu Mộng nói thế, nhưng tay vẫn không ngừng cởi đồ. Chẳng mấy chốc, trên người nàng không còn mảnh vải che thân.
Dáng của Cố Hiểu Mộng vốn đã đẹp, giờ không có quần áo vướng víu, cơ thể Cố Hiểu Mộng càng thêm quyến rũ.
''Cố Hiểu Mộng, đây là phòng khách, em đừng nghịch, về phòng đi.'' Lý Ninh Ngọc cố giữ giọng bình thường.
''Chị Ngọc, đây là tầng 17, chỉ không có ai muốn lợi dụng chị để viết văn, không ai nhìn thấy đâu.''
Nói rồi, Cố Hiểu Mộng đẩy Lý Ninh Ngọc ngã xuống sàn. Tay nàng mân mê từng tấc da thịt Lý Ninh Ngọc. Lý Ninh Ngọc muốn phản kháng nhưng bị nụ hôn của Cố Hiểu Mộng bịt kín.
''Chị Ngọc...em yêu chị...'' Lúc này Cố Hiểu Mộng đã mơ màng.
Nhân cơ hội này, Lý Ninh Ngọc lập tức giành thế chủ động.
''Vừa rồi, bé nào bảo không cần lo lắng hả?''
''Chị Ngọc, em sai rồi.''
''Muốn xin tha? Không có cửa.''
Lý Ninh Ngọc làm y như những gì Cố Hiểu Mộng vừa làm với mình, bắt đầu cởi cúc áo.
Sau một hồi ''vật lộn'', cả hai đều đẫm mồ hôi.
Cố Hiểu Mộng vốn đang sốt giờ càng lúc càng van xin. Lý Ninh Ngọc nhìn gương mặt phát sốt của Cố Hiểu Mộng, lòng chợt mềm mại.
Thế là Lý Ninh Ngọc bế Cố Hiểu Mộng vào phòng, nhẹ nhàng đặt nàng lên giường, hôn lên trán nàng, rồi lại đến phòng khách mặc lại quần áo.
Ngoài cửa sổ, trời đã sáng tỏ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip