Chương 3

Vụ án nhanh chóng được phá, Sở Công an chìm vào không khí nhàn rỗi hiếm hoi.

Cố Hiểu Mộng là nhân viên trẻ nhất khoa Giám định, được các tiền bối cưng chiều nên mấy ngày này rảnh rỗi vô cùng. Nàng thường xuyên lui tới văn phòng Lý Ninh Ngọc, mỹ từ là ''học hỏi kiến thức.''

Lý Ninh Ngọc không đồng ý, nhưng cũng chẳng ngăn cản.

Dần dà, Cố Hiểu Mộng trở thành khách quen ở văn phòng của Lý Ninh Ngọc.

Hôm nay, Cố Hiểu Mộng lại đến.

''Anh nói này Cố Hiểu Mộng, ngày nào em cũng đến đây không làm gì,'' Tiểu Hồ bất lực nói, ''Nếu em thật sự muốn học kiến thức, thư viện Sở Công an lớn thế kia không đủ sách cho em đọc à? Theo anh thấy, học hành chỉ là cái cớ, tìm người mới là thật đúng chứ?''

Nói xong, Tiểu Hồ kéo Cố Hiểu Mộng sang một bên, hạ giọng như sợ Lý Ninh Ngọc nghe thấy: ''Em đó, tìm ai không tìm, cứ phải tìm Lý Ninh Ngọc. Em không biết tính chị ấy đấy thôi, chị ấy đã đụng chạm đủ người, từ cục trưởng Sở Công an đến nhân viên điều tra các khoa, ai mà chẳng...''

''Hồ Tiểu Niên, cậu dám nói xấu trước mặt tôi hả, gan cũng lớn lắm.''

Tiểu Hồ mãi kể ''chiến tích'' của Lý Ninh Ngọc mà quên mất nhân vật chính vẫn đang ngồi trong văn phòng.

''Ha ha, cái này, hai người nói chuyện đi, em để quên đồ ở phòng giải phẫu, em đi trước nha.'' Tiểu Hồ chạy khỏi văn phòng.

Cố Hiểu Mộng nhìn theo bóng lưng của Tiểu Hồ rồi quay sang nhìn Lý Ninh Ngọc.

Lý Ninh Ngọc nói xong liền cúi đầu tiếp tục xem tài liệu.

''Chị Ngọc, chị từng làm những chuyện đó thật sao?''

''Không.''

''Thật ạ?''

''Chị từng nói, chị chưa từng lừa ai.''

Không gian rơi vào trầm lặng.

''Chị Ngọc.''

''Hửm?''

''Tan làm đi ăn với em nha?''

Lý Ninh Ngọc ngẩng đầu, thấy gương mặt đầy mong đợi của Cố Hiểu Mộng.

Chữ ''được'' suýt bật ra, nhưng Lý Ninh Ngọc chợt nhớ kiếp này mình không thể lại dây dưa với Cố Hiểu Mộng nữa.

Trước khi đến với thế giới này, Lý Ninh Ngọc từng về thăm Cố Hiểu Mộng kiếp trước.

Lúc ấy Cố Hiểu Mộng đã gần tám mươi, nhưng vẫn chưa từng kết hôn.

Nghe mọi người kể lại, từ khi ra khỏi thôn Cầu, Cố Hiểu Mộng như biến thành người khác. Nhà họ Cố không thiếu người đến cầu hôn, nhưng với mấy người này, Cố Hiểu Mộng chỉ nói một câu: ''Tôi là người theo chủ nghĩa độc thân, ý của anh tôi nhận, nhưng hôn nhân là việc lớn, không nên quyết định vội vàng.''

Đến tuổi xế chiều, Cố Hiểu Mộng thường lẩm bẩm một mình, nhưng nhắc nhiều nhất là hai chữ ''chị Ngọc.''

Sự kiện ở thôn Cầu là chuyện tuyệt mật, người thường không thể biết, nên nhân vật ''chị Ngọc'' này trở thành bí ẩn với mọi người.

''Có lẽ nếu không có mình, em ấy sẽ sống một đời bình yên.'' Lý Ninh Ngọc nghĩ thế.

''Ăn uống thì miễn đi, nếu em dành sự nhiệt tình ấy cho việc đọc sách thì có lẽ đã không rãnh rỗi thế này. Còn cái ốp lưng em nói lần trước, cũng không cần tặng nữa.'' Lý Ninh Ngọc dùng vẻ mặt lạnh băng đối diện với sự nhiệt tình của Cố Hiểu Mộng.

''Chị Ngọc, chị sao vậy? Sao đột nhiên...''

''Cố Hiểu Mộng, đây là khoa Pháp y. Em là nhân viên Giám định, không nghiên cứu kiến thức chuyên môn lại suốt ngày vác mặt đến văn phòng Pháp y, em không thấy không thích hợp à?''

''Em...''

''Còn nữa, với tư cách là trưởng khoa Pháp y, chị nhắc em, khoa Pháp y không phải nơi muốn đến là đến, muốn đi là đi. Giờ thì về văn phòng của em đi.''

''Dạ.'' Cố Hiểu Mộng cụp tai bỏ về.

Dù lòng đau như cắt nhưng Lý Ninh Ngọc vẫn phải tỏ ra bình thản.

''Có chuyện gì vậy trưởng khoa Lý? Sao...sao Cố Hiểu Mộng khóc thế? Em mới ra ngoài một lát...chị mắng em ấy à?'' Cố Hiểu Mộng vừa rời đi thì Tiểu Hồ trở về.

''Mắng rồi! Sao? Có chuyện gì không?''

''Không phải, tại sao vậy? Mấy hôm trước hai người còn vui vẻ thế mà? Sao hôm nay lại mắng em ấy rồi? Trưởng khoa Lý, Cố Hiểu Mộng em ấy còn nhỏ, có nhiều chuyện chưa hiểu, chị có thể khoan dung một chút không? Chị mắng em ấy như thế, em ấy hẳn là buồn lắm. Hơn nữa...''

''Em ấy không làm gì sai.'' Lý Ninh Ngọc chợt nói một câu.

''Hả? Vậy...vậy chị mắng em ấy...''

''Là để bảo vệ.''

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip