Chương 6

''Trời ơi, sao em nhiều đồ quá vậy.''

Tiểu Hồ bị Lý Ninh Ngọc kéo đến làm cu li, liền phàn nàn với Cố Hiểu Mộng.

''Chị Ngọc,'' Cố Hiểu Mộng nhìn Tiểu Hồ đổ mồ hôi nhễ nhại, không nhịn được nói, ''Trời nóng thế này, hay là chúng ta gọi dịch vụ chuyển nhà đi.''

''Thiết bị nặng gấp mấy lần cậu ta còn khiêng được, huống chi ai bảo cậu ta buôn chuyện trong giờ làm, lại còn ngay trước mặt chị. Coi như cảnh cáo lần đầu.''

Khi chuyển đồ xong, Tiểu Hồ mất giá trị sử dụng nên Lý Ninh Ngọc đuổi cậu về làm việc.

Tội nghiệp Tiểu Hồ, ngày nghỉ hiếm hoi bị kéo đi làm cu li nửa ngày, chiều còn phải về tăng ca.

''Chị Ngọc, làm vậy ổn không?'' Nhìn bóng lưng rời đi của Tiểu Hồ, Cố Hiểu Mộng không nhịn được hỏi.

''Sao, đau lòng cậu ta à? Ôi, sao không ai đau lòng cho chị trưởng khoa bé nhỏ tội nghiệp này hết vậy?'' Lý Ninh Ngọc giả bộ đáng thương.

Cố Hiểu Mộng bật cười, nhưng vẫn cố tỏ ra nghiêm túc, ''dạy bảo'' Lý Ninh Ngọc: ''Chị có gì mà đau lòng? Chị có làm gì đâu, chỉ đứng đó cả buổi, đến em còn xách vài cái hộp'', Cố Hiểu Mộng càng nói càng tức.

''Được rồi, bù lại tối nay chị nấu ăn cho em, chịu không?'' Lý Ninh Ngọc vừa xếp đồ của Cố Hiểu Mộng vào phòng cho khách vừa dỗ dành.

''Thật sao?''

''Tất nhiên, nhưng tủ lạnh hết đồ rồi, hay là lát nữa chúng ta đi mua ít đồ đi?''

''Dạ.''

Trong lúc Lý Ninh Ngọc xếp đồ, Cố Hiểu Mộng có dịp tham quan nhà cô.

Nhà Lý Ninh Ngọc trang trí theo phong cách tối giản, không màu sắc sặc sỡ, ngay cả thư phòng cũng sơn toàn màu xám.

Hai phần ba thư phòng là giá sách, phần còn lại đặt bàn làm việc với mấy chồng tài liệu ngăn nắp.

Cố Hiểu Mộng cầm một tập tài liệu lên xem, là báo cáo khám nghiệm tử thi vụ án khu Tây mấy ngày trước.

Ngành nào biết ngành đó, dù cùng đội hình sự, báo cáo này vẫn có nhiều thuật ngữ chuyên môn Cố Hiểu Mộng không hiểu.

Trang cuối của báo cáo, nơi pháp y kiểm tra chính ký tên, có ba chữ thanh tú:

Lý Ninh Ngọc.

''Không thể không nói, chữ của chị Ngọc đẹp thật.'' Cố Hiểu Mộng nói.

Nàng đặt báo cáo xuống, quan sát thư phòng. Kỳ lạ là, sách về lịch sử dân quốc lại chiếm nhiều nhất chứ không phải sách pháp y.

''Có lẽ chị Ngọc thích lịch sử dân quốc.'' Cố Hiểu Mộng nghĩ vậy.

''Hiểu Mộng'' sau khi sắp xếp đồ xong Lý Ninh Ngọc gọi nàng, ''Còn thiếu cái gì không, nếu không thì chúng ta đi chợ.''

''Dạ.''

Đồ Lý Ninh Ngọc sắp xếp, làm gì có thiếu sót.

Thế là hai người lái xe đến siêu thị gần nhất. Trên xe, Cố Hiểu Mộng chợt hỏi: ''Chị Ngọc thích ăn gì?''

''Chị à?'' Lý Ninh Ngọc vừa lái xe vừa trả lời. ''Không có gì đặc biệt, nếu phải chọn thì..cam thảo.''

''Cam...cam thảo?''

''Chính xác là viên cam thảo.''

''Tại sao?''

''Hừm...Cam thảo trị ho tiêu đờm, tốt cho người phổi yếu như chị.''

''Ra là vậy...''

Cố Hiểu Mộng định lấy lòng, không ngờ sở thích của Lý Ninh Ngọc kỳ lạ thật.

Siêu thị cách nhà Lý Ninh Ngọc chỉ năm phút, lái xe một lát đã đến.

''Hiểu Mộng, em xuống trước, chị đi gửi xe.''

''Dạ, em đợi ở quầy bánh kẹo nha.'' Cố Hiểu Mộng đứng trước kệ đồ ăn vặt như hẹn, lát sau Lý Ninh Ngọc đã đến.

''Đi thôi, muốn ăn gì?'' Lý Ninh Ngọc đưa tay ra.

Cố Hiểu Mộng không ngần ngại nắm lấy tay cô, nói: ''Em muốn ăn pudding.''

Lý Ninh Ngọc vừa buồn cười vừa bực, dùng ngón tay chọc nhẹ vào trán Cố Hiểu Mộng: ''Ai lấy pudding làm món chính bao giờ. Nếu em thích, tối nay chị làm cho em, sáng mai em có thể ăn. Giờ em nên nghĩ xem bữa tối ăn món gì.''

''Ờm...Chị Ngọc giỏi nấu món gì nhất?''

''Chị? Thịt kho tàu của chị tạm được.''

''Vậy tối nay chúng ta ăn thịt kho tàu!'' Cố Hiêu Mộng giơ tay, làm động tác ''xung phong.''

Lý Ninh Ngọc nắm tay nàng, mỉm cười nhìn nàng, như thể nàng là cả thé giới của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip